Gặp Quân Thời Khắc

Chương 35: Chương 35: Chương 34




Máy vi tính phát sinh dồn dập âm thanh nhắc nhở.

Lục Thù Đồng từ hồi ức tỉnh táo lại, nhìn thấy video Triệu Di mời phát tới.

Đầu tiên y nhìn chung quanh, xác định trên màn ảnh không có bất kỳ dấu hiệu nào chỉ ra mình đang ở sòng bạc Daivs mới ngẩng đầu nhìn Hứa Ước. Cả hai chẳng giao lưu nửa câu, nhưng nhìn thủ thế "tuỳ cậu" của Hứa Ước, lại sờ sờ lỗ tai, ra hiệu chính mình sẽ lưu tâm nghe.

Lục Thù Đồng lặng lẽ nhếch miệng, không tiếng động nở nụ cười, tiếp nhận yêu cầu video call bên kia.

Lục thị là một tập đoàn cổ đông, ban đầu dựa vào thực phẩm gia công như cà phê, khoai tây, sữa bò và bánh quy - những sản phẩm được tiêu thụ bên ngoài mà làm giàu. Theo sự phát triển của thời đại, Lục thị mở ra mấy công ty con nghiên cứu chế tạo đồ điện tử, sau gặp phải khủng hoảng kinh tế gây ra biến đổi thị trường nóng thì mua vài mảnh đất, khởi công xây dựng các hạng mục cao ốc cạnh tranh với chính phủ, dựa vào bất động sản từng bước lớn mạnh.

Lục thị ở mỗi ngành nghề ít nhiều đều có dấu chân, xem như thành công trở thành xí nghiệp nắm giữ nguồn mạch kinh tế thành phố M.

Vốn nếu như Lục thị vẫn tiếp tục phát triển vững vàng như thế, mặc dù đôi lúc tình cờ làm chút giao dịch trong bóng tối, chỉ cần không xúc phạm pháp luật thì cũng bình an vô sự. Chỉ là đến đời kẻ nắm quyền thứ ba, mọi thứ liền biến đổi, rơi vào đầm lầy vạn trượng.

Người này là Lâm Thu Nghi, mẹ kế của Lục Tân.

Mặc dù nói đã thoái vị, tặng quyền lực cho bọn trẻ phát huy, nhưng bây giờ trong năm người thuộc Hội đồng quản trị Lục thị vẫn còn người của nàng.

Triệu Di gác điện thoại lên giữa bàn họp ở tầng cao nhất Lục thị, giúp Lục Thù Đồng nhìn thấy bốn người ngồi quanh bàn tròn -- ngược chiều kim đồng hồ, theo thứ tự lần lượt là Lục Nhân Sâm, Lục Ninh, Lâm Dịch Hằng và Lý San.

Trước kia có năm người, bất quá người nọ vài hôm trước bất hạnh bị nổ chết ở khu dân nghèo.

Bốn người sắc mặt trầm ổn không nói tiếng nào, nhưng tạo cảm giác chỉ là cơn gió thoảng qua trước giông bão.

Lục Thù Đồng tựa vào sô pha, trên mặt thể hiện dáng dấp "các người tự phát huy, chẳng can hệ tới tôi" nhàn nhã.

Lục Nhân Sâm dẫn đầu lên tiếng. Gã khoảng năm mươi tuổi, là anh họ của vị cầm quyền đời trước - Lục Tân, bối cảnh thân phận cao nhất, được mọi người tôn xưng "đỉnh gia": "Hội nghị ngày hôm nay thảo luận cái gì tất cả đều rõ ràng cả rồi chứ? Độc xưởng phụ trách nghiên cứu AR 23 ở khu dân nghèo bị nổ, các người thấy thế nào?"

(Rùa: Đỉnh gia - người đứng đầu gia tộc. Vì hai người đứng đầu Lục thị đời trước: Lục Tân là em trai đã chết, Lâm Thu Nghi là mẹ kế lui về sau, Lục Ninh thì nhỏ tuổi hơn => cả Lục gia ổng lớn nhất)

Lục Ninh ngồi cạnh gã, so với Lục Thù Đồng chỉ lớn hơn 10 tuổi: rất gầy, da dẻ ngăm đen, ngả cơ thể phịch ra sau: "Hơn hai trăm công nhân, một đại cổ đông, bốn chuyên gia điều chế mất mạng, cả Long An cục cũng bị kinh động tới. Chuyện lớn như vậy, may mà hiện trường không lưu dấu vết, bằng không sẽ vô cùng phiền phức."

"A San, cô thấy sao?" Lục Nhân Sâm quay sang hỏi người phụ nữ duy nhất tại bàn tròn.

