Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 44: Chương 44




Tử Thiên bế Tử Vĩ ra khỏi giường, sát lại hôn lên khóe môi cô:

- Tử Vĩ, anh mang em đi tắm.

Tử Vĩ mơ hồ mở mắt, hiện giờ cô rất mệt nên chỉ gật đầu một cái, mặc cho anh mang đi đâu thì đi.

Tử Thiên ôm cô vào lòng, bước vào bồn tắm, hai người toàn thân trần trụi ngâm trong bồn nước ấm ấp, thư thái không thành lời.

Tử Vĩ mới đầu đột nhiên chạm vào nước nên có chút không quen, mơ màng tỉnh.

- Làm em tỉnh à?

Mạc Tử Thiên nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để cô dựa vào mình, cánh tay ôm lấy hông kéo cô vào lòng.

- Không có.

Tử Vĩ nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn chìm trong nước tìm lấy tay Tử Thiên đan chặt, không cho nó đùa nghịch phía dưới của cô nữa.

Cô hơi tỉnh nhìn lại mình, thiếu chút nữa muốn giết ngưòi luôn. Toàn thân từ trên xuống dưới đầy vết hôn đỏ hồng, có vết hơi xanh đầy mờ ám. Tử Thiên biết cô đang nghĩ gì liền vui vẻ ngắm nghía chiến công của mình, một tay đan chặt tay cô, một tay ôm lấy bầu ngực căng tròn vuốt ve, vân vê. Tử Thiên hôn lên ót cô, vùi đầu vào cổ cô, hơi nóng làm nhiệt độ trong bồn cũng nóng lên.

Trên ba mặt tường phòng tắm đều là gương, Tử Thiên theo tấm gương trước mặt nhìn cơ thể Tử Vĩ bị hành động của mình mà có chút ửng đỏ. Bên dưới cái mông yêu kiều tuyệt đẹp đang dính sát vào nơi đứng thẳng dâng trào của anh.

Bọt nước trắng tinh tỏa sáng trên thân thể trần trụi, giống như được quét lên một tầng dầu trơn. Ánh nước sáng bóng vô cùng hấp dẫn, đầy gợi cảm mị hoặc, sờ vào cảm giác nhẵn min trơn bóng, vô cùng thoải mái.

Bàn tay anh ấm áp như có luồng điện khiến sóng tình trong cô khởi động. Tử Vĩ cảm giác âm hộ của mình càng ngày càng co rút. Bầu ngực bị anh ôm lấy giờ vươn cao như chào đón.

- Anh giúp em thoải mái chút.

Tử Thiên xấu xa cười bên tai Tử Vĩ.

- Anh lưu manh, đó... Ah...

Tử Vĩ hút một ngụm khí, ngón tay Tử Thiên ngang nhiên xâm nhập vào tiểu huyệt cô.

- Ah...a... anh nói giúp em tắm rửa, giờ lại muốn em... ah...ư

Ngón tay Tử Thiên nơi hoa kính đung đưa ra vào không ngừng phát ra tiếng nước.

- Nhưng em thích mà. Nói anh lưu manh, anh liền...

Nói rồi Tử Thiên rút tay ra, hoa huyệt trở nên trống rỗng khó chịu, cô liền cảm thấy mất mát. Tử Vĩ chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

- Xấu xa...

- Vậy để anh bồi thường cho em.

- Anh... A...

Tử Vĩ chưa kịp phản ứng, hoa huyệt liền bị nơi cực đại cứng rắn của Tử Thiên nhét vào, hạ thân Tử Thiên trong cơ thể cô bắt đầu vận động, nước theo từng hồi lên xuống mà vào bên trong cô, tăng lực ma sát bên trong mỗi khi anh ra vào khiến cô khó chịu một hồi.

- A... Thiên, đau quá... đừng làm dưới nước, em không còn sức nữa...

Tử Thiên đem cô khỏi bồn tắm, đặt bên bệ đá ấm bên cạnh, rút khỏi người cô. Đợi nước bên trong rỉ ra ngoài hết, Tử Thiên nhẹ nhàng kéo cô lại vào lòng, thì thầm bên tai cô.

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Tử Vĩ ôm lấy cổ anh, lên án.

- Ah... nói dối... ah...a

Đôi nụ hoa trước ngực bị bàn tay Tử Thiên nắm lấy xoa nắn, anh dùng lực đong đưa hạ thân, cố gắng đâm thật sâu vào nhụy hoa của cô. Chọc cô yêu kiều thở hổn hển, cả người vô lực ngã vào lòng Tử Thiên,đùi ngọc tuyết trắng mở rộng ra, huyệt đạo ướt át hồng nhạt dính ái dịch trong suốt sáng bóng.

Làm thêm một hồi lâu, Tử Thiên cuối cùng cũng buông tha cho cô, đem cô lại bồn tắm. Xoay cô lại đối diện với mình, không làm gì khác chỉ trêu đùa bầu ngực cô, đem nụ hoa đưa đến bên miệng cắn mút, đầu lưỡi không ngừng vỗ về khiến Tử Vĩ trong miệng phât ra tiếng thở thỏa mãn.

- Ưm... ưm.

Hai người cứ thế chậm rãi, nhẹ nhàng quấn lấy nhau, hưởng thụ sự thoải mái này.

Độ nhiên trong phòng tắm vang lên tiếng tin nhắn.

ting

Là điện thoại của cô, hồi chiều quên mất mang cả vào phòng tắm, xong để đây luôn. Tử Vĩ đưa tay với lấy xem, Tử Thiên cũng dừng hành động của mình lại kéo cô vào lòng, để cô gối lên ngực mình. Là tin nhắn của Châu Dương, cậu gửi cho cô một loạt tài liệu liên quan đến đám người mất tích trong tổ chức, phải đến hơn mười người. Tử Vĩ từ tốn xem hết một lượt. Tử Thiên vuốt ve tóc cô, cúi xuống tò mò hỏi.

