Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Chương 104: Chương 104: Kỹ thuật photoshop thật thần kỳ




Giọng điệu này mang theo hương vị làm người tin phục, Tô Duyệt nhìn về phía Ninh Duệ Thần, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong trái tim của mình bị một bàn tay nắm chặt, khiến cô theo bản năng tin tưởng lời anh.

Nhưng... Bức ảnh kia, nửa thân trên của hai người hoàn toàn để trần, sao có thể...

"Bức ảnh này không phải là thật, là photoshop, biết không?" Dường như có thể đọc hiểu nghi ngờ trong mắt Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần tiếp tục nói, "Tô Đông Thần là chuyên gia trong phương diện này, nếu không tin em có thể tìm cậu ta kiểm chứng."

"Huống chi khi đó anh mới mười bốn tuổi, Tiểu Duyệt, ở phương diện này, anh vẫn không rành lắm." Giọng nói mỉm cười của người đàn ông vang lên lần nữa, Ninh Duệ Thần vẫy vẫy tay, "Tiểu Duyệt, tới đây."

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo khả năng ổn định lòng người, ý thức vẫn chưa phản ứng kịp, chân đã vô thức đi về phía anh.

Ninh Duệ Thần kéo tay Tô Duyệt để cô ngồi bên cạnh mình, chống một tay, tay còn lại quấn tóc Tô Duyệt ở đầu ngón tay chơi đùa, "Có phải còn chuyện gì giấu anh hay không, hửm?"

Giọng điệu thờ ơ, nhưng mang theo sự nghiêm túc thuộc về đàn ông.

Đối diện với sự nghiêm túc này, Tô Duyệt không giấu được bất kỳ tâm sự nào.

"Vâng." Tô Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, Ninh Duệ Thần cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ cô tự mình thú nhận.

Tô Duyệt cúi thấp đầu, chậm rãi nói, "Ừm, lúc đưa anh lên xe cứu thương, có người gởi tin nhắn cho em, bảo em rời xa anh."

"Còn nói cái gì nữa không?"

Tô Duyệt lắc đầu, "Không có." Mặc dù muốn thẳng thắng, nhưng Tô Duyệt cũng chỉ nói mơ hồ một chút, dù sao cô biết, trong tiềm thức của Ninh Duệ Thần, anh không muốn để cho cô biết quá khứ của anh, như vậy cô coi như không biết là được rồi.

"Ninh Duệ Thần, sức hấp dẫn của anh ghê gớm thật, nhìn xem, mối tình đầu cũng chủ động tìm tới." Tô Duyệt nói nhỏ, nhìn như thuận miệng nói, nhưng ý chua trong giọng nói làm thế nào cũng không giấu được.

Trong giọng nói trầm lắng truyền đến tiếng cười nhẹ, người đàn ông nhếch mày, lúc này trong đôi mắt thâm sâu có ánh sáng không thể ngăn được, so với ánh mắt mờ mịt sau khi uống rượu càng thêm mê hoặc người, còn đôi mắt này bây giờ chỉ chăm chú nhìn một mình Tô Duyệt.

"Tiểu Duyệt, có phải... em ghen không?"

Tô Duyệt nghe vậy, giống như bị đạp trúng chỗ yếu vội vàng phản kích nói, "Ai ghen?" Còn giọng điệu với vẻ mặt này càng phô bày ra vẻ chột dạ trong lòng cô.

Ninh Duệ Thần thong dong nhìn Tô Duyệt quýnh quáng, anh rất thích nhìn bộ dạng bối rối xù lông của cô.

"Những thứ này, không phải cô ấy làm." Ninh Duệ Thần thản nhiên nói, sau đó không nói nữa.

Quả nhiên...

"Ninh Duệ Thần, anh thật đúng là hiểu cô ấy." Tô Duyệt tức giận nói, lửa giận từ từ tỏa ra ngoài.

Những bức ảnh kia, cho dù là thật hay giả cũng làm cho lòng cô cực kỳ không thoải mái, cộng thêm đang mang thai cảm xúc rất dễ dao động, Tô Duyệt ở trước mặt Ninh Duệ Thần vốn cũng không thể che giấu tâm tình của mình, lúc này nói vậy cũng có chút giận dỗi.

"Tiểu Duyệt, tưởng tượng chút, nếu như em muốn cướp lại bạn trai cũ, có đi trực tiếp nói với bà xã đương nhiệm của anh ta, 'Này, tôi muốn cướp lại anh ấy, cô cách anh ấy càng xa càng tốt' không!"

