Gặp Quân Thời Khắc

Chương 48: Chương 48: Chương 47




Lục Nhân Sâm và Lục Thù Đồng gặp mặt ở một gian phòng trong quán cà phê.

Quán cà phê này toạ lạc tại trung tâm thành phố, thiết kế tông màu chủ đạo trắng đen tạo nên sắc thái nghệ thuật huyền bí, rất được các nữ sinh trẻ yêu thích, kéo theo đám đông nhiếp ảnh gia nghiệp dư sang chụp. Vì bên trong quá nhiều người, Lục Thù Đồng cùng Lục Nhân Sâm chỉ ngồi bên ngoài. Ngày đông, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người khiến Lục Thù Đồng thoải mái, tựa như con mèo lớn lười biếng nằm dài trên ghế.

Lục Nhân Sâm đối diện y, để thư ký lấy ra xấp ảnh: "Gần đây tập đoàn xảy ra nhiều chuyện bất hạnh. Ta biết cậu bình thường chẳng quản sự, chỉ là việc liên can tới hai vị thượng cấp, muốn cùng cậu nói một chút."

"Được."

Lục Nhân Sâm bày bức ảnh lên bàn, dùng ngón tay gõ gõ: "Chiếc Jeep màu đen này của cậu?"

"Của tôi."

"Ngày Lục Phú Sinh chết là 7 tháng 12. Video quản chế đã quay được chiếc xe đó từng ra vào khu dân nghèo. Tiểu Lục, giải thích thế nào?" Lục Nhân Sâm nheo mắt, sâu thẳm nhìn cậu trai trẻ trước mặt.

Lục Thù Đồng cười thành tiếng: "Đỉnh gia, cuối tuần trước ngài mới vừa ở đại hội cổ đông thẩm vấn Lý San, giờ lại thẩm vấn tôi ư?" Y tuỳ tiện cầm một tấm hình đặt trước Lục Nhân Sâm, "Ý của ngài tôi rõ ràng: Lục Phú Sinh có thể do tôi giết, phải chứ? Thế nhưng ngài xem những tấm hình kia.... tấm nào chụp được mặt tôi?"

"Không chụp được, không có nghĩa cậu không làm."

"Xác thực, bất quá điều này chỉ nói lên rằng hiềm nghi của tôi so với những người khác, nhiều hơn một chút" Lục Thù Đồng nói, "Nhưng đáng tiếc, ngày ấy Lý San kiên quyết hô to mình vô tội, tôi hôm nay cũng sẽ phải nói thế."

Lục Nhân Sâm: "Nguyên nhân?"

"Chiếc xe đó nửa tháng trước bị trộm" Lục Thù Đồng nói.

Lục Nhân Sâm trong lòng cười lạnh - cái cớ sứt sẹo. Nhưng trên mặt gã chẳng nhìn ra tia khinh bỉ nào, ngược lại ngồi thẳng lưng, nghiêng về trước thân thiết hỏi: "Ai lấy? Báo cảnh sát chưa?"

"Có" Lục Thù Đồng khẽ cười, từ túi rút ra tờ giấy: "Đây là ghi chép vào ngày 23 tháng 11 tôi đến Minh Thanh trình báo. Tuy tôi có rất nhiều xe, nhưng mỗi chiếc đều là đồ vật cá nhân, bị trộm mất.... có chút khó chịu."

Lục Nhân Sâm nhận lấy, nhìn lướt qua vài lần, hỏi: "Tìm ra ai làm chưa?"

"Một nữ nhân tên Sở Thanh" Lục Thù Đồng lại đưa cho đối phương tờ giấy khác -- là tư liệu về cuộc trò chuyện vào ngày 8 tháng 12.

Lục Nhân Sâm nhíu nhíu mày: "Có ý gì?"

