Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 25: Chương 25: Mang thai




“Nơi này là chỗ nào? Tôi vì cái gì lại ở chỗ này?” Thi Vân Nhu chóng mặt hoa mắt từ trên giường bệnh bò dậy.

“Cô rốt cuộc cũng tỉnh lại.”

Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên, cô nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blue trắng bác sĩ, anh ta đang ngồi ở cửa sổ nhìn cô mỉm cười, trên tay đang cầm một quyển sách.

“Anh là ai? Nơi này là chỗ nào? Tôi vì cái gì lại ở chỗ này?” Cô mở miệng hỏi, cảm giác có chút ngu ngốc, nhưng cô hoàn toàn không tự chủ được, đầu có một loại cảm giác chậm chạp.

“Tôi là bác sĩ, nơi này là phòng khám của tôi. Cô vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẻ cô không có một chút ấn tượng gì sao?” Bác sĩ nhìn cô nói.

Ấn tượng? Thi Vân Nhu dùng sức hồi tưởng, rốt cuộc chậm rãi nhớ tới một tí việc.

Bọn họ một nhà ba người giống như đi trốn nợ, dọn đồ đạt lên đường trong đêm tối, một mạch đi không ngừng nghĩ thì cuối cùng cũng đến quê ngoại của mẹ. Đến nơi mới cô lao vào kiếm tiền, vì công việc có thể giống cô bận rộn không càn tâm trí để nhớ người kia. Tại đây có kiếm được hai việc làm, cứ việc ban ngày xong cô ăn uống xong liền đi làm tiếp, mỗi ngày đến 1, 2 giờ sáng mới ngủ được, cô giống như máy móc vậy, cứ liên tục mà làm.

Sau đó, giống như một quả bóng đã bị thổi thật căng nếu mà cứ tiếp tục thì không sớm thì muộn quả bóng kia sẽ bị nổ mà thôi. Tình trạng hiện tại của cô không khác là mấy, mấy ngày nay đột nhiên có loại cảm giác mỏi mệt, tinh thần lúc nào cũng cảm giác không đủ. Hôm nay buổi sáng rời giường có chút choáng váng, nhưng sau đó cô thấy vẫn bình thường nên chuẩn bị đi làm, sau đó..

“Tôi có phải té xỉu hay không?” Cô hỏi, rốt cuộc nhớ tới cảm giác là choáng váng hoa mắt khi cô đang trên đường tới trạm xe buýt.

“Đúng vậy, cô té xỉu ở trước cửa phòng khám của tôi không xa, sau đó có người qua đường tốt bụng đưa cô đến đây.”

“Người tốt bụng đó đâu rồi?”

“Người ta đã sớm rời đi, bởi vì cô đã hôn mê hơn sáu tiếng đồng hồ.”

Thi Vân Nhu có điểm khiếp sợ, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đã hơn 12 giờ rưỡi rồi.

“Thực xin lỗi, tôi đã chiếm dụng giường ở phòng khám của anh mà ngủ lâu như vậy, tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ đi ngay.”

“Xin hỏi tôi nên đưa bao nhiêu tiền?” Cô nhanh chóng xuống giường mang giày, sau đó móc ví ra hỏi.

“Cô không hỏi nguyên nhân mình té xỉu sao?” Bác sĩ không đáp hỏi lại.

“Đại khái là tôi quá mệt mỏi hoặc ngủ không đủ giấc, tôi biết vấn đề của mình, tôi thật sự không có bệnh.” Cô nói với bác sĩ.

“Đúng vậy, cô không có bệnh, chỉ là mang thai mà thôi.”

Thi Vân Nhu cứng họng nhìn bác sĩ, nghe đến nỗi bị dọa ngây người.

“Bác sĩ, anh.. anh vừa rồi mới nói cái gì?” Cô khó có thể tin, lắp bắp hỏi.

“Cô mang thai.” Bác sĩ nhìn cô lặp lại lần nữa.

Thi Vân Nhu cũng lại lần nữa cứng họng nhìn anh, cả người ngây ra như phỗng sững sờ, trên mặt biểu tình buồn vui lẫn lộn, sau đó lại buồn rầu không nói, tóm lại rất phức tạp.

