Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 46: Chương 46




Đã hơn ba ngày sau khi Bắc Đại chết, manh mối đứt đoạn từ đây. Thị trường Đông Nam Á cũng có tiến triển lớn, không ngoài dự đoán hai phần ba lãnh thổ nằm trong tay Mạc gia.

Hôm nay Tử Thiên mang cô ra ngoài từ sớm, Tử Vĩ vẫn chưa tỉnh ngủ, vừa lên xe đã gục ngay vào lòng anh. Mãi cho tới khi đoàn xe dừng lại ở ngoại ô, một nơi có vẻ hoang vắng, xung quanh dựng rất nhiều trạm gác.

Bên dưới bạt ngàn hoa, màu sắc rực rỡ duy chỉ có một con đường đủ cho hai ô tô qua nối thẳng tới một căn nhà nhỏ cấp bốn, đặt ở nơi này cũng có chút thơ mộng đi.

Tử Vĩ trong lòng Tử Thiên mơ hồ tỉnh lại, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Thấy cô tỉnh lại Tử Thiên chỉnh lại tư thế để cô thoải mái hơn.

- Xử lý chút chuyện thôi, xong mình về nhà.

Xuống xe, một mùi hương sộc thẳng vào mũi cô khiến cô hơi choáng váng níu lấy tay áo Tử Thiên.

- Không được ngửi.

Nói rồi anh kéo cô áp sát vào ngực mình, nhanh chóng tiến vào căn nhà.

- Mạc lão đại.

Hai bên cửa một đám người mặc áo công nhân xếp thành hai hàng cung kính cúi người. Bên trong căn phòng được lắp máy lọc khí, không còn một chút mùi hương boa bên ngoài kia nữa. Thì ra đây cũng là một địa bàn bị Mạc gia thâu tóm. Tử Vĩ ghé sát vào tai anh hỏi:

- Anh cũng chơi cả hàng cấm cơ à?

- Em đoán xem.

Cô hờn... cô mà đoán ra thì hỏi anh làm gì. Cả nghìn héc ta hoa anh túc chứ ít ỏi gì, tiền cả đấy. Chưa kịp nhìn xung quanh bài trí ra sao chỉ thấy khá gọn gàng, đằng sau chợt vang lên tiếng của một ngưòi trung niên.

- Mạc lão đại, phu nhân. Mời ngồi.

Người đàn ông trung niên kia trông có vẻ hiền hòa nhưng bên trong lại là một bụng cáo già, cái thể loại này cô nhìn quen rồi.

- Lão đại, không đón tiếp chu đáo, xin ngài thứ lỗi. Tôi bận bịu quá, sắp xếp lại đơn hàng mới thấy... Ngài xem, lượng đơn lớn như thế bỏ đi rất đáng tiếc. Mảnh đất này là hơn 1500 ha đồng nghĩa mỗi năm chúng ta sản xuất được 500 tấn á phiện, nguồn lợi này không nhỏ đâu ạ.

Tử Thiên dựa lưng vào sofa đưa mắt ngắm nhìn đồng hoa bạt ngàn kia, lên tiếng.

- 1500 ha, tôi đầu tư làm trung tâm nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân, một năm kiếm ra gấp 10 lần số tiền ông buôn 500 tấn á phiện kia... ông nói xem, tôi có nên bỏ trung tâm chế tạo để đổi lấy 500 tấn á phiện kia không?

Người đàn ông kia tím tái mặt mũi, không biết nên nói gì mới phải.

- Lão đại, anh ra giá đi bao nhiêu tôi cũng chịu... chỉ cần anh giữ lại mảnh đất này.

Đối với Mạc Tử Thiên mất đi mảnh đất này chả là gì số tiền anh kiếm ra chỉ hơn chứ không kém, nhưng đối với ông mất đi nó là mất tất cả.

Tử Vĩ bên cạnh nghe anh nói như vậy bắt đầu nhẩm tính, theo như thông tin lề đường ở trụ sở, Tử Thiên đã dự kiến xây bốn cái trung tâm rồi, tính thêm cái này chắc là cái thứ năm. Má ơi, tiền có phải đè chết người rồi không?

Đem suy nghĩ một hồi, Tử Vĩ mang máng nhớ lại. Hình như trước đây có lần cô muốn một mảnh đất trồng thật nhiều hoa anh túc lúc ấy tha hồ mà nghiên cứu. Vừa hay có hẳn 1500 ha ở đây, xin anh một ít chắc cũng không quá. Nghĩ rồi ghé vào tai anh thì thầm.

Tử Thiên nhướn mày nhìn cô.

- Em muốn nơi này cũng không phải không được... vậy nói xem, làm thế nào cho phải?

