Gặp Quân Thời Khắc

Chương 22: Chương 22: Chương 21




Một lần nữa trở lại trên xe, Hứa Ước xem đồng hồ - mới bốn giờ rưỡi chiều.

Trợ lý ngồi mặt trước cúp điện thoại xong, quay đầu nói: "Ông chủ, Tống Ngô nói người pha chế rượu nọ chết rồi, ngay ba tiếng trước."

"Có thể đoán được."

"Ngài muốn phái người đi thăm dò chứ?"

"Không cần, chúng ta trực tiếp đến MYST."

Trợ lý gật đầu.

"Muốn nói cái gì?" Hứa Ước ngước mắt hỏi.

".... Ngài nghĩ, tất cả chuyện này là Lục thị làm sao?"

Hứa Ước cười khan: "Này chưa rõ ràng ư?"

"..." Trợ lý không lên tiếng nữa. Qua chuyện lần này, ông chủ lại càng chán ghét Lục thiếu, hoặc là nói kế hoạch kia của hai người.... sẽ tiến hành nhanh hơn.

Hứa Ước chẳng quan tâm anh đang suy nghĩ gì. Đột nhiên chân đụng phải thứ nào đó mang xúc cảm mềm mại -- "Thảm len này... ta mới nhìn thấy. Là anh trải?"

Trợ lý xoay người, nhìn thấy vật trong tay đối phương liền "A" một tiếng, nhưng chưa trả lời ngay.

Hứa Ước nheo mắt: "Không cần nói cho ta là cái tên tạp chủng kia..."

Trợ lý gật nhẹ đầu: "Bây giờ chẳng phải mùa đông sao, Lục thiếu sợ ngài ngồi xe lâu chân sẽ lạnh, cố ý ở bên trong mỗi chiếc xe đều trải thảm. Ông chủ muốn ném đi à?"

"... Bệnh thần kinh, nó là sợ ta quên mình tàn phế, mỗi ngày đều phí tâm tư tới nhắc nhở" Hứa Ước mắng, ném tấm thảm lên phía trước: "Thiêu huỷ."

Trợ lý tóm được: "Vâng."

"Còn nữa, thảm bên trong bất kì xe nào cũng phải thiêu huỷ."

"Được....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.