"Không biết." Tô Duyệt lắc đầu, làm như vậy rất dễ để lộ thân phận của mình, dù sao mấy bà vợ bình thường đều sẽ nói cho chồng của mình biết, hoặc là dựng thẳng toàn thân đề phòng cảnh giác.

Nhưng nếu nói vậy, dường như cô không được chia ở trong phạm vi người vợ bình thường...

Tô Duyệt theo bản năng nhìn về phía Ninh Duệ Thần, quả nhiên, là đào hố để mình nhảy vào.

"Nhưng mặc kệ người này xuất phát từ mục đích gì, đều là muốn ly gián chúng ta, hơn nữa em sẽ không nói cho anh biết, nói rõ... người này rất hiểu em." Không đợi Tô Duyệt mở miệng, Ninh Duệ Thần đã tiếp tục phân tích nói, lại liếc nhìn Tô Duyệt, "Nhưng, người đó đã đoán sai một điểm."

"Hả?" Tô Duyệt không hiểu nhíu mày, nhìn Ninh Duệ Thần, nghiêm túc đợi đáp án của anh.

Ngón tay thon dài cầm bức ảnh lên chọc chọc đầu Tô Duyệt, "Người đó không ngờ rằng em ngốc như vậy, ba lần bốn lượt đều bị anh phát hiện ra, giấu đồ cũng giấu không tốt, chậc chậc, uổng phí tâm tư photoshop ra bức ảnh như vậy, lại bị em làm hỏng rồi."

"Mà người như vậy, nhất định từng tiếp xúc với em một thời gian dài, hoặc là điều tra em rất kỹ, rất rõ ràng, cô ấy không phù hợp với yêu cầu như vậy." Không đợi Tô Duyệt phản bác, Ninh Duệ Thần tiếp tục thong thả giải thích.

Vừa nói như vậy, hứng thú của Tô Duyệt cũng lập tức chuyển sang hướng khác, không so đo những lời trêu chọc của Ninh Duệ Thần, cực kỳ hứng thú hỏi, "Vậy anh đoán được là ai chưa?"

Dưới ánh mắt hào hứng chờ đợi của Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần thản nhiên mở miệng, "Khát quá." Ánh mắt nhìn vào đôi môi của Tô Duyệt.

Ý tứ này rất rõ dễ hiểu ra.

Đôi mắt thâm sâu ung dung nhìn cô, hiển nhiên là đang chờ cô chủ động dâng lên.

Tô Duyệt cắn cắn môi, thôi, cũng không phải là chưa từng hôn qua, sợ cái gì!

Nhưng dù nghĩ vậy, suy cho cùng vừa rồi còn đang nổi quậu, hiện giờ lại chủ động đưa tới cửa, rất không giống với tác phong của Tô Duyệt cô nhỉ?

Nhưng, thật sự rất muốn biết đáp án...

Có câu rượu mạnh sợ người gan, Tô Duyệt bước nhanh ra ngoài, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân, trực tiếp chạy vào phòng bếp cầm rượu trắng ướp đồ ăn tu một hơi, sau đó lại chạy vào phòng ngủ.

Lúc này đã qua trưa, một đám mây đen bên ngoài đột nhiên che khuất bầu trời trong xanh, ánh sáng mãnh liệt bị mây đen ngăn ở phía sau lộ ra vài tia nắng càng sáng chói bức người.

Còn Tô Duyệt đứng ở cửa phòng ngủ mang theo hơi rượu, lúc này ở trong mắt Ninh Duệ Thần, càng hấp dẫn hơn bất kỳ thứ gì.

Trong lòng người đàn ông đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, trên mặt vẫn bày ra nụ cười tươi, chờ Tô Duyệt ôm ấp yêu thương.

Tô Duyệt uống rượu không tiếp tục bày đặt kiểu cách, trực tiếp đi tới, cúi người xuống, hai tay chủ động ôm lấy cổ của người đàn ông, hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm kia.

Nụ hôn này còn mang theo hương rượu trắng, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhấm nháp mùi vị như vậy, nhưng Ninh Duệ Thần vẫn cảm thấy cảm giác của mỗi lần hôn đều không giống nhau, dường như hôn thế nào cũng hôn không đủ.

Giống như cây anh túc trí mạng, chỉ cần hưởng thụ qua một lần thì có muốn buông tay cũng không có cách nào buông được.

Còn Tô Duyệt được Ninh Duệ Thần dẫn dắt nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không có chút kỹ xảo nào trong chuyện hôn nhau, chỉ biết xông mạnh chạy loạn, cái lưỡi thơm tho tùy tiện càng quét, quả thật ngây ngô muốn chết.

Mà ngây ngô thế này, bất kỳ người đàn ông nào cũng không ngăn cản được.