Thấy Tử Thiên giao quyền quyết định vào tay người phụ nữ bên cạnh, trong đầu mới vỡ lẽ. Hóa ra tin đồn Mạc Tử Thiên có phụ nữ là có thật, cuối cùng anh hùng vẫn không qua nổi ải mỹ nhân. Lập tức dồn sự chú ý lên người Tử Vĩ.

- Phu nhân, xin cô để cho tôi một con đường sống.

Tử Vĩ ngồi thẳng dậy, hai chân vắt chéo, tay nghịch chiếc bút máy. Tư thế quen thuộc mỗi khi cô thực hiện một cuộc giao dịch nào đó, phong thái đậm chất con buôn.

- Khoan nói về sống chết của ông đã, ta vào vấn đề chính luôn đi. Tiền ý mà... chẳng ai là chê nhiều cả. Tiền, nhà tôi không thiếu chỉ là một nơi nhỏ thôi mà, thiếu nó cũng chả nghèo được. Vừa hay, tôi muốn mở rộng con đường á phiện, dù sao cũng là cơ hội kiếm tiền.... cách thức đa dạng một chút, không thiệt ai, phải không?

Đôi mắt người kia nhìn Tử Vĩ sáng lên, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh vội vàng tiếp lời.

- Đúng đúng, phu nhân nói phải. Phu nhân, cô xem xét một lượt đi ạ. Chúng tôi đều là dân trong nghề lâu năm, đường dây rộng lớn, nhất định không khiến cô thất vọng.

Vừa nói vừa cung kính dâng tập tài liệu cho Tử Vĩ.

Tử Vĩ lướt qua một lượt, thu lại những thông tin hữu ích trong đầu, cười thầm, lạnh giọng.

- Ông đang đùa tôi à?

Câu hỏi của Tử Vĩ khiến không khí chợt căng thẳng. Người kia lắp bắp.

- Dạ...dạ?

Tử Vĩ không biến sắc, dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn ông ta.

- Ông đùa tôi phải không?

Người kia chợt lạng sống lưng, run sợ.

- Phu nhân, cô nói gì vậy ạ?

Tử Vĩ tung đống giấy tờ vào người ông ta.

- Trong đây số liệu không chân thực. Lượng thuốc nhiều như vậy, tỉ lệ heroin tinh khiết đạt gần 50%...ông định mỗi năm bán 20 yến ma túy à?... sản xuất được 500 tấn, số còn lại ông bán bột ngô sao?

Người kia quỳ rạp xuống đất, cầu xin.

- Xin cô thứ lỗi, tôi... tôi... không thường quan tâm lắm tới mấy số liệu này, chắc là người ngu xuẩn điền báo lung tung... nhưng tôi đảm bảo với cô số thuốc luôn đảm bảo chất lượng.

Tử Vĩ thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng nói tiếp:

- Số liệu, tôi có thể châm trước nhưng tôi thấy ông khai báo có hơn 500 đơn hàng đang được đặt. Modetian là nhóm buôn lậu thứ ba châu Á vừa mới giải tán được hai năm nay. Betsican cũng là một tổ buôn á phiện tới Ấn, tháng 10 năm ngoái bị tiêu diệt hoàn toàn... vậy mà trong đây có tới hơn 50 mối. Số lượng hàng hoàn toàn giống với số liệu ba năm trước Modetian giao dịch ở Mỹ, lượng á phiện Betsican chưa bao giờ vượt quá 25 yến mỗi giao dịch vậy mà trong này ghi 40 yến. Ông giải thích xem chuyện này là sao?

Tử Vĩ sau khi đọc những tài liệu đó, một lần liền nhìn ra bao nhiêu sơ hở. Những tên trong này đã hơn một lần cô cùng hợp tác, sao có thể quên.

Ông ta hoàn toàn không ngờ, một người phụ nữ lại biết nhiều như vậy. Số liệu ông ta động tay động chân tất cả đều bị cô ta nhìn ra hết, biết mình không còn đường liền vội vàng dập đầu van xin.

- Tôi sai rồi, tôi ngu si... xin hai người tha cho tôi một con đường sống... cầu xin hai người.

Tử Vĩ đạp một phát vào người ông ta, chán ghét.

- Cút, nơi này ông không có quyền sử dụng nữa... vô dụng.

Đám Tư Thuần phía sau đứng xem một hồi thì bóp trán. Mấy anh quên mất, cô là một sát thủ được săn lùng trên giới đạo chích, một tay đua huyền thoại và hơn cả cô từng là Đường chủ một tổ chức, trên cả nghìn người. Thuốc phiện, vũ khí,... cái gì cũng đem đi buôn, một con buôn gian thương có tiếng. Riêng ba cái thân phận ấy thôi cũng bỏ xa mấy anh rồi, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi thất bại.

