Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 48: Chương 48




Tử Vĩ về đích trước, dựa vào mui xe từ tốn tháo găng tay. An Lạc lao tới vạch đích, dừng lại, tức giận xuống xe đi tới chỗ cô.

- Có phải chị giở trò gì không?

- Thực lực không bằng ai, cậu thua rồi lại tới đây chấp vấn tôi sao? Cho dù có chơi thêm chụ ván nữa cậu cũng không vượt qua nổi tôi.

Lúc này ba người kia xuống đường đua, thấy một màn uất ức ngập trời của An Lạc không khỏi thở dài. Giả Nghi đi tới vỗ vai An Lạc, cất giọng an ủi.

- An Lạc, em tgua lần này không có gì mất mặt. Anh thề là chả tay đua chuyên nghiệp nào vượt qua nổi cô ấy.

An Lạc cau mày khó hiểu.

- Là sao?

- Đi đấu với huyền thoại của đường đua... em mong có cơ hội thắng sao?

An Lạc không khỏi kinh ngạc, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất công khác.

- Hả? Vậy mà chị còn nói chỉ biết chơi một chút... Không công bằng, trận này không tính. Chúng ta chơi trò khác, hôm nay không thắng chị tôi không cam lòng.

Từ khi nào đi chơi lại trở thành cuộc so tài giữa cô và thằng nhóc này vậy.

An Lạc rất hiếu thắng, bình thường ba người coi cậu là em trai nên cũng chẳng thèm chấp. Lâu dần cậu sinh ra cái tính này, nói mãi không chịu sửa. Hạ An Phong kéo An Lạc lại, nghiêm mặt.

- Đủ rồi. Đừng có quậy nữa.

Tử Vĩ cảm thấy tình cảm huynh đệ sắp sứt mẻ tới nơi bèn kéo kéo An Phong, ý bảo anh không phải bực, sau đó nói với An Lạc:

- Được rồi, trận này đúng là không cân sức, bỏ đi. Cho cậu chọn tiếp, nhớ chọn trò cậu giỏi nhất, đừng để đến lúc thua tôi lại nói tôi ăn gian.

Hạ An Lạc nghe vậy liền khôi phục trạng thái chiến đấu, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, sau trận thua này cậu không dám khinh địch nữa.

Sở trường của cậu ngoài đua xe còn gì nhỉ? Ờm, võ?

Không được, không được nhìn chị ta như vậy chắc chắn đã từng tập võ... không nên, không nên.

Đánh bài, cưỡi ngựa, bắn cung, bơi, chơi cá ngựa.... aaaaaa, An Lạc nghĩ mãi không ra trò gì cậu chắc chắn thắng Tử Vĩ.

Trong lúc gấp gáp, trong đầu Hạ An Lạc lóe lên suy nghĩ, sao cậu có thể quên mất Hạ gia cũng có chút thiên phú về quân đội nhỉ.

- Bắn súng, trò này tôi chắc chắn thắng chị.

An Phong liếc nhìn Tử Vĩ, nơi cánh tay anh vẫn còn cảm giác khi cô chạm vào, động tác thật giống với lúc trước.

- Nó bắn súng cũng không tệ, em có được không?

Tử Vĩ mỉm cười:

- Có gì không được? Anh là đang khoe em trai mình hay coi thường tôi thế?

- Anh không có ý đó?

Hạ An Lạc cuối cùng cũng tìm ra trò mình tâm đắc nhất, cậu tự tin, từ nhỏ tới lớn thường xuyên theo anh trai vào quân đội luyện tập tuyệt đối không vô dụng, giờ có dịp dùng tới quả không uổng phí thời gian gian khổ đó.

- Này chị, thi là thi súng thật đạn thật đấy. Sân bắn 919 trong trại doanh chị dám không?

Chơi hẳn sân bắn quốc gia luôn, cũng chịu đầu tư phết nhỉ, sân bắn thuộc quân đội à? Đủ kích thích, nhân cơ hội cho cô luyện tay chút.

- Được.

