Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi

Chương 1: Chương 1: Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi




CHƯƠNG 1. GẶP PHẢI MỘT LÃO CÔNG NHỎ HƠN NGƯƠI

“Vợ à, em yêu anh”

“Đã biết”, Tiêu Trần nhấp ngụm trà tiếp tục xem báo tài chính

“Vợ à, em rất yêu anh, thật đó!”

“Ừ”, Tiêu Trần lật báo gật đầu đáp lại

“Em yêu anh hơn bất cứ kẻ nào trên đời!”

——///, hắn hôm nay bị cái gì kích thích vậy ?

“Anh hỏi em yêu anh sâu đậm, em yêu anh xứng với biển sâu!”

——///////, cư nhiên còn hát nhạc sến, hắn…… hắn từ khi nào đã thành…… biến thái ?

Nhìn phản ứng vô biểu tình của Tiêu Trần, khuôn mặt sáng lạn của Kỉ Tích nhất thời tối sầm lại, suy sụp hạ bả vai trộm xem xét nam nhân bên người lại ai oán lên án : “Trần Trần một chút cũng không yêu em!”

Lại nữa! Tiêu Trần âm thầm nhíu mi, nâng đầu khỏi mặt báo hỏi: “Hôm nay em gặp ai?”

“Không có!” Kỉ Tích trảm đinh tiệt thiết trả lời.

Tiêu trần chọn mi nói: “Nga? Thật sự không có?”

“Không”

“Vậy thì tốt”, khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Trần lại hướng về mặt báo, tầm mắt tập trung vào trong tin tức, cũng không quay đầu lại tiếp lời “Em về phòng ngủ trước đi”.

“Không cần!” Kỉ Tích nhìn chằm chằm Tiêu Trần khêu gợi bên cạnh đến nghiến răng, trong lòng hoảng loạn, cố tình người ta không để ý đến hắn, có khí cũng không có chỗ phát.

“Tùy em”

“Oa! Em chỉ biết anh tuyệt đối không yêu em! Em biết mà!”, Kỉ Tích dùng sức đánh sofa, mà một cọng lông của Tiêu Trần cũng không dám ngắt, u oán suy đoán hành động tiếp theo của đối phương.

“Anh không thương em?”, khó khăn lắm dung nhan làm người ta muốn phạm tội của Tiêu Trần mới lại trồi lên khỏi báo, trong giọng nói mang theo chút dở khóc dở cười.

“Ở trong mắt anh, em không quan trọng bằng tờ báo! Bằng không, anh vì cái gì tình nguyện xem báo không xem em?”, Kỉ Tích nghiêm khắc lên án phạm nhân không hề có ý thức phạm tội.

Tiêu Trần nhìn Kỉ Tích nửa ngày mới trả lời: “Anh thừa nhận, em còn không quan trọng bằng tờ báo”

Kỉ Tích nghe xong giống như sấm nổ ngang tai, theo bản năng đoạt đi tờ báo trong tay tiêu trần xé rách, cánh tay thon dài rắn chắc mạnh mẽ kéo Tiêu Trần ngồi trên sofa vào lòng, “Em không cần! Nếu anh không nói lại, về sau cũng không cho anh xem báo!”

Ai ya! Uy hiếp nghiêm trọng nha! Tiêu Trần lắc đầu cười khổ, nhẹ nhàng vuốt ve ông chồng bị chính mình chọc giận, hôn môi run run của nam nhân.

“Trần Trần”, Kỉ Tích than thở ôm chặt Tiêu Trần.

“Nói cho anh biết, hôm nay gặp được ai?”, Tiêu Trần thử hỏi

“Hợi Nhẫm Tĩnh”

“Bạn đại học của em? Cái người trước kia thường đến chơi?”

Ừ, Kỉ Tích gật đầu nói: “Hắn còn dẫn theo bà xã cố ý ở trước mặt em thân thiết, nói anh không thương em mới lãnh đạm với em như vậy”

“Em tin?”, giọng của Tiêu Trần rất có khí thế gió thổi mưa tuôn trước cơn bão.

“Như thế nào có thể?”, Kỉ Tích quả quyết phủ nhận, nhưng nháy mắt lại cực kỳ ai oán nói: “Mà anh cũng thật sự lãnh đạm! Một tháng mới cùng em làm tám lần…”, ngữ điệu cất cao dần chuyển thành lẩm bẩm mơ hồ không rõ

——/////, muốn làm tình thì nói rõ là được rồi, cần gì quanh co lòng vòng thái quá như vậy! Tiêu Trần cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đem Kỉ Tích ấn vào sofa, đặt mông ngồi trên chân Kỉ Tích, ngón tay tiến vào bắt đầu chà xát, đầu lưỡi đỏ thẫm thăm dò đôi môi, khẽ liếm lên khóe môi của đối phương.

“A…”, Kỉ Tích phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn.

