Giả Cán Bộ

Chương 146: Chương 146: Mặc cả không thành




Cho nên, Diêu Thiên Thư mới có thể còn không thương nghị cùng Lâm Hòa Biểu, liền gấp gáp chạy tới thương lượng vấn đề nhân sự cùng Dương Tử Hiên.

“Ha ha, lão Diêu à, trên danh sách này không có được mấy người ta nhận thức, ta cũng mới đến khu công nghiệp không lâu, chưa quen thuộc đối với các cán bộ khu công nghiệp, cũng không quen thuộc đối với những nhân tuyển ngươi đưa ra này, thương lượng như thế nào được đây?” Dương Tử Hiên hời hợt nói, một lần nữa không lưu tình chút nào, ném danh sách đến trước mặt Diêu Thiên Thư.

“Lão Diêu, anh trở về tìm Lâm trưởng phòng, để cho phòng tổ chức viết rõ về sơ lược lý lịch những cán bộ này ở phía trên, hôm nào chúng ta sẽ tìm thời gian, cùng mấy vị phó bí thư khác thảo luận một chút!”

Dương Tử Hiên ngay cả liếc cũng không thèm liếc Diêu Thiên Thư, vốn hắn muốn trọng dụng Diêu Thiên Thư một tý, nhưng hiện tại xem ra, Diêu Thiên Thư có lẽ là không chịu nổi trọng dụng rồi, nhìn thấy mình sắp gặp rủi ro, liền tranh thủ thời gian bỏ đá xuống giếng, người này thật sự không thể trọng dụng

Diêu Thiên Thư tựa như cũng không kỳ quái về thái độ cự tuyệt ngoài ngàn dặm của Dương Tử Hiên, cười nhạt một tiếng, nói: “Bí thư, nghe nói nhà Phương quản lý máy chế biến giấy bị bắt rồi, nhưng nhà máy chế biến giấy là đầu rồng khu công nghiệp chúng ta, cục công an cử động bắt người lần này, có phải là có chút bất ổn hay không?”

“Tùy tiện bắt người phụ trách chủ yếu nhà máy chế biến giấy, tại sao lại bắt Phương quản lý, cho tới bây giờ, cục công an cũng không cho công chúng một phân tích hợp lý, vô duyên vô cớ bắt người ta như vậy, chỉ sợ khó làm kẻ dưới phục tùng được, cũng sẽ lại khiến cho các tổng giám đốc xí nghiệp khác trong khu công nghiệp thất vọng đau khổ đó!”

“Không biết rốt cuộc vì cái gì mà cục công an to gan như vậy, cũng không biết là ai ra lệnh, bí thư, ta đề nghị lập tức tổ chức hội thường ủy khu Hoàng Hồ, thương thảo nghiên cứu vấn đề nhà máy chế biến giấy và cục công an!”

Khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế Nam Hồ là thành lập tại phía địa khu Hoàng Hồ trước kia cùng một bộ phận trên thổ Đương Quy huyện, cho nên, Dương Tử Hiên hiện tại vừa làm công ủy bí thư đảng khu nghiên cứu kỹ thuật kinh tế, cũng là khu ủy bí thư khu Hoàng Hồ, chỉ là hai chức vụ hợp vào một văn phòng mà thôi.

Dương Tử Hiên đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn Diêu Thiên Thư.

Không biết lão Diêu này rốt cuộc có chủ ý gì, vậy mà đệ trình tổ chức hội thường ủy, hiện tại Dương Tử Hiên không muốn tổ chức hội thường ủy, Dương Tử Hiên còn chưa thăm dò chi tiết về những lãnh đạo chủ yếu trong khu công nghiệp này, cũng không nắm chắc khống chế tiết tấu hội thường ủy, đương nhiên không biết lèm nhèm đi tổ chức hội thường ủy.

“Cái này không cần phải tổ chức, Phương quản lý là ta hạ lệnh cục công an đến bắt, không cần hoài nghi cái này!”

Dương Tử Hiên muốn nhìn một chút, xem Diêu Thiên Thư rốt cuộc muốn chơi cái gì, hiện tại khu công nghiệp không có mấy người không biết Phương quản lý là hắn hạ lệnh bắt, Diêu Thiên Thư còn ở nơi này giả điên giả ngốc, muốn làm gì đây?

“À, nguyên lai là bí thư ra lệnh sao, ta còn tưởng rằng đám người cục công an kia có thể to gan như vậy!” Biểu lộ của Diêu Thiên Thư rất phong phú.