Không đến một lát, Tô Duyệt chuẩn bị muốn rời khỏi môi anh.

Nhưng Ninh Duệ Thần sao có thể dễ dàng bỏ qua...

Ngón tay dài nâng cái cằm nhỏ lên, người đàn ông nhanh chóng đổi bị động thành chủ động, từ thưởng thức biến thành chiếm lĩnh, cái lưỡi linh hoạt tuần tự tiến hành chậm rãi càn quét ở trong vách, đến chỗ sâu, hàm răng lại cắn nhẹ cái lưỡi thơm tho một cái, Tô Duyệt khẽ run lên, bộ dáng kia càng khiến cho người ta thương hại.

Hôn đến khi sắp đè lên bụng của Tô Duyệt, lúc này Ninh Duệ Thần mới buông cô ra, trên mặt trong mắt đều hàm chứa ý cười nhẹ nhàng.

Hôn nhau thời gian dài nên khuôn mặt nhỏ có chút đỏ hồng, hơi thở hỗn hển, nhưng Tô Duyệt vẫn không quên đánh cược khi nãy, nói với Ninh Duệ Thần, "Rốt cuộc chuyện này là do ai làm vậy?"

Ninh Duệ Thần mỉm cười, giơ hai tay đầu hàng, thong thả ung dung nói, "Anh cũng không biết."

Tô Duyệt nổi giận, "Anh... chọc em?!"

Tô Duyệt còn chưa nói xong, ngón tay dài véo nhẹ gò má hồng, "Nếu người đó đã khai chiến, không đạt được mục đích nhất định không bỏ qua, thời gian tới nhất định sẽ có hành động tiếp theo, có hành động sẽ có sơ hở, cho nên... gấp cái gì chứ?"

"..." Tô Duyệt nghẹn họng lần nữa.

Nhưng cái này rõ ràng không phải đang đùa giỡn cô sao?!

"Đi ăn chút gì đi, cho dù em không đói bụng, cũng phải chú ý đến con của chúng ta." Giọng điệu dịu dàng thế này, cho dù lửa giận phừng phựt cũng trong nháy mắt bị vuốt dịu đi.

"Trần Vân, nếu em cũng có thể dịu dàng với anh như vậy, cho dù bảo anh đi chết anh cũng sẽ đi." Thẩm Tuấn Ngạn dán chặt lỗ tai lên cửa nghe lén quay đầu cười ngỏn ngoẻn nói với Trần Vân.

Trần Vân không thèm nhìn Thẩm Tuấn Ngạn lấy một cái, tay ẵm chó Tiểu Hôi lật tới lật lui, làm như không thấy nó chống cự, lạnh lùng nói, "Thẩm Tuấn Ngạn, đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa, nếu anh thông minh thì hãy để tôi đi, từ bỏ tôi, đừng quên, tôi sắp kết hôn rồi."

Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngạn hơi lóe lên, nhưng ngay sau đó khôi phục lại thần sắc cợt nhả, "Từ bỏ em hả, Trần Vân, cái này thật sự thật sự không có khả năng nha."

=====

Thời gian Tô Duyệt và Ninh Duệ Thần làm mình làm mẩy, thời gian Thẩm Tuấn Ngạn quấn lấy Trần Vân chậm rãi trôi qua, cũng không có ai tiếp tục gởi những thứ kỳ lạ hay tin nhắn cho Tô Duyệt.

Tuy chỉ qua mấy ngày, vết thương trên lưng cũng không hoàn toàn tốt lên, nhưng cuối cùng vẫn không chịu ngồi yên, chiếc Porsche đã thanh toán xong rồi, Ninh Duệ Thần liền đề nghị đi nhìn xe một chút.

Thẩm Tuấn Ngạn chủ động xin đi đánh giặc làm tài xế, còn Trần Vân đương nhiên bị bắt cóc đi cùng.

Ninh Duệ Thần dùng xe trước sau như một, nhìn một vòng, cuối cùng lựa chọn phong cách ban đầu.

"Đã đến kỳ hạn một tuần rồi, cậu và Trần Vân..." Ninh Duệ Thần nói nhỏ bên tai Thẩm Tuấn Ngạn, cầm tấm card ở giữa ngón tay chơi đùa một hồi.

Thẩm Tuấn Ngạn vội vàng hiểu ý, "Tôi sẽ mua chiếc xe này."

"Ừ." Ninh Duệ Thần thản nhiên đáp, sau đó rảo bước đi đến bên cạnh Tô Duyệt, cũng chẳng quan tâm Thẩm Tuấn Ngạn oán thầm sau lưng.

