Giả Cán Bộ

Chương 234: Chương 234: Không thể ngồi yên




Lưu Bất Khắc đương nhiên không biết, kiếp trước Dương Tử Hiên chính là chết ở trên tay chút ít tên côn đồ này, cho nên, cuộc đời hắn hận nhất, chính là những thủ đoạn kiểu này, thích dùng bạo lực để giải quyết rắc rối.

“ Đúng rồi, Lão Lưu, anh từ chỗ nào biết tin tức tôi gặp nạn? “ Dương Tử Hiên hỏi.

“ Trang đầu báo chiều Nam Hồ đúng là nói cậu bị Ban Kỷ Luật Thanh tra mang đi tin tức, lúc ấy còn làm tôi giật cả mình, phải biết rằng, ngài không có nhược điểm gì mà lại bị Ban Kỷ Luật Thanh tra bắt được. “

“ Về sau, tôi cố ý tìm hiểu một tý, mới biết được những người Ban Kỷ Luật Thanh tra kia là giả mạo, tin tức buổi chiều Nam Hồ cũng bác bỏ tin đồn báo chiều Nam Hồ đưa ra, nói báo chiều Nam Hồ in ấn sai lầm và nhân viên công tác sai lầm, nói cậu cũng không bị Ban Kỷ Luật Thanh tra mang đi, những Ban Kỷ Luật Thanh tra kia đều là giả mạo. “ Lưu Bất Khắc nói.

“ Cái gì? “

Dương Tử Hiên hung hăng vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng.

Báo chiều Nam Hồ đúng là nghành ở dưới phòng tuyên truyền thị ủy, chuyện trọng đại nhạy cảm như vậy mà, lập tức đưa lên mặt báo, rõ ràng là có người đứng phía sau màn, muốn bôi đen Dương Tử Hiên hắn.

Choáng, vừa xảy ra sự tình, những tiểu quỷ bình thường không lộ mặt kia đều chạy đến, bỏ đá xuống giếng.

Lần này Dương Tử Hiên thật sự rất tức giận, đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn cảm thấy nhất định phải từ từ tóm hết những kia muốn bôi đen hắn trong thành phố ra.

“ Lão Lưu, anh đã thu thập ảnh chụp của Từ Khoáng Đạt và tình nhân về đây chưa? “ Dương Tử Hiên hỏi.

Lưu Bất Khắc gật gật đầu, nói: “ Đã hoàn toàn thu thập được, lúc nào bí thư ngài muốn dùng? “

Dương Tử Hiên lạnh lùng nói: “ Ngày mai anh sửa sang lại ảnh chụp cho tôi, tôi sẽ để cho người ta đưa tin tức tố cáo đến Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố! “

Lưu Bất Khắc hưng phấn nói: “ Bí thư, ngài chuẩn bị làm một hồi thật lớn rồi à? “

Dương Tử Hiên gật gật đầu, con cọp không phát uy sẽ sẽ bị người ta tưởng là con mèo bệnh.

...

Phùng Mạnh Lực có chút bực bội đi tới đi lui trong phòng, hắn cũng vừa biết được tin tức, con gái bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh Trương Luân vậy mà đã ở Nam Hồ.

Quan trọng hơn là, Dương Tử Hiên vậy mà lại có quan hệ thập phần mật thiết cùng Trương Tuyết Bách, cái này lại làm cho nội tâm Phùng Mạnh Lực cảm thấy sợ hãi.

Phải biết rằng, hành động lần này đối phó với Dương Tử Hiên, tuy hắn không trực tiếp tham dự, nhưng xác thực cũng có một chút nhân tố của hắn bên trong.

Bổn ý của Phùng Mạnh Lực là mượn đả kích Dương Tử Hiên để đả kích Thạch Phong Tín một tý, bởi vì Thạch Phong Tín thông qua phó bí thư Lương Văn Xây khống chế Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố, đối với công tác của hắn, bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra này, tạo thành sự uy hiếp cực lớn, thậm chí còn có lúc mất quyền lực nhất định.

Lương Văn Xây thường xuyên vượt qua hắn, cái bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra này, trực tiếp báo cáo cho Thạch Phong Tín, xin chỉ thị công tác.

Phùng Mạnh Lực là cán bộ từ Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh xuống, đối với bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh Trương Luân, có một loại sợ hãi rất tự nhiên.

Trước kia, Phùng Mạnh Lực một mực thấy Dương Tử Hiên không quá thuận mắt, nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Phùng Mạnh Lực và Từ Á Bình có quan hệ đặc thù, quan hệ hai người thập phần mật thiết, nhưng Dương Tử Hiên đã từng đoạt danh ngạch phó thị trưởng của Từ Á Bình, cũng đả kích tài nguyên vốn liếng trong nhà Từ Á Bình——nhà máy chế biến giấy khu công nghiệp.

Cho nên, ấn tượng của Phùng Mạnh Lực đối với Dương Tử Hiên một mực không tốt lắm, cho nên mới muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng cho Dương Tử Hiên, bôi đen Dương Tử Hiên.

Nhưng không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà lại là bạn tốt cùng con gái Trương Luân bí thư, Trương Tuyết Bách, cái này lại làm cho Phùng Mạnh Lực có chút hương vị mắc xương cá.

“ Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? “ Phùng Mạnh Lực có chút bực bội, bồi hồi đi lại một vòng tại nguyên chỗ, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được phương pháp xử lý, Phùng Mạnh Lực biết rõ, hiện tại hơn phân nửa là Dương Tử Hiên đã căm hận mình rồi.

