Giả Cán Bộ

Chương 242: Chương 242: Tất cả đều bỏ rơi




Bạch Thự sững sờ, không biết tại sao Trương Lan lại trở mặt, nói về quan hệ hiện tại giữa hắn và Trương Lan, xác thực là đã không bằng trước kia rồi, nhưng trên vấn đề đối kháng với Dương Tử Hiên, hẳn là phải nhất trí đối ngoại mới đúng.

“ Lão Trương, anh đây là có ý gì? Anh đây là... “ Bạch Thự không nói được nữa, hắn không biết mình đắc tội Trương Lan ở đâu.

Trương Lan hắc hắc cười lạnh, nói: “ Tôi không có ý gì, chỉ tự trách mình nhận lầm người mà thôi. “

“ Lão Trương, anh nói cho rõ ràng lên, anh nhận lầm ai? Tôi sao? “ Bạch Thự cũng có chút tức giận hỏi.

Trương Lan nhàn nhạt nói: “ Không phải anh vừa mới rất vui vẻ cùng Tiểu Hoàn sao, gọi điện thoại cho tôi làm gì vậy? “

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiểu Hoàn đang mang đồ ăn lên lập tức biến đổi, sắc mặt Bạch Thự cũng đại biến.

“ Tôi nói lão Trương này, anh nói cái gì vậy, tôi và bảo mẫu nhà anh có thể có quan hệ gì đây, lúc nàng đi mua đồ ăn, tôi đúng là vẫn một mực ngồi ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ! “ Bạch Thự tìm mọi cách chống chế.

Trương Lan dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng: “ Bạch Thự, bây giờ tôi là người sáng mắt, không nói lời bịa đặt, anh khỏi phải nghĩ đến chuyện lừa gạt tôi, kỳ thật tôi đã sớm hoài nghi, mỗi lần Tiểu Hoàn đi ra ngoài mua thức ăn, cũng phải mất đến bốn năm giờ, mua chút đồ ăn cần nhiều thời gian như vậy sao? Thời gian khác, phỏng chừng đều là hẹn hò cùng anh, mấy năm này phỏng chừng anh cũng lấy được không ít nhược điểm của tôi rồi! “

Bạch Thự vội vàng cầm điện thoại, bốp một tiếng, trực tiếp cắt đứt liên lạc rồi, cảm xúc trong lòng phập phồng, cái trán đầy mồ hôi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thế nào lại thành cái dạng này?

Bạch Thự chỉ cảm thấy có chút cảm giác như sống trong mơ, bầu trời cả khu công nghiệp đột nhiên thay đổi, Bạch Thự không biết rốt cuộc làm sao Trương Lan lại biết Tiểu Hoàn là ánh mắt mình xếp đặt ở bên cạnh hắn, cũng không biết vì cái gì mà nhiều chuyện xấu như vậy đều phát ra trong nháy mắt này.

“ Làm sao vậy, anh Bạch? “ Cô gái vẫn mang thân thể trần truồng, đang nằm trên giường, nhìn bộ dáng nam nhân của mình như là đã mất hồn phách.

Phải biết rằng, nàng đúng là rất ít khi nhìn thấy Bạch Thự thể hiện một bộ dạng tâm hồn treo ngược cành cây, giống hệt như chó nhà có tang.

“ Tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, cảnh sát sắp lên đây rồi, tôi đi trước tiêu hủy mấy thứ... “ Bạch Thự vội vàng đứng dậy, chỉ lấy chăn bao bọc phía dưới thân thể, cầm lấy bật lửa trên mặt bàn, muốn đi ra bên ngoài phòng.

Vừa đi ra ngoài chưa được vài bước, Bạch Thự lại lui trở về.

Bởi vì trên đầu của hắn có một họng súng đen nhánh, sâu thẳm, lạnh buốt, nhắm vào ngay đầu.

“ Bạch chủ nhiệm cầm bật lửa đi đâu vậy? “ Dương Tử Hiên từ phía sau hiện lên, tựa như là một linh hồn hiện ra từ địa ngục.

“ Muốn châm lửa cho tôi à? “ Dương Tử Hiên rút ra một điếu thuốc, đưa ra trước mặt Bạch Thự.

Phía sau lưng, trên mặt, trong lòng bàn tay Bạch Thự, tất cả đều là dấu vết đổ mồ hôi, hắn cười cười nhen nhóm một điếu thuốc cho Dương Tử Hiên.

“ Dương thị trưởng, tại sao lại có thời gian rảnh như vậy, còn đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chúng ta ngồi nghỉ một chút? “ Bạch Thự tận lực nghĩ biện pháp để cho tâm tình của mình khôi phục lại bình tĩnh.

Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên một tiếng, Bạch Thự này quả nhiên không hổ danh tắc kè hoa.

Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ phải nói chuyện ma quỷ, thật sự là cao thủ.

Người như vậy, nếu như ít đầu cơ trục lợi một chút, làm nhiều một chút việc thực sự có ích, khẳng định cũng là người tiền đồ vô lượng, đáng tiếc.