Người kia bị hai thuộc hạ lôi ra ngoài, trả lại không khí yên tĩnh. Đám Tư Thuần tò mò lên tiếng:

- Mấy chuyện băng đảng kia sao cô biết vậy?

Tử Vĩ nhún vai, thản nhiên nói.

- Tôi là người buôn thuốc với họ, cũng là người hại chết bọn họ. Tôi không biết chi tiết thì còn ai biết được đây.

Cả đám lại một phen hiếu kỳ.

- Họ đắc tội gì với cô vậy?

- Cũng không có gì... nợ tiền tôi thôi.

Mấy người không nhịn được đầu chảy đầy hắc tuyến. Câu chuyện này không nói nổi nữa rồi.

Tử Thiên vuốt tóc Tử Vĩ, đây giống như thói quen của anh rồi.

- Em muốn làm nghề này... định làm thế nào?

Tử Vĩ lắc đầu.

- Em đâu có nói sẽ sản xuất ma túy, thấy nơi này rộng rãi... Ừm, trồng ít hoa chơi thôi.

Má, bà cô... cô có biết nơi này rộng thế nào không? 1500 ha đấy, chỗ để cô trồng hoa chơi à?

Tử Thiên yêu chiều, gật đầu.

- Được, chỉ cần em thích.

Lão đại, trong này diện tích đất nhỏ hẹp. Anh có thể đường rắc thính nữa có được không? Chúng tôi không có chỗ trốn đâu boss...

Tử Vĩ nhàn nhã lôi đống tài liệu xếp chồng trước mặt tùy tiện xem một chút. Không ngờ vừa rút ra liền một phen ngạc nhiên.

Bên trong là lịch sử giao dịch của nhà họ Sở. Hơn nữa là cái tên cô vẫn luôn đi tìm, Sở Tịnh Hải. Trái đất thật nhỏ bé, không cầu mà gặp, cậu ba... cũng dính tới mấy thứ này sao?

- Đi thôi, chúng ta sang Italy một chuyến.

Điện thoại Tử Thiên reo lên một tiếng, xem tin nhắn thoại xong anh nhàn nhã đứng dậy kéo tay cô rời đi.

Tử Vĩ nhanh chóng chụp lại gửi cho Châu Dương, dẹp chuyện này sang một bên, khó hiểu.

- Em tưởng về nhà chứ. Đi Italy làm gì?

- Tên Giả Nghi đó lên cơn rồ... muốn anh qua đó, chắc lại nhờ vả cái gì. Tiện đưa em đi chơi, được không?

- Được.

Tử Vĩ hưng phấn, mấy ngày nay nhàm chán quá rồi. Cuối cùng cũng được nghe thấy hai chữ đi chơi trong lòng không khỏi chờ mong.

- Sân Bay-

Sân bay tấp nậy người qua lại, Mạc gia có sân bay riêng, tách biệt với sân bay quốc tế, nói là tư nhân cũng chả khác là bao. Đương nhiên không cần soát người, trực tiếp đi qua cửa thông hành. Cô vừa rời đi, đằng sau có đôi vợ chồng trung tuổi lướt qua. Người vợ không để ý lắm liếc qua thấy gương mặt của Tử Vĩ, biểu cảm chợt biến thành kinh ngạc không tin nổi. Gương mặt này giống y hệt với gương mặt trong tấm ảnh trong nhà chính. Bà vô cùng kinh ngạc thốt lên:

- Đây... đây. Ông xã... Tịnh Hải, mau nhìn xem. Tôi hoa mắt rồi sao?

Sở Tịnh Hải cùng vợ đi du lịch, vừa lấy vé xong thấy vợ mình hét lên thất thanh như thế, bước nhanh đến hỏi.

- Cái gì thế, có chuyện gì?

Bà tóm chặt lấy tay áo Tịnh Hải nói:

- Ông à, tôi vừa nhìn thấy chị dâu.

Sở Tịnh Hải vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Chị nào? bà nhìn nhầm rồi sao?

Vợ Tịnh Hải kích động đứng bật dậy định giải thích nhưng nghĩ mình có lẽ do đi đường xa nên sinh ảo giác lại thôi cho rằng mình đã lầm.

- Không, chị Hạ Lan... tôi... chắc tôi nhầm thật, chị ấy mất lâu rồi mà.

Sở Tịnh Hải lắc đầu, quẳng mấy chuyện vớ vẩn này ra khỏi đầu, không để tâm tới đi kiểm lại hành lý. Vợ Tịnh Hải vẫn có chút ngây người, trầm mặc một lát, tự nhiên nhớ tới người chị dâu này sao lại kỳ quái như vậy? Cả người con gái kia nữa... chả lẽ người giống người.

Thấy Sở Tịnh Hải giục lên máy bay, bà mới hoàn tỉnh, không nghĩ nữa, khôi phục tâm trạng lên máy bay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.