Giả Cán Bộ

Chương 159: Chương 159: Bị bán rẻ




Vì cái gì mà hắn phẫn nộ, kỳ thật cũng rất đơn giản, từ sau khi tiến vào văn phòng, lại không thấy Dương Tử Hiên bảo bọn hắn ngồi, cũng không bảo thư ký châm trà cho bọn hắn, tùy ý bắt bọn hắn đứng hơn 10” trước bàn làm việc.

Điền Quang Minh không biết đây là Dương Tử Hiên cố ý làm, hay là vô tình quên, tóm lại, ấn tượng của hắn đối với Dương Tử Hiên rất không tốt —— còn trẻ khí thịnh, kiêu căng mà không hiểu lễ tiết.

Ở trong mắt Điền Quang Minh xem ra, mặc dù Dương Tử Hiên nhiều ngày không gặp bốn người bọn họ, nhưng công phu biểu hiện lễ tiết cũng nên làm đủ chứ, Điền Quang Minh cảm thấy, người ngay cả công phu mặt ngoài cũng keo kiệt, sẽ không thể có cái gì phát triển trên con đường làm quan.

Cho nên, Điền Quang Minh có chút không thể xác định chính xác, vì cái gì mà một mao đầu tiểu tử kiêu căng mà không hiểu lễ tiết như vậy, lại có thể đảm nhiệm công ủy bí thư khu công nghiệp, danh chính ngôn thuận trở thành cán bộ tỉnh quản.

Chẳng lẽ bối cảnh Dương Tử Hiên rất lợi hại sao?

Điền Quang Minh lắc đầu, Dương Tử Hiên đến đây xong, về sau, các cơ quan khu công nghiệp thảo luận về bối cảnh của hắn chưa từng đình chỉ, nhưng những thảo luận này, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ kết quả nào.

Trước mắt bối cảnh, Dương Tử Hiên thế nào, tại cả khu công nghiệp, thậm chí cả thành phố Nam Hồ, đều một điều bí ẩn.

...

Dương Tử Hiên chú ý tới sắc mặt khinh thường mình của Điền Quang Minh, khuôn mặt khẽ biến một chút, cảm thấy hơi tức giận, nhíu mày nói: “ Điền cục trưởng, tôi tin anh cũng nên biết vì cái gì mà tôi gọi các anh đến đây chứ? “

“ Tôi không biết ý tứ bí thư thế nào, chúng tôi sao có thể đoán được? “ Điền Quang Minh cong eo, vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc.

Dương Tử Hiên nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói: “ Anh xem cái này đi! “

Dương Tử Hiên rút một phần tài liệu từ trong ngăn kéo ra, ném lên trên mặt bàn.

Điền Quang Minh không biết Dương Tử Hiên muốn chơi trò gì, hơi do dự một chút mới tiến lên một bước, cầm lấy tài liệu Dương Tử Hiên ném lên trên mặt bàn.

Thoáng đọc qua tài liệu một chút, sắc mặt Điền Quang Minh liền đại biến, tuy thời tiết đã nhập thu rồi, văn phòng Dương Tử Hiên cũng thập phần mát mẻ, nhưng đọc qua vài dòng, cái trán Điền Quang Minh có lẽ vẫn phải đổ mồ hôi, sau đó thì mồ hôi chảy ròng ròng, một bên đọc một bên dùng ống tay áo lau mồ hôi, nhưng mồ hôi trên trán, lại lau như thế nào cũng không thể lau sạch sẽ, luôn là càng lau càng nhiều.

Tài liệu trong tay dường như cũng có vẻ càng trầm trọng thêm, thậm chí là đọc thêm một tờ nữa, Điền Quang Minh cũng cảm thấy thập phần khó khăn.

Mấy cục trưởng khác cũng đều là hết sức tò mò, không biết Dương Tử Hiên đưa cho Điền Quang Minh cái tài liệu gì, lại có thể khiến cho tên cục trưởng bình thường mắt cao hơn đầu này kinh hoảng như thế.

Cho nên, mấy cục trưởng còn lại, đều là duỗi dài cổ, hy vọng có thể ngắm ngắm tài liệu Dương Tử Hiên đưa cho Điền Quang Minh, xem đó rốt cuộc là vật gì?

“ Điền cục trưởng, hiện tại anh đã biết rõ rốt cuộc vì cái gì mà tôi tìm các anh tới đây chưa? “

Dương Tử Hiên cầm lấy ly trà trên mặt bàn, nhẹ nhàng hớp một ngụm, khóe miệng hiện lên một dáng tươi cười, nhìn Điền Quang Minh đang thất kinh, nhàn nhã nói.