Dương Tử Hiên nhổ ra một vòng tròn khói thuốc, cười nói: “ Đúng vậy đó, thành phố an bài nhiệm vụ, muốn tôi hỗ trợ Phùng Tranh bí thư và cục trưởng Đỗ Sơn Mộc, đối tiến hành hành động củng cố trị an với toàn bộ thành phố, đả kích thế lực hắc ác, cho nên tôi mới dẫn đội đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ! “

Bạch Thự cười nói: “ Khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ này của chúng ta vẫn đang nằm dưới sự lãnh đạo của bí thư ngài, làm sao lại có thể trở thành thế lực hắc ám đây, nhất định là có người tung tin, làm khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chúng ta bị tổn thất! “

Dương Tử Hiên cười nói: “ Tôi cũng nghĩ như vậy, nhất định là có người hãm hại khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chúng ta, cho nên tôi mới cố ý dẫn người đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ điều tra, để cho Hoàng Hồ một sự trong sạch! “

“ Tiện thể cũng muốn nhìn một chút, xem tại sao chỗ khách sạn chính phủ tôi lãnh đạo này, luôn đệ trình báo cáo tài chính kém cỏi, mỗi năm đều là biểu hiện lỗ lã, theo đạo lý mà nói, tại đây tráng lệ như vậy, không thể lỗ lã mới đúng chứ! “

“ Anh nói có đúng không? Bạch chủ nhiệm “ Dương Tử Hiên cầm điếu thuốc, vừa cười vừa nói.

Sắc mặt Bạch Thự biến đổi, Dương Tử Hiên nói những lời này, tất cả đều là nói kháy hắn.

Bật lửa rơi lịch bịch xuống dưới đất, Bạch Thự có chút xấu hổ cười nói: “ Dương bí thư, ngài có thể đi ra ngoài trước một chút hay không, tôi mặc quần áo một chút, thân thể trần truồng như vậy, bị lãnh đạo cục công an chứng kiến, cũng có ảnh hưởng đối với hình tượng quản ủy hội khu công nghiệp chúng ta! “

Bạch Thự nói chuyện, nhưng ánh mắt lại liếc về phía một cái tủ bảo hiểm nho nhỏ cách Dương Tử Hiên không xa.

Con mắt Dương Tử Hiên rất lợi hại, liếc qua khóe mắt Bạch Thự, liền nhìn thấy một cái tủ bảo hiểm, vừa cười vừa nói: “ Bạch chủ nhiệm đúng là một lòng vì việc công, thời thời khắc khắc đều để hình tượng khu công nghiệp chúng ta ở trong lòng! “

Dù là da mặt Bạch Thự dày như tường, nghe được Dương Tử Hiên nói những lời này, cũng nhịn không được nữa, mặt già đỏ bừng lên.

“ Được thôi, lão Bạch, anh cứ mặc quần áo xong xuôi trước đi, tôi và mấy người anh em cục công an này cũng sẽ không nhìn anh nữa, chúng tôi đứng ở chỗ này thôi! “

Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, sau đó liền khoát tay áo, bảo mấy nhân viên cảnh sát khác quay thân thể, đưa lưng về phía Bạch Thự.

Dương Tử Hiên dẫn đầu, đi về hướng tủ bảo hiểm bên này.

“ Ai là hảo thủ mở khóa, mở cái tủ bảo hiểm này ra cho tôi! “ Dương Tử Hiên nói về hướng mấy cảnh sát.

Sắc mặt Bạch Thự lập tức đại biến, nói: “ Bí thư, ngài làm cái gì vậy? Trong cái tủ bảo hiểm này không có cái gì hết. “

Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh, cũng không thèm để ý đến Bạch Thự nữa, tiếp tục phân phó mấy nhân viên cảnh sát mở tủ bảo hiểm ra.

“ Chậm đã! “

Thấy Dương Tử Hiên không có ý tứ ngừng lại, Bạch Thự cũng là bất chất bất cứ giá nào rồi, trực tiếp tiến lên, đưa cả thân thể che chắn tủ bảo hiểm.

“ Bạch chủ nhiệm, anh làm cái gì vậy? Không phải anh nói cái tủ bảo hiểm cái gì cũng không cất chứa sao? Anh liều chết che chở nó như vậy làm gì? Không phải anh muốn thay quần áo sao? “ Dương Tử Hiên bình tĩnh nói.

Lúc này du Bạch Thự là một thằng ngốc cũng nhìn ra, Dương Tử Hiên rõ ràng chính là muốn động đến gân cốt hắn, rõ ràng chính là đến vì cái tủ bảo hiểm này.

“ Dương bí thư, tôi có thể một mình nói chuyện với anh không? “

Bạch Thự cũng bắt đầu tỉnh táo lại, hắn biết rõ tính cách cứng mềm không ăn của Dương Tử Hiên, bắt đầu lấy giọng điệu buôn bán nói chuyện cùng Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên mỉm cười, nói: “ Đáy lòng đảng viên chúng ta vô tư, thiên địa rộng lớn, Bạch chủ nhiệm cảm giác mình có lời gì không muốn để những người anh em cảnh sát này biết hay sao? Có lời gì, có lẽ là cứ nói rõ ở trước mặt mọi người đi! “

Sắc mặt Bạch Thự cũng là dần dần lạnh xuống, nói: “ Bí thư, tôi thật sự không thể một mình nói chuyện với anh sao? “

Dương Tử Hiên lắc đầu, hắn không muốn một lần nữa cho loại người như Bạch Thự cơ hội, hơn nữa, Dương Tử Hiên biết rõ, trong mấy năm này, Bạch Thự một mực tích lũy, thu thập không ít nhược điểm của lãnh đạo thành phố, dùng làm bùa bảo vệ tánh mạng trong thời khắc mấu chốt.

Chó gấp có thể nhảy tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.