Giả Cán Bộ

Chương 204: Chương 204: Vào hội




Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố đột nhiên phóng ra, lại khiến cho rất nhiều người ngoài cuộc có chút khó hiểu, từ khi có tư nhân quân khu tỉnh đầu tư cổ phần vào công ty kinh doanh Thiên Hồ, về sau, công ty kinh doanh Thiên Hồ liền cơ hồ đã biến thành một cấm khu, không người nào dám đơn giản đưa cánh tay vào.

Mặc dù là đại lão thị ủy, đối với sự tình công ty kinh doanh Thiên Hồ, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt.

“ Lão Lý, xem ra cũng cậu là ngồi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngay từ đầu tôi cũng có loại tâm lý giống cậu, vẫn cảm thấy công ty kinh doanh Thiên Hồ không đụng được, nhưng hôm trước, thằng nhóc Dương Tử Hiên kia xem như đã thức tỉnh tôi, hiện tại, người nào đó đang lợi dụng loại tâm lý kiêng kị này của chúng ta, thông qua công ty kinh doanh Thiên Hồ, đối phó với chúng ta. “

“ Chúng ta càng kiêng kị, càng không dám động đến công ty kinh doanh Thiên Hồ, những người khác càng cười hân hoan hơn! “ Thạch Phong Tín vừa cười vừa nói.

Lý Chí Hồng nhíu mày, không lên tiếng.

“ Lão Lý, không cần vẻ mặt đau khổ, cái này kỳ thật cũng rất dễ dàng giải thích, công ty kinh doanh Thiên Hồ chí ít cũng có một nhóm người là cán bộ lãnh đạo thành phố chúng ta, vì cái gì thị ủy ủy ban thành phố chúng ta không quản được đây? Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố đi vào, cũng không phải bắt đám con cháu quân khu tỉnh kia, tại sao chúng ta phải kiêng kị đây? “

“ Vương Thiên Thành muốn tìm tới tận cửa, nhưng thị ủy chúng ta cũng hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng, chúng ta không bắt người của hắn, chỉ bắt cán bộ lãnh đạo ở bên trong thành phố Nam Hồ chúng ta! “ Thạch Phong Tín lắc lắc cần câu, vừa mỉm cười vừa nói.

Lý Chí Hồng ngây cả người, lập tức cười nói: “ Bí thư thật sự là nói một câu làm bừng tỉnh người trong mộng! “

Thạch Phong Tín cười ha ha, nói: “ Không phải một câu của tôi làm bừng tỉnh người trong mộng, mà là một câu của Dương Tử Hiên đánh thức tôi! “

“ Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố là ai dẫn đội bắt người? Lão Phùng à? “ Lý Chí Hồng hỏi.

Thạch Phong Tín lắc đầu, nói: “ Lão Phùng là người từ Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh xuống, bản thân chính là ăn mặc cùng một cái quần với Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, tôi nào dám để cho hắn xuất mã, lão Lương dẫn đội, tôi đây còn hoài nghi, lần này Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh xuất động, chính là bản thân lão Phùng khuyến khích xuống bắt người!”

“Tôi vẫn cảm thấy căn cứ chính xác của Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh cũng không phải đặc biệt đầy đủ, lần này, lý do Ban Kỷ Luật Thanh tra bắt người tỉnh có chút gượng ép, hẳn là có người ở sau lưng khuyến khích, Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh mới có thể miễn cưỡng tự mình xuống bắt người!”

“Có thể là do vấn đề con rể bí thư Trương Luân chết ở thành phố Nam Hồ chúng ta đang tác quái hay không? “

Sắc mặt Lý Chí Hồng biến hóa, nói: “ Sự tình cũng đã đi qua mấy tháng rồi, không biết còn có ảnh hưởng gì không, nếu như Trương bí thư thật sự ghi hận lãnh đạo thị ủy Nam Hồ chúng ta, đã sớm xuất thủ rồi mới đúng! “

Thạch Phong Tín lắc đầu, nói: “ Trương bí thư là cán bộ lãnh đạo có tính nguyên tắc rất mạnh, không có điểm vào, hắn không biết động thủ lung tung, lần này Tiếu Hoài Hoa bị người đưa tin tức tố cáo, chính là một điểm vào rất tốt. “

Lý Chí Hồng nheo mắt lại, nói: “ Danh tiếng Trương Luân bí thư tại tỉnh ta rất tốt, công chánh liêm minh, lòng dạ không đến mức hẹp hòi như vậy chứ? “

Thạch Phong Tín thở dài một hơi rồi nói: “ Trương Luân bí thư cũng là người, nếu là người, khẳng định thì cũng có tình cảm, bao che khuyết điểm là chuyện rất bình thường! “

Cảm giác được không khí bị đè nén quá nặng, Thạch Phong Tín liền nhìn nhìn ra bên ngoài, vừa cười vừa nói: “ Tôi còn hẹn thằng nhóc Dương Tử Hiên kia đến đây mà, như thế nào đến bây giờ còn chưa tới đây? “

Lý Chí Hồng cười nói: “ Thằng nhóc kia rất nhiều ý đồ xấu, có lúc tôi cũng ưa thích nghe một vài ý kiến của hắn. “

“ Căn bản là hạt giống tốt, có thể bồi dưỡng một tý, lần này cũng nhờ hắn điểm tỉnh tôi, bằng không thì tôi cũng bị Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh cùng công ty kinh doanh Thiên Hồ khiến cho rất bị động. “ Thạch Phong Tín thở dài nói.