Phần tài liệu Dương Tử Hiên đưa cho Điền Quang Minh này, kỳ thật chính là bản sao khẩu cung của lão Tiền, công nhân nhà máy chế biến giấy trước kia, bên trong khẩu cung ghi chép kỹ càng về việc khu công nghiệp bồi thường cho công nhân viên chức tổn thương tử vong, kèm theo danh sách và khoản tiền cụ thể.

Những sự cố an toàn này, kỳ thật đều không lập hồ sơ báo lên cục an toàn khu công nghiệp, mà là Điền Quang Minh cùng nhà máy chế biến giấy Phương quản lý, còn có cả ông trùm giấu mặt Từ Cương, ba người lén tiếp xúc thương lượng tốt.

Đối với Điền Quang Minh mà nói, đây chính là lợi dụng chức vụ thu nhận tiền hối lộ, là hành vi không tuân theo quy định pháp luật vô cùng nghiêm trọng.

Phần tài liệu này, nếu như rơi vào trong tay Ban Kỷ Luật Thanh tra, chỉ sợ cái chức cục trưởng cục an toàn này của Điền Quang Minh sẽ chấm dứt.

Ở trong tích tắc này, trong lòng Điền Quang Minh đột nhiên dâng lên một tia ý niệm hủy thi diệt tích, muốn xé nát tài liệu đang cầm trong tay, nhưng lại phát hiện Dương Tử Hiên dùng vẻ mặt mỉm cười nhìn mình.

Cái này làm cho Điền Quang Minh tỉnh táo lại, hắn nhìn rõ ràng tài liệu trong tay chỉ là một phần văn kiện sao chép, chỉ sợ nguyên bản chính thức vẫn đang nằm trong tay Dương Tử Hiên, may mắn vừa rồi không bị xúc động đến mức xé bỏ văn kiện tài liệu sao chép này, bằng không thì nhất định sẽ bị mấy cục trưởng bên người chế giễu.

“ Bí thư, tôi hiểu được ý của ngài, nhưng cậu có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta nên thao tác cụ thể như thế nào hay không? “ Thanh âm Điền Quang Minh lập tức cải biến thành giọng điệu có chút nịnh nọt, lúc nói chuyện cũng cho Dương Tử Hiên đủ tôn trọng, không dám chậm trễ.

Dương Tử Hiên nhìn nhìn Điền Quang Minh, Điền Quang Minh này hiểu được cách nhìn mặt mà nói chuyện, vẫn là một người tài, đáng tiếc, đáng tiếc, tay chân không sạch sẽ, hiện tại không động hắn, qua một thời gian ngắn sẽ phải động đến hắn.

“ Thao tác cụ thể như thế nào sao, cũng rất đơn giản! “ Dương Tử Hiên nói như chém đinh chặt sắt.

“ Hiện tại, cục công thương, cục an toàn, cục cung cấp điện, cục quốc thổ tài nguyên, các anh lập tức điều tinh binh chiến tướng, hợp thành đội liên hợp chấp pháp, lập tức xuất phát, niêm phong nhà máy chế biến giấy trong khu công nghiệp! “

Dương Tử Hiên đột nhiên nói ra một câu này, lại khiến cho mấy lão gia cục trưởng trước mắt đều giật mình.

“ Nhà máy chế biến giấy đang êm đẹp, còn là nơi nộp thuế nhiều nhất khu công nghiệp chúng ta, lợi nhuận nhiều thì là nhà giàu, tại sao phải niêm phong bọn hắn? “ Nói chuyện chính là cục quốc thổ tài nguyên Tôn Sa Bàn.

“ Rất đơn giản, nhà máy chế biến giấy làm loạn môi trường, gây ô nhiễm đối với quần chúng bốn phía, tạo thành uy hiếp cực lớn đến thể xác và tinh thần khỏe mạnh, còn có, nhà máy chế biến giấy đã từng xảy ra rất nhiều sai sót ở mặt an toàn sản xuất, không ít công nhân, bởi vì tai nạn lao động mà tử vong, đều không được bồi thường phù hợp thỏa đáng! “

“ Chỉ bằng vào hai điểm này, chúng ta có thể tiến hành liên hợp chấp pháp đối với nhà máy chế biến giấy, ngừng sản xuất, chỉnh đốn theo quy định! “ Dương Tử Hiên lãnh đạm nói.