Tiêu Trần ngậm vành tai của Kỉ Tích, thuần thục cởi bỏ cúc áo sơmi. Môi dọc theo gáy đi xuống, một đường kéo ra sợi tơ *** mỹ. Ngón giữa cùng ngón cái tay trái niết thật mạnh nhũ điểm đỏ sậm, móng tay ngón trỏ gãi lên đầu nhũ, làm cho nam nhân nhịn không được than nhẹ. Cánh môi mềm mại hướng bên phải đùa giỡn, đầu nhũ trướng đỏ bừng dính đầy bọt nước, môi đến gần nó chậm rãi khép kín, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên nhũ điểm mẫn cảm, đánh bay một chút lý trí còn xót lại của nam nhân.

“Ư…”, Kỉ Tích thống khổ rên rĩ.

Thắt lưng Tiêu Trần nhanh chóng đung đưa, đem mông co dẫn áp hướng địa phương yếu ớt của nam nhân. Nơi kia bắt đầu không tự chủ được bành trướng, dần dần nóng lên. Tiêu Trần quan sát thần sắc hưởng thụ của nam nhân, thối lui ra sau.

“Không, đừng rời đi”, Kỉ Tích mở ra đôi mắt mê mang ướt át dục hỏa đốt người, lôi kéo cánh tay Tiêu Trần không chịu thả lỏng. “Không muốn anh liếm em sao?”, Tiêu Trần cố ý ngồi giữa hai chân nam nhan, bàn tay sờ lên chỗ nóng trên bắp đùi. A, này, yêu tinh! Chỉ nghe được chữ ‘liếm’, Kỉ Tích đã phấn khởi đến cả người khẽ run.

Tiêu Trần cắn khóa kéo đũng quần mở ra, quần lót màu đen một mảng ẩm ướt, nam căn khẩn cấp nhảy ra chứng minh sự tồn tại của chính mình. Thật lớn thật dài, Tiêu Trần thầm than, môi đỏ mọng khẽ liếm lên khe nhỏ liền run run trào ra cam lộ….

“Trần Trần, cho em”, Kỉ Tích phản thủ vi công (phản công), nhanh chóng cởi quần tiêu trần, vuốt ve nơi đã trở nên ướt át liền vùi chính mình vào.

“A…thích quá, chính là như vậy, đúng…. úc….”

“Anh lãnh đạm sao?”

“Không, Trần Trần rất nhiệt tình, úc a…. lại kẹp chặt chút, tốt tốt, nga…. em yêu Trần Trần nhất…”

“Còn…. hoài nghi anh không thương em nữa không?”

“Úc! Không… chúng ta yêu nhau nhất!”



Tình cảm mãnh liệt qua đi.

“Đem quần áo loạn thất bát tao trên mặt đất thu thập tốt, còn có sofa cũng đừng quên lau”

“Được, Trần Trần, anh mệt mỏi, em ôm anh đi ngủ trước”

“Ừ”

“Trần Trần ngủ ngon. Em dọn dẹp xong sẽ ngủ cùng anh”



Vài ngày sau.

“Vợ, anh biết không? Vợ của Hợi Nhẫm Tĩnh về nhà mẹ đẻ, nghe nói hắn bị tất cả thân thích làm cho một trận, bây giờ còn nằm bẹp trên giường không dậy nổi!”, Kỉ Tích vừa vào cửa liền hướng tiêu trần báo cáo.

“Sao lại như vậy?”, Tiêu Trần không có hứng thú, bởi vì kỉ tích có chút đắc ý nên cố ra vẻ quan tâm.

“Không biết ai đem lịch sử phong lưu của Hợi Nhẫm Tĩnh toàn bộ gửi cho bà xã hắn, còn nháo đến ly hôn!”, Kỉ Tích ôm Tiêu Trần hôn nhẹ, bổ sung nói: “Xứng đáng! Ai bảo hắn muốn ly gián chúng ta”

Tiêu Trần treo lên nụ cười lạnh như băng, hôn lại khóe miệng Kỉ Tích, xem ra ảnh chụp cùng thư tình đã phát huy tác dụng, không uổng công anh bận rộn một hồi. “Tích, giúp anh mua báo chiều”

“Được!”, Kỉ Tích vội buông bao công văn, mồ hôi cũng không lau đã chấp hành mệnh lệnh, lại gọi với: “Trần Trần, đêm nay anh muốn ăn cái gì?

“Ăn em!”

Tiêu Trần khó được lúc nói giỡn, làm Kỉ Tích một trận nóng lên, thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu quấn quít lấy vợ thân thiết một hồi, “Em chỉ biết Trần Trần yêu em nhất”

Đúng vậy, gặp gỡ một lão công nhỏ hơn mình sẽ làm lòng người trẻ lại. Tiêu Trần thỏa mãn cười cười chìm vào mộng đẹp, anh biết Kỉ Tích sẽ dùng phương thức ôn nhu nhất bồi anh ăn cơm chiều, khi đó nên thưởng cho hắn cái gì đây? Chà, chờ anh ngẫm lại đã….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.