Gặp Người Đúng Lúc

Chương 30: Chương 30: Tạp chí




Editor: Chanh

Hèn nhát trốn ở đâu giờ không thấy nữa, ngay lúc này cô đứng ngay cửa phòng ngủ cười với anh, xin anh một nụ hôn ngủ ngon.

Đôi mắt sáng ngời, bờ môi đỏ mọng, hơi thở nhẹ nhàng, đầu ngón tay còn hơi nhiễm chút âm ẩm của đuôi tóc đang ướt.

Trong đống quần áo cô ôm trên tay, có một dây áo lót mỏng manh buông thõng xuống, khẽ đung đưa trong màn đêm.

Bây giờ Chu Hành Diễn có thể chắc chắn rằng bên trong cô không mặc gì.

Ánh đèn trong phòng ngủ có chút yếu ớt, giống như lớp sương mù màu vàng mờ ảo, bên cạnh cô còn là chiếc giường lớn mềm mại.

Đâu chỉ đơn giản là nụ hôn chúc ngủ ngon.

Trong chốc lát, Chu Hành Diễn có suy nghĩ muốn trực tiếp bế người ném lên giường.

Quá dụ hoặc.

Đáy mắt Chu Hành Diễn tối lại, một cỗ xúc động gần như không thể kiểm soát nổi đang dần trào dâng trong cơ thể.

Đầu lưỡi Hướng Ca khẽ đảo quanh khoang miệng một vòng, an tĩnh nhìn anh trong chốc lát, khóe môi nhẹ cong lên.

“Thôi, không có thì thôi.” Cô xoay người, vặn nắm tay cửa lại, vội nói, “Mơ đẹp nhé, Hành Hành.”

Cuối cùng Chu Hành Diễn có mơ đẹp hay không, cô không biết, nhưng giấc mơ của cô lại không đẹp đẽ chút nào.

Hướng Ca cảm thấy hình như đã rất rất lâu rồi, bản thân không còn mơ thấy giấc mơ nào khiến người ta cảm thấy hạnh phúc về cả thể chất lẫn tinh thần.

Cô vẫn dậy sớm như cũ. ngôn tình tổng tài

Một đêm uể oải lắng đọng trong phòng, gối và chăn vẫn vương mùi hương nước giặt xả sạch sẽ. Hướng Ca trùm chăn kín đầu, hít một hơi thật sâu. Cô ngồi dậy, ngẩn người hồi lâu.

Càng gần vào hạ, ngày càng kéo dài, mới năm giờ sáng mà mặt trời đã dần ló dạng, rèm cửa tối qua kéo không kín, ánh sáng yếu ớt khẽ xuyên qua, thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại ấm áp.

Hướng Ca lại vùi người vào chăn, cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, nhìn chằm chằm góc tường được dán giấy sáng màu, tiếp tục ngẩn người.

Thi thoảng cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 55, Hướng Ca lại vùi đầu vào chăn.

Năm phút sau, 7 giờ sáng, Chu Hành Diễn đúng giờ gõ cửa phòng cô.

Âm thanh từ to đến nhỏ, anh gõ nhẹ vài lần, rồi bất chợt lại lâm vào yên tĩnh.

Hướng Ca không thèm quan tâm.

Lại qua năm phút.

Chu Hành Diễn cách cánh cửa lên tiếng: “Hướng Ca, dậy thôi.”

Hướng Ca vẫn không màng để ý.

7 giờ 15, sau khi tiếng gõ cửa vang lên một lúc, là âm thanh của tay nắm cửa bị vặn xuống và mở ra.

Chu Hành Diễn đi tới bên cửa sổ, giơ tay mở tung rèm, sau đó trở lại bên cạnh giường, nhìn một cục chăn phồng lên trên đó, không biết người đang nằm kiểu gì.

Trên giường có hai cái gối, Hướng Ca đặt hai cái hai bên, ở giữa hình thành một cái lõm.

Đầu cô chui vào cái lõm mềm mại ấy, chăn bông được kéo lên cao trùm kín hết đầu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc rối tung xõa trên gối.

Chu Hành Diễn cúi người, bắt lấy một chiếc gối bên cạnh, nhẹ nhàng kéo từng chút một.

Chỉ nhìn thấy cái đầu nhỏ kia, theo cử động của anh mà dần dà nghiêng hẳn sang một bên.

Chu Hành Diễn mím môi cười thầm, kéo hẳn chiếc gối ra, nhìn đầu cô “Bộp” một tiếng va vào giường.

Sau đó, anh lấy gối trong tay áp xuống.

Hướng Ca: “...”

Hướng Ca vùng vẫy trong chăn, đầu vừa bị chăn che lại bị gối đè, đành phải huơ huơ lung tung về phía trước, hòng bắt lấy cánh tay của người đàn ông ấu trĩ nào đó.

Chu Hành Diễn buông tay.