Một tiếng sau mọi người đã tới sân bắn 919.

Hạ An Phong goi một cú điện thoại, bên trong vừa thấy họ tới liền có người ra đón, nhìn cấp bậc có lẽ là hạ sĩ, nguyên tắc đưa tay làm động tác chào, nhìn An Phong.

- Đại tá.

- Làm phiền đồng chí rồi.

An Phong cũng nguyên tắc chào lại. Anh em An Phong thường ngày cũng hay lui tới đây, nên chẳng ai xa lạ gì không ngờ hôm nay còn dẫn cả bạn tới, mấy người tướng mạo tuấn tú, vừa nhìn là biết cũng rất máu mặt.

Tử Vĩ nghe vị hạ sĩ kia gọi An Phong là đại tá trong lòng oa lên một tiếng. Không ngờ anh ta trẻ như vậy đã lên chức đại tá, cũng không phải dạng vừa đi. Mà mafia cũng chơi được với quân nhân sao? Tử Vĩ không nhịn được lẩm bẩm, đúng lúc Giả Nghi nghe thấy.

- Tại sao không được? Thương trường là thương trường, có khi còn phải nhường nhau vài phần, quan hệ hữu nghị không phải rất tốt sao, chúng tôi chơi với nhau cũng chẳng mất đồng nào của ngân khố quốc gia.

Tử Vĩ hừ một tiếng, chạy lên bám theo Tử Thiên.

- Hừ, hình tượng quân nhân trong lòng con dân sụp đổ rồi.

Đến nơi, Tử Vĩ trong lòng hào hứng không thôi. Sân bắn ở đây có kích thước rất lớn, diện tích khoảng 1200m2, sân bắn được thiết kế chuyên nghiệp, các loại súng ống được chuẩn bị đầy đủ. Trong sân lác đác vài anh lính đang tập bắn.

Đến sân bắn, Hạ An Lạc lập tức chọn một khẩu súng tốt, tỏ vẻ muốn rửa nhục.

- Mau tới đây, đua xe tôi thua chị nhưng bắn súng tôi chắc chắn không thua chị đâu.

Nhị thiếu gia An Lạc tỉ thí với một mỹ nữ tin này lập tức lan ra toàn bộ trại doanh. Khiến không ít người tò mò, kéo tới sân bắn số 2_ nơi Tử Vĩ đấu với An Lạc.

- Cậu trước đi.

Tử Vĩ nói. An Lạc không nhiều lời, liền dứt khoát giơ súng, nhắm bắn. Tư thế của cậu hết sức đúng tiêu chuẩn, thể hiện rõ đã vài năm luyện súng, đến kính và tai nghe bảo hộ cũng không cần đeo.

Bình thường, khi hai anh em tập bắn đã không ít người tới đây học hỏi giờ cả sân lúc nhúc toàn đầu người, y như một khán đài La Mã còn cô là chiến binh sắp lên sàn vậy.

Mấy giây sau, những tiếng đoàng, đoàng, đoàng vang lên liên tục, tỉ số điểm xuất hiện trên bảng điện tử thông báo số điểm của An Lạc.

- 9.9, 9.9, 10.

Hệ thống thông báo mỗi khi vị trí đạt tổng điểm vang lên. Toàn bộ sân tập ào ào lên tiếng vỗ tay. Bình thường An Lạc không xuất chúng thế này, có phải do có mỹ nữ nên mới ngầu như vậy không.

Phần lớn mọi người trung bình điểm bắn thấp nhất là 8, con trai thỉnh thoảng lên 9, hôm nay An Lạc đạt điểm số như vậy khiến mọi người đều trầm trồ.

Đến cả Giả Nghi cũng kinh ngạc sững sờ, thực lực thằng nhóc này cũng không phải anh chưa thấy qua, chẳng lẽ thường ngày là nó chơi vu vơ thôi à.

- Mẹ, Hạ An Lạc, đùa tôi sao?

An Lạc đắc ý quay qua nhìn Tử Vĩ.

- Đến lượt chị rồi.

