Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 34: Chương 34




Buổi chiều cùng ngày.

- Chủ tịch, bên phía bà Mạc cho người tới đưa thiệp mời ngài đến dự tiệc.

Tử Thiên có chút chán nản cái bà già đó dăm ba bảy bữa lại mở tiệc có khi nào thấy mệt không chứ.Anh để ngoài tai mấy lời đó tiếp tục xem tài liệu nhàn nhạt nói:

- Không đi.

- Nhưng thưa ngài bà Mạc còn đích thân gọi tới nói ngài nhất định phải tới, cô Tô Ngọc đã về rồi ạ, bữa tiệc này là làm cho Tô tiểu thư mừng cô ấy về nước.

Tử Thiên nghe xong tin đó thì không khỏi khó chịu.

- Thì sao?... cô ta có về hay không thì liên quan gì tới tôi?

Người thư ký đó bị hỏi ngược lại như vậy thì nhất thời không biết nói sao.

- Tôi...

- Chuyển lời lại tôi không đi.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Người thư ký đó rời khỏi trong phòng nhiệt độ giảm xuống không khác gì âm độ, Tử Thiên lúc này thực sự muốn giết người, trâm trạng anh không tốt chỉ có thể nói trong lòng.

- Cái bà già đó đến lúc nào mới thôi gán ghép anh đây. Chủ ý của bà ta không phải quá rõ ràng rồi sao chẳng phải muốn anh gặp cái cô Tô Ngọc đấy sao bày đặt mời mọc gì cho mệt thà cứ nói thẳng ra chứ cái gì mà tới thăm mẹ đã lâu không gặp, thật quá nhảm nhí.

Tư Thuần trở về vô tình đi ngang qua phòng của Tử Thiên thấy được khung cảnh xung quanh anh toàn sát khí lại cứ tưởng rằng anh đang tức giận vì chưa nghe thấy thông tin trung tâm 203 bị phá hủy thì tức tốc gọi điện đẩy nhanh tiến trình trong sự kinh hoàng với tốc độ bàn thờ. Không phải là hắn lề mề mà chẳng qua hắn đang chuẩn bị một kế hoạch tinh vi dù sao kế hoạch lớn như vậy mà thực hiện vào ban ngày. Đến lúc đó khiến người dân hoang mang chính phủ lại vào cuộc thì khổ.

9 giờ sáng ngày thứ ba.

- Chủ tịch, hôm nay lại có người của Dư thị lại mang tới 100 bông hồng cho tiểu thư Tử Vỹ ạ...

Chưa để thư ký nói hết Tử Thiên đã cướp lời.

- Chẳng phải tôi nói ném hết bọn họ đi sao?

- Nhưng hoa tiểu thư Tử Vỹ đã nhận rồi ạ.

Tạch cái bút trên tay Tử Thiên lập tức gãy đôi.

- Tôi nói cậu không được để mấy người đó vào trong cậu không để vào tai phải không?

- Chủ tịch ngài hiểu nhầm rồi, tôi đã chăn hết tất cả lối vào theo lời ngài nói. Là do tiểu thư trong lúc đi tản bộ bên ngoài mấy người đó liền bám tới tôi không ngăn được tiểu thư... tôi, ngài dơ cao đánh khẽ...

Tử Thiên cúp máy không thèm nghe thêm lời nào nữa tức tốc tới phòng y tế. Vừa tới nơi khung cảnh đập vào mắt anh là hình ảnh cô ngồi khoanh chân trên giường ôm trọn bó hoa to đùng vào lòng nở nụ cười mãn nguyện. Từ khi cô ở cùng anh cũng chưa bao giờ cười như thế với anh. Trong lòng Tử Thiên không khỏi ghen tuông. Nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh đến gần chỗ cô hạ giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Em vui đến thế sao?

Nghe thấy giọng Tử Thiên cô hơi giật mình, xoay người lại dối diện với anh nói.

- Anh lại tới đây sao, không đi làm à?

Tử Thiên không vui, nghe như cô đang chán ghét anh vậy. Giọng anh tràn đầy sát khí.

- Không phải vì sợ người nào đó phản bội anh nên mới tới đây sao? Chưa bao giờ em cười với tôi như vậy đấy.

Tử Vỹ đương nhiên nhìn ra, có chút ngạc nhiên. Cái gì đừng nói với cô là anh ta nhìn nụ cười khinh bỉ của cô thành nụ cười nhẹ nhàng bẽn lẽn đấy nhá. Con mắt nào anh ta thấy vậy. Cô nhàn nhạt đáp.

- Anh nói bó hoa rách này sao. Anh thích nó vậy à, cho luôn này.

Anh có chút không theo kịp, không phải cô rất thích bó hoa này sao? Sao đột nhiên ghét bỏ nó vậy.