“ Thoáng bồi dưỡng một tý thì có thể, bí thư muốn gia tăng gia tăng thêm trọng trách cho hắn sao? “ Lý Chí Hồng thăm dò.

Thạch Phong Tín lắc đầu, nói: “ Gia tăng trọng trách thì không cần, hiện tại hắn mang tư cách phó thị trưởng, nghành phân công quản lý đã không ít, tôi vẫn hi vọng hắn có thể chuyên tâm từ từ làm cái khu công nghiệp kia, chiếu cố một ít công tác được ủy ban thành phố phân công là được rồi!”

“Một khối tài chính cậu được phân công quản lý này, có thể thích hợp tăng mạnh tài chính cùng các phương diện khác, ủng hộ đối với khu công nghiệp, tôi xem qua chút ít cải cách hắn làm tại Hồng Thủy huyện kia, có lẽ là rất tốt, nhìn rất xa! “

Con mắt Lý Chí Hồng hơi híp lại một chút, Thạch Phong Tín có thể nói lời như vậy, chắc chắn sẽ không phải bởi vì đơn giản như bồi dưỡng Dương Tử Hiên, quan trọng hơn là, Thạch Phong Tín và hắn, đều là nhìn trúng bối cảnh của Dương Tử Hiên ở trong tỉnh, đều muốn thông qua Dương Tử Hiên, trèo lên cây đại thụ sau lưng Dương Tử Hiên kia.

Mặc dù Lý Chí Hồng cùng Thạch Phong Tín đến hiện tại vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng, không biết cây đại thụ sau lưng Dương Tử Hiên kia, đến tột cùng là người nào.

Tuổi của Thạch Phong Tín và hắn đều không tính là lớn, vẫn có thể tiếp tục tiến bộ, nhất là Thạch Phong Tín, chiến tích tại Nam Hồ có thể nói là rõ như ban ngày, chỉ là, Thạch Phong Tín thuộc về cán bộ cơ sở, mỗi một bước đều cần một cái dấu chân thật nặng để thăng lên, căn cơ trong tỉnh cũng không hùng hậu, cái này cũng biến thành trở ngại làm hắn khó tiến thêm một bước, thăng nhiệm làm cán bộ cấp phó tỉnh.

Thời điểm hai người đang thấp giọng nói chuyện, Dương Tử Hiên đã lặng yên lái xe đến trước cửa, không mang lái xe, nơi quan trọng như vậy, Dương Tử Hiên cũng hiểu được, mình không nên dẫn người khác tới.

Lúc nhận được điện thoại tư nhân của Thạch Phong Tín, mời hắn đến khu câu cá đông hồ Nam Hồ, Dương Tử Hiên có chút không dám tin, Dương Tử Hiên biết rõ, Thạch Phong Tín có thể mời mình vào sự tình tư nhân như thế, chính là có ý định chính thức tiếp nhận Dương Tử Hiên tiến vào trong hội của hắn.

Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tử Hiên không khỏi xuất hiện một tia hưng phấn.

Chỉ là, Dương Tử Hiên vẫn tận lực làm cho mình bảo trì vẻ tự nhiên một chút, không muốn để cho Thạch Phong Tín xem thường định lực của mình.

“ Phong Tín bí thư, Chí Hồng thị trưởng, tôi đến chậm, xin lỗi! “ Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.

“ Tiểu Dương đến rồi sao, ngồi đi! “ Trên mặt xưng hô, Thạch Phong Tín cũng thân cận hơn rất nhiều.

“ Hai vị lãnh đạo rãnh rỗi thoải mái quá, các ngài đến câu cá giải trí sao? “ Dương Tử Hiên cầm lấy một cái cần câu chọc ở một bên, cũng bắt đầu thả câu.

“ Ha ha, câu cá cũng là một thứ để tôi luyện tâm tính kiên nhẫn của con người, nói là nhàn hạ thoải mái, kỳ thật cũng không đúng! “ Lý Chí Hồng vừa cười vừa nói.

Tại nơi tương đối tư nhân loại này, tất cả mọi người đều xé toang mặt nạ trong công tác bình thường, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều.

“ Vừa mới cùng đồng chí Chí Hồng nói về chuyện của cậu trong phòng làm việc ngày đó, chỉ một câu đã bừng tỉnh người trong mộng! “ Thạch Phong Tín dùng ngữ khí bình tĩnh nói.

