Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 109: Chương 109: Bánh ngọt!




Trong bệnh viện, Ninh Hạc Hiên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, lúc này mang dáng vẻ của một ông cụ mệt mỏi như những người bình thường.

"Thời gian của ông nội thật sự không còn nhiều." Ninh Uyển Thu đứng ngoài cửa sổ kính nhìn Ninh Hạc Hiên nằm bên trong phòng bệnh, "Anh, anh không muốn tiếp nhận Ninh thị em có thể hiểu, nhưng anh thật sự không định rộng lượng bỏ qua cho ông khi ông không còn nhiều thời gian ư?"

Ninh Duệ Thần mím môi, nhìn ông cụ nằm trên giường bệnh, không nói lời nào.

Trong phòng bệnh, chỉ có thể nghe thấy những tiếng tí tách nhỏ giọt của ống nghiệm được cắm trên tay Ninh Hạc Hiên lúc này sắc mặt đã trắng như một tờ giấy, hiện tại chỉ cần một cơn đau nhẹ thôi cũng có thể mang ông rời khỏi thế giới này.

Mỗi một con người rồi sẽ phải chết, mà điều chúng ta có thể làm chính là để người thân của mình không mang theo bất kì sự tiếc nuối nào mà ra đi thanh thản.

Còn tiếc nuối duy nhất của Ninh Hạc Hiên cũng rất rõ ràng.

Trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc lẫn lộn, kí ức cũng cuồn cuộn mà đến.

Ban đầu anh trở nên trầm mặc ít nói cũng là khi nghe tin máy bay của cha mẹ rơi xuống, sau đó Ninh Hạc Hiên nhận nuôi anh và Ninh Uyển Thu, ông hao tổn tâm trí chọc cho anh vui vẻ, vậy mà anh lại đốt trụi vườn hoa hồng mà Ninh Hạc Hiên trồng bằng một mồi lửa.

"Ông không có tư cách trồng chúng." Lúc ấy anh đã nói như vậy.

Hoa hồng là loài hoa mà mẹ thích nhất.

Ninh Hạc Hiên không nói gì mà lặng lẽ tránh sang một bên, sự bi thương trong mắt được ông che giấu vô cùng tốt, mà cũng từ khi đó nỗi hận của anh giành cho Ninh Hạc Hiên cũng được hình thành.

Nhưng cái thứ gọi là huyết thống đó lại vô cùng kỳ diệu, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết, không thể nào phủ nhận được nó. Giờ đây nhìn thấy Ninh Hạc Hiên nằm ở trên giường, trong lòng anh cảm thấy như có thứ gì đó sẽ lập tức biến mất, anh lại không có cách nào nắm chặt.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy bàn tay đang trống trơn của anh, Ninh Duệ Thần quay đầu liền đối mặt với ánh mắt kia.

Cô đơn lúc này của anh Tô Duyệt hiểu rõ hơn ai hết, cũng đau lòng không thôi.

Nhưng ở phương diện này, cô lại không giúp được gì cho anh, đối với nỗi hận của một con người, không thể nói buông là buông được, cho dù trong lòng cô rất rõ chỉ cần còn một ngày Ninh Duệ Thần không tha thứ cho Ninh Hạc Hiên, thì tra tấn đó không chỉ với Ninh Hạc Hiên mà còn có cả bản thân Ninh Duệ Thần.

Điều cô có thể làm chính là luôn ở bên cạnh anh cùng anh đối mặt.

Ninh Thiến Như sốt ruột chạy đến, vội vàng hỏi Ninh Uyển Thu, "Cha làm sao vậy?"

Ninh Uyển Thu đã khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, "Không cẩn thận té xuống từ trên lầu, cơ hông và mắt cá chân trái bị thương."

"Đang yên đang lành sao lại té?!"