“ Tôi cảm thấy làm như vậy thật sự quá giống trò đùa rồi, một nơi nộp thuế xếp hàng thứ nhất khu công nghiệp, nói ngừng liền ngừng, có phải là rất qua loa hay không? Quản ủy hội cùng công ủy khu công nghiệp có hành vi như vậy, đối đãi với một xí nghiệp quá bất công, chỉ sợ khó làm kẻ dưới phục tùng, sẽ làm rét lạnh tâm các xí nghiệp khu trong công nghiệp! “

Cục trưởng cục quốc thổ tài nguyên Tôn Sa Bàn có chút khinh thường nhìn Dương Tử Hiên.

Cục quốc thổ tài nguyên này, trước mắt thật sự là bị nắm giữ ở trong tay Trương Lan, Trương Lan có mấy cái khu khai thác quặng tại khu công nghiệp, cho nên Tôn Sa Bàn cũng là người trên tuyến Trương Lan.

Hiện tại, người trong cả khu công nghiệp cơ bản đều biết Trương Lan là cháu trai thường ủy phó chủ tịch tỉnh Trương Á Đông, cho nên, Tôn Sa Bàn đi theo Trương Lan, về sau, cũng càng ngày càng hung hăng càn quấy, cuối cùng đã đến tình trạng cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Dương Tử Hiên không nghĩ tới, một tiểu cục trưởng như Tôn Sa Bàn, vậy mà cũng có lá gan cùng mình khiêu chiến, hơn nữa, Dương Tử Hiên cũng chú ý tới, lúc Tôn Sa Bàn đang nói chuyện cùng mình, một mực không xưng hô bí thư.

Xem ra, cái tên Tôn Sa Bàn này, thật đúng là không hề để mình vào mắt, Dương Tử Hiên có chút tức giận.

“ Tôi nói Tôn cục trưởng này, khẩu khí của anh thật đúng là quá lớn đó, tôi chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng anh lại một mực cản trở! “ Dương Tử Hiên không hề lưu tình, ngay trước mặt bao người, bắt đầu phê bình Tôn Sa Bàn.

Tuy Tôn Sa Bàn không hề ngại Dương Tử Hiên, nhưng nhìn thấy Dương Tử Hiên tức giận rồi, trong lòng vẫn có một tia sợ hãi, không nói thêm gì nữa.

“ Hôm nay, có rất nhiều người thân của công nhân viên chức nhà máy chế biến giấy, bởi vì người thân tử vong mà vây quanh ủy ban thành phố, yêu cầu ủy ban thành phố cho bọn hắn một cái công đạo, những người thân của công nhân viên chức chạy đến kêu oan, đã bắt đầu vây chặt cả cao ốc ủy ban thành phố, ngay cả chuyến đi đặc biệt của La thị trưởng cũng không ra được!”

“ Hơn nữa, vào ngày mai, tổ đôn đốc điều tra của tỉnh ủy sắp sửa đến Nam Hồ chúng ta khảo sát, kiểm tra công tác khu công nghiệp, cho nên, tình huống đã cực kỳ khẩn cấp! “

“ La thị trưởng vừa rồi đã gọi điện thoại cho tôi, La thị trưởng nói rõ, nhất định phải mau chóng trấn an tốt những công nhân viên chức kêu oan này, khi tất yếu, sẽ tận lực áp dụng thủ đoạn đặc thù! “ Dương Tử Hiên dùng ngữ khí nhàn nhạt nói.

Lời này nói ra, vô luận là Điền Quang Minh hay là Tôn Sa Bàn đều sững sờ, khó trách Dương Tử Hiên dám khoe khoang khoác lác là nhất định đóng cửa nhà máy chế biến giấy, thì ra là cầm trong tay thượng phương bảo kiếm của thị ủy ủy ban thành phố

“ Tôi đã phân phó, công thương, quốc thổ tài nguyên, cục cung cấp điện cùng các nghành tương quan cùng nhau liên hợp chấp pháp, ngừng hoạt động của nhà máy chế biến giấy lại để chỉnh đốn! “ Dương Tử Hiên đứng lên nói.

“ Nếu ai dám cãi lệnh hoặc mật báo cho người khác, bị tôi phát hiện, sẽ lập tức huỷ bỏ chức vụ, khai trừ khỏi đảng! “

...

Phanh

“ Chị nói tiểu Cương này, làm sao cậu cứ ngu xuẩn như vậy chứ! “ Một nữ nhân mặc trang phục phu nhân, hung hăng ném một cái ly lên trên mặt đất, hút một hơi thuốc lá, sau đó mới lên tiếng.

