Ghét Của Nào Trời Trao Của Nấy

Chương 3: Chương 3: đụng độ




5h:30'p tiếng đồng hồ kêu ỉ ỏi khiến tôi bò dậy . và như mọi khi tôi lăng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân,xong tranh thủ làm bài tập về nhà đc 1 lúc thì lết đi dao báo , tầm cỡ 7h:00' thì đi đến trường lun là vừa, nhìn công việc này nó bèo nhèo thế thui chứ mỗi tháng cũng kiếm đc 1 triệu à nhe, đủ tiền ăn sáng mổi tháng ( ToT mừng )

.............................dao báo xong tôi lao ...................................

tới trường, vẫn còn hơi sớm,tôi moi sách vở ra khiểm tra lại bài tập lúc sáng. chừ 5' tôi đóng vở lại 1 cách tử hào nhất có thể,trong lòng ngầm cảm ơn trời đất vì đã cho tôi qủa óc HỌC ÍT HIỂU NHIỀU NHƯ THẾ ahihi ( ngại ) bỏ sách vở vào cặp , tôi đi lên lớp vừa đi vừa cầm cái cặp xoay xoay mấy vòng trong vui sướng ,tự nhiên trượt tay cặp tôi lao tự do và hạ cách tại 1 bờ mặt nào đó . tôi đơ tại chỗ vài giây lúc ấy vừa hoảng vừa sợ rối qúa chặn biết làm j chỉ biết chạy lại xin lỗi người ta rối rít

-lại là cô !

hể. sao giọng này we quá vậy ? tôi ngước lên nhìn mới hết cả hôn

- ối ! sao lại là cậu ?

-còn dám giả bổ ngạc nhiên nữa à, đây ko phải là kế hoạch của cô sao !

WHAT ! KẾ HOẠCH

-cậu lên cơ à kế hoạch gì ? sáng uốn thuốc chưa ?

- CÓ CÔ THÌ CÓ ! đừng tưởng tôi ko biết ý đồ của bọn con gái các người, tôi biết tôi đẹp trai nên ko cần phải bầy mưu tính kế để tiếp cận tôi,vô dụng thôi.bọn con gái các người đúng là 1 ruột mà , chẳng hơn nổi ( cười lạnh )

- HAHAHAHA buồn cười ghê, cậu mà cũng biết đùa à HAHAHA cái j mà bầy mưu tính kế,cÁI mà 1 ruột,đẹp trai HAHAHA nực cười wa nực cười HAHAHA............. ( con này nó khùng rồi lời tg )

- con điên! đây là trường chứ ko phải bênh viên tâm thần,hay cô ko nhận thức đc chỗ mình lên tới mà giử nhâm hồ sơ à

nghe xong câu đó có muốn cười cười cũng ko nổi. nó chọc thủng cái tôi nhỏ bé của tôi òi . cái j câu ta nói tôi điên sao ! đc thế bà đây điên cho chú xem !

- tôi nói cho cậu biết nhá, thừa nhận cậu đẹp trai nhưng đáng tiếc là mắc bệnh ảo tưởng nên cần đi khám đi kêu ké ổng dạy cho 1 khóa cách ăn nói giữ răng nữa kẻo có ngày tôi sút cho ko còn răng đâu !

hắn nhếch mép: -hư ! chỉ sợ đến lúc đó cô nằm đâu đó trong nghĩa trang rồi

CẬU....tôi cứng họng ko nói đc j ngẫm nghĩ 1 hồi tôi đáp tiếp

- ko sao dù tôi nghèo thiệt nhưng cũng cố cho anh hưởng miến thôi ! ( đắc ý )

- tôi đợi !con KHÙNG

-CẬU.....CẬU ! nếu cứ nghĩ mình bình thường thì thì cũng bỏ đi là vừa đừng chủ quan rồi bênh như tôi luôn HƯ!

-CÔ....! ( cưng họng )

- cô cô cái con khô !

-ko thèm nói chuyện với loại như cô , vừa xấu vừa lùn lại dở hơi chị thêm tôn nước miếng của tôi !

- ko phải tôi quá xấu đâu,chẳng qua nét đẹp của tôi đang tiền ẩn trong người chưa xuất ra thôi, đợi đi sau nay ko chừng cậu còn phải sách dép cho tôi ấy! có mặt như nồi cơm thiêu mà tưởng...GỚMM!