- Không lấy sao, vậy vứt đi giùm tôi với... à cả cái thiệp buồn nôn này nữa vứt nốt đi.

Tử Thiên đưa tay cầm lấy bó hoa ném thẳng một đường vô cùng đẹp mắt phi thẳng vào thùng rác. Sau đó cầm tấm thiệp màu trắng tinh tế nhìn qua một lượt. Tử Vỹ, em đã khỏe hơn chưa? Em biết tôi lo lắng cho em tới nhường nào không? Tôi không thể tới thăm em chỉ có thể mang tới cho em những bông hoa đẹp nhất thay tôi gửi tới em mong muốn em sớm ngày khỏe lại... tôi thực sự nhớ tới dáng vẻ em tối đó đẹp gấp ngàn lần đóa hoa kia. Tôi tin rằng ta sẽ sớm ngày gặp lại... Hàn Dư. Buồn nôn chết mất, hai mắt Tử Thiên hằn lên tia đỏ, vo tấm thiệp lại ném mạnh vào thùng rác, thở dài một hơi đến gần chỗ cô cúi xuống ra sức gặm lấy đôi môi cô mút mạnh điên cuồng mà càn quét bên trong khoang miệng cô lâu như vậy, môi cô rất ngọt càng chiếm lấy anh càng không thể rời bỏ. Động tác Tử Thiên cũng nhẹ nhàng dần giờ anh nhẹ nhàng mân mê môi cô giống như đang nâng niu món đồ yêu quý nhất. Tử Vỹ bị anh cuồng bạo mà chiếm lấy môi mình, ban đầu môi cô như sắp mất cảm giác nhưng không biết từ lúc nào anh dịu dàng như vậy cô cũng chẳng thể chống cự cứ thế mà theo động tác của anh. Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào cuốn lấy lưỡi cô mút hết vị ngọt trong miệng cô. Tử Vỹ như mất kiểm soát học theo động tác của anh nghiêng đầu của mình sang một bên, cũng đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng anh cựa quậy. Lưỡi của anh và cô cứ chà xát quyện vào nhau không rời. Rất lâu anh mới lưu luyến buông ra. Dựa trán anh lên trán cô hài lòng nói.

- Em khỏe rồi, chúng ta mau về nhà thôi...

Tử Vỹ sau khi bị anh hôn như vậy tim không khỏi đập dồn dập mặt hơi phớt hồng cũng không nhận ra bản thân trở nên dịu dàng từ lúc nào.

- Ừ, chúng ta về thôi.

Tử Thiên mỉm cười xoa đầu cô. Anh chưa bao giờ gần cô với khoảng cách như vậy, tim anh cũng vừa lỡ đi vài nhịp.

- Ngoan, ở đây đợi anh chuẩn bị xe đưa em về.

- Được.

Trở về dinh thự Mạc gia cũng đã tối muộn. Ăn tối xong Tử Thiên cùng Tử Vỹ nhàn nhã ngồi chơi trong phòng khách. Đột nhiên anh nổi hứng muốn thẩm vấn cô.

- Sao em lại động vào Tinh Hàm?

Vừa nhắc đến cái tên đó Tử Vỹ liền không thể hiểu nổi cô gj thêm lửa giận tràn ngập cô nghiến răng nghiến lợi nói.

- Hôm đó là lần đầu tiên em nhìn thấy hắn.

Giọng Tử Thiên ôn hòa hơn hẳn:

- Hắn ta nói gì với em?

Ngàn vạn lần đừng như anh nghĩ thà cứ dùng lý do lấy cô để uy hiếp anh đi. Nghĩ đến câu tuyên bố trắng trợn ấy Tử Vỹ tức tối tố cáo.

- Hắn nói muốn em là người phụ nữ của hắn.

Quả nhiên, tên đáng chết ấy lại dám mơ tưởng đến người phụ nữ của anh. Tử Thiên cúi người đưa tay đặt lên má trái của cô anh từng chữ, từng chữ một nói:

- Anh nói rồi, em là của anh.

Tử Vỹ nhìn anh lần nữa. Rốt cuộc cô có cái gì mà hết người này đến người kia muốn cô làm của riêng, cô đổi nghề được không?

Dễ dàng nhận ra Tử Thiên rất không hài lòng với thái độ này của cô, lông mày nhíu chặt lại, bàn tay đang dán lên má cô chuyển thành nắm cằm cô.

- Em không tán thành?

Đương nhiên. Từ khi nào cô thành của riêng hắn vậy. Đúng là từ sau khi hắn cứu cô, cô đã phần nào có thiện cảm với hắn nhưng không có nghĩa cô trở thành của riêng hắn nhé. Đang định nói vài lời cự tuyệt nhưng không ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại của Tử Thiên cắt đứt.