Ninh Uyển Thu cười lạnh một tiếng, "Cô, lời này của cô dường như chuyện ông nội té là bị thương là do chúng tôi xếp đặt vậy, đúng rồi, nếu nói bụng dạ khó lường thì hẳn là cô càng là đối tượng bị nghi ngờ hơn đó thì phải?"

Ninh Thiến Như tức giận nói, "Tao là con gái của ông ấy, sao lại hại cha mình được! Ninh Uyển Thu, ai dạy mày vu oan cho trưởng bối như vậy hả!"

"Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, cô à, cô bây giờ đã là người của nhà họ Tống, không phải cô thường nói nên tranh thủ phúc lợi vì con trai Tống Thiệu Huy hay sao?" Ninh Uyển Thu nhẹ nhàng nói, lời nói ra lại đủ để Ninh Thiến Như nghẹn chết.

Mỗi lần ở trước mặt các thương nhân khác, Ninh Thiến Như sẽ không bao giờ nhắc tới Tống Thiệu Huy, tuyên bố ra ngoài Tống Thiệu Huy là người thừa kế tập đoàn Ninh thị, tâm tư của Ninh Uyển Thu gần như mọi người đều biết.

Còn nghi ngờ Ninh Thiển Như, người ngoài nhìn vào cũng thấy hợp tình hợp lí.

"Ninh Uyển Thu, mày...!" Ninh Thiến Như oán hận nhìn chằm chằm vào Ninh Uyển Thu, lại bị cô ép cho á khẩu không trả lời được.

Ninh Uyển Thu tùy ý nghịch mấy lọn tóc xoăn của mình, đôi mắt tròn xoe vô tội chớp chớp, "Sao vậy cô, cháu thì làm sao?"

Ở quán bar, nếu mồm mép không khéo léo thì làm sao làm ăn được chứ?

Trên phương diện lời nói mạnh mẽ độc miệng có thể khiến người khác tức điên, đại tiểu thư Ninh thị kiêm chức bà chủ quán bar Ninh Uyển Thu này đã xưng số hai thì ai dám làm số một.

Tiếng ồn áo của hai người càng lúc càng lớn, cho dù bác sĩ có muốn ngăn cản nhưng ngại thân phận của hai người này nên không có ai dám tiến lên chen ngang.

Ninh Duệ Thần vẫn luôn im lặng nhìn vào bên trong phòng bệnh thật lâu, sau đó xoay người bước nhanh rời đi.

Lúc này không có người phát hiện ở một góc khuất hành lang bệnh viện, một bóng dáng nhìn về phía này thật lâu, lúc này mới biến mất ở cuối hành lang.

Trời thu năm nay đặc biệt lạnh, từng đợt gió lạnh ào ào thổi tới, hận không thể xuyên qua bộ quần áo mỏng manh thổi vào trong xương người, còn những chiếc lá non trên cành cây cũng bị thổi bay rơi lả tả trên mặt đất, bị những người đi đường đạp dưới chân.

Ninh Duệ Thần đi về phía trước, trong mắt đều là những cành cây quạnh hiu không kém mấy so với cảm nhận khó nói bằng lời trong lòng anh, cảm giác bực bội đột nhiên dâng lên từ đáy lòng.

Ra khỏi bệnh viện, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, Ninh Duệ Thần vẫn luôn buồn bực cắm đầu đi nhanh về phía trước, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng hô khẽ rất nhỏ.

Tô Duyệt ngã ngồi dưới đất, tay ôm lấy mắt cá chân, cắn môi dưới, muốn cố gắng đứng lên nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Ninh Duệ Thần vươn tay khẽ chạm tới, Tô Duyệt khẽ hít một ngụm khí lạnh "A" một tiếng, dường như rất đau.

Tuy không thấy nhưng chạm nhẹ một cái đã đau thì ai cũng đều biết mắt cá chân của Tô Duyệt bị thương rồi.

Tại sao vừa rồi anh lại quên mất còn có cô đi theo sau lưng đi, hơn nữa còn đi đôi giày cao gót.