-còn loại xấu xí như cô đừng mơ có thằng nào them dom ngó tới !

-miễng ko phải là CẬU! tôi ko còn mừng kịp kìa,ở đó mà mơ XIIII!

- cô dám nói ai mơ ?

- ko lẽ nói tôi , đồ NÃO NGẮN

xong ức wá tôi quay lưng bỏ đi về lớp cho khỏe tâm thâm hơi đâu mà đứng cãi với cậu ta .

ngồi xuống ghế tôi lấy cuốn sách à ko là truyện, ý ko đúng, phải nói là tiểu thuyết mới đúng,đây là quà của chị nhân viên tặng tôi vì đã hết mình với công việc ở tiện đồ lưu niệm á, cuốn sách có tên là :* LỜI YÊU THƯƠNG CHƯA THỂ NÓI * eo sến wá ..............như lại hay à nhoa ^_^

chăm chú đọc sách quên đi sự đời và cho qua cái bụng đang đói kia thì ko biết đâu ra nhỏ ngọc huyền là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ nguyễn đi đứng kiểu j mà làm đổ nước lên hết quyển sách mới của tôi. rồi kêu ca vài câu xin lỗi qua loa rồi bỏ đi . lúc đầu tức lắm chứ, sách mới tặng mà ai chả tiếc chứ đặc biệt là với con yêu sách như tôi như dù sao mới vào lớp đâu thể nhỏ mọn như thế đc kẻo lại mang tiếng bủng xỉn ki bo ngây mất thiện cảm thì mệt, ở đây toàn bọn con nhà giàu ko HÂIZZZZ , đi ra ngoài phủi phủi quyển sách cẩn thẩn mà lòng cứ thấy tiếc mãi,mẩn mê vừa đi vừa thổi quên nhìn đường thì cái ten kia đi ngang chặn biết vô tình hay cố ý huỵch tôi 1 cái làm mất đà mà ôm trọn đất mẹ luôn , hắn còn chả thèm xin lỗi còn cười mãng nguyện rồi quay đi.( ÔI MÁ ƠI CON ỨC CHẾ WAAAAA ) tức nước vỡ bờ !

- CÁI TÊN VÔ LẠI KIAAAA

theo phản xạ thì hắn qoay lại chả chần trừ tôi phan luôn đôi giầy vào mặt cậu ta rồi chống nạnh nói to !

-TÔI ĐÃ GÂÝ CHUYỂN J VỚI CẬU CHƯA

hắn đơ ra đó vài giây ,châm rãi cúi xuống nhặt đôi giầy của tôi và.......NÉM THẲNG XUỐNG LẦU ! OMGGGGG HẮN DÁMMM

- NGON THÌ XUỐNG ĐÓ LẤY ĐI

rồi hắn bỏ đi,còn tôi thì ngơ ra đó vài giây, rồi phi như điên xuống dưới lầu ko phải còn 5' nữa vào học thì tôi giết người mất. GỪUUUU

từ lâu 3 lao xuống mệt đứt cả hơi rồi nay đã đen rùi giờ lại còn đen hơn khi đôi giầy của tôi đc ông thầy cầm với vẻ mặt hết sức u ái , à ko U ÁM mới phải hít 1 hơi sâu lấy cạn sự can đảm tôi đi tới

-thầy ơi cho em xin lại đôi giầy đc ko ạ * cười *

ông thầy cũng nở nụ cười hiền lại với tôi nói ; thì ra là giầy của em à!

thấy ổng cười lên tôi yên tâm nói dõng dạc chữ ; DẠ 1 cái.và xong luôn

tiếng thầy la chắc đủ cho cái trường này và các khu lân cận khác nghe thấy ,kem theo đó tôi đc nhận miễn phí dọn rác sân trường 1 tuần,hạ 1 bật hành kiểm đc vinh danh trong danh sách vàng của trường khi đôi giầy tôi đáp trúng mặt ông ta 1 bản kiểm điểm lêu tái phạm xem bi đá ra khỏi trừơng .

ấm ức trở về lớp miệng ko ngừng chửi rủa tên đã hại tôi thê thảm như vậy

- tất cả là tại cái tên đó. NOBAKACHI TA SẼ TRẢ THÙ

*các bạn đọc xong mỗi chap cho mình xin tí ý kiến để mình cố gắng hơn nha*

THAHK

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.