“Bất quá, bí thư à, cái nhà máy chế biến giấy này là nguồn thu chủ yếu của khu công nghiệp chúng ta, bắt người phụ trách nhà máy chế biến giấy người ta như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sản xuất của nhà máy chế biến giấy đó, hiện tại trong vùng không ít lãnh đạo đều có ý kiến đối với việc Phương quản lý bị bắt!”

Diêu Thiên Thư nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của Dương Tử Hiên, trong nội tâm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn hơi khí thịnh một chút, làm việc cũng không cân nhắc kỹ hậu quả.

Diêu Thiên Thư với tư cách chủ nhiệm quản ủy hội cùng chủ tịch Hoàng Hồ khu, đối với nhà sự kiện máy chế biến giấy, hắn có quyền nói chuyện khá lớn.

Bây giờ, Dương Tử Hiên ở trong khu công nghiệp, có lẽ là một người cô đơn, thái độ Thư Bình không biết rõ, hai người Trương Lan đều có ngàn vạn lần quan hệ cùng nhà máy chế biến giấy, hiện tại khẳng định hận thấu xương đối với Dương Tử Hiên rồi.

Trần Long Sinh là kẻ dối trá thuộc phái lưng chừng, Lâm Hòa Biểu là gia hỏa không thấy con thỏ không vung vuốt ưng, còn có mấy thường ủy khu ủy, đều có khuynh hướng nghiêng về đám người Bạch Thự kia, tính ra như thế, Dương Tử Hiên tuyệt đối là người cô đơn trong khu công nghiệp.

Diêu Thiên Thư cảm thấy, Dương Tử Hiên làm một lần mà đắc tội nhiều người như vậy, muốn lật bàn, chỉ sợ rất khó.

Chủ ý của Diêu Thiên Thư cũng rất đơn giản, hắn có thể giúp Dương Tử Hiên, dù sao hắn cũng là người lãnh đạo đứng đầu quản ủy hội khu công nghiệp, trên sự kiện nhà máy chế biến giấy, hắn có quyền nói chuyển rất lớn, hắn và Dương Tử Hiên liên thủ, chưa hẳn không có một tí phần thắng nào.

Nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Tử Hiên phải đồng ý thông qua chọn lựa phó cục trưởng cục tài chính này.

Đáng tiếc, bề ngoài Dương Tử Hiên giống như một điểm giác ngộ cũng không có, lời nói có lẽ là rất lạnh nhạt.

“Ha ha, vị đồng chí nào có ý kiến, cứ để cho hắn đến phòng làm việc của ta, không cần phải lén báo cáo cái gì sau lưng!” Dương Tử Hiên cười nói.

“Bí thư, kỳ thật chúng ta có thể thương lượng một chút, phần danh sách chọn lựa người này, chúng ta cũng có thể thương lượng một chút!” Diêu Thiên Thư vẫn chưa từ bỏ ý định.

Dương Tử Hiên cũng coi như hiểu của ý đồ Diêu Thiên Thư rồi, Diêu Thiên Thư đây là muốn thông qua ủng hộ mình để đổi lấy danh ngạch phó cục trưởng cục tài chính này.

“Không cần phải thương lượng, cái ghế trống phó cục trưởng cục tài chính này, cứ để phòng tổ chức đưa ra ý kiến trước trước, Diêu chủ nhiệm có người chọn lựa gì tốt để đề cử, cũng có thể nói cùng phòng tổ chức!” Dương Tử Hiên vẫn là một bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

“Tốt!”

Diêu Thiên Thư chậm rãi cầm lấy danh sách trên mặt bàn, trong thanh âm có một tia phẫn nộ, cũng có một tia khinh miệt.

Còn có một tia nhục nhã.

Đúng là nhục nhã, Diêu Thiên Thư cảm giác, mình buông tư thế thấp như thế, cho Dương Tử Hiên đủ mặt mũi, thành tâm trao đổi cùng hắn, vốn tưởng rằng Dương Tử Hiên cũng sẽ biết thời biết thế, cho mình mặt mũi, thông qua người mình chọn làm phó cục trưởng cục tài chính.

Không nghĩ tới, Dương Tử Hiên chỉ hành động theo cảm tình, không để ý đến mặt mũi hắn, cự tuyệt hắn ở ngoài ngàn dặm như thế.

Cái này lại khiến cho Diêu Thiên Thư càng xem thường Dương Tử Hiên hơn, trẻ con cuối cùng vẫn là dạng người dễ xúc động nhất, vì nhất thời hiếu thắng, ngay cả tiền đồ của mình cũng hoàn toàn không để ý.