"Đây là số điện thoại Sở Thanh" Lục Thù Đồng giải thích, "Nàng vơ vét 10 triệu của tôi." (Rùa: 10 triệu NDT = 33 tỷ VND)

Lục Nhân Sâm: "Ý của cậu là, ả dùng xe của cậu tới khu dân nghèo giết chết Lục Phú Sinh, tiếp theo gọi điện thoại cho cậu đòi tiền chuộc? Thật phi logic! Nếu ả đã giết người, tại sao còn muốn liên lạc với người ngoài, đây chẳng phải bại lộ hành tung chính mình ư? Còn vị trí độc xưởng, cậu giải thích thế nào?"

"Tôi làm sao biết" Lục Thù Đồng tự nhiên nói, "Hay nàng nghe nói người nắm quyền là tôi đây chẳng có thành tựu gì, chỉ là phú nhị đại hàng năm cầm tiền tiêu xài phung phí, nên muốn chiếm chút tiện nghi? Còn vì sao biết vị trí nhà xưởng... Đỉnh gia à, thời đại này chỉ cần kỹ thuật máy tính lợi hại chút, đều dễ dàng xâm nhập hệ thống tập đoàn, rõ ràng hướng đi của chúng ta. Bây giờ ngài cứ nghi ngờ tôi, nhưng Sở Thanh cũng nằm trong diện tình nghi. Ngày đó ngài oan uổng Lý San, sao không ngại điều tra nàng chút?"

"Nếu như vậy, cậu tại sao không ở hội nghị lúc ấy đưa ra chứng cứ này?" Lục Nhân Sâm phản ứng cực nhanh, ánh mắt lợi hại quét về Lục Thù Đồng.

"Tôi đương nhiên biết Lý San không phải hung thủ sát hại Lục Phú Sinh. Ngài cũng biết tôi trước nay chẳng muốn quản sự, ngày đó tôi chỉ thuần tuý làm khán giả" Lục Thù Đồng nhếch môi, nói bằng cách đầy ý vị, "Hội nghị hôm nọ quá đặc sắc đi chứ, đỉnh gia ngài từng bước thận trọng..... bức San tỷ đi vào khuôn phép, đúng chứ?"

Lục Nhân Sâm chẳng hề bị lay động. Gã nhớ tới căn cứ chính xác được trình lên, "Không đúng, nếu như ta trách lầm cô ấy, chỉ dựa vào một Sở Thanh, không thể đem....." Âm thanh đang nói yếu xuống, những bằng chứng kia lúc đó đều trở thành thứ buộc tội Lý San.....

"Thuộc hạ cô ta như thế nào lại bán đứng cấp trên?"

"Ai biết được, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Chỉ cần đưa ra nhiều lợi ích hơn, ai cũng có khả năng phản chủ" Lục Thù Đồng trào phúng.

Lục Nhân Sâm vẫn chưa chịu từ bỏ: "Nếu cậu thật sự bị Sở Thanh tống tiền, tại sao lâu như vậy mới nói ra?"

Lục Thù Đồng đầy thú vị nhìn gã: "Đỉnh gia, ngày hôm sau khi Lục Phú Sinh chết rồi tôi mới nhận được điện thoại nàng. Cùng cuộc họp buổi chiều nọ, ngài và mấy vị thượng cấp khác buộc tội San tỷ, tôi phải làm sao? Lẽ nào là một hậu bối nhỏ bé, lại phá huỷ công sức các ngài?"

Lục Nhân Sâm ngậm miệng, gã nhìn Lục Thù Đồng thong dong bình tĩnh đối diện -- rất ít cơ hội để thấy người nắm quyền này. Đối phương chỉ đơn giản lộ mặt ở báo cáo công tác các bộ ngành cuối năm của công ty. Gã chưa quen thuộc Lục Thù Đồng, nhưng hôm nay gặp mặt rốt cuộc cảm nhận được thô bạo từ trong xương của y.

Không hổ là nhi tử Lục Tân...

Gã chống gậy lên mặt đất: "Ta biết rồi."

Lục Thù Đồng: "Ngài tiếp theo muốn làm gì?"

"Thăm dò Sở Thanh" Lục Nhân Sâm mặt không đổi sắc hồi đáp, "Như cậu mong muốn."

