Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Editor: Trà Đá.

Sét đánh ngang tai, chắc chắn là sét đánh ngang tai. Mục Tiểu Tuệ khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Dịch đang cười, sau đó thốt lên: “Không phải đã có lớp phó học tập rồi sao?”

Tô Dịch cau mày như suy tư, sau đó nói: “Lớp phó học tập có chuyện của lớp phó học tập, hơn nữa còn bận rộn hơn cả em đó, em nhất định phải đồng ý……………..”

“Em không đồng ý.” Sau khi nói xong thì cô nhìn chằm chằm phòng học chỉ lác đác vài sinh viên, mặc dù không làm sao nể mặt anh được, nhưng cứ như vậy thì không phải sẽ quan hệ gì hay sao!

Nụ cười trên mặt Tô Dịch không thay đổi, độ cong trên khóe môi cũng không có bất kỳ biến hóa nào: “Giờ học của tôi cũng không cần thiết phải là cán bộ tài giỏi, mà là cần người nào có nền tảng tiến bộ được. Về phần bạn học muốn chứng minh bản thân có năng lực hay không cũng dễ thôi, giải bài tập này đi rồi thì khỏi cần làm cán bộ học tập.”

Mục Tiểu Tuệ giận đến nghiến răng nghiến lợi, đây quả thực là làm nhục mà! Nhưng nói trắng ra người ta là dao thớt, cô là cá thịt, căm giận bất bình cũng chỉ có thể cắn răn nuốt vào bụng.

Mục Tiểu Tuệ đột nhiên cúi đầu nhẹ giọng nói: “Giáo sư Tô, em chấp nhận làm cán bộ môn thống kê!” Thật ra cô cũng không thể giải bài tập này ngay đây được.

Tô Dịch thỏa mãn gật gật đầu, đầu ngón tay vân vê phấn viết giống như nghịch một bông hoa trắng: “Vậy là được rồi, sau khi tan lớp ở lại gặp tôi một chút, bàn giao công việc cụ thể cho em, bây giờ không nên làm trễ nãi thời gian của mọi người, về chỗ ngồi trước đi.”

Lúc Mục Tiểu Tuệ rời khỏi bục giảng đi về chỗ ngồi, cô có cảm giác ngứa tay muốn mài dao, mài dao soèn soẹt về phía Tô Dịch, làm thế nào để làm thịt ngay lập tức!

Sau lần đó Tô Dịch giảng bài như bình thường, hai mắt cô sáng rực theo dõi anh, trong đầu tưởng tượng ra vô số hình ảnh khổ sở. Nhưng ảo tưởng chỉ có thể là ảo tưởng, mà nỗi đau chân thực nhất đó là Tô Dịch dành cho cô!

Trước khi tan học năm phút thì ngón tay thon dài của Tô Dịch dừng bài giảng lại, trên khuôn mặt nở nụ cười lạnh nhạt, mấp máy môi: “Bài tập về nhà ở trang 71, cuối tuần nộp lại. Đi ăn cơm sớm một chút, cẩn thận trứng xào cà chua chỉ còn mỗi cà chua thôi đó.”

Căn tin trường đại học bởi vì được nhà nước tài trợ, cho nên thức ăn vẫn ngon không kém bên ngoài, đại đa số sinh viên đều ăn cơm ở căn tin, đến trễ một chút là đồ ăn ngon đã bị quét sạch rồi.

Mục Tiểu Tuệ dùng tốc độ nhanh nhất để dọn dẹp sách vở chuẩn bị xông ra ngoài, sau lưng truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Tô Dịch: “Bạn học Mục, em phải ở lại đây.”

Bước chân của cô hơi chậm lại, chuyện lúc nãy đã bị cô vứt lên chín tầng mây rồi.

Liễu Bảo vội vàng đi tới chỗ của Ô Thiến Hàm và Thượng Bình rồi quay đầu lại nói với cô: “Tiểu Tuệ Nhi, trẫm đi trước đây, ngươi phải hưởng thụ từng giây từng phút ở chung với Tiểu Dịch Dịch thay trẫm nhé!” Nói xong thì cô ta kéo hai người kia chạy đến phòng ăn.

Đợi mọi người trong phòng đi hết rồi cô mới kì kèo mè nheo đi đến trước mặt Tô Dịch, vẫn cúi đầu không chịu nhìn anh, cô chỉ sợ nhìn thấy khóe môi kia cười chế giễu cô thì cô sẽ không nhịn được mà lao tới đánh giáo sư, thì coi như uổng phí mấy năm cô học trong trường này.

Tô Dịch thu dọn xong giáo án thì nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngấm ngầm chịu đựng, anh lập tức buồn cười.

Vẻ mặt Mục Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Tô Dịch thông qua tấm cửa kính khó hiểu, Liễu Bảo nói không sai, dáng dấp Tô Dịch quả thật tốt hơn nhiều so với Kim Luyện, nhưng vì sao lại không nghe thấy bất kì tiếng tăm nào Tô Dịch trong trường!

