Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 33: Chương 33




Một tiếng sau rốt cuộc Tử Thiên cũng băng bó cho Tử Vỹ xong, trông anh mệt mỏi không khác gì đi đánh trận ba ngày ba đêm rồi vậy. Vừa hay thuốc mê vừa hết tác dụng, Tử Vỹ dần mở mắt, lần này không giống lần trước tỉnh lại, cô cảm thấy khá hơn một chút.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

Câu hỏi đầu tiên khi nhìn thấy Tử Thiên không phải điều gì khác mà lại hỏi cô đã ngủ bao lâu sao. Cái cách suy nhĩ này cũng thật bình tĩnh quá rồi.

- 5 tiếng.

Tử Thiên thực sự rất mệt chỉ có thể nhẹ đáp lời cô như vậy. Anh mới ngồi xuống nghỉ ngơi chưa đầy hai phút mà đã lập tức đứng dậy tiến đến bên giường cô cúi xuống vuốt nhẹ tóc Tử Vỹ.

- Em mới tỉnh đừng cử động mạnh, bây giờ anh đi xử lý một số chuyện lát sẽ quay lại với em. Nghỉ ngơi thêm đi, được không?

Tử Vỹ chỉ ngoan ngoãn gật đầu khẽ nhắm mắt lại thiếp đi. Đợi cô ngủ rồi anh nhanh chóng bước ra ngoài, tiến nhanh đến phòng chỉ huy.

Tư Thuần cùng Giả Nghi đang ngòi trên ghế salon bàn chuyện thấy Tử Thiên vào cả hai đều không hẹn mà dừng nói, đứng dậy nhìn về phía Tử Thiên. Sau khi thấy Tử Thiên Giả Nghi không khỏi cười nhạo:

- Tử Thiên rốt cuộc cậu có biết thế nào là cách mạng hóa ngành y học không?.

Không cần nói đến vấn đề này, cứ cho là vừa sinh ra Tử Thiên đã không chịu ít khổ cực không biết cậu ta có biết chăm sóc người khác như nào không nhưng quen biết cậu ta lâu như vậy Giả Nghi có thể khẳng định một điều Tử Thiên hành hạ người khác là giỏi chứ chăm sóc khỏi bàn đi.

Tử Thiên không thèm để ý tới mấy lời mỉa mai của Giả Nghi, ngồi xuống salon cầm lấy lattop trên bàn, mấy ngón tay thon dài không ngừng lướt trên màn hình vừa nói.

- Người phụ nữ của tôi đương nhiên tôi phải chăm sóc. Cho dù có thế nào cô ấy cũng phải dần quen với nó.

Giả Nghi không còn lời nào để diễn tả, hóa ra tình yêu của người này lại ích kỷ như vậy.

Tử Thiên dừng lại đặt lattop xuống bàn cho mọi người cùng xem. Trên màn hình nhấp nháy một chấm đỏ sau đó loang ra cả một vùng rộng lớn mọi người không đùa nữa lập tức nghiêm túc hơn.

- Phá nó đi.

- Lão đại đây chẳng phải công trình 203- nơi tập trung chủ yếu quân sự riêng lẻ của nhà Lộ gia sao?

Dịch Đường trầm trọng nói:

- Nhất thiết phải như thế sao? Nếu để gia tộc khác biết được không phải rất bất lợi cho Mạc gia ta sao? Hơn nữa làm vậy sẽ gây ra lục đục nội bộ...

Trong khắp Mạc gia trên dưới ai cũng biết mấy năm gần đây trong gia tộc sớm đã chia thành hai phe cánh một là phe Tử Thiên hai là phe lão Lộ hai bên trước mặt là dùng cách hòa bình để phân chia chưa từng nước sông phạm nước giếng. Hai bên đều hiểu vì giữa họ đều có mối quan hệ trong nhà làm cái khiêng bảo vệ nên không động chạm gì tới nhau mà chỉ âm thầm chuẩn bị tính kế nhau không ai hơn kém ai, nói đơn giản hơn một chút thì là anh không diệt tôi thì tôi diệt anh vậy thôi. Hôm nay Tử Thiên làm vậy thực ra cũng không có gì là lạ chỉ là bắt đầu cuộc chiến sớm hơn một chút.

Biểu cảm Tử Thiên trước sau như một kiên định. Anh đứng lên rời khỏi đây sau khi ném cho họ nhiệm vụ chỉ để lại một câu.

- Mạc gia sẽ chẳng tổn thất quân đội gì hết vùng quân sự đó là vùng quân sự đen bên Lộ gia, tiêu diệt nó cũng là tiêu diệt đi thứ rác rưởi cho Mạc gia. Các cậu chuẩn bị đi, xong thì báo lại cho tôi.

