Gặp Quân Thời Khắc

Chương 45: Chương 45: Chương 44




Lục Ninh từ hoa viên đi ra, thừa dịp đoạn đường về công ty trước tiên phân phó thư ký điều tra kĩ lưỡng người dính líu tới Lục Phú Sinh và Lý San, bài trừ độ khả thi của công ty đối thủ cạnh tranh hoặc thuộc hạ sát hại; tiếp theo nhìn một lượt tập tin Lý Tuân Ngọc đưa cho, xác định nội dung quả thực đáng tin, mang mọi phương hướng hoài nghi chỉ về Lục Nhân Sâm.

Y lúc trước cảm thấy lão Lục Nhân Sâm đã già đầu, là một trong năm đại cổ đông Lục thị - lương hàng năm, chia hoa hồng, cộng thêm những lĩnh vực đầu tư khác cùng vài ván cổ phiếu, thu nhập ít nhất bốn trăm triệu, lẽ ra đừng nên nổi tà tâm với vị trí người nắm quyền.

Nhưng hôm nay thu được phần văn kiện nọ, nói một kẻ tham tài vì được càng nhiều lợi ích, muốn ngồi lên ghế cao hơn mà sát hại Lý San -- xem như hợp tình hợp lý.

Mà Lục Phú Sinh chết, coi như thực hiện xong bước thứ nhất trong dã tâm gã.

Thật là...

Lục Ninh cau mày, mọi thứ ở tư liệu trong tay đều thông suốt, nhưng y luôn thấy là lạ chỗ nào đó.

Xe con chậm rãi dừng tại bãi đỗ xe Lục thị, thư kí tiến tới mở cửa hông. Y từ ghế sau đi ra: "Lục Nhân Sâm ở công ty chứ?"

"Có."

"Vừa nãy tôi bảo cậu tìm kiếm đồ vật kia, chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong, đặt trên bàn của ngài."

"Tốt."

Lục Nhân Sâm đứng giữa phòng làm việc, phía trước là bàn đá phủ kín tư liệu. Hai tay gã chống gậy, cúi đầu như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm từng giấy tờ dưới đáy thùng xốp -- đây là thói quen của gã, đứng càng cao, mắt nhìn càng bao la, mới suy nghĩ sự tình càng toàn diện.

Thư ký cung kính đứng sau lưng.

"Lục Phú Sinh cùng Lý San chết rồi, ai là kẻ được lợi lớn nhất?" Gã hỏi.

"Lục Ninh, Lâm Dịch Hằng và ngài."

Thư ký trả lời. Bọn họ vừa xác nhận không tồn tại kẻ thù của hai vị thượng cấp đến truy sát, cảnh sát bên kia cũng tuyệt không thể nào: Minh Thanh hằng năm đều thu từ ông chủ một số tiền lớn gọi là "bảo hộ phí", Long An cục cách xa ở khu dân nghèo, bảo đảm chuyện xảy ra nơi đây chẳng biết gì cả.

- - có hiềm nghi.... chỉ là người thuộc Lục thị.

Lục Nhân Sâm suy nghĩ phân tích: "Đứng sau Lâm Dịch Hằng là Lâm Thu Nghi, nếu như bà ta yêu cầu hắn phái người giết Lục Phú Sinh và Lý San... tình lý đều bất thông. Bà ấy trước kia nắm quyền Lục thị mười lăm năm, sau này thoái vị mới đến phiên Lục Tân cùng Lục Thù Đồng, nếu chẳng phải do triệt để mất hứng thú thì không đời nào biết buông tay. Hơn nữa, thường ngày Lâm Dịch Hằng ở Lục thị với Lý San, Lục Phú Sinh chẳng có gì tranh cãi". Gã trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn thư ký: "Lục Ninh - gần đây ba người nọ.... xung đột lợi ích à?"

"Tôi cảm thấy không đâu" Thư ký đáp, "Lục thúc có rất nhiều đơn làm ăn liên hệ tới hai vị thượng cấp, làm việc đều chú ý dĩ hoà vi quý, giết chết Lý San cùng Lục Phú Sinh đối với y hại nhiều hơn lợi."

"Hắn chẳng lý do gì ra tay..." Lục Nhân Sâm lẩm bẩm, lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu, "Không đúng! Sai phương hướng rồi. Lục Phú Sinh chết trong độc xưởng, hung thủ chẳng những giết nó mà còn huỷ diệt nhà máy chúng ta. Lục Ninh, Lâm Dịch Hằng và ta dù biết vị trí độc xưởng, nhưng không bao giờ sau khi giết người còn cho nổ tung nó. Một nhà máy nghiên cứu sụp đổ sẽ tổn thất bao nhiêu tiền, chúng ta đều rõ ràng.