Hướng Ca xốc chăn lên.

Khuôn mặt người đàn ông không chút cảm xúc: “Dậy.”

“Thật ra em dậy lâu rồi.” Hướng Ca nói.

Chu Hành Diễn gật đầu không hề có chút thành ý: “Ra ăn sáng đi, ăn xong em muốn ngủ tiếp cũng được.”

Hướng Ca ngồi dậy, nghĩ nghĩ một hồi bèn mở miệng: “Em muốn ăn cái sandwich hồi trước ấy, nhưng hồi đấy ăn lúc nào nó cũng lạnh rồi.” Cô nhớ lại hương vị ngày đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Thật sự rất khó ăn.”

Chu Hành Diễn nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Lạnh là vì anh dậy nấu sớm quá à?”

Hướng Ca lắc đầu: “Là do anh nghi ngờ tấm chân tình của em đấy.”

Một giây.

Ba giây.

Năm giây.

Chu Hành Diễn xoay người đi ra ngoài.

Hướng Ca nhìn bóng lưng của anh, cười vui sướng.

Chờ cô đánh răng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, bữa sáng cũng đã hoàn thành, Hướng Ca nhảy nhót chạy vào phòng bếp nhìn một vòng, bưng cốc sữa bò ra mới cẩn thận nhìn phòng khách nhà anh một phen.

Hôm qua lúc về đây đã quá muộn, cô bận bịu cả ngày, người cũng mệt mỏi nên không còn sức chú ý tới.

Thoạt nhìn, nhà của Chu Hành Diễn trông rất phù hợp với tính cách của người đàn ông độc thân cấm dục thích sạch sẽ. Tường nhà sáng màu, đồ nội thất toàn những hình dạng có góc cạnh sắc nét, chiếc bàn trà màu trắng đặt trước ghế sofa xám nhạt, phía trên mặt bàn rất gọn gàng, sách trên chiếc giá lớn bên cạnh cũng được sắp xếp tỉ mỉ chỉnh tề.

Hướng Ca bưng cốc sữa bò đi tới, tầm mắt nhìn qua gáy từng cuốn một, chợt dừng lại nơi hàng thứ hai phía dưới.

Xếp ngay ngắn thành một hàng dài, mỏng hơn nhiều so với những cuốn sách phía trên, màu sắc rất sặc sỡ, nơi phía gáy có ghi cả tên và số phát hành.

Là tạp chí.

Là ảnh bìa tạp chí cô đã từng chụp, bắt đầu từ cuốn đầu tiên khi cô mới chập chững bước vào ngành này mấy năm trước, tới tất cả các số báo, số tạp chí gần đây nhất.

Hướng Ca sửng sốt.

Cô đặt cốc sữa bò xuống kệ bên cạnh, hơi cúi người, duỗi tay ra, đầu ngón tay xẹt qua từng cuốn một, mãi tới cuốn tạp chí đầu cùng.

Cô dừng lại, kéo nó ra ngoài.

Cô gái trên trang bìa mặc một chiếc váy cánh hoa đỏ rực, đôi môi đỏ mọng, khóe mắt xếch lên.

Hướng Ca nhớ rất rõ ràng, khi đó cô lần đầu tiên được chụp ảnh bìa tạp chí.

Hãng tạp chí rất nhỏ, lúc ấy cô cũng vô cùng mờ nhạt, chỉ là một người mới khập khiễng bước vào giới này, sau khi chụp xong được phát hành ra thị trường, bên nhà xuất bản cũng không gửi một bản cho cô. Sau đó, cô cơ hồ là đến tất cả các nhà sách gần khuôn viên trường, cuối cùng mãi mới mua được.

Đã nhiều năm thế rồi.

Cô cúi đầu nhìn cuốn tạp chí trong tay, mới tinh, mép bìa hơi sờn, góc phía dưới hơi hếch lên, hình như để tránh bị rách mòn mà đã được người nào đó cẩn thận bọc băng keo lại.

Hướng Ca cúi đầu, lại rút cuốn bên cạnh ra xem.

Mỗi một kỳ.

Kỳ nào cũng có.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng được đôi mắt rũ xuống của anh khi mua những cuốn tạp chí này, hình dung ra vẻ mặt điềm tĩnh kia khi sắp xếp gọn ghẽ, tỉ mỉ dán cẩn thận từng góc giấy một.

Ngoài cửa sổ, trên những tán cây xum xuê, đàn chim sẻ đang ríu rít hót chào ngày mới.

7 giờ 30 sáng, ánh mặt trời chói chang, Hướng Ca đang đứng đối diện với khung cửa kính lớn trong phòng khách, ánh sáng xuyên qua lớp kính, chiếu thẳng vào mặt cô.

Bên tai vang lên vài âm thanh mơ hồ từ bếp truyền ra, trên giá sách đầy những cuốn tạp chí có mặt cô.