Bác sĩ đang muốn lại mở miệng nói thì di động của anh đặt ở túi lại vang lên, anh lấy điện thoại di động ra nhìn tên đang hiện trên màn hình, đầu tiên là mỉm cười, bỗng nhíu mày, thở nhẹ một tiếng rồi nhận điện thoại.

Thi Vân Nhu hoàn toàn đắm chìm cảm xúc phức tạp bây giờ của mình, đối với bác sĩ đang nghe điện thoại sau nói gì đó, giọng điệu nói chuyện ra sao cô cũng không biết, cho đến khi bên cạnh truyền đến cãi vã lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn về phía bác sĩ. Sao lại bật loa lớn khi có cô ở đây. Tiện sao? Hay loa hư?

“Ngươi rõ ràng chính là tên đồng tính luyến ái, sao lại làm chuyện đó được? Kết cái gì hôn? Tôi không cho phép, tuyệt không cho phép!”

“Ngươi bình tĩnh một chút.”

“Bình tĩnh? Tôi lấy cái gì mà bình tĩnh hả? Người tôi yêu muốn kết hôn với người khác, muốn tôi bình tĩnh như thế nào? Không được, hiện tại tôi liền đến nhà ngươi nói chuyện rõ ràng với ba mẹ ngươi, người mà ngươi thích là tôi, là đàn ông, nói cho bọn họ biết để về sau không cần hối thúc ngươi kết hôn!”

“Đừng như vậy, bọn họ sẽ không chấp nhận sự thật này, nếu biết họ sẽ ngăn cản, vẫn là sẽ bức tôi kết hôn.” Bác sĩ bình tĩnh nói.

“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nghe theo lời bọn họ nói, cùng sống với một người cả đời đều không nghĩ chạm vào, cũng không yêu cô ta sao? Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả? Cho dù không quan tâm đến hạnh phúc của bản thân thì ít nhất cũng nên vì người phụ nữ xui xẻo đó nghĩ một chút chứ, cô ta vì cái gì mà phải gả cho một người cả đời đều không yêu mình, không cho mình được hạnh phúc hả?”

“Nếu anh không muốn kết hôn, tôi và anh kết hôn đi.”

Thình lình một câu nói của cô làm cho bác sĩ quay đầu lại nhìn Thi Vân Nhu người đầu dây bên kia cũng im lặng đi.

“Anh cần một đối tượng kết hôn, mà tôi lại cần một người ba cho đứa bé trong bụng, chúng ta có thể hỗ trợ hợp tác, anh cảm thấy thế nào?” Thi Vân Nhu nhìn bác sĩ hỏi.

“Hạo, cô ta là ai?” Người yêu bác sĩ hỏi.

“Bệnh nhân của tôi.” Bác sĩ đáp, sau đó nhíu mày hỏi Thi Vân Nhu.

“Ba của đứa bé đâu? Nếu cô muốn tìm người làm ba của đứa bé trong bụng, có phải cô trước tiên nên tìm anh ta nói chuyện?”

“Tôi cùng anh ta không có khả năng đến với nhau.” Thi Vân Nhu chua xót lắc đầu nói.

“Vì cái gì?”

“Có nhiều lý do.” Cô không muốn nhiều lời.

“Tóm lại, anh có thể suy xét một chút đề nghị của tôi, tôi chỉ là yêu cầu cho con tôi có đầy đủ tên ba mẹ trên giấy khai sinh, làm ba trên danh nghĩa thôi, còn lại cái gì tôi đều không cần. Chúng ta có thể làm hợp đồng, giấy trắng mực đen, anh không cần lo lắng tôi sẽ lừa dối anh cái gì.”

“Chúng tôi cần xem xét một chút.” Người yêu bác sĩ cướp lời lên tiếng.

“Được.” Cô đồng ý gật đầu, hy vọng quyết định này xúc động này sẽ không làm mình hối hận. Không, vì đứa bé trong bụng cô tuyệt đối sẽ không làm mình hối hận.

Tuyệt đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.