Ra khỏi văn phòng Dương Tử Hiên, Diêu Thiên Thư mới hung hăng hít vào một hơi, nhìn xem Dương Tử Hiên ngươi còn có thể hoành hành đến khi nào, lần này bắt Phương quản lý, cũng đã là chọc vào tổ ong, đắc tội rất nhiều lãnh đạo khu công nghiệp rồi, chỉ sợ sẽ thành cục diện tường nghiêng mọi người đẩy.

...

Khu công nghiệp lúc này là một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng Dương Tử Hiên, nhân vật chủ yếu trong mạch nước ngầm này lại xuất hiện ở khách sạn cấp bốn sao Nam Hồ thành phố —— Hồng Thành Trong Hotel.

Trong phòng nhỏ, điều hòa thổi ra từng đợt khí lạnh, nóng bức trong không khí cũng hoàn toàn bị rút ra rồi, chỉ còn lại một hồi mát lạnh vào tận tim.

Trong phong có ba người, Dương Tử Hiên, Lâm Nhược Thủy còn có một trung niên nam tử hơn ba mươi tuổi vừa mới đi vào, đúng là thư ký trưởng Lê Khải Minh ủy ban thành phố Nam Hồ.

“Bắt Nhược Thủy bí thư một đường bôn ba tới Nam Hồ vấn an chúng ta, ta xin bị phạt một ly!”

Lê Khải Minh cầm lấy một ly rượu Mao Đài trên mặt bàn, giơ về hướng Lâm Nhược Thủy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thập phần gọn gàng mà linh hoạt.

Uống xong chén rượu này, ánh mắt Lê Khải Minh lại rơi vào trên người Dương Tử Hiên, có thể nói, từ sau khi Lâm Nhược Thủy ngồi xuống ghế, về sau, Lê Khải Minh cũng một mực không dám trực tiếp nhìn Lâm Nhược Thủy.

Trước kia Lê Khải Minh cũng nghe nói, nhân vật hiện giữ chức lĩnh quân Lâm gia, Lâm Chính Cường bí thư, có một người con gái là mỹ nhân thiên kiều bá mị, lần này vừa thấy, có lẽ là nghe danh không bằng gặp mặt, thực tế Lâm Nhược Thủy còn phải đẹp hơn vài phần so với nghe đồn.

Hôm nay, Lâm Nhược Thủy ăn mặc một cái áo sơmi hồng nhạt, vòng eo được bó vào, để cho vòng eo vốn mảnh khảnh của Lâm Nhược Thủy, lại có vẻ càng linh lung hấp dẫn hơn, cổ áo cùng vạt áo được phối màu trắng cùng hồng nhạt, có vẻ thập phần gọn gàng, ống tay áo có đường viền hoa sen, chạy dọc từ dưới đến đầu vai, hạ thân là váy nếp uốn, lộ ra đôi chân thon dài, cả người có khí chất nữ tính rất mạnh.

Lê Khải Minh đương nhiên không dám có ý kiến gì đối với Lâm Nhược Thủy rồi, cũng không dám có cái hy vọng gì xa vời đối với Lâm Nhược Thủy.

Lâm Nhược Thủy trẻ hơn gần mười tuổi so Lê Khải Minh, nhưng đã là huyện ủy bí thư rồi, so sánh với hắn, cái phố bí thư trưởng ủy ban thành phố này cũng không còn kém bao nhiêu, quan trọng là, Lâm Nhược Thủy, với tư cách con gái duy nhất của Lâm Chính Cường, ngàn vạn lần sủng ái là không thể nghi ngờ.

Lê Khải Minh liếc liếc Dương Tử Hiên ngồi nghiêm chỉnh ở bên cạnh vài lần, cười nói: “Dương thư ký còn quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhưng chưa từng thấy mặt, La thị trưởng cùng Thạch bí thư đối với biểu hiện của Dương thư ký trong lần đến Tô thành phố khảo sát, kêu gọi thương nhân đầu tư, đều khen không dứt miệng đó!”

Kỳ thật, Lê Khải Minh cũng là rất kỳ quái, vì cái gì Lâm Nhược Thủy lại chú ý đối với Dương Tử Hiên như thế, trước kia thậm chí còn tự mình gọi điện thoại cho hắn, hỏi thăm biểu hiện Dương Tử Hiên tại Nam Hồ.

