Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 20: Chương 20: Tới nhà quậy phá




Người ta nói khi tâm trạng vui vẻ thì chuyện gì cũng tốt quả là không sai, sắc mặt Thi Vân Nhu tươi tắn, mặt mày hớn hở, nhiều người đều nhịn không được tò mò mở miệng hỏi cô có chuyện gì xảy ra nhưng cô đều mỉm cười lắc đầu cho qua.

Người duy nhất biết nguyên nhân gần đây khiến tinh thần của cô lúc nào cũng vui vẻ đó chính là ba mẹ cô, bởi vì từ trước đến nay giữa cô và ba, mẹ đều không có bí mật, càng không có chuyện nói dối lừa gạt lẫn nhau, cho nên ba mẹ cô vừa hỏi cô liền thành nói cho họ biết.

Ba cô hoàn toàn giữ thái độ lạc quan, còn đắc ý cười ha ha, nói với cô là “hổ phụ sinh hổ tử”; mẹ cô lại mặt ủ mày chau lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, cho đến khi bị ba la một tiếng mới chịu không nói gì thêm.

Cô an ủi mẹ, nói rằng cô rất tin tưởng Tề Lạc, chờ sau khi anh thuận lợi giải trừ hôn ước với Lâm Tuyết Nhiên, cô nhất định sẽ dẫn anh về nhà ra mắt cho ba mẹ xem, đến lúc đó thì mẹ sẽ không còn lo lắng, bởi vì Tề Lạc có thể thuyết phục mọi người. Mẹ nghe xong, rốt cuộc mặt cũng đã lộ ra nụ cười.

Chỉ là như thế nào cô cũng không nghĩ tới cô còn chưa đợi đến ngày họ giải trừ hôn ước thì Lâm Tuyết Nhiên đã đến nhà cô quậy phá.

“Cô đến nhà tôi có chuyện gì?” Cô trừng mắt hỏi.

“Tôi tới tìm cô tính sổ!” Lâm Tuyết Nhiên hét lên một tiếng về phía cô, giơ tay đánh vào mặt cô, vang một tiếng thật to.

“Chát!”

Sự việc đến đột ngột, không chỉ có cô, mà ngay cả ba mẹ cô cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng được người phụ nữ này lại điên cuồng đến như thế, đơn thương độc mã chạy đến nhà cô, lại còn động thủ đánh người.

“Cái đồ phụ nữ không biết xấu hổ này, có phải cô không được ba mẹ dạy dỗ không hả? Đồ hồ ly tinh, dám quyến rũ vị hôn phu của tôi, hôm nay tôi nhất định phải đánh chết cô, đánh chết cô!” Lâm Tuyết Nhiên không chỉ có động thủ đánh cô, mà còn chửi ầm lên, lời nói bén nhọn lại lớn tiếng, chỉ chốc lát sau hàng xóm xung quanh đều đến nhà cô xem đã xảy ra chuyện gì.

“Cô nói ai là đứa con gái không có dạy dỗ hả?” Mẹ Thi tức giận nói.

“Không phải chính con gái ngoan hiền của bà sao, đi quyến rũ chồng người khác, phá hư chuyện gia đình của người ta. Đúng là kẻ thứ ba không biết xấu hổ, hồ ly tinh, phụ nữ thấp hèn!”

“Cái con điên này, sao cô lại chạy đến nhà người ta phát điên hả? Đi ra ngoài!” Ba Thi tức giận bắt lấy cánh tay của Lâm Tuyết Nhiên, sau đó kéo tay cô ta đẩy ra khỏi cửa.

“Buông tay! Ông buông tay tôi ra! Các người chính là “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” có phải không, chuyện gì cũng dám làm nhưng lại không dám nhận? Dám đi cướp chồng người khác, nhưng lại không dám thừa nhận? Cái loại không biết xấu hổ, lẳng lơ, Thi Vân Nhu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, cô là đồ không biết xấu hổ, tiện nữ! Không biết liêm sỉ!” Lâm Tuyết Nhiên lên tiếng mắng chửi, cô ta bây giờ không khác kẻ điên là mấy.