- Đây là gì thế?

Tử Vĩ ngẩng lên nhìn anh.

- Là đám người mất tích ở tổ chức... hôm nay, tới chỗ kho quân dụng cùng đám A Trạch lúc giao đấu với Marry em thấy thẻ bài giao dich trong tổ chức. Nên nghĩ trong Mạc gia có khi nào có nội gián là một trong đám người này không?

Tử Thiên hôn lên trán cô, kéo cô lại vào lòng.

- Nội gián thì có, cũng là người của lão Vương.

Tử Vĩ sửng sốt.

- Anh biết à?

Tử Thiên gật đầu khẳng định. Cô sắp xếp lại suy nghĩ, đến giờ cô vẫn mung lung.

- Cho nên anh đã sớm biết tên Quy Hồng kia có vấn đề nên có ý để hắn làm bừa. Lần này đích thân tới là muốn dụ người đứng sau sao?

- Ừm, e rằng Quy Hồng chỉ là con tốt thí mạng kẻ nội gián đứng sau giật dây vẫn đang im lặng.

- Người bên Mạc gia đích thân tuyển chọn tại sao tên đó lọt được vào vậy?

- Người này là do Trí Hào tự ý bỏ tiền ra thuê, anh không quản. Ngay từ đầu đã phát hiện ra rồi nhưng cứ để lại thăm dò.

- Vậy anh định làm thế nào?

Tử Thiên vuốt tóc cô, ánh mắt lộ lên vẻ mưu tính khó tả.

- Đợi, tên đó làm việc lộ quá nhiều sơ hở, muốn không biết cũng khó. Anh muốn xem lão Vương còn muốn giở trò gì.

Tử Vĩ lắc đầu, đem suy nghĩ của anh sửa lại.

- Hiện tại lão Vương ở tổ chức không nắm tất cả quyền trong tay. Về phần quản lí nhân lực là do tên Châu Quang làm. Có khi người là do anh ta gài vào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tổ chức Vương bài nhỏ bé này căn bản không động vào nổi Mạc gia cớ gì tốn công như thế. Là có người chống lưng sao?

Nghe cô nói anh cũng đem suy nghĩ chỉnh sửa lại, nếu là như vậy thì phức tạp hơn anh tưởng.

Nhìn dáng vẻ tập trung suy nghĩ của anh, Tử Vĩ chọt vươn tới hôn nhẹ lên môi anh.

- Để em xử lí người này được không?

Tử Thiên thoát khỏi suy nghĩ riêng mình, lo lắng nhìn cô, anh biết cô không muốn dây dưa gì với cái tổ chức kia nữa.

- Được không?

Tử Vĩ năn nỉ, cô cũng muốn biết cái tên dở Châu Quang kia muốn làm cái gì, động vào người cô yêu, cô tuyệt đối không khách khí.

Nhìn gương mặt đang năn nỉ anh nhưng lại mang mấy phần kiên định của cô, anh đành đồng ý.

- Được.

Cô gái này, vì anh mà nghĩ ngiều thứ, vì anh mà giết người cũng chẳng để tâm xem tay mình đã nhuốm bao nhiêu máu. Anh biết cả đời sẽ không buông cô ra được nữa.

Lúc này bên trong phòng nghỉ, A Trạch, Trí Hào cùng đám Chỉ Hàn vừa chơi bài vừa nói chuyện, chủ đề cũng không khác lắm so với cuộc nói chuyện của Tử Vĩ vói Tử Thiên.

Chỉ Hàn hạ bài xuống, thắng vẻ vang nói:

- Lần này có chút chuyện nằm ngoài dự đoán, chúng ta không tóm được người phía sau. Kế hoạch bị phá rối... nếu không nhờ Tử Vĩ kịp thời xuất hiện mấy người chắc cũng chẳng đợi được đến lúc viện binh tới.

Trí Hào nghe vậy buồn bực không thôi. Lần đầu tiên nếm thử thất bại nên ủ rũ nói.

- Là tôi vô dụng không biết nhìn người. Hàn ca, anh nói xem đến sai lầm của tôi boss cũng đoán được có phải boss cũng không tín nhiệm tôi đúng không? Bà chủ nói đúng tôi thật ngu xuẩn.

Aiza, ngu xuẩn thì cũng thôi đi thế mà câu ta ngu dốt nhiều lần dùng những lời thô bỉ nói với bà chủ, cũng tại cái tính tự cao tự đại chết tiệt.

- Đừng có nghĩ vớ vẩn, boss luôn công tư phân minh đối vỡi ai cũng như nhau. Sở dĩ đoán được sai lầm của cậu là do cái cách cậu làm việc tự cao quá thôi. Cứ từ từ, thay đổi đi...

Chỉ Hàn vỗ vai Trí Hào an ủi. Thực ra tư chất của Trí Hào rất cao chẳng qua là luôn tự cao tự đại quen rồi nên làm việc không tránh khỏi cẩu thả. Qua lần này xem như cho cậu ta một bài học.

A Trạch một bên gãi đầu, khó hiểu.

- Anh, bà chủ rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Tuyệt đối không phải người bình thường.

Trí Hào nghe đúng câu hỏi trong tâm tư thì ngẩm đầu lên chờ câu trả lời.

- Tôi cũng không biết nhiều, ban đầu chỉ biết là một huyền thoại đường đua, từng làm việc trong một tổ chức buôn bán vũ khí, chất cấm. Hôm nay thấy được một màn kia, tôi cũng ngạc nhiên chả khác các cậu. Thôi nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.

Nói rồi Chỉ Hàn rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.