"Tô Duyệt, xin...."

"Đừng xin lỗi em, em không sao." Tô Duyệt che miệng Ninh Duệ Thần lại, ngăn không cho anh nói tiếp.

Cô hiểu cảm xúc lúc này của anh, biết hiện giờ anh đang rất khó chịu, nhưng đã yêu thì đừng nói xin lỗi, trong lòng anh đau, em sẽ đau cùng anh, với em mà nói, như vậy không hẳn là không tốt.

Ninh Duệ Thần im lặng một lát, xoay người, đưa lưng về phía Tô Duyệt, "Leo lên đi, anh đưa em tới bệnh viện."

"Vâng." Tô Duyệt ngoan ngoãn bò lên lưng người đàn ông, hai tay ôm lấy cổ anh.

Lúc này đã hơn ba bốn giờ sáng, đường phố trống trải, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ có hai người bọn họ, hai bóng hình mờ ảo đè lên nhau.

Tô Duyệt buồn chán quay đầu nhìn xung quanh, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng nổi bật vào cái thời khắc cả thành phố vốn nên an giấc này.

"Chúng ta đi nhìn xem sao." Tô Duyệt không ngừng đung đưa trên lưng người đàn ông nói.

Biết rõ không thể lay chuyển được Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần liền cõng cô đi, thỏa mãn lòng hiếu kì của cô nhóc này.

Hóa ra là một cửa hàng bánh ngọt, đầu bếp làm bánh chăm chỉ ngáp dài duỗi người một cái, lấy một phôi bánh ngọt ra (tầng bánh vừa nướng, chưa hoặc đã phủ một lớp kem, chuẩn bị cho khâu trang trí), lấy bơ trong tủ lạnh, cho vào máy trộn đánh đều rồi đổ bơ lên trên bánh, chà phẳng, sau đó dùng những túi bơ màu sắc khác nhau tô điểm thêm cho chiếc bánh.

Cách cửa sổ kính thủy tinh có thể trông thấy rõ ràng từng động tác của đầu bếp, đôi mắt trong suốt hơi nheo lại, Tô Duyệt lay lay Ninh Duệ Thần, "Em muốn làm bánh ngọt."

Người đàn ông nhếch mày, "Em biết làm?"

"Đương nhiên!" Tô Duyệt hơi kiêu ngạo hất cằm lên, vẻ mặt tự tin.

Mặc dù cô không nấu cơm được, nhưng làm bánh ngọt cũng không làm khó được cô!

Trước kia mỗi khi đến sinh nhật của Triệu Tuyết Nhu, lúc nào bà cũng dẩu môi trong sáng ngoài tối tỏ vẻ muốn ăn bánh ngọt do đích thân con gái yêu làm, mặc dù bề ngoài Tô Duyệt không đồng ý, nhưng cô vẫn lén tới cửa hàng bánh nổi danh nhất Lạc thành học nghề, tiếp xúc với người trong tiệm rất lâu, còn chủ động làm công miễn phí, người ta mới miễn cưỡng đáp ứng.

Lúc ấy chỉ vì học khắc hoa cho nên cô đã cầm chiếc đũa khắc rất lâu mới từ từ học được, sau đó tốc độ xoay phôi bánh và khắc hoa tương đương nhau, cô không có thiên bẩm, nhưng cô nghiêm túc học tập nên cũng đủ để đền bù phương diện này.

Đợi đến sinh nhật của Triệu Tuyết Nhu thì lập tức đem bánh ngọt đến trước khuôn mặt vô cùng uất ức của bà, bà cảm động đến phát khóc trước sự nghi hoặc của Tô Thanh Dương.

Hôm nay cô có thể dùng sở trường của mình để dỗ dành Ninh Duệ Thần, cảm giác này thật tốt.