Mặc dù nói trước kia, Dương Tử Hiên và Lâm Nhược Thủy đã cùng nhau cộng sự qua, nhưng hiện tại, Dương Tử Hiên cũng đã rời khỏi Hồng Thủy huyện, Lâm Nhược Thủy không cần phải lại tiếp tục chú ý đến hắn.

Chẳng lẽ Lâm gia đại tiểu thư này thích Dương Tử Hiên?

Trong đầu Lê Khải Minh đột nhiên toát ra một cái cách nghĩ hoang đường như vậy, chính mình cũng sợ hãi kêu lên một cái, lập tức lắc đầu, cảm thấy điều này cơ bản là không có khả năng.

Tuy hiện tại Dương Tử Hiên tại Nam Hồ thành phố coi như là một minh tinh chính trị tương đối chói mắt, nhưng còn chưa được lên mặt bàn để các đại lão tỉnh phán xét, cũng không có mấy đại lão cấp tỉnh để Dương Tử Hiên vào mắt, chớ nói chi là Lâm gia, loại đại phiệt hào môn [giàu sang quyền thế] này, căn bản sẽ không coi tiểu cán bộ như Dương Tử Hiên là một sự việc.

Cho nên, ở trong mắt Lê Khải Minh, Dương Tử Hiên cùng Lâm Nhược Thủy cơ bản không có khả năng xuất hiện cảm tình gì, dù sao địa vị bối cảnh hai người kém quá xa, hiện tại Dương Tử Hiên ngay cả tư cách làm một con cờ của Lâm gia cũng không đủ, càng không nói đến cô gia(con rể).

Lê Khải Minh thở dài một hơi, nữ nhân như Lâm Nhược Thủy, hơn phân nửa phải để con cái nhân vật cấp trung ương mới có thể xứng đôi.

“ Lê thư ký trưởng quá khen, tôi cũng không quá việc nhờ duyên số trùng hợp, gặp vận đúng lúc, vận khí hết mà thôi! “ Dương Tử Hiên cười cười đáp lại.

“ Dương bí thư thật sự là quá khiêm nhường, một lần hai lần kêu gọi thương nhân thành công, có thể là trùng hợp hoặc vận khí, nhưng nhiều lần như vậy, có thể phân tích là không phải trùng hợp! “

Lê Khải Minh cười nói: “ Thủ đoạn kêu gọi thương nhân của Dương bí thư rất nổi bật, có thể nói động những thương nhân kia đến La Phù chúng ta, loại tỉnh đất liền này đầu tư, chính là một cách để chứng minh năng lực cùng thực lực bản thân! “

Lâm Nhược Thủy có chút trêu tức nhìn hai người, cười nói: “ Tôi nói hai người, xa lạ thì không xa lạ, cả ngày bị người hô bí thư, hô thư ký trưởng, còn chưa nghe đủ sao? Thật vất vả đi ra ngoài nói chuyện tâm tình, lại là một đống lời nói khách sáo, hai người có mệt hay không? Hai người nói thì không phiền, nhưng tôi nghe đến mệt mỏi rồi! “

Lâm Nhược Thủy quấy rầy như vậy, mọi người trong phòng liền nở nụ cười, không khí cũng lập tức trở nên dễ dàng hơn nhiều.

“ Tôi nói Nhược Thủy này, em đi xe mệt nhọc tới đây một chuyến, thật sự cũng không dễ dàng, đến đây, tôi kính một ly trước, em thì tùy ý uống đi! “ Kỳ thật, Dương Tử Hiên cũng rất cảm động đối với việc Lâm Nhược Thủy tới đây vào lúc này.

Dù sao, lần này bắt Phương quản lý, trên tâm lý của Dương Tử Hiên cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn, đây chính là trận chiến thứ nhất của hắn tại khu công nghiệp, không được có phép nửa điểm sơ xuất, nói không sợ là giả dối.

Trước kia, Dương Tử Hiên đều có chút ít va chạm nho nhỏ cùng mấy thường ủy khu công nghiệp, lúc này mới là lần đầu tiên dùng súng thật đạn thật đánh nhau.

Dù sao hiện tại quan đã lớn rồi, Dương Tử Hiên cũng không thể thường xuyên hành động mạo hiểm giống như lúc ở tại Hồng Thủy huyện.

Tại Hồng Thủy huyện, Dương Tử Hiên chỉ cảm giác mình là một tên lưu manh, đấu không thắng, cùng lắm thì một lần nữa đến cái nha môn nước trong nào đó dưỡng lão, khi đó, Dương Tử Hiên thật đúng là người hợp với câu vua cũng thua thằng liều.

