Gặp Được Hồng Hạnh Thê

Chương 39: Chương 39: Trở về




Cô duỗi tay lau nước mắt, không ngờ Tề Lạc lại vừa vặn vào lúc này quay đầu lại nhìn phía cô, thấy cô lau nước mắt, trên mặt tươi cười đột nhiên mất đi, bế lên con trai bước tới về phía cô.

“Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi em trở về, bị người Ôn gia quở trách sao?” Anh trầm giọng hỏi.

“Cái gì?” Cô ngây người một chút, vội vàng lắc đầu nói.

“Không phải, ba mẹ Ôn từ trước đến nay đều chưa từng mắng em, đều đối xử với em rất tốt.”

“Vậy thì em vì cái gì mà khóc?” Anh nghiêm túc hỏi.

“Em cảm động không được sao?” Cô có chút bất đắc dĩ ngượng ngùng nhìn anh một cái, thấp giọng đáp.

“Cái gì?” Anh nghe không rõ.

“Em cảm động không được sao?” Cô nói lại lần nữa, sau đó hốc mắt hơi hơi phiếm hồng nhìn anh nói.

“Xem các cha con hai người ở bên nhau làm cho em cảm thấy cảm động, cảm động đến mức làm cho em rơi nước mắt.” Nói xong, nước mắt cô lại rơi từ hốc mắt xuống.

“Đồ ngốc.” Anh lẩm bẩm một câu, duỗi tay đem cô kéo vào trong lòng ngực gắt gao vòng ôm, sau đó cúi đầu hôn trên trán, thâm tình với cô nói.

“Anh yêu em, Vân Nhu.”

Cô nghe vậy, nước mắt tuôn ra không ngăn lại được, duỗi tay gắt gao ôm lấy anh, ở trong lòng ngực anh khóc thút thít. Loại mất đi hạnh phúc mà tìm lại được làm cô thấy may mắn. Tề Lạc một tay ôm con trai, một tay ôm người mình yêu, cảm giác hốc mắt cũng có chút cay.

Anh hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây, bởi vì giờ khắc này anh cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc với anh mà nói không dễ tìm, cho nên anh nhất định sẽ càng thêm quý trọng hạnh phúc này. Anh thề với trời.

* * *

Lâm Tuyết Nhiên từ sân bay đi ra, dáng người chuẩn, ăn mặc thời thượng làm cho cô lập tức hấp dẫn ánh mắt nóng bỏng của vô số đàn ông ở sân bay. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ hưởng thụ loại cảm giác hư vinh này nhưng hiện tại cô không có một chút tâm tình nào để hưởng thụ.

Thi Vân Nhu – cái người phụ nữ kia thế mà lại xuất hiện ở bên Tề Lạc, hơn nữa là lấy thân phận phụ nữ đã kết hôn có một đứa bé mà xuất hiện, thật là không biết xấu hổ!

Cô nhớ rằng đã cùng Thi Vân Nhu nói qua, Tề Lạc là của cô, cái người phụ nữ đê tiện kia vì cái gì lại nghe không hiểu tiếng người? Tề Lạc là thuộc về cô, cho dù hai người đã giải trừ hôn ước, cô cũng không từ bỏ anh ta, một khắc cũng không.

Cô rời đi chỉ là vì tạo cho mình một hình tượng mới để xuất hiện ở trước mặt Tề Lạc, muốn cho anh kinh ngạc, có thể hồi tâm chuyển ý lại yêu cô thêm một lần nữa, chỉ là cô ngàn lần không nghĩ tới anh thế nhưng lại cùng cái người phụ nữ không biết xấu hổ kia lại ở bên nhau!

Khi nhìn đến báo cáo điều tra kia, cô thiếu chút nữa là tức điên người lên, quả thực không thể tin được tình hình sẽ phát sinh như thế này!

Người phụ nữ kia biến mất hai năm, sau đó lại đột nhiên thừa dịp Tề lão bệnh nặng mà xuất hiện, thế mà còn dám mang theo một đứa bé cùng Tề Lạc dây dưa không rõ, thật là không biết xấu hổ! Cô ta chính là cái đồ mặt dày? Trừ bỏ tiền cùng địa vị, cô nghĩ không ra lý do Thi Vân Nhu quay trở lại.

Sẽ vì Tề lão mà xuất hiện, cô ta cho rằng mình là cháu gái ruột, có tư cách đến bên Tề lão mà có chỗ tốt sao? Thật là nực cười! Chỉ có Tề Lạc bị cô ta giả nhân giả nghĩa mà mê hoặc.

Bất quá không quan trọng, Lâm Tuyết Nhiên - cô đã trở lại. Tuy rằng ba mẹ cô đã ra lệnh trong vòng 5 năm không được về nước nhưng cô trộm trở về lại có ai biết đâu? Chỉ cần giải quyết xong cái con đàn bà kia, cô lại xuất ngoại thêm ba năm, cô liền có thể đường đường chính chính trở về bên cạnh Tề Lạc, làm thiếu phu nhân của cô.

Cho dù cô vẫn sẽ cùng một ít đàn ông chơi đùa nhưng vị trí bên cạnh Tề Lạc vẫn thuộc về cô, chỉ có cô tài mạo song toàn, gia thế hiển hách mới xứng đáng bên cạnh anh, giơ tay nhấc chân tất cả đều là cao quý ưu nhã, người xứng đôi với trưởng tôn của Tề gia chỉ có cô mà thôi. Khóe miệng chợt lạnh lùng mỉm cười, cô lấy ra di động gọi điện.

“Tôi đã xuống máy bay, ngươi ở đâu?” Cô hỏi. Nếu là trộm về nước, cô tự nhiên sẽ không thể về nhà, cũng không thể xuất hiện ở nơi người quen, cho nên nơi nương náu cô đã nhờ người an bài, chỉ cần đi theo kế hoạch là ổn.

“Tôi đang ở bên ngoài đi loanh quanh, cô nói cho tôi biết cô đang ở cổng số mấy, tôi lập tức đến.” Trinh thám Trần trả lời.

“Số 7.” Lâm Tuyết Nhiên ngẩng đầu nhìn dòng chữ xa ra trả lời nói.

“OK, tôi hai phút nữa tôi đến, màu đen RAV4.”

“So với chiếc xe trước kia, chiếc này miễn cưỡng chấp nhận.” Hai phút sau, Lâm Tuyết Nhiên ngồi vào RAV4, bắt bẻ đánh giá một chút về chiếc xe, nói.

“Việc này đều cảm ơn Tuyết Nhiên tiểu thư mấy năm nay chiếu cố cho tôi, nếu không tôi sao có năng lực đổi xe mới đây?” Trinh thám Trần vẻ mặt lấy lòng.

“Ngươi tiếp tục thay tôi làm việc cho tốt, tôi bảo đảm ngươi nhất định trong thời gian tới sẽ ngồi trên chiếc BMW.” Lâm Tuyết Nhiên ngạo mạn khẽ nâng đầu nói. Hai năm trước cô biết Thi Vân Nhu tồn tại, chính là nhờ trinh thám Trần này.

“Cảm ơn tiểu thư, tôi nhất định sẽ cúc cung tận tụy, việc nào cô giao cũng không chối từ.” Trinh thám Trần nịnh bợ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.