Lý San khẽ mỉm cười - cô là một nữ nhân ngoài bốn mươi, trang phục tinh xảo và phú quý: "Đỉnh gia, ông đừng cứ A San gọi thân mật thế, việc gì cứ nói thẳng, tôi chút nữa còn có hẹn đi làm móng, sợ trễ giờ."

"Được" Lục Nhân Sâm gật đầu, "Vậy tôi nói thẳng, nếu sau đó A San dị nghị thì có thể phản bác bất cứ lúc nào."

Hứa Ước dừng phê chuẩn công văn, nghiêng tai nghe.

"Lúc khu dân nghèo xảy ra sự việc, Lục Phú Sinh lại chết, tôi 3h ngay sau đó phái người đi thăm dò. Lý San, tôi nghe được chút chuyện liên quan đến cô."

Lục Nhân Sâm liếc mắt về thư ký đứng một bên. Đối phương lập tức tiến lên, mở máy tính ra.

Một đoạn video được phóng to lên tường, dài khoảng 3 phút. Từ hoàn cảnh chung quanh, xem ra là mật thất tư nhân dùng cho hình phạt bức cung nghiêm khắc của Lục Nhân Sâm.

Hai người bị trùm đầu quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, bên cạnh có ai đó cầm một vật dụng làm nóng cấp tốc bằng kim loại, hung thần ác sát nhìn chằm chằm, khiến bọn họ hoảng sợ biết gì nói nấy, tốc độ câu cú rất nhanh nhưng biểu đạt rành mạch.

Nội dung đại khái là thừa nhận đã làm nổ khu độc xưởng.

Kế hoạch cũng rất tỉ mỉ, cùng cách làm của Lục Thù Đồng ngày đó không sai biệt lắm.

Tiện thể cũng vạch mặt chủ mưu, là Lý San.

Nghe đến đây, Hứa Ước hướng về Lục Thù Đồng đang ngắm nhìn mình.

Đối phương tức khắc nhận ra, đem vi tính vừa nãy đã đẩy ra xa kéo lại, đối với hắn chớp mắt.

"....." Hứa lão bản nghiêng đầu qua chỗ khác.

Đợi video truyền phát xong, Lục Nhân Sâm liếc qua nữ nhân đối diện: "Có gì giải thích?"

Lý San chẳng hề hoảng hốt trả lời: "Đỉnh gia, chỉ bằng mấy câu nói, đã kết luận tôi làm? Tuy quan hệ giữa tôi và Lục Phú Sinh không tốt, nhưng không có nghĩa tôi sẽ giết hắn, còn thuận tiện phá huỷ công xưởng. Độc xưởng kia đối với tập đoàn trọng yếu bao nhiêu, bản thân tôi rất rõ ràng."

Lục Nhân Sâm chẳng nói gì tiếp tục nhìn thư ký, để y phát một đoạn ghi âm.

"Đây chính là di động thông tấn nội bộ công ty, đỉnh gia cố ý bảo tôi tìm ra."

Đó là cuộc đối thoại về kế hoạch nổ độc xưởng, từng câu từng chữ rất rõ ràng.

- - thanh âm một người trong đó là của Lý San.

Nhưng bản thân cô vẫn kiên quyết phủ nhận: "Âm thanh có thể thông qua kĩ thuật số thay đổi, chỉ cần tìm một kỹ sư máy tính khá chút liền làm được. Tôi không giết Lục Phú Sinh."

Lục Nhân Sâm chau mày.

"Ông còn chứng cứ gì nữa?" Lý San hỏi.

Lục Ninh và Lâm Dịch Hằng cùng nhìn về phía Lục Nhân Sâm. Hai người này như bàng quan tĩnh lặng tại chỗ, chẳng hé lời nào.

"Quả thật có" Lục Nhân Sâm gật đầu.

Gã ra hiệu thư ký phát hai đoạn video, cái thứ nhất được thiết bị an ninh Lục thị ghi hình: Lý San ở phòng làm việc của mình cùng thuộc hạ nói chuyện, không nghe được âm thanh, từ đầu chí cuối kéo dài khoảng hai giờ. Video thứ hai tại mật thất bức cung của Lục Nhân Sâm, vừa vặn là mấy người đối thoại với Lý San. Gã đem âm hiệu chỉnh lớn nhất, nghe rõ họ không chỉ nói hết thảy chi tiết các hành động cho nổ độc xưởng, còn mang tính toán con đường mua thuốc nổ và người phân phối thế nào từng cái kể ra.

Bọn họ nhắc tới chuyện Lý San năm ngày trước tính kế nổ chết Lục Phú Sinh.

Hôm nay là ngày 8, năm ngày trước..... chính là ngày 3.

Mà khi Lục Nhân Sâm mở lại video đầu tiên lần nữa, thời gian bên phải phía dưới -- ngày 3 tháng 12.