Nhưng hiện tại, dù sao cũng là cán bộ tỉnh quản rồi, cũng là quan lớn có cấp bậc nhất định rồi, không thể giống như trước kia, thường xuyên thân đi vào trong nguy hiểm, mà là phải đánh ổn đâm ổn, thật thận trọng.

“ Uống ít một chút, cậu cũng không phải là tiên tửu! “ Lâm Nhược Thủy cầm lấy chén rượu, dùng cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi không uống nữa.

Lê Khải Minh xem xét, dường như thái độ của Lâm Nhược Thủy đối với Dương Tử Hiên thật sự siêu thoát khỏi quan hệ đồng liêu rồi, chắc chắn quan hệ cá nhân giữa hai người rất tốt, cảm giác đối với Dương Tử Hiên cũng không nhịn được mà thay đổi thành muốn tận lực kết giao.

“ Tử Hiên, bây giờ đang ở khu công nghiệp à, đã quen chưa? Nước khu công nghiệp cũng rất sâu, không dễ bơi đâu. “ Lê Khải Minh tận lực làm khoảng cách giữa mình và Dương Tử Hiên gần hơn, trên xưng hô cũng bắt đầu trở nên thân thiết.

“ Gần đây tôi đang chỉnh đốn nhà máy chế biến giấy, Khải Minh, thời gian anh ở ủy ban thành phố cũng không ngắn rồi, anh biết bối cảnh nhà máy chế biến giấy không? “ Lê Khải Minh đã vươn cành ô-liu ra trước, Dương Tử Hiên đương nhiên cũng sẽ không chịu bỏ qua.

“ Nhà máy chế biến giấy? “

“ Tử Hiên, cậu mới tiền nhiệm chức quan, không phải là muốn thiêu đốt ngọn lửa thứ nhất đến cái nhà máy chế biến giấy này chứ? “ Lê Khải Minh lắp bắp kinh hãi.

Dương Tử Hiên gật gật đầu, ngưả người về phía sau, tựa ở trên mặt ghế, nói: “ Nhà máy chế biến giấy ô nhiễm có vấn đề quá nghiêm trọng, thôn dân bốn phía đều không chịu nổi, lần trước đã có thôn dân đập phá nhà máy chế biến giấy lần thứ nhất rồi, nếu không loại bỏ cái u ác tính này đi, tựa như đang đặt một quả bom hẹn giờ ngay bên cạnh mình, chỉ sợ tương lai, tôi cũng sẽ gặp phải trùng kích nhất định. “

“ Tử Hiên, cậu biết bối cảnh sau lưng nhà máy chế biến giấy không? Cái nhà máy chế biến giấy này, trước kia là nhà giàu chuyên gây ô nhiễm khu Tĩnh Thủy, cũng là sản nghiệp chính phủ của khu Tĩnh Thủy, bị trách cứ nhiều lắm, mới bị chuyển đến khu công nghiệp các cậu, hơn nữa lúc ấy, chính phủ khu cũng biến tướng, bán cho ông chủ tư nhân nào đó rồi. “

“ Tuy của cải bị bán, để cho tư nhân lấy tiền mặt ra trả, nhưng ông chủ tư nhân này, nghe nói cũng có quan hệ rất thân với chính phủ khu Tĩnh Thủy, sau lưng nhà máy chế biến giấy vẫn có bóng dáng chính phủ khu Tĩnh Thủy!”

“Phải biết rằng, khu Tĩnh Thủy năm đó, bởi vì sự tình chuyển nhà máy chế biến giấy đi, cũng từng trình diễn qua một lần đấu tranh thập phần kịch liệt, nhà máy chế biến giấy lúc ấy ở tại khu Tĩnh Thủy, thắng lợi ở chỗ nộp thuế, rất nhiều quan viên chính phủ trong khu đều không muốn chuyển tài thần này đi! “

“ Cậu động đến nhà máy chế biến giấy này, cũng rất có thể sẽ động đến miếng bánh ngọt của chính phủ khu Tĩnh Thủy, rất có thể sẽ kích động một số người khu Tĩnh Thủy oán hận đó! “

Lê Khải Minh không nghĩ tới, Dương Tử Hiên lại lớn mật như thế này, tiền nhiệm xong liền lựa chọn đối tượng đả kích là nhà máy chế biến giấy, ở trong mắt Lê Khải Minh, đây không thể không nói là một cái nét bút hỏng cực kỳ sai lầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.