Gặp Quân Thời Khắc

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Nửa giờ sau, hai người xuất hiện tại kí túc xá của một bệnh viện trong trung tâm thành phố.

Vị trí rất hẻo lánh. Ở cuối cùng bên phải tầng trệt bệnh viện, quang cảnh bị cánh cổng đã rỉ sắt nham nhở ngăn trở. Lý Tuân Ngọc nhìn lén khe cửa, phát hiện bên trong vô cùng cũ kĩ. Cả hai trước tiên đi dạo vài vòng. Cậu biết tin tức sáng nay nói có người ở khu giải trí trắng trợn phát ma tuý, khiến rất nhiều bệnh nhân tràn vào các bệnh viện. Chẳng lẽ Hứa Ước muốn xem tình huống? -- Lý Tuân Ngọc xoay chuyển tâm tư, thầm nghĩ sao phải tới nơi rách nát này.

Hứa Ước dường như cảm nhận được tâm thần cậu không yên, ngước mắt hỏi: "Làm sao thế? Sợ ta hại cậu, đem thi thể giấu tại đây à?"

Lý Tuân Ngọc cười cười: "Không phải, tôi chỉ hiếu kỳ ngài vì sao đột nhiên tới đây. Chỗ này hẳn là cho y tá cùng lao công ở đi? Ngài quan tâm bọn họ ư?"

Cậu thú vị nhìn Hứa Ước, nhưng đối phương chẳng trả lời. Lúc này, cửa phòng nghỉ bị kéo mạnh từ giữa: một lão nhân tuổi già sức yếu lại gù lưng đi ra, cầm trên tay ấm nước; phần eo run rẩy, đi đứng rất khập khễnh.

Đối phương nhận ra phía trước có người thì mở mắt liếc xem. Vẻ mặt nhìn đến Lý Tuân Ngọc vẫn bình thường, bất quá lúc rơi xuống Hứa Ước liền chặt chẽ cứng đờ: hoảng sợ chẳng thể che giấu tuôn ra, vầng trán trải rộng nếp nhăn phảng phất trong nháy mắt già thêm mười tuổi.

Không nghi ngờ chút nào, gã tại thời khắc nhìn thấy Hứa Ước lập tức xoay người đào tẩu.

Lý Tuân Ngọc cúi xuống Hứa Ước -- Hứa lão bản thấy hành động của lão nhân cũng vô cảm, chẳng xuất hiện vẻ mặt khác.

Cửa phòng nghỉ mở vỏn vẹn vài giây liền "ầm" sập vào, thậm chí còn chốt khoá.

Hứa Ước thu hết loạt động tác nọ vào đáy mắt, ngồi đối diện cánh cửa đóng kín kẽ, hỏi câu chẳng liên quan: "Lý Tuân Ngọc, cậu đã nhận thức ta lâu rồi phải chứ?"

- - hắn trước đêm nay chưa từng quen Lý Tuân Ngọc, lời này không giả.

Nhưng Lý Tuân Ngọc có sớm biết hắn hay chăng thì rất nại nhân tầm vị.

*nại nhân tầm vị: đáng để nghiên cứu, thưởng thức kĩ càng, tỉ mỉ.

Người đứng cạnh gật đầu, hào phóng thừa nhận: "Đúng, tôi nghe người trong nhà nói về ngài."

"Vậy bọn họ từng kể về chân của ta chưa?" Hứa Ước nói, "Ví dụ như nó thế nào tàn tật."

Lý Tuân Ngọc ngồi vào ghế đá trước phòng nghỉ, đẩy Hứa Ước tới cạnh: "Tôi đã nghe qua. Người bên trong cùng nó có quan hệ sao?"

"Ừ" Hứa Ước chống đầu, tựa hồ hơi uể oải.

"Gã là kẻ lúc trước hại ngài thành như vậy?" Lý Tuân Ngọc như có điều suy nghĩ nói, "Tôi nghe nói năm đó bác sĩ cố ý không giúp ngài chữa trị, xác định tình trạng kém đến chẳng cách nào nghịch chuyển mới bắt đầu động đao."

Lý Tuân Ngọc quan sát Hứa Ước, đối phương "ừ" một tiếng: ".... Đúng, gã là một trong số những người thay ta trị liệu."

"Những người khác đâu?"

"Giết chết" Hứa Ước nở nụ cười, điềm nhiên nhìn chàng thanh niên.

Hắn rất bình thản, thế nhưng Lý Tuân Ngọc cảm giác trái tim mình bị mạnh mẽ chạm vào, tự dưng tràn ra chút đau lòng. Cậu nói: "Tôi còn tưởng ngài sẽ không giết người."

"Làm sao không" Hứa Ước nhếch môi, "Chỉ là rất ít, ta thích dùng pháp luật để giải quyết vấn đề hơn. Bất quá nghĩ tới đôi chân bất toại, rồi dáng vẻ mình khi đó ở bệnh viện liền đổi ý" -- quá mức thất thố, như tên điên khóc lóc cầu xin cứu vớt, hy vọng trong bọn họ có người tới giúp đỡ...

"Không ai giúp ngài sao?" Lý Tuân Ngọc phảng phất biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Phải" Hứa Ước ngoắc ngoắc khoé miệng, trên mặt pha trộn rất nhiều biểu cảm ngũ vị tạp trần, "Chúng nhận tiền từ một người, như loài chó trung thành tuyệt đối, đâu còn công phu để ý ta."