"Ý ngài là..."

"Ngoại trừ chúng ta, còn một người biết vị trí nhà xưởng."

"Ai?"

"Đi thăm dò Lục Thù Đồng, ta phải biết tất cả những việc nó làm vào ngày 7 tháng 12."

Lục Ninh ngồi trước bàn làm việc phân tích tư liệu thư ký chuẩn bị, đối diện là máy vi tính trình phát camera tiệc rượu cuối tuần trước.

Y hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Lý San.

Nữ nhân này vừa vào cửa đã bị bọn quyền quý vây quanh, trò chuyện vui vẻ nửa giờ, trên đường rút ra 15 phút ngắn ngủi hàn huyên cùng Lục Thù Đồng, tiếp theo lại trao đổi với thư ký trong góc khuất, tám giờ đúng rời khỏi.

Toàn hội trường tựa hồ không ai cố ý chú ý hướng đi của Lý San, tất cả đều bận rộn cười nói. Lục Ninh click chuột, kéo video từ đầu đến đuôi -- toàn bộ hành trình Lục Nhân Sâm đều tán gẫu với các quý nhân quan to, chẳng hề trò chuyện với thư ký hay trợ lý. Lúc sau Lý San đi tới, hai người cũng không bắt chuyện, thậm chí chẳng thèm nhìn thẳng đối phương -- nồng nặc mùi không khí bất hoà.

Lục Ninh buông chuột, video quản chế tiếp tục ổn định truyền phát lúc tiệc rượu kết thúc.

Y nhìn hình ảnh, rất nhiều người trật tự rời khỏi, thế nhưng.....

Chờ chút!

Sống lưng Lục Ninh bỗng dưng thẳng tắp, cấp tốc kéo video về giai đoạn Lý San rời tiệc -- 15 phút sau, Lục Thù Đồng cũng không tiếng động trở ra!

Người nắm quyền này không quản sự, vì vậy căn bản chẳng kẻ nào muốn kết giao hoặc nịnh bợ, tiện đà sẽ không chú ý rốt cục nó ở hiện trường hay chăng.

Tầm mắt Lục Ninh dời từ màn hình sang văn kiện thả cạnh bên -- y vẫn cảm thấy tập tin này rất kỳ quái, nội dung không sai, nhưng thời cơ thật trùng hợp. Lý Tuân Ngọc nói rằng tìm được trong phòng làm việc Lý San, nhưng Lục Ninh chẳng cho rằng tự Lý San tra nổi. Chuyện xấu Lục Nhân Sâm giấu diếm nhiều năm như vậy không thể bị nữ nhân kia dễ như ăn cháo lần mò ra.

Nếu như ai đó cố ý muốn Lý San nhìn thấy tập tin, vậy giả thiết tên này sát hại Lý San rồi âm mưu giá hoạ cho Lục Nhân Sâm rất có căn cứ.

Y nhìn cảnh Lục Thù Đồng thấp giọng nói chuyện với Lý San trên video quản chế, bấm số gọi thư ký phía ngoài: "Điều tra ngày 9 ấy Lục Thù Đồng sau khi rời tiệc rượu đi nơi nào..... thuận tiện thăm dò Lý Tuân Ngọc cho tôi."

***

Lục Thù Đồng dự định từ xe cộ lưu hành tìm ra một người có chút uy hiếp đối với Lục Phú Sinh hoặc Lục thị, nhưng từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối mịt, tra hết thông tin cũng chẳng kiếm thấy người thay y chịu oan ức.

Y đóng máy tính, ngẩng đầu lên hoạt động cổ. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

"Tìm ra chưa?" Vừa mở cửa nhìn thấy người ngồi dưới đất, Hứa lão bản liền hỏi.

"Không có" Lục Thù Đồng nhẹ giọng, "Để tôi suy nghĩ thêm biện pháp khác."

"Nếu đã không thấy, thì thôi."

"Thì thôi?" Lục Thù Đồng ngẩng đầu nhìn người ngồi xe lăn đối diện.