Nói gì vậy chứ, như thế khác nào bảo tiêu diệt luôn Lộ gia đi.

Vì Tử Thiên muốn tự tay chăm sóc cho Tử Vỹ nên không trở về biệt thự ngay mà cho ngưòi kê thêm một chiếc giường lớn trong phòng y tế, bố trí nó không khác gì phòng riêng của mình. Hôm sau anh cũng không đến công ty làm việc mà xử lý công việc ngay tại tầng một của trụ sở.

reng reng reng...

Tử Thiên liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, nhấn nút nghe nhàn nhạt nói:

- Có chuyện gì?

- Chủ tịch, phía tiếp tân nói chủ tịch của Dư thị cho người mang 100 bông hồng tới nói phải giao tận tay cho tiểu thư Tử Vỹ ạ.

Xoạt tờ giấy trong tay Tử Thiên phút chốc đã bị vò nát. Anh hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói.

- Ném cả người lẫn hoa ra ngoài cho tôi.

- Vâng. Tôi hiểu rồi ạ.

Tử Thiên cúp điện thoại, trong lòng đầy phiền não. Anh không thích Tử Vỹ được người khác chú ý vậy mà hết lần này đến lần khác cô bị người khác nhớ thương. Thực sự muốn nhốt cô lại chỉ để anh nhìn thấy... Bắt cóc thì cũng thôi đi nay lại còn có ngưòi đến tận cửa tặng hoa mà không phải ai khác lại là tên Hàn Dư chết tiệt đó, thực sự không biết sắp tới còn bao nhiêu người đem lòng thương nhớ cô nữa đây.

Anh gác công việc qua một bên, đứng dậy đi tới phòng y tế. Anh đứng cạnh giường Tử Vỹ nhìn khuân mặt lúc ngủ đầy ngây thơ của cô. Anh đưa tay ra, hơi dùng sức nhéo vào má cô như đanh trút hết sự tức giận trong lòng ra vậy. Bị anh quẫy nhiễu giấc ngủ ngon Tử Vỹ không khỏi khó chịu cau mày hét lớn khiến mấy y tá đứng ngoài giật mình không hẹn mà tự khắc rút lui.

- Anh làm cái gì vậy? Bộ ai trọc anh giận sao tự nhiên tới đây hành hạ tôi là sao chứ... Đi tìm người khác đi ở đây không thiếu người tự nguyện đâu... Ôi trời ơi cái mặt tôi.

- Em còn hét nữa là tôi véo cái mặt em cho không ra hình thù gì bây giờ.

Tử Vỹ nghe xong im bặt chỉ biết hậm hực nằm bẹp xuống giường, cô mặc kệ con người nắng mưa thất thường kia cuộc sống của cô bây giờ ngủ là quan trọng nhất. Tử Thiên nhìn cô như vậy phần nào nguôi giận nhẹ nhàng nói:

- Không trêu em nữa, khó khăn lắm tôi mới tới thăm em. Vậy mà em còn lạnh nhạt với tôi sao.

Tử Thiên thực sự không nhận ra giọng anh nói bây giờ quả thực có chút trẻ con.

Tử Vỹ cũng không ngủ được nữa đành cưỡng chế ngồi dậy nói chuyện với anh.

- Cái gì mà khó khăn lắm chứ, một ngày anh ít nhất tới đây năm lần còn chê ít sao. À mà phải rồi, mấy hôm nay có người gửi hoa tặng em sao?

Tử Thiên hơi trột dạ nói:

- Ai nói thế?

- Thì em chỉ vô tình nghe được từ chỗ mấy cô y tá đó. Nói cái gì mà ngày nào cũng có người gửi tặng 100 bông hồng cho em...ai lại tốn công phí sức như vậy chứ mà em có thấy hoa nào đâu ta.

Không nói ra Tử Thiên nhất định sẽ dọn dẹp kỹ cái tin đó đi không ngờ vẫn bị cô biết được. Anh đã phủ nhận thì phủ nhận tới cùng vậy.

- Không có, em lại nghe chuyện thị phi ở đâu thôi, đừng quan tâm.

- Nhưng rõ ràng...

Vừa nói anh vừa rót cho mình một ly trà che giấu mấy hành động thừa thãi nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Em định nằm đó tới bao giờ nữa. Em bị thương ở cổ chứ có bị thương ở chân đâu.

Tử Vỹ lật chăn ra cho Tử Thiên nhìn thấy cái chân còn đang băng bó của mình biện minh.

- Ai nói em không bị thương ở chân... anh nhìn xem còn băng bó đây này. Mà không biết ai băng bó nữa nhìn xấu không thể yêu thương được mà, không có mắt thẩm mỹ gì hết, bó thành một cục to tướng. Chắc bị thương nặng lắm. Cho nên em chưa xuống được giường đâu.

