Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Chương 42: Chương 42




Thật không tin nổi, không phải cuối tuần cũng có thể đi xem mắt!

Lần này người giới thiệu là Thúy Ti, điểm hẹn vẫn là ở quán cà phê có thác nước lần trước.

“Tô, đây là Giả Trịnh Kinh Giả tiên sinh.” Lưng thẳng ngồi nghiêm, ánh mắt thẳng tắp không liếc ngang liếc dọc, quân phục thẳng thướm.

“Xin chào, Tô tiểu thư.” Chỉ vài mấy chữ du dương trầm bổng, ai đó khi thấy dòng thác chảy uốn lượn cũng không hề có cảm giác muốn đi toilet.

Rất tốt, rất tốt, quả là có định lực kinh người, Tô Tố gật đầu, nhân tiện dẫm chặt hai chân dưới gầm bàn, tự nhủ phải xem mắt trước rồi sau đó mới đi tiểu. Mẹ nó, lần sau nhất định không hẹn gặp mặt ở đây nữa, cà phê vừa uống vào vẫn không nhiều hơn phần nước muốn thải ra, lỗ vốn, tuyệt đối là lỗ vốn, Tô Tố bóp chặt cổ tay.

“Tô à, Giả tiên sinh đây còn là Đảng viên cơ đấy.” Thúy Ti dốc hết sức mình cố gắng chào hàng.

Bạn học Thúy Ti à, bỗng nhiên trở nên bình thường thế này, bạn đối tính đổi nết rồi à, Tô Tố lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Thúy Ti.

Đây là chị đây móc kẽ răng ra để lại đấy, Thúy Ti đá lông mày, vẻ mặt bố thí, cậu có vẻ cần kíp nên chị đây nhường cậu trước.

Trao đổi trong im lặng, đúng là tình cảm bạn bè quốc tế cộng sản, Tô Tố vô cùng lấy làm cảm động.

“Hôm nay thời tiết thật đẹp, hay là uống cà phê xong thì chúng ta đi công viên tản bộ nhé?”

Mắt to nhìn mắt nhỏ, suy nghĩ một lúc lâu sau Giả tiên sinh mới nặng nề gật đầu: “Tô Tiểu thư, chúng ta đến công viên Nhai Tâm đi, thời tiết thật sự rất đẹp.”

…….. “Vâng, được thôi.” Tô Tố khép mi, giả vờ nhu nhược.

Gió nhẹ, cây xanh, cỏ cũng xanh mượt mà, họ Tô nào đó lại không thể nhịn được nữa, cực kì hưng phấn mà thốt lên: “Giả tiên sinh, chúng ta ngồi trên thảm cỏ nói chuyện đi!”

Rồi thuận tay lấy một tờ tạp chí trải lên thảm cỏ.

Sắc mặt Giả tiên sinh xanh lét, cơ mặt co rút, “Tô tiểu thư, cô thật không có chút giác ngộ nào hết!!!”

…… #¥%¥#, giác ngộ gì cơ? Tô Tố lấy làm lạ, vò đầu bứt tóc.

“Cô sao có thể để một bản tin chính trị dưới mông mình hả?” Giả tiên sinh đấm ngực, dáng vẻ đau đớn tột cùng.

Cái gì cơ? Hai ngón tay Tô Tố kẹp trang báo lên, nhìn ngược nhìn xuôi, mẹ nó, tại sao lại không phải mục giải trí cơ chứ, thật là không hòa hợp gì cả. Vội vàng gấp lại mấy góc, Tô Tố miễn cưỡng chọn chỗ có quảng cáo chuyên trị bệnh tiết niệu cho nam giới mà ngồi lên.

“Tô tiểu thư, không ngờ cô lại ngồi lên trên cái loại quảng cáo này…….” Khuôn mặt Giả tiên sinh đầy vẻ không thể tin được, lại còn có chút khinh thường.

Gầm rú, gào thét, Đảng viên thì có thể xem thường người khác sao, giác ngộ cao thì có thể khinh thường người khác sao? Tiếng thét của họ Tô nào đó vang thật xa, vội vàng đứng lên, cầm chặt tờ báo rồi xé thành từng mảnh vụn nhỏ.

“Cô lại còn vứt giấy rác lung tung nữa!!!”

Tay họ Tô nào đó run rẩy, khuôn mặt thì co rút, đồng chí tiểu Bốc ơi, cậu ở đâu rồi, cho tôi mượn ít thuốc khống chế cảm xúc với!

Giả Trịnh Kinh liền đứng lên nhặt giấy rác với dáng vẻ cực kì uyển chuyển.

Một hội bác gái già vây lại đó, mồm năm miệng mười, ánh mắt khinh bỉ xuyên thẳng về phía Tô Tố: “Người thì xinh thế kia, sao lại chẳng có chút ý thức công cộng gì vậy?”

Đúng, đúng, đúng, các bác gái không ngừng gật đầu. Cả tập thế lấy ánh mắt mà khinh thường họ Tô nào đó.

Dư luận xã hội thật là mạnh mẽ, đoàn thể chuyên gia thật là lợi hại, đồng chí Tô Tố nước mắt rưng rưng, khom người xuống rồi cũng thu nhặt rác.

“Như thế này thì có phải tốt không, Tô tiểu thư.” Đồng chí Giả biểu tình nghiêm túc, chân thành sâu sắc mà nói “Phải kịp thời phê bình và tự phê bình thì giác ngộ của bản thân mới nâng cao được.”

Mẹ nó, là anh không có tí giác ngộ nào thì có, đồng chí Giả, tôi khinh thường anh. Trái tim họ Tô nào đó nhỏ máu, mang vẻ hận thù cầm đống giấy vụn đưa lên miệng mà cắn, đồng chí Giả à, anh chẳng hòa hợp chút nào hết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.