Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Chương 44: Chương 44




“Alô, đồng chí Tiểu Tô à, tôi đã sắp xếp xong hành trình của ngày mai, mai là cuối tuần tôi rất rảnh chi bằng tôi mời cô đi xem phim nhé.” Giọng nói du dương trầm bổng vang lên, đồng chí Giả chắc chắn là tham gia nhiều hội nghị chính trị thế nên cái giọng điệu nhà quan chèn ép đến mức, chậc chậc, thật xác đáng nha. “Ngày mai tôi không rảnh, tôi muốn đi dâng hương lễ Phật.” Gần đây gặp phải quá nhiều vận xui, nhất định phải đi lễ Phật mới được.

… Ai đó im lặng hồi lâu rốt cuộc bùng nổ.

“Đồng chí Tiểu Tô, cô không có chút tinh thần giác ngộ nào hết.” Họ Giả nào đó vô cùng tức giận, lớn tiếng hét: “Sao cô lại có thể tham gia vào những hoạt động mê tín như thế?”

Cúp máy đến bộp một tiếng, họ Tô nào đó ngồi ngẩn người, tiếp tục trầm mặc, trong lòng vô cùng kích động, Trung ương Đảng ơi, xin hãy cho phép tôi thay trời hành đạo, diệt anh ta, diệt anh ta, diệt anh ta.

Còn về phần Đảng phí có thể khấu trừ vào tiền lo liệu tang lễ cho anh ta.

Lâu sau chuông điện thoại lại vang lên.

“Mới vừa nãy, tôi đã tự phê bình một cách sâu sắc rồi, đồng chí Tiểu Tô, tôi cho rằng đó căn bản không nằm trong danh sách những điều mê tín, đó là tín ngưỡng tôn giáo, vì thế tôi hoàn toàn có thể đi cùng cô.” Thái độ vô cùng thành khẩn, sau khi bị Tô Tố cúp máy một lần, Giả Trịnh Kinh đã giác ngộ ra được.

“Hửm? Nhưng tôi nghe nói đảng viên Đảng cộng sản không thể lễ Phật.” Nực cười, mang theo con người luôn có tinh thần giác ngộ đi lễ chùa, kinh động đến đồng chí Quan Âm thì không biết chừng sẽ gặp phải báo ứng.

“Ừm, vì thế nên tôi không lễ Phật, tôi chỉ là muốn đến đó ngắm cảnh.”

… Giả tiên sinh, anh nghĩ rằng đây là đi tham quan sở thú sao ==. Tô Tố khóc ròng, Thúy Ti à, cậu mau đem anh ta nhét trở về kẽ răng của cậu đi, để anh ta ở đây thật khiến con người ta phải kích động.

Sáng sớm ngày chủ nhật, Giả tiên sinh đeo kính râm, mặc áo gió, ngàn dặm xa xôi chạy đến làm tài xế cho Tô Tố.

“Anh Giả, anh đeo kính râm làm gì?”

“Kính râm có thể chắn bụi,” Giả Trịnh Kinh vẻ mặt nghiêm túc “Điều quan trọng hơn là có thể thể hiện được bản thân tôi hiện giờ đang trong trạng thái an nhàn.”

“Vậy anh tại sao lại mặc áo gió?” Anh tưởng rằng anh là Tiểu Mã Ca (1) sao, họ Tô nào đó khinh bỉ, chẳng có chút giác ngộ nào, đi chùa mà ăn mặc thế này sao?

“Đây là đồng phục tập thể đó.” Đồng chí Giả vô cùng hưng phấn.

Hửm? Ý gì chứ? Họ Tô nào đó đầu óc mù mờ, cuối cùng lắc lư trên xe đến nửa tiếng đồng hồ sau mới hiểu được ý anh ta muốn nói.

Một phân đội gồm các đồng chí đeo kính râm đen, mặc áo gió dài màu đen đứng dưới chùa, trình diễn tư thế nghỉ (tư thế nghỉ nghiêm trong quân đội), dáng đứng vô cùng bài bản.

“Đầy đều là huynh đệ của tôi, khó có cơ hội ra ngoài nên mọi người quyết định đi cùng nhau.”

… Mẹ nó, họ Tô nào đó muốn khóc mà không được, đồng chí Quan Âm ơi tôi có lỗi với đồng chí, mang theo cả đoàn người đến đây tham quan.

“Hương bán thế nào ạ?”

“Một bó năm tệ.” Bà lão bán hương run rẩy như bị trúng gió, “Nếu cô muốn thì ba tệ.” Ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn một đám áo đen phía sau Tô Tố.

Mẹ nó, quả nhiên làm người là phải biết ăn mặc, Tô Tố cảm khái, bình thường bản thân cũng có mặc cả nhưng không mặc cả được cái giá này.

“Tôi không có tiền lẻ.” Móc móc túi, Tô Tố quay đầu, “Anh Giả, anh có không?”

Do dự một lúc đồng chí Giả mới búng tay một cái, “Có, cô đợi chút” phất áo gió soạt một tiếng , dáng đi vô cùng thướt tha.

“Tiên sinh, làm ơn, bố thí cho tôi chút tiền đi.” Ăn mày bên ngoài cổng chùa nhiều vô số kể, không ngừng van xin.

Đồng chí Giả cầm tờ mười tệ ném vào chiếc chậu nhỏ, tên ăn mày cầm chiếc chậu vỡ nước mắt đầm đìa, thật chấn động mà, “Cảm ơn, cảm ơn ngài, ngài ở hiền nhất định sẽ gặp lành.”

Gật gật đầu, đây là lẽ đương nhiên, Giả tiên sinh vẻ mặt hiền từ vươn tay chọn chọn nhặt nhặt rồi lấy hai tờ 5 tệ từ trong chậu ra, “Được rồi, giúp anh đổi tiền đó, không cần cảm ơn đâu.” Sau đó phất áo rời đi, dáng vẻ vô cùng tao nhã.

Đồng chí ăn mày siết chặt tờ mười tệ, nước mắt giàn giụa, thật là không có chút nhân đạo nào hết, đồng năm tệ ấy chính là vì sáng nay muốn làm ra vẻ ăn xin nên mới dùng tờ mười tệ để đổi đó, “Hừ, con m* mày, sinh con trai sẽ không có lỗ đít.” Sinh con gái cũng vậy, nước bọt nghẹn trong cổ họng, đồng chí ăn mày bùi ngùi, tiện tay phất phất tờ mười tệ, mẹ nó, lại phải đi đổi tiền!

Tuyệt đối không thể gả cho người này, họ Tô nào đó vô cùng chấn động, tuyệt đối không thể gả! Sinh con trai mà không có lỗ đít, cái này thực sự quá mức khủng bố!

(1) Tiểu Mã Ca: nhân vật trong phim “Bản sắc anh hùng” cho Châu Nhuận Phát đóng, nhờ vai diễn này mà anh nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải điện ảnh Hồng Kông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.