Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 30: Chương 30




Hiện giờ cả trong lẫn ngoài Lộ dinh đều nồng nặc mùi thuốc súng. Nơi này quá nửa đã tan hoang thành một bãi đất trống. Cũng may đại sảnh chỉ chịu ít chấn động. Ngưòi của Mạc gia đã vây kín cả dinh. Lúc này Lộ phu nhân ngồi đối diên Tử Thiên mắt không lúc nào rời khỏi đứa con nãy giờ bị trói để mặc nằm dưới sàn lạnh, mắt bag đã ướt đẫm lệ, giọng không khỏi run rẩy.

- Tử Thiên coi như thím xin con cởi trói cho Tinh Hàm nó sắp ngất rồi con đừng hành hạ nó như vậy nữa.

Tử Thiên không đáp chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái đang ngủ say dưới chân mình chăm chú nhìn cô như không màng tất cả. Rất lâu sau Tử Thiên mới hạ giọng nói chuyện phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này, vừa nói Tử Thiên vừa rót cho mình một tách hồng trà tách kia đẩy về phía Lộ phu nhân.

- Con làm vậy là quá nhân từ với nó rồi. Chuyện nó làm ra không phải thím không biết cho nên đừng trách con tàn nhẫn.

Tử Thiên lướt qua người đang nằm dưới đất không khỏi khinh bỉ. Hồi nãy còn mạnh miệng muốn cướp người của anh đi bây giờ lại nằm chết dí ở đó, đúng là phế vật.

Nhìn tách trà còn nghi ngút khói trước mặt nghe từng từ từng chữ Tử Thiên nói hai tay bà đã bấu chặt vào ghế uất ức mặc cho hai hàng nước mắt không ngừng lã trã rơi. Bà không cách nào nhìn nổi hình ảnh con trai bà bị đánh đập rồi trói lại vứt nằm co ro trên đất. Lộ phu nhân cứ thế vô thức quỳ xuống lết về phía Tinh Hàm ôm lấy con mình giống như đang bảo vệ.

- Thím biết sai rồi, con không nể mặt thím cũng được nhưng coi như con phần nào nể mặt lão Lộ nể mặt Mạc Quân cha con mà cởi trói cho Tinh Hàm đi, con bảo thím làm gì cũng được. Hay là... hay là thím quỳ lạy con tạ lỗi với con có được không?

Nói rồi bà nhanh chóng khấu đầu thật mạnh xuống đất mạnh tới nỗi trán đã rớm máu đỏ. Tử Thiên ra hiệu cho ngưòi đỡ bà dậy tỏ ý bảo bà ngồi xuống.

- Thím không cần làm vậy với con ai làm người đó chịu. Hôm nay con tới thì cũng tới rồi, chi bằng chúng ta hàn huyên với nhau một chút.

Tử Thiên nói giống như anh thực sự chỉ đến để chào hỏi người thím đã lâu không gặp vậy từ đầu tới cuối không để vào tai một chữ nào Lộ phu nhân nói. Lộ phu nhân cũng hết cách đành nghe lời ngồi xuống, nói giống như không có lực:

- Con muốn nghe ta nói gì?

- Mạc Quân, lão Lộ...

- Được, ta kể con nghe. Mạc Quân và lão Lộ suất thân từ quân đội hai người là anh em kết nghĩa thân nhau như hai anh em ruột. Mạc Quân sau khi rút khỏi quân trại thì có chí làm ăn lớn lão Lộ cũng đồng lòng góp sức. Hai người từ hai bàn tay trắng cứ thế trèo lái xây dựng lên Thiên Vận thương hội hùng mạnh. Mạc gia ngày càng có địa vị trên thương trường. Khi đó Mạc Quân dính líu không ít những tin đồn về phụ nữ. Quân cờ trắng đen chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tin đồn nổ ra cũng là có nguyên do. Mạc phu nhân vô sinh nên không thể làm tròn bổn phận mà một người vợ nên làm. Mạc Quân thất vọng ngày càng suy sụp, ngày đêm trong mắt chỉ có hoa sắc reo rắc không í con ngoài dã thú nhiều không kể hết. Cuối cùng vẫn là lão Lộ rự tay giải quyết đám rắc rối mà Mạc Quân gây ra. Ít lâu sau lão Lộ mang con về nói Mạc Quân lâm bệnh nặng ngày một ngày hai không biết trước con dù gì cũng là máu mủ cuối cùng của Mạc Quân, đưa con về Mạc gia còn có người nối dõi. Bây giờ con làm như vậy lão Lộ biết được, con có xứng với ân nghĩa năm xưa ông ấy đối với con không?

Nói đến đây Lộ phu nhân như bùng nổ sự uất ức bấy lâu kìm nén. Nhìn Tử Thiên mà chấp vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.