Tất cả mọi người đều rất thán phục, đắc ý nhìn về phía Tử Vĩ chờ xem kịch hay.

Bộ dạng An Lạc vênh váo nhưng cố tỏ ra bình tĩnh Tử Vĩ cũng lười xem. Không thèm nhìn, cầm lấy hai khẩu súng lục, đánh vào nhau mở chốt, bắn liên tiếp ba phát:

đoàng, đoàng, đoàng...

Hai khẩu cùng bắn một lúc, sáu viên đạn rơi xuống nền cỏ. Máy tính điểm vang lên tiếng thông báo.

- 10, 10, 10.

Hệ thống tính điểm đẩy kết quả lên màn hình lớn, thông báo kỉ lục bị phá: Tổng điểm 100 - 12s.

Lính đặc chủng cũng chưa chắc làm được như cô.

Vậy là cả trại doanh đều biết kỷ lục bị phá bởi một mỹ nữ, tất cả đều giật mình kinh ngạc, quên cả hò hét. Đám người trong sân nhìn về ba tấm bia cô bắn lại thêm một phen cả kinh. Cả ba tấm bia, hồng tâm đều bị thủng một mảng to đùng. Màn hình lớn chiếu lạo cảnh quay chậm của thành tích khi viên đạn xuyên qua hồng tâm. Không phải là một viên mà đến tận hai viên nối nhau. Viên trước cản gió, viên sau tăng lực đẩy bắn vào hồng tâm lực phá quả nhiên lợi hại.

Vì đây là súng thật đạn thật nên ít ai có thể đạt được thành tích cao như thế, huống chi lại phá kỷ lục bằng một cách kinh người như thế.

Màn thắng quá nhanh, tất cả chưa ai phản ứng kịp. An Lạc đang sống trong vui sướng chợt sững người.

- What? Chị đùa tôi sao? Chị cũng ăn may quá rồi.

Tử Vĩ cạn lời, xoay người sang nhìn An Lạc, mắt không nhìn hồng tâm, giơ tay trái bắn thêm sáu phát nữa. Cách thức y hệt màn vừa rồi.

- 10, 10, 10.

Hệ thống thông báo lại vang lên, lần này khoa trương hơn còn kèm theo cả tiếng nhạc nữa.

Hạ An Phong:...

Giả Nghi:...

Tử Thiên:... nhếch môi cười. Vợ nhà mình thật giỏi.

Nếu như cả doanh trại vừa rồi nghe được thông báo cho là may mắn thì giờ sững người luôn, trên thế giới lại xuất hiện một kẻ trâu bò. Dù cho có chuyên nghiệp tới đâu cũng không thể nào trong thời gian ngắn như thế bắn liên tiếp trúng hồng tâm, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cũng bắn trúng.

Quái vật phương nào tới đây dập phá.

Lúc này đã không ít người đứng yên được nữa, nhao nhao lên hò hét.

Trong khi mọi người đang gào thét, đằng sau coa một người đàn ông trung niên, ăn mặc giản dị vai đeo quân hàm chức thủ tướng, dáng ngưòi cao lớn đi cùng một anh lính trẻ bước về hướng này.

- Chào thủ tướng.

- Mấy phát súng vừa nãy là ai bắn?

Mấy anh lính trẻ lập tức chỉ về phía Tử Vĩ. Trong mắt thủ tướng hiện lên ánh sáng kỳ dị.

Anh lính trẻ vội vã chạy tới báo cáo với Hạ An Phong. Anh nhìn về phía sau, cách đó không xa thấy thủ tướng đang chắp tay sau lưng đứng đó, liền nhanh chóng đi tới.

- Thủ tướng Sở, bác tới chơi sao?

- Ừ, hôm nay bác tới xem vài bộ phận mới chuyển đến công tác. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?

- À, cháu có vài người bạn, Tiểu Lạc đòi đấu súng nên cháu đưa tới đây.

Người đàn ông trung niên kia gật đầu, sau đó chỉ vào Tử Vĩ.

- Cháu quen à?

- À... Dạ.