Vị đại cổ đông Lục thị đi rồi, Lục Thù Đồng còn ngồi tại quán cà phê hồi lâu. Y bình thường chỉ lui tới sòng bạc cùng phòng khám bệnh hai nơi, rồi tình cờ đến những nơi khác làm chút chuyện kích thích, trọng tâm sinh hoạt cơ bản đều hướng về Hứa lão bản, hiếm khi đến trung tâm thành phố một chuyến.

Nhìn con gấu được vẽ bằng bọt sữa trong cốc cappuccino chẳng còn nóng hổi trước mặt, Lục Thù Đồng duỗi chân dài, ngồi phịch trên ghế ngây ngẩn.

Nơi đây quả thực náo nhiệt, không yên tĩnh giống sòng bạc và phòng khám hẻo lánh. (Rùa: sòng bạc nằm tách biệt trên núi, phòng khám ở ngoại thành)

Lục Thù Đồng nghĩ, nếu như còn dư 15 ngàn dặm để Hứa Ước thay đổi chủ ý, đối với y hơi động tâm... Có lẽ ngày bọn họ tới nơi đây, làm vài việc dành cho tình nhân sẽ không xa, ví như cùng dùng bữa tại một quán ăn ngon, xem bộ phim điện ảnh lãng mạn, chơi thật nhiều trò chơi ở khu giải trí, mệt mỏi liền tìm khách sạn làm chút việc tình thú rồi thở dốc nằm nghỉ ngơi bên nhau.

Lục Thù Đồng nhắm hai mắt. Y không nhìn thấy đồ vật, nhưng có thể nghe được thanh âm xung quanh: vài cặp tình nhân liếc mắt đưa tình nũng nịu, từng tốp học sinh cấp ba đùa giỡn, cả những bà mẹ răn dạy đứa nhỏ chẳng chịu nghe lời... Cuộc sống bình thường ấy cách y xa xôi quá mức, càng sinh ra cảm giác mơ mơ hồ hồ ước ao.

Bất quá -- y bây giờ cũng rất tốt.

Tình cờ giết vài mạng người, mỗi đêm đều đi sòng bạc tìm Hứa Ước, cùng ngài ấy nằm trên một chiếc giường, sáng nay còn đồng thời ăn điểm tâm.

Nghĩ như thế, Lục Thù Đồng chẳng hiểu sao vô cùng hài lòng, như bị hưng phấn đứng lên rời đi.

***

Hứa Ước mỗi ngày sẽ từ tám đến chín giờ ăn cơm tối. Lục Thù Đồng nhìn thời gian, trở lại sòng bạc thẳng tắp hướng tới phòng làm việc hắn mở cửa - nhưng không thấy người.

Y bắt lấy tay người nào đó: "Hứa Ước đâu?"

"Ông chủ ra ngoài."

"Ra ngoài? Đi đâu."

"Tôi... tôi không rõ" Người kia chú ý sắc mặt Lục Thù Đồng nhất thời chìm xuống, hốt hoảng lắp bắp trả lời.

Lục Thù Đồng trầm mặc vài giây. Trên đường y vốn nghĩ gọi điện thoại cho Hứa Ước, nhưng lại lo lắng di động sẽ bị Lục Nhân cùng hai đại cổ đông khác nghe lén liền thôi, ai ngờ đến sòng bạc chẳng tìm được người.

Y nhìn người trước mặt: "Đưa điện thoại cho tôi."

Y ấn xuống dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu, lặng nghe thanh âm "đô đô" rất dài cũng không có người nhấc máy.

Lục Thù Đồng không gọi lần thứ hai, ném di động cho hạ nhân, nhanh chân hướng đến phòng ngủ Hứa lão bản.

Tâm tình y ngay lúc này có chút không ổn. Lục Thù Đồng coi Hứa Ước là vật sở hữu riêng tư, mà đối phương hiện tại tạm thời "trốn đi", điều này làm cho Lục Thù Đồng vốn chẳng có bao nhiêu cảm giác an toàn một hồi rơi xuống âm điểm.

- - không cần nói với y Hứa Ước đang ở cùng Lý Tuân Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.