Nghe Tử Vỹ nói xong tay cầm tách trà của Tử Thiên cũng bị đơ trong không trung, gương mặt đã đen lại vài phần. Hết chuyện này đến chuyện khác cô đang chê bai anh sao.

Nặng cái gì chứ, cái vết chích chỉ bằng một đốt tay thôi mà chẳng qua là do anh sợ cô không cẩn thận dính phải nước nên mới bó một cục to như vậy có đổ một ly nước vào cũng không cách nào thấm qua. Uổng công anh lo cô để lại sẹo.

- Em không bị thương ở chân, chỉ là tôi có gán một con chíp nhỏ vào chân em. Sau này em có chạy mất tôi cũng không sợ không tìm thấy.

- What? Anh gắn chíp vào chân em... anh được lắm coi em như đồ chơi. Nếu anh không lấy nó ra từ nay về sau em không nhìn mặt anh nữa.

Nói rồi cô túm lấy đống băng gạc ở chân mình ra nhưng có cố gắng cậy nó như thế nào cũng không được, mấy đầu ngón tay cũng đỏ ửng lên rồi. Đột nhiên tay cô bị nắm chặt ngăn không cho tháo đống băng đó nữa, cả thân hình to lớn của anh bao phủ lên cô giữ cô lại trong khoảng không gian của mình, để cô bình tĩnh lại.

- Đừng làm vậy nữa, anh tháo ra cho em.

Nói rồi anh buông tay cô ra ngồi xuống bên cạnh chân cô từ tốn cầm kéo cắt từng dải băng vừa nói.

- Vừa nẫy không phải vẫn còn vui vẻ sao, anh mới nói có một câu mà em nổi giận như vậy rồi. Nếu không phải em đang bị thương thì tôi cũng không khách khí với em đâu.

Tử Vỹ vẫn chưa hết giận, thật quá đáng cái tổ chức khỉ gió kia còn không quản cô như vậy. Tử Vỹ không nói gì chỉ đùng ánh mắt hình viên đạn nhìn người đàn ông trước mặt. Tử Thiên như biết cô đang nhìn mình thì bắt đầu đùa cợt.

- Em còn nhìn nữa tôi sẽ cho rằng em đang quyến rũ tôi đấy.

Đúng lúc bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

- Lão đại tài liệu anh dặn chuẩn bị xong rồi ạ.

Tử Thiên vẫn còn đang cắt dở buông xuống không được mà đi cũng không xong, Tử Vỹ thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói:

- Anh đi đi.

Để cô ở lại anh không nỡ vừa hay Mộc Lâm tới đưa thuốc anh đành giao phần còn lại cho Mộc Lâm làm nốt. Lúc rời đi không quên xoa đầu cô một chút nhẹ nhàng mỉm cười rời đi.

- Tên vô lại.

Tử Vỹ nhìn anh rời đi mà không khỏi lẩm bẩm. Mộc Lâm đang tiếp tục công việc còn đang dở của Tử Thiên nghe vậy ngạc nhiên nói:

- Sao cô chửi tôi?

- Tôi chửi anh hồi nào?

- Vừa xong.

- Tôi chửi cái tên vừa ra ngoài... không phải anh.

Mộc Lâm nghe xong chỉ cười.

- Cô là người con gái đầu tiên tôi biết mà dám chửi lão đại như thế đấy.

- Ai bảo anh ta gắn chíp vào chân tôi chứ?

- Chíp? Chíp nào?... không phải lấy ra rồi sao?

- Hả? anh nói gì tôi không hiểu. Anh ta vừa nói với tôi thế mà.

- Lão đại trêu cô thôi là do lúc tôi đưa cô kiểm tra tổng quát biết được dưới bắp chăn trái của cô có gắn một con chíp nhỏ, nếu tôi không nhầm thì là của tổ chức cũ của cô đấy. Lão đại bảo tôi lấy nó ra chứ không đặt cái gì vào người cô đâu. À mà cái tác phẩm cách mạng y học của lão đại này cuối cùng cũng được dỡ bỏ rồi, tôi khuyên cô một câu sau này nhất định đừng để lão đại băng bó nếu cô không muốn mình trở thành xác ướp nhá.

Nghe Mộc Lâm nói xong Tử Vỹ thực sự cảm thấy có lỗi tránh nhầm anh rồi. Cơ mà nhìn sang đống băng phủ kín một góc kia cô không khỏi rùng mình.

Rời khỏi phòng y tế Tử Thiên nhanh chóng trở lại trạng thái làm việc:

- Tốt lắm, đợi MAT thí nghiệm thành công lập tức cho nổ hết chỗ đó cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.