Trong lồng ngực cô đầy ắp oán hận, nhưng lại bị gương mặt của Tô Dịch thu hút. Khi cô quyết định tha thứ cho anh thì lại nghe được tiếng cười: “Bạn học Mục, xem ra em vừa cứng đầu vừa không biết lịch sự luôn đó!”

Mục Tiểu Tuệ quay đầu lại, vẫn muốn làm nhục người khác mà, đừng dể khuôn mặt tuấn tú đó mê hoặc mày, mày quên là người đó đã từng chế nhạo mày ra sao à? Quên sao? Chưa, vẫn còn nhớ rõ lắm, ngay cả nợ cũ hai năm trước cũng đều nhớ rõ ràng.

Cô tránh trả lời anh, trầm giọng hỏi: “Giáo sư Tô có chuyện gì thì cứ nói.”

Tô Dịch nói không khách khí: “Không phải tôi đang nói đây sao!” Dứt lời anh lại tiếp tục nói: “Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ là sau tiết học vào ngày cuối tuần thì đến chỗ tôi một chút.”

“Vâng.” Cô gật đầu mạnh trả lời ngắn gọn.

Tô Dịch thấy cô đứng im một chỗ bất động giống như khúc gỗ, anh cau mày: “Em còn chuyện gì nữa sao?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh không hiểu, sau đó cứng nhắc lắc đầu một cái: “Không có!”

Anh xách cặp lên rồi đi vòng qua cô nói: “Vậy thì tôi đi ăn cơm trước.”

Mục Tiểu Tuệ sau khi phản ứng thì bỗng nhiên xoay người, nhưng bóng lưng của Tô Dịch đã biến mất trong tầm mắt cô rồi, cô ảo não dậm chân một cái, giữ cô lại đây chỉ nói vậy thôi sao? Luc trước là trứng xào cà chua thì sợ không còn trứng gà, bây giờ thì sợ ngay cả cà chua cũng không còn.

Trời đất bao la, ăn cơm là việc quan trọng nhất.

Khi cô chạy tới căn tin thì thật sự cũng không còn cái gì hết, chỉ có đi lên lầu hai nhờ người ta xào một chút thức ăn. Lúc cô lấy xong thức ăn thì gặp Tô Dịch đang ngồi ăn cười nói vui vẻ ở vị trí xa xa phía trước.

Hai mắt cô sáng lên khi phát hiện người ngồi đối diện Tô Dịch là Trương Ba, cô chưa kịp di chuyển ánh mắt thì đã bị Trương Ba nhìn thấy.

Trương Ba đưa tay vẫy vẫy cô, giọng nói như nguồn ánh sáng mặt trời: “Bạn học Mục, đến đây ngồi ăn cơm đi!”

Trương Ba có thể nhớ chính xác khuôn mặt cô cũng đều nhờ Ô Thiến Hàm, mỗi lần đến lớp thương mại quốc tế là Ô Thiến Hàm đều kéo cả phòng ngủ ngồi ở hàng đầu tiên. Sau giờ học còn có thể hỏi chuyện bài học, thỉnh thoảng còn tán gẫu một chút chuyện cười trong phòng ngủ, Trương Ba không muốn nhớ tên cô cũng khó.

Ánh mắt cô di chuyển như có như không rơi trên người Tô Dịch, rồi sau đó chợt lắc đầu nói: “Không quấy rầy giáo sư, giáo sư cứ để em tự nhiên đi ạ.”

Trương Ba cười tươi như hoa chưa kịp trả lời, thì Tô Dịch cười cười, nhìn chằm chằm dĩa thịt băm ớt xanh ở trên bàn nói: “Thầy cũng đừng làm khó em ấy, trời sinh bản tính đã nhát gan rồi, thì lá gan nào dám tới ngồi ăn cùng chúng ta.”

Mục Tiểu Tuệ cũng biết khuyết điểm lớn nhất của bản thân là không chịu được sự kích động, nhưng cô cảm thấy mỗi lần bị Tô Dịch khích như vậy thì thật sự không chịu nổi. Cô hạ quyết tâm đi thẳng tới bàn ăn đặt mông ngồi xuống đối diện Tô Dịch, vẫn không quên kèm theo một ánh mắt khinh miệt.

Hứ, người nào sợ anh chứ!

Tô Dịch chỉ chỉ cô rồi nói với Trương Ba: “Đây là cán bộ bộ môn của lớp tôi dạy thay.”

Trương Ba vẫn duy trì vẻ khiêm tốn như trước, dùng giọng nói vừa phải, như một sợi tơ êm ái quét qua màng nhĩ: “Ừ, một sinh viên thích học tập, mỗi lần vào lớp đều ngồi hàng đầu tiên, nghiêm túc nghe giảng ghi chép, cũng hăng hái xung phong trả lời câu hỏi.” Cuối cùng tổng kết lại nói: “Người chăm chỉ siêng năng như em thì làm cán bộ lớp là chính xác rồi.”

Tô Dịch giương mắt nhìn chằm chằm Mục Tiểu Tuệ như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Hàng thứ nhất? Thật sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.