"Hiện tại nhân chứng vật chứng đều chỉ về cô. A San, cô còn gì để nói?" Lục Nhân Sâm nhìn Lý San.

"Tôi không chấp nhận!" Lý San cười lạnh, nâng cao âm lượng, "Các chứng cớ này căn bản bịa đặt. Ngày đó tôi đúng là có mặt ở công ty gặp những người này, thế nhưng mời từng người từng người đơn độc đến, nói chuyện cũng chỉ về công sự phổ thông. Tôi hoài nghi ai đó mang ý đồ riêng, cố ý tiến hành cắt ghép biên tập video, muốn tôi gánh lấy nỗi oan ức này!"

Lục Ninh bây giờ mới lên tiếng: "Kẻ có dụng tâm khác, cô cảm thấy là ai?"

Lý San dừng một chút, nhất thời không trả lời được. Ánh mắt cô quét về ba người đang ngồi, nhanh chóng làm rõ quan hệ lợi ích khi Lục Phú Sinh chết đi. Sau một phút lại nhìn chiếc điện thoại tại trung tâm bàn tròn. Lục Thù Đồng không ở hiện trường hững hờ ngoẹo cổ, hiển nhiên đang thất thần -- người nắm quyền này trước nay chưa từng ra mặt quản sự, chính mình đơn độc mở phòng khám bệnh, bình thường rất ít tham gia hội nghị, cùng năm người bọn họ xem như nước sông không phạm nước giếng.

Lục Ninh chú ý tới sự trầm mặc của cô, nở nụ cười: "Lý San, cô thế này chẳng phải ngầm thừa nhận đi? Chứng cứ rõ ràng như thế.... từ chối không tốt lắm đâu" Y lia mắt nhìn Lâm Dịch Hằng đang ngồi cạnh nữ nhân: "Còn anh, nghĩ thế nào?"

Lâm Dịch Hằng vẻ mặt lạnh nhạt: "Các người quyết định là tốt rồi."

Lục Ninh gật đầu: "Vậy được, hiện tại đỉnh gia đã tìm ra chứng cứ, mọi bất lợi đều đến đầu Lý San, nhưng Lý San vẫn cực lực phủ nhận. Nhưng mà trừ cô ra chẳng còn ai đáng nghi ngờ, vậy chúng ta thoả thuận chút... Nhất định phải có người phụ trách chuyện này, nếu không thì.... cô tới đi?"

Lý San cười gằn, con hồ ly này dự định đứng thành hàng với Lục Nhân Sâm, buộc cô đem trái đắng nuốt vào. Bây giờ cô chẳng có cửa khiếu nại, Lục Nhân Sâm lại có chuẩn bị, kêu oan thế nào cũng vô dụng. Hai người này hôm nay chủ ý nhất định bắt cô vì khu dân nghèo trả nợ.

Lý San đơn giản hỏi: "Các người muốn sao?"

Lục Nhân Sâm nói: "Hạng mục cấp dưới của cô theo đuổi, trước tiên dừng lại, theo Từ Nhị làm việc. Xưởng nghiên cứu phát minh AR 23 tạm thời giao cho Văn Vũ quản lý. Còn có gần đây nếu áp lực công tác quá lớn liền tự thưởng cho mình đi, ra ngoài giải sầu."

- - Từ Nhị là thư ký Lục Nhân Sâm, còn Văn Vũ là thủ hạ của Lục Ninh.

Lý San lặng thinh. Lục Nhân Sâm yêu cầu mở đại hội cổ đông này, trên thực tế muốn bãi nhiệm một phần quyền lợi của cô, muốn cô đem các hạng mục đầu tư dưới tay dâng lên.

Còn khuyên cô cái gì mà nên nghỉ ngơi, đem địa vị nhiều năm ở Lục thị bỏ xuống?

Lý San lúc này chẳng nhịn nổi nữa, giận dữ đứng lên.

"Ôi chao" Lục Ninh nhìn cô, "Cô làm gì đó?"

"Tôi làm gì, hai người các ngươi hôm nay trăm phương ngàn kế muốn kéo tôi xuống đài!"

Thanh âm cô rất lớn, trong phòng làm việc lại không có ai khác nói chuyện. Lục Thù Đồng đem âm lượng máy tính vặn tối đa. Hứa Ước bên kia toàn bộ nghe được, nhất thời thả lỏng văn kiện ngẩng đầu.

Lục Thù Đồng cười với hắn, kích thích chứ?

Hứa Ước gật gật đầu -- nhìn tam đại thượng cấp Lục thị xảy ra nội chiến, cảm giác rất tốt.