Tuy đầu bếp không cam tâm tình nguyện nhường lại thời gian quý báu ở bếp cho cô, nhưng sau khi nghe mấy câu của luật sư Ninh thì miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Trong không gian nhỏ hẹp có chút hơi lạnh, Tô Duyệt ngồi ở trên ghế, cầm phôi bánh ngọt đặt trên đĩa quay, thuần thục dùng dao cắt một lớp mỏng ở trên, cầm lấy bơ Ninh Duệ Thần đưa tới, bắt đầu vội vàng phết.

Người xưa thường nói bộ dáng nghiêm túc của người phụ nữ bao giờ cũng hấp dẫn người khác nhất, dưới ánh đèn, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào phôi bánh, đôi tay thoăn thoắt, kỹ thuật khắc hoa tung bay lại quen thuộc này khiến cho đầu bếp làm bánh vài chục năm cũng trợn mắt há hốc mồm.

Khóe môi gợi cảm khẽ nhếch lên, lúc này cô nghiêm túc như thế chỉ vì anh, bảo anh làm sao không vui cho được đây?

Lúc này, mắt của Tô đại tiểu thư không thèm chớp ra lệnh, "Xoài, anh đào."

Ninh Duệ Thần lấy hộp trái cây từ trong tủ lạnh ở phía sau ra, cắt xoài thành mấy miếng, đặt ở nơi mà tay Tô Duyệt có thể chạm tới.

Trong nháy mắt, một chiếc bánh đơn giản được hình thành.

"Ăn bánh của em rồi không cho phép anh không vui." Tô Duyệt cầm thìa múc một miếng bánh lớn đưa đến trước mặt Ninh Duệ Thần, "Há miệng."

Một miếng bánh lớn cứ thế bị đút vào trong miệng người đàn ông, Ninh Duệ Thần tinh tế thưởng thức, thật lâu sau mới bình luận, "Hương vị cũng không tệ!"

"Đương nhiên rồi!" Tô Duyệt không thèm khách sáo đáp, bánh ngọt cô làm sao có thể kém được!

"Cho nên bây giờ có thể đến bệnh viện chưa?" Tô Duyệt còn muốn nghe Ninh Duệ Thần tán thưởng thế mà cuối cùng lại thành lời này.

Nhưng xét thấy anh vẫn luôn lo lắng cho chân của cô nên cũng không so đo với anh nữa.

"Được rồi." Tô Duyệt miễn cưỡng đồng ý, chậm chạp bò lên lưng Ninh Duệ Thần.

Đến bệnh viện, tới phòng cấp cứu làm kiểm tra đơn giản, sau khi chẩn đoán chính xác là bị trật chân nhẹ, lúc này Ninh Duệ Thần mới thở dài một hơi.

"Đã nói không sao rồi còn lo lắng như vậy." Tô Duyệt mở hộp đựng bánh ra, "Đến đây để chị đây đút cho miếng bánh nào." Nói xong cô múc một muỗng lớn, bất chấp việc Ninh Duệ Thần có đồng ý hay không, làm bộ đưa đến bên miệng anh.

Ninh Duệ Thần cũng không nói gì, há miệng, nuốt cả miếng bánh to vào.

Tô Duyệt vô cùng hài lòng với hành động hết sức phối hợp của anh.

Một đám bác sĩ y tá đột nhiên ồ ạt chạy nhanh về một hướng, tốc độ chạy này có thể thấy bệnh nhân kia đang nguy cấp đến thế nào.

"Bệnh nhân phòng VIP 103 đột nhiên phát bệnh, nhanh gọi bác sĩ Vương lại đây!"

Tô Duyệt lập tức nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Ninh Duệ Thần không nói lời nào, sắc mặt vẫn như thường, nhưng tay anh đang nắm lấy cô càng lúc càng chặt lại bán đứng sợ hãi trong lòng anh.

Phòng bệnh VIP 103 chính là phòng của Ninh Hạc Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.