Nếu như Dương Tử Hiên ngồi ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra nữ nhân trước mắt, đúng là khu ủy bí thư khu Tĩnh Thủy —— Từ Á Bình.

“ Chị, chuyện này không liên quan đến em, tình thế phát triển như thế, em cũng không nghĩ ra, ai biết được, cái tên Dương Tử Hiên này lại không ra bài theo như lẽ thường! “ Từ Cương có chút ủy khuất nhìn chị hắn đang nổi giận.

“ Em cùng Bạch Thự, trước đây vài ngày đã mời Dương Tử Hiên đến trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ ăn cơm, lúc ấy, hắn cũng là một người rất xa đọa háo sắc, em cho rằng hắn đã muốn nhập cụôc rồi, ai biết hôm nay hắn lại chơi như vậy, bắt toàn bộ tầng quản lý nhà máy chế biến giấy chúng ta lại! “ Từ Cương có chút cúi đầu, không dám nhìn mắt Từ Á Bình.

Hóa ra, lúc Dương Tử Hiên và Lưu Bất Khắc rời đi, ra ngoài tóm lấy hai cô gái khác mang vào, nói là hai người này mới đẹp, vừa đúng lúc bắt gặp Từ Cương đang đứng nói chuyện cùng Bạch Thự, như vậy vừa có thể làm người đứng sau lộ mặt vừa thể hiện mình là tên háo sắc.

“ Cái gì? Em lại lén tiếp xúc với Dương Tử Hiên? Sao chị không hề biết gì cả? Chẳng lẽ cậu lại lừa cả chị của cậu? “ Từ Á Bình có chút giật mình hỏi.

“ Cậu lén tiếp xúc cùng hắn, như vậy sẽ bộc lộ ra quan hệ của chúng ta, nếu bị hắn bắt lấy nhược điểm, chỉ sợ là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với việc tôi tranh thủ chức phó thị trưởng! “ Từ Á Bình đã triệt để nổi giận.

“ Hơn nữa, cậu cho rằng, Dương Tử Hiên thật đúng là dễ lung lạc như vậy sao? Hắn dễ dàng nhập bọn với cậu như vậy hả? Cậu cũng đánh giá quá thấp chỉ số thông minh của một cán bộ tỉnh quản rồi, dựa theo lời cậu, lúc ấy rõ ràng hắn chỉ gặp dịp thì chơi, giảm bớt cảnh giác của các cậu, đáng thương, vậy mà cậu cũng ngu xuẩn đến tình trạng tin tưởng hắn! “

Sắc mặt Từ Cương biến thành một mảnh tái nhợt.

“ Dương Tử Hiên lúc ấy cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi sao? Em xem hắn cũng đã động thủ động cước với mấy nữ nhân viên tiếp rượu kia, mấy ngày nay, em còn đang mưu đồ, nghĩ cách đưa tiểu Thanh đến nhà hắn nữa đó! “

Từ Á Bình hừ lạnh một tiếng, nói: “ Nữ nhân, nữ nhân, trong đầu cậu suốt ngày nghĩ đến nữ nhân, ngoại trừ nữ nhân ra, còn thừa cái gì không, cậu không thể động não hả? Sao không nghĩ một chút, hắn là một cán bộ tỉnh quản, sẽ thiếu nữ nhân sao? Chỉ cần hắn ở tại khu công nghiệp các cậu, vẫy tay một cái, chỉ sợ sẽ có không ít nữ nhân tướng mạo xuất chúng cam tâm tình nguyện đi lên, cần gì si mê một nữ tử phong trần? “

“ Tất cả những gì cậu nhìn thấy, đều là biểu hiện giả dối, hắn ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, chính là gặp dịp thì chơi, các cậu không lấy được nhược điểm gì của hắn, chuyện đó lại không có ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng lại có thể mê hoặc tầm mắt của các cậu, làm cho các cậu buông lỏng cảnh giác, cớ sao hắn lại không làm đây? “ Từ Á Bình có chút mệt nhọc, cả người ngồi xuống, dựa vào cái ghế.

“ Các cậu thật sự là quá coi thường Dương Tử Hiên rồi, tuy Dương Tử Hiên trẻ tuổi, nhưng tâm tư kín đáo, so với lão đầu năm sáu chục tuổi thì còn lợi hại hơn, lúc tôi và hắn cùng một chỗ đến Tô thành phố thương khảo sát, đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của hắn!”

