Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi

Chương 34: Chương 34: Bạn Gái Bạn Trai (Thượng)




CHƯƠNG 33. BẠN GÁI BẠN TRAI (THƯỢNG)

Khi Tiêu Trần lần thứ hai mươi bại dưới tay Kỉ Tích, cũng theo thường lệ đưa lên sáu mươi cách hôn tiêu chuẩn, kiên quyết bỏ xuống gậy bida trong tay, đề nghị ta ngoài đắp người tuyết. Tiêu Trần sờ sờ đôi môi sưng đỏ, đều sắp trầy da. Lại nhìn nhìn Kỉ Tích, đồng dạng kẻ tám lạng người nửa cân. Thầm nghĩ, nam nhân hôn nồng nhiệt thật là hiếm có a!

Ngoài trời vẫn là tuyết lớn lông ngỗng, gió phần phật làm người sợ hãi. Kỉ Tích giúp Tiêu Trần võ trang đầy đủ, bao lại y như bánh màn thầu mập mạp, mới đồng ý ra ngoài sân mười lăm phút, để Trần Trần hoạt động gân cốt qua loa.

Đẩy cửa lớn, Tiêu Trần lập tức bị cảnh sắc tuyết trắng trước mắt hấp dẫn. Giữa trời đất một mảnh trắng bạc, tiến lên hai bước, một cước giẫm vào đống tuyết, bắp chân thoáng cái không thấy tung tích.

“Kỉ Tích, em xem.” Tiêu Trần mặt mày hớn hở chỉ chỉ tuyết không vào đầu gối.

Kỉ Tích hiếm có cười trêu: “Tục ngữ nói, tuyết rơi con chó vui vẻ. Không nghĩ tới, Trần Trần cũng thích thú như vậy.” Hắn biết rõ Tiêu Trần thích tuyết, đáng tiếc S thị nhiều năm không không hạ tuyết, trái lại càng khiến cho Tiêu Trần thêm chờ mong. Huống chi, tuyết đối với hai người mà nói, ẩn hàm ý nghĩa nhất định, là kỉ niệm Kỉ Tích cầu hôn thành công. Kỉ Tích vĩnh viễn sẽ không quên, Đêm Giáng Sinh tuyết lớn ở Chicago.

Tiêu Trần một chút cũng không giận, khom lưng nhào nặn quả cầu tuyết, vừa nói: “Anh tuổi chó.”

“Hèn chi, Trần Trần thích tuyết như thế.” Kỉ Tích trêu.

Tiêu Trần đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn về phía Kỉ Tích nói: “Phải không?” Ngay sau đó, khóe miệng câu lên, vung tay phải, cầm quả cầu tuyết trong tay ném về người đang không phòng bị.

Bốp!

Kỉ Tích ngay mặt trúng chiêu, đầy đầu đầy cổ đều là bông tuyết. Một hồi kinh ngạc qua đi, lập tức triển khai phản kích. Kết quả, người tuyết không đắp thành, ngược lại dẫn phát một trận tuyết chiến.

Khương Long trông mà thèm, lên lầu tha anh họ cùng mình chênh lệch một tuổi, thực sự lôi kéo thêm hai người gia nhập. Sau khi ba người tham dự cuộc chiến, hai bên đông tây lập tức ngừng chiến, bắt tay nhau chống kẻ thù ngoại sâm. Hai người Tiêu Kỉ ở hai bên ăn ý phối hợp, đem ba người Khương Long đánh cho không chống đỡ nổi.

Kỉ Tích, Tiêu Trần giơ tay cùng đập tay nhau, trên khuôn mặt tuấn mỹ đều là ý cười. Hai người tháo bao tay, mỗi người đều giúp người kia lau đi mồ hôi trên trán.

“Tiêu ca, anh họ, các anh sao có thể liên thủ thế này?” Khương Long tức giận nói: “Như vậy tụi em làm sao thắng a?”

Kỉ Tích bắt tay Tiêu Trần, thay vợ đeo bao tay. Đuôi mắt ném về phía Khương Long đang kháng nghị, xảo quyệt nói: “Ba người đánh hai người còn thua, mệt em còn nói ra miệng.”

“Là các anh lợi hại!” Khương Long vẻ mặt đưa đám nói: “Mặc kệ! Em và Tiêu ca, Tứ ca một tổ. Kỉ ca cùng Ngũ ca một tổ. Chúng ta chơi lại, em không tin có thể thất bại.”

Kỉ Tích ôm gọn Tiêu Trần, cười nói với Khương Long: “Anh sẽ không đánh vợ mình đâu.” Ý tứ của Kỉ Tích là, tuyệt không đứng ở phe đối lập Tiêu Trần.