Lý Tuân Ngọc nhìn hắn thật sâu: "Ngài hận bọn họ như thế, tại sao còn lưu lại một tên?"

"Giết nhiều người như vậy, chi bằng chừa lại chơi đùa không vui hơn sao" Hứa Ước nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phòng nghỉ, âm thanh rất nhẹ: "Gã từng là viện trưởng nổi tiếng của bệnh viện này với đôi tay mệnh danh đệ nhất giới y học. Nhưng ta đã đem danh hiệu đó phế bỏ, đồng thời gọi cánh nhà báo công khai "chuyện tốt" gã làm trước đây lan truyền, khiến gã một đêm không chỉ mất công tác, tiếng xấu cũng lan xa. Sau đó gã muốn từ chức, lui về ở ẩn, ta bỏ thêm chút công sức buộc một "thiên chi kiêu tử" như gã phải.... tẩy nhà vệ sinh, đổ bô bệnh nhân, quét rác kiếm sống."

Hắn nói những lời này cũng chẳng biểu hiện khoái ý lớn, phi thường bình tĩnh. Lý Tuân Ngọc hỏi: "Đây là chuyện riêng của ngài, nhưng lại cùng kẻ chỉ gặp mặt một lần kể ra..... Tại sao?"

Hứa Ước cười khẽ: "Cậu chẳng phải rất hứng thú với ta à? Nếu như muốn tiến thêm một bước tiếp xúc, đương nhiên nên bỏ ra những chuyện quan trọng."

Lý Tuân Ngọc nhíu mày yên lặng nhìn hắn. Thành thật mà nói lúc Hứa Ước vừa vào MYST cậu đã chú ý, một người hai chân tàn tật lại đến quán bar làm cậu cảm thấy thú vị. Đối phương cũng rất đẹp đẽ, mọi cử chỉ giơ tay đều lộ khí chất không giàu sang thì cũng cao quý tao nhã. Lý Tuân Ngọc một hồi sắc tâm nổi lên, dưới men rượu xúc tác bèn đến gần.

Tiếp theo cậu phát hiện mục đích chẳng đơn thuần của hắn cùng trợ lý khi tới MYST, âm thầm điều tra thân phận Hứa Ước, rồi mới đến tình cảnh giả trang tài xế kia.

Khoé môi Lý Tuân Ngọc vẽ thành hình vòng cung: "Tôi xác thực đối ngài rất hứng thú, nhưng sau khi biết quá khứ của ngài....."

Cậu ngừng lại, Hứa Ước hỏi: "Làm sao?"

"Càng muốn ngừng mà chẳng được" Lý Tuân Ngọc giảo hoạt cười. Cậu biết đối phương muốn cậu thấy khó mà lui, không dây dưa nữa. Bất quá Lý Tuân Ngọc trời sinh ngang bướng, hoặc có lẽ do từ nhỏ sống trong hoàn cảnh ưu việt chẳng sợ trời đất; càng không cho cậu làm gì, cậu càng muốn làm.

Lý Tuân Ngọc tới gần, ôn nhu nói: "Hứa Ước.... Tôi rất chờ mong ngày hai ta được cùng nhau."

Hai người cuối cùng từ bệnh viện đi ra. Lý Tuân Ngọc hỏi muốn đi đâu, Hứa Ước suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Mấy giờ rồi?"

Lý Tuân Ngọc rút điện thoại: "Cũng trễ rồi đấy. Làm sao vậy?"

"Không có gì."

"Đến cùng là làm sao vậy" Lý Tuân Ngọc nào chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi.

Hứa Ước xoa xoa mi tâm, nhắm mắt lại: "Câu phiền tới tôi."

"....." Lý Tuân Ngọc lập tức ngậm miệng.

"Cậu đến bãi đỗ lấy xe, ta ở đây chờ" Hứa lão bản dừng tại cổng.

Lý Tuân Ngọc hỏi: "Ngài không đi cùng tôi sao?"

"Không được, mình cậu thôi, xong thì quay lại đón ta."

Hứa lão bản ngẩng nhìn đối phương, ẩn ẩn tức giận. Lý Tuân Ngọc chẳng để ý nhiều, cười chấp thuận: "Vậy được."

Hứa Ước nhìn bóng lưng cậu rời khỏi, lấy di động mở ra mặt đồng hồ, kim giây xoay một vòng tròn, dừng ngay số 12.

- - trong bãi xe bỗng truyền đến tiếng nổ tung.

Hứa Ước tại một thời khắc đem xe lăn lùi lại.

Lý Tuân Ngọc chưa mất sợi tóc nào, chỉ là chật vật ho khan.

Nhưng chiếc xe đã bị nổ tan nát.

Ẩn trong đám tro bụi lớn cùng khói thuốc ngập tràn, có ai đó đằng đằng sát khí bước ra.

Lục thiếu mặt không hề cảm xúc, nhiệt độ quanh thân thể thế nhưng lạnh đến nghẹt thở. Tầm mắt y trước tiên rơi xuống Hứa Ước nhu hoà một giây, ngược lại thấy Lý Tuân Ngọc thì như nhìn người chết.

"Lý Tuân Ngọc, mày không biết Hứa Ước đã có chủ sao?"

Y từ kẽ răng nhả vài chữ: "Ngài ấy là của tao!"

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha A Lục của chúng ta tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.