- Thiên nhi, mẹ đã gửi thiệp mời cho con lâu như vậy con không thể nể mặt mẹ mà tới đây sao?

- Con nói rõ rồi con không đi.

- Tô Ngọc về nước rồi, con bé rất muốn gặp con. Hai đứa lâu rồi không gặp nhau, mẹ cũng muốn bàn chuyện của hai đứa.

Tử Thiên vừa lúc còn đang bận thẩm vấn cô nên tiện tay mở loa ngoài cuộc đối thoại này vừa hay để cô nghe rõ. Tử Thiên đột nhiên lo lắng sợ cô hiểu lầm. Tử Thiên đứng phắt dậy, cầm điện thôaij lên tắt loa ngoài thở hắt ra một hơi kiềm chế tâm trạng của mình lạnh lùng nói.

- Mẹ, con chưa từng nói con muốn gặp người phụ nữ đó. Từ trước tới nay cũng chưa từng gặp mặt. Hơn nữa con có người phụ nữ của con rồi. Từ nay về sau đừng gán ghép con với người phụ nữ đó nữa.

Anh nói như vậy giống như đang biện minh với cô vậy. Tử Vỹ nghe xong cuộc hội thoại đó không hiểu sao lại thấy khó chịu, tò mò trên mặt lộ rõ vẻ không vui.

- Cái cô Tử Vỹ kia sao?

Tử Thiên nhìn xuống người con gái còn ngồi dưới chân mình vừa hay chạm vào ánh mắt cô. Tâm trạng cô thu trọn vào ánh mắt anh, trong lòng anh chợt vui mừng trên môi thoáng nụ cười mãn nguyện.

- Mẹ biết rồi còn hỏi.

Người đầu điện thoại bên kia lại trầm mặc hồi lâu:

- Mẹ cho con thời gian cắt đứt đi.

- Mẹ có quyền gì tham gia vào tình cảm của con?_ giọng Tử Thiên lạnh đi vài phần.

Người đầu điên thoại bên kia hơi sững người.

- Vì mẹ là mẹ con.

Tử Thiên không muốn nói nữa liền cúp máy ném điện thoại sang một bên. Lúc nhìn xuống chỗ cô thì người đã không thấy đâu, anh nhìn một vòng bắt gặp cô đang lên tầng.

- Em đi đâu?

Tử Vỹ không phủ nhận, quả thực cô đang rất khó chịu trong người. Anh có người phụ nữ khác mà còn luôn miệng nói cô cái gì mà người phụ nữ của riêng anh chứ, cô khác gì đồ chơi làm ấm giường của anh không.

- Đi ngủ.

Tử Thiên thấy cô tâm trạng không tốt nên cũng không cản. Tử Thiên gác lại tâm trạng đang muốn giết người này lại bước vào thư phòng. Mới làm việc chưa quá nửa đột nhiên điện thoại lại rung chuông.

- Chủ tịch Mạc, xin lỗi vì Hàn Dư tôi nửa đêm lại làm phiền anh thế này. Tôi vào vấn đề chính luôn, tiểu thư Tử Vỹ thế nào rồi?

Tử Thiên không thèm để ý đến câu chào hỏi của hắn lập tức cảnh báo:

- Hàn Dư tôi khuyên anh nên sớm quên việc tơ tưởng đến Tử Vỹ đi đừng có giở trò trước mặt tôi. Phụ nữ trên đời này đầy dẫy, anh có thể chọn tùy thích nhưng trừ Tử Vỹ ra vì cô ấy là người phụ nữ của tôi.

Hàn Dư cười lớn.

- Nam chưa cưới, nữ chưa gả chẳng có gì gò bó. Tôi sao lại không thể theo đuổi cô ấy chứ?

Vẻ mặt bình thường của Tử Thiên đều mất hết dường như chỉ cần nhác đến Tử Vỹ anh sẽ trở nên hết sức luống cuống ích kỷ.

- Cô ấy sẽ không thích anh đâu.

- Why?

- Anh không nhớ cô ấy không thích người khác giới dụng chạm vào mình sao tất nhiên trừ tôi ra.

- Chỉ là bây giờ thôi chờ đến khi chúng tôi chín mùi rồi cô ấy sẽ không bài xích tôi nữa.

- Vậy để xem.

Nói rồi anh cúp máy. Chết tiệt tối nay rốt cuộc là ngày gì mà sao chỉ trong một lúc tất cả như trêu ngươi anh vậy. Tử Thiên dựa vào ghế lặng đi hồi lâu nhắm mắt lại hồi phục trạng thái cao lãnh thường ngày nhanh chóng nhấn số gọi thư ký.

- Sắp xếp lịch mai tôi sẽ tới tham dự bữa tiệc đó.

Đã thế anh công khai chuyện này sớm ngày nào tốt ngày đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.