...

Lúc thức dậy, tiểu Thiến đã làm tốt bữa sáng cho hai người Dương Tử Hiên và Lưu Bất Khắc rồi, tiểu Thiến cơ bản cũng đã ở lại đây với cùng Dương Tử Hiên, chỉ là, trong khoảng thời gian này, Dương Tử Hiên quan sát tiểu Thiến, phát hiện nàng rất quy củ, không làm gì quá mức.

Hiện tại Dương Tử Hiên cơ bản có thể chắc chắn, tiểu Thiến là ánh mắt của người nào đó, chỉ là, Dương Tử Hiên thật sự không đoán ra rốt cuộc người này là ai.

Chỉ là, Dương Tử Hiên cảm thấy, hơn phân nửa chính là hai người Bạch Thự và Trương Lan.

Gần đây, Bạch Thự và Diêu Thiên Thư, hai chủ nhiệm quản ủy hội đã đấu đến giai đoạn gay gấy.

Thậm chí, Dương Tử Hiên còn nghe nói, trong khoảng thời gian này, Bạch Thự đã từng mấy lần làm mất mặt Diêu Thiên Thư, ở ngay trước mặt húc nhau cùng Diêu Thiên Thư, lại làm cho Diêu Thiên Thư không xuống đài được, còn vụng trộm mặt mắng Diêu Thiên Thư là “ con lừa nói tiếng người “.

Dường như Diêu Thiên Thư cũng đã đáp lên sợi dây xích của La Trạch Minh, thậm chí La Trạch Minh còn công khai tán thưởng công tác chủ trì khu công nghiệp của Diêu Thiên Thư, đã làm sinh động khu công nghiệp.

Ỷ vào thị trưởng La Trạch Minh ủng hộ, Diêu Thiên Thư cũng có vốn liếng tranh phong cùng Bạch Thự, hai người thường xuyên cãi lộn húc nhau tại trên hội nghị quản ủy hội.

Đây là cục diện Dương Tử Hiên vui vẻ nhìn thấy, chỉ có mấy cáo già quản ủy hội này tự cắn lẫn nhau, hắn Dương Tử Hiên mới có thể ổn thỏa ngồi làm ngư ông, điều khiển quản ủy hội.

Nhất là Bạch Thự, năm lần bảy lượt khiêu chiến về phía hắn, một công ủy bí thư, cảm giác của Dương Tử Hiên đối với người này cũng là rất không tốt.

Trước kia Dương Tử Hiên suy đoán, quan hệ giữa Bạch Thự và phó bí thư thị ủy Dương Tân không phải là dạng nông cạn, nhưng nhìn ra được, Bạch Thự cũng không phải cái chủng loại đặc biệt được coi trọng kia, bằng không thì Dương Tân đã sớm xuất ra lực lớn, đỡ Bạch Thự dậy.

Chỉ là, hiện tại đã có chủ nhiệm quản ủy hội Diêu Thiên Thư quật khởi, khống chế và ngăn cản Bạch Thự, Dương Tử Hiên cũng vui mừng nhìn hắn đứng dậy.

Ăn xong bữa sáng, về sau, Dương Tử Hiên lại bảo Lưu Bất Khắc lái xe hơi, chạy một vòng vòng quanh khu công nghiệp, từ khi tập đoàn Hiện Hải ngụ lại, vài xí nghiệp làm sản phẩm điện tử đều ào ào ngụ lại khu công nghiệp Nam Hồ, còn có một vài xí nghiệp xây dựng, công ty kiến trúc và máy móc.

Vòng quanh bên ngoài đường cái, Dương Tử Hiên có thể chứng kiến không ít khu vực vốn là nơi hoang vu, đã được nhà xưởng mới xây bao trùm.

Đề tài thảo luận quy hoạch đất đai khu công nghiệp, lại được nâng lên trên bàn lần nữa, Dương Tử Hiên biết rõ, đây cũng là một vấn đề long tranh hổ đấu.

Đây chính là một khối thịt béo, liên quan đến rất nhiều lợi ích phân bố khu khai thác quặng của Trương Lan.

Từ việc không ngừng có xí nghiệp ngụ lại khu công nghiệp, Dương Tử Hiên biết rõ, cái khối thịt béo quy hoạch đất đai này đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vào, trước kia, tổ trưởng tiểu tổ quy hoạch đất đai khu công nghiệp là do công ủy bí thư tiền nhiệm Giản Văn Phong tự mình đảm nhiệm, nhưng Dương Tử Hiên lại không thèm đi tranh giành vị trí này, đảm nhiệm phó thị trưởng xong, về sau, ánh mắt của hắn đã cao hơn rất nhiều, không thể đắm chìm trong món lợi nhỏ.

Dù sao, hiện tại, uy vọng của Dương Tử Hiên đã được tạo dựng lên trong cả khu công nghiệp, coi như là triệt để khống chế cục diện khu công nghiệp, nhất là các cục phía dưới khu công nghiệp, danh vọng Dương Tử Hiên lại càng cao.

Trong tâm rất nhiều người đã bắt đầu bội phục Dương Tử Hiên, mà không phải xuất phát từ sợ hãi.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản —— Dương Tử Hiên kêu gọi đầu tư, mang đến hi vọng phát triển cho khu công nghiệp, mang đến nguồn tài chính thu vào mới cho khu công nghiệp, chuyện này phù hợp với lợi ích của rất nhiều cán bộ tầng giữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.