Từ đầu tới cuối, tựa như một trục thời gian, cứ thế kéo dài suốt mấy năm liền.

Như thể anh chưa bao giờ vắng mặt trong cuộc sống một mình của cô suốt tám năm dài đằng đẵng.

- -

Chu Hành Diễn còn phải đi làm, Hướng Ca ngồi trên bàn ăn với miếng bánh mì nướng ngậm trong miệng, ê a nửa ngày mới lúng búng nói ra mấy chữ không rõ “Đi đường cẩn thận.”

Thủ tục này đã có từ trước, lúc đó anh đi học còn cô ở nhà anh, lâu như thế rồi nhưng động tác của Hướng Ca cũng không hề sượng trân tí nào.

Chỉ là người vừa mới đi, Hướng Ca đã khịt mũi, ném lát bánh mì vào đĩa, người nằm ườn xuống bàn.

Chờ cô ăn sáng rồi dọn rửa sạch sẽ, điện thoại Cung Mạt đúng lúc gọi tới.

Trợ lý Cung có vẻ vẫn chưa nguôi giận, giọng điệu vẫn lãnh đạm bình tĩnh hỏi cô: “Cô đang ở đâu?”

Hướng Ca nằm nhoài trên giường, lười biếng “Hả?” một tiếng.

“Tối qua cô không về nhà?”

Đầu óc Hướng Ca dừng khoảng chừng là năm giây, mới đột nhiên phản ứng lại, hình như hôm nay cô có mấy việc phải làm.

Vì thế nên bây giờ, trợ lý Cung hẳn đang đứng trong căn nhà trống không bóng người của cô gọi cú điện thoại này.

Bây giờ mà về chắc chắn là không kịp rồi, thế nên Hướng Ca trực tiếp nhờ Cung Mạt lấy giúp mình mấy bộ quần áo, báo địa chỉ nhà Chu Hành Diễn, bảo cô nàng tới đây đón mình.

Kết quả chờ đến khi Cung Mạt vừa đến, cả người Hướng Ca ngẩn tò te.

Cô gái mặt không cảm xúc đứng trước cửa, trong tay kéo chiếc vali lớn, thấy cô mở cửa bèn đẩy vali qua: “Váy quần giày đều ở bên trong, tôi mang theo cho cô một ít, còn có đồ trang điểm với nước súc miệng nữa.”

“...”

Đột nhiên Cung Mạt “A” một tiếng: “Quên xếp đồ lót vào cho cô rồi.”

Hướng Ca: “...Không sao, tôi có mang.”

Cung Mạt gật gật đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở miệng, “Tôi thấy cô cầm chiếc váy ngủ ren đen kia đi.”

“...”

Cô đúng là một trợ lý chu đáo.

Cung Mạt khựng lại, không khỏi nhắc nhở: “Một thời gian nữa cô sẽ rất bận, nên chú ý đến sức khỏe của mình đi.”

“...”

Không, không phải như cô nghĩ đâu.

Trong khoảng thời gian trước khi <Kén> khởi quay, phần công việc của Hướng Ca đã được giải quyết gần hết, nhưng vẫn còn một show diễn tuy không quá quan trọng. Hướng Ca quay xong thời gian vẫn còn sớm, cô tính toán thời gian tan tầm của Chu Hành Diễn một lát, bèn trực tiếp tìm một quán cà phê cạnh bệnh viện ngồi chờ anh.

Cô không nói cho anh biết, bản thân tự tìm một chỗ trong góc, gọi một chiếc bánh Waffle, thêm một ly kem vừa ăn vừa lướt Weibo.

Không khí trong quán cà phê rất tốt, vị trí Hướng Ca ngồi có cây xanh bao quanh, nên vẫn có độ riêng tư nhất định.

Hướng Ca lướt Weibo một hồi rồi bắt đầu thất thần, cô không thể không nghĩ đến hàng tạp chí trên giá sách sáng nay.

Anh đã sớm biết cô là người mẫu.

Anh vẫn luôn biết điều đấy.

Hướng Ca liếm nhẹ khóe môi, cảm giác háo hức chờ đợi bắt đầu sôi sục lên men.

Khách trong quán ra vào tấp nập, chiếc chuông đồng nhỏ treo trên cửa vang lên giòn giã, cùng giọng nói ngọt ngào của cô phục vụ: “Kính chào quý khách, quý khách đi hai người đúng không ạ?”

Trong bóng râm của cành lá, khuôn mặt người đàn ông khẽ lấp ló, Hướng Ca sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Chu Hành Diễn đẩy cửa đi vào.

Hướng Ca “Ơ” một tiếng, chớp mắt nhìn theo bước chân anh, phía sau anh còn một người nữa.

Váy đỏ, tóc dài.

Đôi giày cao gót dẫm lên nền xi măng vang lên tiếng lách cách thanh thúy.

Là nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.