Ba Thi đem cô ta đẩy ra ngoài cửa lớn, sau đó lập tứ đóng cửa một cái “rầm”, thế nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn có thể nghe thấy Lâm Tuyết Nhiên vẫn còn đang chửi rủa họ, nói cô không biết xấu hổ, nói cô cướp chồng người khác, nói rằng cô ta sẽ không bỏ qua cô, càng sẽ không cùng Tề Lạc giải trừ hôn ước, tuyệt đối sẽ không.

Thi Vân Nhu ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ, mặt không có chút máu. Ngay cả trong mơ cô cũng không thể ngờ được Lâm Tuyết Nhiên sẽ quậy phá đến nhà cô, cô cho rằng cô ta là người có tiền, chịu sự giáo dục tiên tiến, sẽ cùng Tề Lạc ngồi xuống giải quyết sự tình một cách hòa bình; cô cho rằng cô ta sẽ vì mặt mũi, vì duy trì hình tượng, ít nhất sẽ có phong độ?

Thế nhưng, cô ta lại chạy đến nhà cô quậy phá, đem chuyện này làm ầm lên cho mọi người đều biết, lại còn chửi ba mẹ cô, nói ba mẹ cô như kẻ thô lỗ ngoài đường giải quyết mọi việc bằng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”?

Ba mẹ cô đã làm gì sai? Cô cảm thấy rất khổ sở, mọi việc đều là cô do cô hại mọi người, nếu không phải do cô, thì ba mẹ lại bị người mắng chửi? Tất cả đều là do cô.

“Thực xin lỗi, ba, mẹ, đều là do con, thực xin lỗi.” Cô mở miệng xin lỗi, rốt cuộc không được mà khóc.

“Không sao, không cần con phải xin lỗi. Người phụ nữ kia chính là kẻ điên!” Ba Thi tức giận nói, bước đến an ủi cô.

“Tới đây, cho mẹ xem một chút, có phải là rất đau đi?” Mẹ Thi nhíu chặt mày, tay khẽ chạm vào chỗ cô vừa bị Lâm Tuyết Nhiên đánh mà sung đỏ lên, trên gương mặt của bà tràn đầy đau lòng.

“Thực xin lỗi mẹ, liên lụy hai người rồi, tất cả đều là lỗi tại con.” Cô nghẹn ngào nói.

Mẹ Thi cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Bên kia ba Thi lại nổi giận đùng đùng nói:

“Thật đúng là kẻ điên. Người sai chính là tên nhóc Tề Lạc kia, con hiện tại lập tức gọi điện thoại kêu nó tới đây, xem nó rốt cuộc là xử lý như thế nào, vì cái gì mà để người phụ nữ kia chạy đến đây đánh con? Con lập tức gọi điện thoại kêu nó tới đây cho ba!”

Cô lẳng lặng mà chảy nước mắt, trầm mặc không nói, cũng không có gọi điện thoại cho Tề Lạc.

“Gọi cho nó thì có lợi ích gì? Nói không chừng nó căn bản là không biết, cũng không nghĩ tới cái người phụ nữ kia sẽ chạy đến nhà của chúng ta mà phá.” Mẹ Thi nói với ba Thi.

“Tôi chính là muốn cho nó biết!” Ba Thi tức giận nói.

“Biết thì được gì? Ông muốn kêu nó đi xử lý người phụ nữa kia sao? Nó nói sẽ cùng cô ta giải trừ hôn ước, ông muốn nó xử lý thế nào hả?” Mẹ Thi hỏi lại.

“Bà không nghe được cô ta vừa rồi ở bên ngoài nói cô ta tuyệt đối sẽ không giải trừ hôn ước sao?” Ba Thi tức giận nói.

“Cho nên, ông hy vọng Tề Lạc tiếp tục làm vị hôn phu của cô ta, sau đó lợi dụng quyền của vị hôn phu mà xử lý cô ta sao? Như vậy thì con gái của chúng ta phải làm sao bây giờ?” Mẹ Thi hỏi lại.

Ba Thi tức khắc không còn lời gì để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.