Hứa Ước giải thích: "Kế hoạch ban đầu của chúng ta chẳng phải khiến Lục Ninh và Lục Nhân Sâm tự chém giết lẫn nhau, sau đối phó Lâm Dịch Hằng và Lâm Thu Nghi sao. Nhưng kế hoạch này tính khả thi rất thấp. Lục Phú Sinh cùng Lý San chết rồi những kẻ khác nhất định hoài nghi, vào thời điểm này cậu lại lộ sơ sót, nếu vậy... hy sinh cậu cho khoẻ."

Hứa lão bản bình tĩnh như bàn chuyện tối nay ăn gì: "Nếu trừ khử cậu có thể giúp các thượng cấp khác đình chỉ hoài nghi, vẫn lời chán."

Lục Thù Đồng buông mí mắt, trầm mặc vài giây, đứng lên đẩy hắn sang nhà ăn: ".... Còn một khả năng chuyển biến tốt. Tuần trước ngài để hai cảnh sát Long An cục phá huỷ MYST, sau đó Long An cục liền bắt tay điều tra liên hệ giữa Lục thị với bọn ma tuý."

"Cậu muốn người Long An cục trở thành đối tượng tình nghi mới?" Hứa Ước liếc về sau, "Không thể, hai đại cổ đông Lục thị chết rất thảm, đều chẳng toàn thây, nếu như nói cảnh sát làm thì thủ pháp sẽ không hung tàn đến thế. Bọn họ chỉ có thể đem người về cục thẩm tra, nhiều nhất phán án tù chung thân. Lại nói, Long An cục làm sao có khả năng nhanh chóng tra ra Lý San và Lục Phú Sinh trước hết, khi họ chỉ từ vụ án MYST mới sản sinh hoài nghi với Lục thị? Cậu đừng quên trình tự thời gian: đầu tiên Lục Phú Sinh bị nổ chết, tiếp theo MYST bị tra ra, cuối cùng tới tai nạn xe cộ tử vong của Lý San."

Lục Thù Đồng nghiền ngẫm: ".... Có thể nói xe tôi bị trộm chăng? Video quản chế không chụp được người lái xe là ai mà, tôi sẽ mang nó giá hoạ cho một kẻ đồng thời thù ghét Lý San và Lục Phú Sinh, kéo hiềm nghi tới nó."

"Người thay cậu chịu oan ức nọ, xử lý thế nào?" Hứa Ước hỏi, "Nếu như giết đi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cái chết của hắn còn nội tình khác. Mà nếu không, làm sao để hắn ngoan ngoãn nghe lời cậu? Mặt khác, nếu ba vị thượng cấp biết hắn giở trò quỷ, người này sớm muộn cũng sẽ chết."

Hứa lão bản tràn ngập hứng thú nhìn Lục Thù Đồng: "Cậu làm thế nào?"

"Mỗi người đều mang cố chấp với một trong ba thứ: người thân, tình nhân, tiền tài. Tôi cầm ba điều này tới dụ dỗ, uy hiếp đối phương. Chỉ cần đoán trúng nhược điểm, chẳng ai may mắn thoát khỏi" Lục Thù Đồng trầm giọng nói.

Hứa Ước gỡ bỏ tò mò: "Nói nghe thật dễ dàng". Hắn dừng một chút: "Nếu cậu đã quyết định thì làm đi."

Lục Thù Đồng đẩy hắn đến nhà ăn, không nhịn được lên tiếng: "Ngài muốn hỏi nhược điểm của tôi là gì không?"

Hứa Ước liếc xéo y, hững hờ nói: "Chẳng phải ta sao."

Lục Thù Đồng đứng cạnh nở nụ cười. Y từ phòng khám đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hứa Ước, bừng bừng hứng thú chạy qua lại nghe được tin tức, tâm tình tối tăm cuối cùng coi như chuyển biến tốt. Y cúi người sát vào Hứa lão bản, môi dán vào tai đối phương thì thầm: "Tôi hiện tại liền tra."

Hứa Ước nhìn y ngồi cạnh mình, nhíu mày nói: "Ở đây? Cậu không thể trở về phòng khám ư?"

"Không thể" Con trai nuôi của hắn trả lời.

Hứa Ước lặng thinh. Phòng ăn to lớn chỉ phát ra âm thanh nho nhỏ từ đũa chén cùng gõ máy đánh chữ. Đợi Hứa lão bản ung dung thong thả ăn no nê xong, Lục Thù Đồng đang tra tìm người thích hợp lập tức đóng máy tính, đứng lên.

"Đẩy ngài về văn phòng hay nơi nào?"

"Đến phòng ngủ đi."

Mấy ngày nay bù đầu với công tác làm sao phá huỷ Lục thị, tinh thần tiêu hao thật nhiều. Trên mặt Hứa Ước uể oải, mang vẻ mỏi mệt rõ ràng.