Trong phòng họp, Lý San đứng thẳng, cùng Lục Ninh và Lục Nhân Sâm ngồi đối diện giằng co. Lâm Dịch Hằng ngồi cạnh cô gõ gõ bàn, anh từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng, như người ngoài cuộc nhẹ giọng nói: "Nếu các người đều có quyết định, vậy tôi đi trước."

"Sao lại đi? Chuyện của Lý San còn chưa xong" Lục Ninh gọi anh lại.

"Chẳng liên quan tới tôi" Lâm Dịch Hằng vừa cầm áo khoác vừa nói -- anh là người duy nhất không mang theo trợ lý, "Chúng ta lát nữa phải về Lâm gia dùng bữa."

Lục Ninh cau mày, phải theo lão thái bà kia ăn cơm sao? Y nhớ tới kẻ đáng ghét Lâm Thu Nghi của Lâm gia kia. Đối phương cùng cái tên Lâm Dịch Hằng này có quan hệ không rõ ràng. Y là người ngoài nên chẳng biết nhiều, nhưng ở công ty luôn có người nhỏ to truyền bá chuyện quái lạ giữa bọn họ.

Trong lòng Lục Ninh một trận ghét bỏ, nhưng trên mặt nhìn không ra dị dạng, thậm chí còn mang mấy phần thân thiết: "Ừ, vậy anh đi đi, kẻo chậm trễ."

Lâm Dịch Hằng không trả lời, xoay lưng rời khỏi.

Lục Thù Đồng lắng tai nghe đối thoại giữa bọn họ rồi ngẩng đầu nhìn qua Hứa lão bản, thấy đối phương cũng mang vài tia nghi hoặc. Lục Thù Đồng làm khẩu hình động viên, chờ chút cùng ngài kể chuyện Lâm Dịch Hằng.

"..." Hứa Ước khó chịu quay đầu, đứa con hoang này thật biết đoán tâm tư người khác.

Một vị đã đi, trong phòng họp còn lại ba thượng cấp -- tự phân cao thấp.

Lý San đem lời nói hạ tới âm độ: "Tôi không thể thừa nhận sự kiện khu dân nghèo kia, cũng chẳng bao giờ phụ trách, chứ nói chi bắt tôi đem hạng mục trong tay cùng nhà xưởng giao cho các người."

Lục Ninh trầm mặc vài giây: "Đúng.... A San cô nói có đạo lý, chứng cứ đôi lúc nguỵ tạo, thật là...." Con ngươi y đảo một vòng: "Thế nhưng xảy ra vấn đề chung quy phải có người tới trả tiền chứ?"

Lý San nhẹ giọng: "Lục thúc, điều này chẳng hợp logic chút nào. Nếu không có chứng cứ xác thực chỉ về tôi, vậy tại sao..."

Lục Nhân Sâm đánh gãy: "Như thế vẫn chưa đủ xác thực? Người làm chứng có, hình ảnh, đến âm thanh cũng đều có. Lý San, cô còn muốn chứng cứ gì nữa? Một nhà xưởng chế tạo AR 23 bị huỷ, liên quan sang nhiều công nhân như vậy, Lục thị tổn thất bao nhiêu chi phí, bọn ta chỉ để cô "cắt chút thịt" bồi thường, không hợp lý?"

"....." Lý San bình tĩnh nhìn đối phương, "Nguyên lai đỉnh gia muốn tôi dẹp loạn thị phi, mới bằng lòng bỏ qua."

Lục Nhân Sâm chẳng lên tiếng, Lục Ninh vừa lúc xen mồm: "Cô nói gì vậy, chúng tôi nào ép buộc cô, chỉ là công tác của A San gần đây quả thực nhiều lắm, muốn giúp cô chia sẻ chút đỉnh.... vừa vặn để cô xả hơi."

Y nhìn di động, ôn thanh hỏi dò: "Ba giờ rồi đấy, chẳng phải cô có hẹn đi làm móng ư?"

"..... Được" Lý San hít sâu, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi bây giờ trở về dừng công tác, giao hết thảy hợp đồng cho các người". Cô hừ lạnh: "Nhiều hạng mục như thế.... tôi còn lo lắng Lục thúc cùng đỉnh gia không chịu nổi đấy."

Lục Ninh cười khẽ: "Làm sao thế được, người dưới tay tôi đâu phải phế vật, sẽ vì bị tóm lấy mà bán đứng cấp trên?"

..... Câu nói này, vừa lúc trào phúng những thuộc hạ không trung thành của Lý San.

Sắc mặt nữ nhân cứng đờ, ra khỏi phòng hội nghị.

Lục Nhân Sâm nhìn cô rời khỏi, ra hiệu cho Triệu Di đứng tại góc phòng thu lại điện thoại trên bàn tròn.

Đến đây, đại hội cổ đông Lục thị lần này xem như kết thúc.

Đạt thành mục đích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.