Mặc dù vài chục vạn anh không để vào mắt, nhưng bị Ninh Duệ Thần bóc lột trắng trợn còn biểu hiện hết sức tự nguyện như thế, Thẩm Tuấn Ngạn tỏ vẻ vô cùng khó chịu!

Nhưng... Aiz, nếu đấu tâm nhãn với Ninh Duệ Thần, sợ kết cục rất bi thảm đấy!

Thẩm Tuấn Ngạn thở dài, cuối cùng lấy card của mình ra thanh toán.

Sau khi Tô Duyệt yên lặng nhìn nhận chiếc xe, nghe người bán hàng giới thiệu, làm một biên tập viên, đương nhiên ở mọi phương diện đều biết một chút, cho nên bất cứ mọi lúc mọi nơi, đều phải mang theo tâm tính học tập.

Ánh mắt nhìn thoáng qua, Tô Duyệt liền nhìn thấy một cô gái duyên dáng đứng bên cạnh một chiếc xe bắt mắt, rất rõ ràng là đang chờ người.

Trình Oánh Oánh.

Vẫn đang giữ danh hiệu nữ hoàng scandal.

Lúc Tô Duyệt nhìn về phía Trình Oánh Oánh, Trình Oánh Oánh cũng nhìn về phía cô.

"Hi, Tô Duyệt, đã lâu không gặp." Trình Oánh Oánh thoải mái chào hỏi, không hề có chút ngượng ngùng.

Số lần chạm mặt với cô ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng rất rõ ràng, Trình Oánh Oánh không có thiện ý với cô.

Người đưa bức ảnh gởi tin nhắn đến cho cô, có phải là cô ta hay không?

Trong lúc Tô Duyệt suy nghĩ, Trình Oánh Oánh lại mở miệng nói, "Thế nào, hận tôi đến vậy sao?"

Thấy Tô Duyệt không nói chuyện, Trình Oánh Oánh tự nhiên nói, "Tô Duyệt cô nên biết, trên đời này, tính chất ban đầu của con người vốn ti tiện, lần trước tôi làm như vậy chỉ là muốn biết, khi cô biết tình yêu của cô ngay cả cha mẹ của cô cũng không làm được, cô còn có thể có ánh mắt kiên định giống như trước nữa hay không? Cô biết rõ, Tô Duyệt cô biết rất rõ, một khi người nào đó thấy cái bóng của mình đều nghĩ muốn cái bóng đó trở thành bộ dáng lúc này của mình, cho nên, đừng hận tôi, nếu không thủ đoạn của vị kia tôi chịu không nổi."

Tô Duyệt vẫn không trả lời, Trình Oánh Oánh khổ tâm nghĩ lý do muốn nói cho cô biết chuyện của Triệu Tuyết Nhu, lấy tâm tư bảy rẽ tám quẹo này của Trình Oánh Oánh cô hoàn toàn không muốn biết, bởi vì cô chưa bao giờ để ở trong lòng, mà lúc này, cũng chỉ là theo bản năng suy nghĩ những bức ảnh kia không có quan hệ với Trình Oánh Oánh.

Còn khi Trình Oánh Oánh nói ra những lời này, Tô Duyệt liền xác định chuyện này không liên quan đến cô ta.

Trình Oánh Oánh và cô cũng không quen biết mấy, chuyện quan trọng nhất, nếu đã làm những chuyện kia, Trình Oánh Oánh sẽ không thẳng thắn vô tư nói cho cô biết suy nghĩ lúc đó của cô ta.

"Ơ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Tô Duyệt, thời gian cô và Ninh Duệ Thần ở bên nhau lâu hơn tôi tưởng đấy, thật sự rất bất ngờ." Trình Oánh Oánh liếc nhìn Ninh Duệ Thần cách đó không xa, lại chui vào trong xe.

"Ra ngoài lâu như vậy, vết thương trên lưng có hơi đau chút, chúng ta về nhà đi." Ninh Duệ Thần đi đến bên cạnh Tô Duyệt, tự nhiên nắm vai Tô Duyệt, vừa rồi anh không phát hiện sự hiện diện của Trình Oánh Oánh.

"Vâng." Tô Duyệt gật đầu, mà hai người lại không phát hiện một chiếc Lamborghini màu đen đúng lúc chạy qua sau lưng bọn họ, hai người trong xe, một người nhìn chăm chú về phía trước, một người cúi đầu xem văn kiện trong tay, nếu Tô Duyệt phát hiện một người bên trong, chắc chắn sẽ bị dọa sợ mà giật mình.

Đáng tiếc, cô không nhìn thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.