“Trong lúc cạnh tranh kêu gọi thương nhân ở chỗ đó, tôi cùng Nam thép Cứu Uy Tân đều không thể đấu thắng hắn, ngược lại, hai người chúng tôi đều đã trở thành đá kê chân để hắn đề cao nổi tiếng và uy thế bản thân tại thành ủy ủy ban thành phố!”

“Dù sao, tôi và Nam thép Cứu Uy Tân đều là cán bộ cấp chính ban tương đối thực chức, nổi danh cả Nam Hồ thành phố, Dương Tử Hiên có thể dẫm lên trên đầu chúng tôi, hắn lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người thị ủy ủy ban thành phố, ngay cả một ít lão lãnh đạo cấp thành phố về hưu cũng biết về Dương Tử Hiên này. “ Từ Á Bình thở dài một tiếng, nói.

“ Không, đối với cậu, người chưa từng đi vào trong thể chế, không hiểu trong thể chế có câu nhân tâm khó lường thì cũng thôi, sao ngay cả Bạch Thự cũng không có đầu óc?”

“Bạch Thự nói như thế nào cũng đã trà trộn vài chục năm ở quan trường rồi, cậu không nhìn ra Dương Tử Hiên chỉ gặp dịp thì chơi, sao ngay cả Bạch Thự, cái lão cá chạch này cũng không nhìn ra đây? Cái này không phù hợp với lẽ thường! “

Từ Á Bình dường như đã ngửi được vấn đề gì, có chút kinh hoảng nói.

Từ Cương trải qua Từ Á Bình giáo huấn một phen, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi, hỏi: “ Có vấn đề gì sao? “

Sắc mặt Từ Á Bình cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên, trầm giọng nói: “ Vấn đề rất lớn! “

Từ Á Bình đứng lên lần nữa, bồi hồi một chút tại chỗ, mới chỉ vào Từ Cương, nói: “ Bạch Thự cũng không phải là đèn cạn dầu, phỏng chừng là cậu đã bị hắn bán rẻ! “

“ Cái gì? Hắn bán rẻ mà? Hắn làm sao dám? Hắn còn có nhược điểm nằm trong tay em mà, cái thằng nhóc này, em đã có không ít lần bảo lão Phương đưa tiền cho hắn! “ Vẻ mặt Từ Cương đầy kinh ngạc.

“ Bạch Thự khẳng định đã nhìn ra, lúc ấy, Dương Tử Hiên ở tại khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, chính là gặp dịp thì chơi, không chơi thì bỏ, nhưng hắn không vạch trần ở trước mặt cậu, nói rõ hắn cũng là muốn nói dối cậu, lại khiến cho cậu tưởng rằng Dương Tử Hiên rất dễ đối phó, làm cho cậu buông lỏng cảnh giác, hắn cũng thuận tiện thoát thân! “ Từ Á Bình phân tích.

“ Bạch Thự hẳn là quá sợ hãi, hắn lại nhìn rõ ràng thủ đoạn của Dương Tử Hiên, không muốn liều mạng cùng Dương Tử Hiên, cho nên mới rụt đầu trở về, những ngày này, cậu có nhận được điện thoại của Bạch Thự, nói về việc đối phó với Dương Tử Hiên như thế nào hay không? “ Từ Á Bình nghi hoặc hỏi.

“ Không, từ lần mời Dương Tử Hiên tại khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ kia, về sau, cũng không thấy hắn gọi điện thoại cho em! “ Từ Cương nói.

“ Cái này là đúng rồi, chuyện đó đã nói lên, Bạch Thự muốn bứt ra khỏi vùng nước xoáy, chỉ lo cho bản thân! “ Từ Á Bình thở dài một hơi, mình thật sự là có một đứa em trai không nên thân, lần này xem như triệt để bị người đùa bỡn rồi.

Mặt Từ Cương bắt đầu trở nên dữ tợn, hung hăng vỗ bàn một cái, nói: “ Thằng chó Bạch Thự rõ ràng dám chơi em? Hắn còn có rất nhiều nhược điểm nằm trong tay em nữa, không ít lần em bảo lão Phương đưa tiền cho hắn, lần này, nếu nhà máy chế biến giấy thật sự bị hủy, hắn khỏi phải nghĩ đến có ngày tốt lành nữa, cùng lắm thì đến cá chết lưới rách! “

Từ Á Bình nhíu mày, nói: “ Tiểu Cương, trên tay cậu thực sự có căn cứ chính xác, chứng minh Bạch Thự nhận hối lộ, cùng với nhược điểm của các lãnh đạo khác sao? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.