Khương Long không tin đưa ra chúng cứ. “Trước khi tụi em đi ra, anh không phải đang cùng Tiêu ca đánh nhau sao?”

“Đó là tụi anh đang chơi.” Kỉ Tích chỉ chỉ khuôn mặt trắng đông lạnh của đám người Khương Long, nhướng mi nói: “Hiểu chưa. Tụi anh mới vừa rồi đang đùa giỡn, anh tuyệt đối không ném vào mặt Trần Trần. Đương nhiên, cùng người khác đánh nhau, liền không có cố kị.”

“Tụi anh rút lui trước a!” Hai anh em bị cứng rắn tha tới ném tuyết, không để ý Khương Long níu giữ, ỉu xìu trở vào nhà. Nói giỡn, ai muốn làm bia đỡ đạn a! Bọn họ sắp bị đánh chết, cầu tuyết thực sự là vừa cứng vừa lạnh, da mặt đều không còn cảm giác. Lập tức trở về phòng chữa thương, chậm chút e rằng mặt mày hốc hác.

“Kỉ ca, anh rất lừa đảo rồi! Đem mọi người hù chạy.” Khương Long hét lên.

Kỉ Tích không đếm xỉa em họ, kéo ống tay áo ra, nhìn đồng hồ nói: “Chơi nửa giờ rồi. Trần Trần, trở vào đi?” Kỉ Tích trưng cầu ý kiến Tiêu Trần.

“Được.” Tiêu Trần gật đầu, tùy Kỉ Tích lôi kéo tay vào trong.

Bỗng nhiên, cửa nhà sát vách bất thình lình đẩy ra, một nữ nhân mặc áo ngủ chạy ào vào sân trong, hướng Kỉ Tích kích động hô to.

Tiêu Trần nhìn nữ nhân bộ dạng nhiệt tình vẫy tay, hình như phi thường quen thuộc với Kỉ Tích, không khỏi hỏi: “Cô ấy đang nói cái gì?”

“Cô ta nói tiếng Pháp.”

Khương Long vừa muốn giải thích, Kỉ Tích ở một bên quát lên: “Câm miệng!”

Tiêu Trần lạnh nhạt quét mắt Kỉ Tích, thấy Kỉ Tích chột dạ cúi đầu, không rên một tiếng. Sau đó, anh quay sang Khương Long mỉm cười nói: “Tiểu Long, em nói tiếp.”

Khương Long chỉ Kỉ Tích vẻ mặt bất đắc dĩ, do dự nói: “Anh họ hình như không muốn em nói….”

“Chúng ta không để ý tới hắn.” Tiêu Trần bỏ tay Kỉ Tích ra, nhìn nữ nhân vụng về đạp lên tuyết, bay qua lan can, chạy về phía người yêu mình. Chân mày anh nhẹ đông cứng, vỗ vỗ vai Khương Long nói: “Phiên dịch đi.”

“Không cần phiên dịch.” Kỉ Tích tránh né nữ nhân ôm ấp, xoay người núp sau Tiêu Trần, đưa tay bao bọc người yêu nói: “Laury, cô dùng tiếng Anh nói.” Tiêu Trần tuy rằng không am hiểu tiếng Anh, nhưng ở Mỹ ba năm, ít nhiều có thể nghe hiểu chút. Kỉ Tích không dám ở nơi này lúc này, làm trái ý tứ Tiêu Trần, thẳng thắn phối hợp. Sau đó, cũng có thể tranh thủ chút thông cảm.

“Nôn, thân ái, chẳng lẽ anh đã quên chúng ta từng đến Paris, tình cảm mãnh liệt trên đại lộ Champs Elysées sao? Vì sao không cho em nói tiếng Pháp? Đó là hồi ức tốt đẹp dường nào.”

Laury mặc đồ ngủ đơn bạc, thân thể run rẩy, thầm sắc hăng hái nói: “Thân ái, anh vì sao không nói từ biệt với em, đã đi rồi? Vừa đi liền đi năm năm. Nôn, em đợi quá lâu. Em nghĩ, Thượng Đế nhất định là nghe thấy em cầu xin, mới để cho anh trở về. Thân ái, anh sẽ không đi nữa chứ?”

–///

Ba người Kỉ Tích lặng lẽ không nói. Một lúc sau, Tiêu Trần vỗ vỗ vai Kỉ Tích, lắc đầu than thở: “Kỉ Tích, nếu như không phải em thích anh, thật hoài nghi khẩu vị của em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.