Người đàn ông trầm ngâm một hồi:

- Cô bé đó làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình làm gì?

Khóe môi An Phong hơi co lại:

- Bác, khụ... bác hỏi làm gì thế ạ? Cho dù biết cô ấy làm gì thì bác cũng không kéo vào quân đội được đâu ạ. Cô ấy... là... bạn gái Mạc Tử Thiên.

- Bạn gái?

Người đàn ông lập tức nghiêm mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó lại mở miệng.

- Sao một nhân tài tốt như thế lại rơi vào tay thằng nhóc đó, kìm hãm cả sự phát triển của quân đội. Mau, An Phong, cháu đi hỏi xem cô bé đó có muốn nhập ngũ không?

Tính tình Tử Thiên không phải anh không biết, hơn nữa cô thích tự do sao có thể bị kìm hãm trong quân đội chứ, An Phong cười khổ vội vàng giải thích với thủ tướng.

- Bác đừng ngóng nữa, người của Tử Thiên cậu ấy sẽ không nhả ra cho bác đâu. Hơn nữa cô ấy ý à, luôn không thích quá quy củ bởi vậy việc nhập ngũ quá không có khả năng.

Nhưng mà, Sở Dương Vân lại như không hề để ý, đôi mât dõi theo Tử Vĩ đang tình tứ với Mạc Tử Thiên nhắm bắn, đôi mắt càng lúc càng sáng.

đoàng đoàng đoàng

Cả hai cùng nhau bắn, mỗi người bắn một nửa trái tim ghép vào hoàn chỉnh. Đi chơi cũng không quên rắc thức ăn cho chó. An Phong nhìn mà trong lòng ngổn ngang.

Bên cạnh Sở Dương Vân vang lên tiếng cười sảng khoái.

- Cô gái này thú vị thật! Ha ha ha. An Phong cháu đi giới thiệu cho ta một chút, bác muốn làm quen với đứa trẻ này.

Không đợi An Phong mở miệng Sở Dương Vân đã bước nhanh về phía Tử Vĩ làm anh bất dắc dĩ đuổi theo.

Tử Thiên nhìn thấy người đàn ông bên cạnh An Phong khuân mặt có chút u ám, lại muốn đào gốc tường của anh hay sao.

- Ngài Sở.

- Ừ, tới chơi à.

Sở Dương Vân không lạnh không nhạt đáp lại một câu, đưa mắt qua Tử Vĩ.

- Cháu vừa rồi, là người phá kỷ lục à?

Sở Dương Vân thay đổi sắc giọng dịu đi vài phần, nghe trong đó có dáng vẻ dỗ dành như lừa con gái nhà lành vậy.

Tử Vĩ vô thức liếc nhìn Tử Thiên sau đó gật đầu.

- Tập bắn đã lâu chưa? Bao năm rồi?

- Không có, chơi vu vơ thôi.

Nhìn ngưòi đàn ông trước mặt tuy giản dị nhưng phong thái quân nhân đã ngấm vào trong máu không sao tản đi được.

Sở Dương Vân không tin, còn nghĩ cô nói đùa liền chú ý đến vết chai mờ nhạt trên tay, đúng kiểu không thường luyện tập. Mắt Sở Dương Vân càng lộ rõ vẻ vui mừng. Quả nhiên là thiên phú trời cho. Cất giọng hào hứng:

- Thật giỏi, thành tích không thường đâu. Cháu có muốn chuyên nghiệp hơn không?

Mùi đào gốc tường đã lan đậm ra không khí rồi, người nào không nhận ra chỉ có thiểu năng. Tử Thiên kéo Tử Vĩ về phía mình.

- Ngài Sở...

Lúc này, Sở Dương Vân mới nhận ra mình hơi lộ liễu liền húng hắng ho. Đưa ra một tấm danh thiếp màu lục đúng kiểu quân đội.

- À, đây là danh thiếp của ta. Nếu như cháu muốn suy nghĩ tới chuyện đó thì cứ liên lạc với ta.

Nói rồi Sở Dương Vân nuối tiếc rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.