Lục Thù Đồng chau mày, lo lắng tình trạng đối phương: "Tôi lấy chút thuốc cho ngài."

"Không cần" Hứa Ước một lời từ chối, lại nhíu mày, "Cậu đừng đến sòng bạc, cũng đừng lắc lư mãi trước mặt đã giúp ta tiết kiệm rất nhiều tinh lực."

Lục Thù Đồng lặng lẽ nhếch miệng: "Điều này không được, chúng ta là tình nhân."

".... Đêm nay không cho phép vào phòng ta."

"Ừm" Lục Thù Đồng nhanh chóng đáp. Chính mình làm ra chuyện như vậy, rất nên chịu trừng phạt, "Cần tôi đi cũi nhốt thú hoang chứ?" Y có vẻ thực hiểu ý hỏi dò.

"... Cậu thật sự cho rằng ta làm ra thứ đó để cậu chơi đùa giải sầu?"

Lục Thù Đồng nhìn ra mơ hồ tức giận nơi hắn, vội vã đổi giọng: "Không phải, ý tôi không phải thế."

"Đẩy ta về phòng ngủ rồi cút. Nhanh lên" Hứa lão bản xoa trán, đứa con hoang từ sáng đến tối chẳng khiến hắn bớt lo. Mãi lúc sau hắn nhớ ra chuyện khác, hỏi: "Còn bao nhiêu ngày kế hoạch của chúng ta kết thúc?"

Lục Thù Đồng hẫng một nhịp, buông mí mắt nhỏ giọng trả lời: "Mười lăm ngày."

"Ừ, vậy mạng cậu còn nửa tháng" Hứa Ước sắc mặt ổn thoả.

Lục Thù Đồng giả bộ không nghe, mặt chẳng biến sắc trực tiếp duỗi tay đẩy cửa phòng ngủ, thấp giọng quan tâm: "Muốn tắm trước sao?"

"Cậu làm sao quản nhiều như vậy" Hứa Ước lấy tay đặt lên hai bên xe lăn, "Được rồi, ra ngoài đi, tự ta làm là tốt rồi."

" Cần chút nữa tôi ôm ngài lên giường chứ?"

"..." Hứa Ước hít sâu, qua vài giây mới gập ghềnh trắc trở đáp: "Ta vốn có thể dựa vào chính mình lên giường, chính cậu nhất định phải ôm ta....."

Lục Thù Đồng cười thành tiếng nhìn xuống giường -- bởi vì nguyên nhân thân thể Hứa Ước, cạnh giường thiết kế cực kì thấp, chống đỡ tay một hồi liền có thể từ xe lăn nằm lên.

"Vậy cũng ổn, tôi đi đây."

"Cậu đi nơi nào?" Hứa Ước theo bản năng thấy có gì đó sai sai, đứa con hoang này bình thường đuổi thế nào cũng chẳng chịu ngoan ngoãn rời khỏi, hôm nay làm sao.....

Lục Thù Đồng quay đầu, ánh mắt loé lên tia cười giảo hoạt: "Tôi ở ngoài cửa chờ một đêm."

"..." Hứa Ước ngẩn ra, tuyệt đối không tiếp tục trò chuyện cùng y nữa.

Đêm nay, Lục Thù Đồng ở ngoài phòng tìm tư liệu buổi tối còn dang dở, lại nhỏ giọng gọi vài cuộc điện thoại.

Tại bàn làm việc của Lục Nhân Sâm đặt bức ảnh chiếc Jeep mang biển số AX 4958, bên cạnh là thông tin cá nhân của chủ sở hữu.

Trong thư phòng Lục Ninh có một tờ báo, mặt trên ghi chép vụ án nổ tung bệnh viện phát sinh tại ngày 8 tháng này. Hình minh hoạ cũng chẳng rõ ràng, nhưng đủ sức nhìn thấy ba nhân vật trung tâm -- là Lý Tuân Ngọc, Hứa Ước và Lục Thù Đồng.

Bầu trời đen kịt, tầng mây dần dần hiện hình lông vũ dày đặc. Sóng lớn thuỷ triều dồn dập va vào bờ cát, mấy chục con hải âu tụ tập trên thuyền bất an đập cánh, một ngư dân say khướt từ mạn thuyền đi ra.

Màn hình di động đột nhiên sáng lên, thông báo từ đài khí tượng phát tới -- bão "san hô" sắp đổ bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.