“ Bí thư có chút quá khen rồi, tôi cũng chỉ thuận miệng suy đoán, tăng thêm một điểm ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi! “ Dương Tử Hiên khiêm tốn vài câu.

Thạch Phong Tín lắc đầu, nói: “ Ở ngoài đứng xem thì rất nhiều, nhưng không có mấy người nghĩ như cậu! “

“ Bí thư, hiện tại Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố bên kia có đột phá hay không? “ Dương Tử Hiên hữu ý vô ý mà hỏi.

“ Buổi sáng đã có đột phá rồi, lão Lương nói, đã có một người mở miệng nói là vu hãm, một tin tức trong phong thư tố cáo cũng là do hắn ghi! “ Trên mặt Thạch Phong Tín hiện lên vẻ mỉm cười, xem như có một chút sắc mặt vui mừng.

Lý Chí Hồng cũng hơi sững sờ, nói: “ Hiệu suất Ban Kỷ Luật Thanh tra thật đúng là rất cao, cứ làm như vậy, chí ít cũng có một nửa cơ hội có thể cho Hoài Hoa thoát khốn, chỉ cần hai người còn lại tiếp tục mở miệng là được rồi! “

Thạch Phong Tín cố ý khảo nghiệm Dương Tử Hiên một tý, quay đầu hỏi: “ Tiểu Dương, cậu có ý kiến gì không? “

Dương Tử Hiên thoáng trầm tư một tý, nói: “ Tôi cảm thấy không thể đơn giản như vậy, tuy Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố cậy mở miệng của hắn, làm ra khẩu cung.”

“Nhưng dù sao, Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh cũng đã mang Tiếu thư ký trưởng đi, nếu như chúng ta trực tiếp cầm khẩu cung đưa cho Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh, chỉ sợ không có tác dụng gì, thậm chí là hoàn toàn ngược lại! “

Lý Chí Hồng nhíu mày, hỏi: “ Vì cái gì? “

“ Vấn đề ở chỗ, người là do Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh mang đi, nếu như Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố chúng ta cầm khẩu cung đi đến tỉnh thành, liền bắt Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh thả người, vậy mặt mũi Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh ở đâu? “

“ Bị Ban Kỷ Luật Thanh tra một thành phố phía dưới, cầm khẩu cung lên tỉnh, chứng minh Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh bọn hắn sai rồi, đây không phải trắng trợn đánh vào mặt Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh sao? “ Dương Tử Hiên thở dài nói.

“ Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh bị Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố phía dưới làm xấu mặt, hậu quả như vậy, chỉ sợ cũng là rất nát bét, mặc dù vấn đề Tiếu thư ký trưởng vốn không nghiêm trọng lắm, khả năng Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh sẽ kết luận nặng hơn, trở nên càng thêm nghiêm trọng! “

Thần sắc Thạch Phong Tín cùng Lý Chí Hồng đều trở nên nghiêm túc.

Bọn hắn biết rõ, Dương Tử Hiên nói rất đúng sự thật.

Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh khẳng định phải giữ gìn uy tín và tôn nghiêm của bản thân bọn hắn, đã mang Tiếu Hoài Hoa đi rồi, tuy không nói nhất định là phải điều tra người khác, nhưng tuyệt đối không cho phép thành phố phía dưới vẽ mặt cho Ban Kỷ Luật Thanh tra.

“ Tiểu Dương, cậu đã có thể thấy được điểm này, vậy trong lòng cậu có cách nghĩ tương đối rõ ràng, liệu có thể giải quyết vấn đề này không? Để cho Tiếu Hoài Hoa thư ký trưởng có thể bình yên vô sự trở về, lại không tổn thương quyền uy và mặt mũi của Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh? “ Lý Chí Hồng nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi.

Kỳ thật, Lý Chí Hồng nói lời này, cũng là đang thăm dò chi tiết về Dương Tử Hiên, xem rốt cuộc Dương Tử Hiên ở bên trong cấp bậc tỉnh có dạng bối cảnh gì.

Trong nội tâm Dương Tử Hiên đương nhiên đã có cân nhắc tương đối rõ ràng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nói ra.

“ Chí Hồng thị trưởng, tôi tạm thời cũng không có biện pháp gì hay, xin hãy để tôi từ từ suy nghĩ mọi chuyện một lần, sau đó sẽ cho ngài thêm câu trả lời thuyết phục! “ Thần sắc Dương Tử Hiên rất nghiêm nghị, nói.

Lý Chí Hồng hơi có chút thất vọng, chỉ là, hắn cũng không có biện pháp, quay đầu nhìn nhìn Thạch Phong Tín, Thạch Phong Tín cũng lắc đầu, biểu hiện là không có biện pháp gì hay.

“ Hay là chúng ta câu cá trước đã, cứ để những công việc phiền lòng kia xuống! “ Mặt Thạch Phong Tín giãn ra, cười nói.

“ Nam Hồ chúng ta thật đúng là xứng danh với câu giang sơn tươi đẹp, xem cái non sông tươi đẹp này, thật đúng là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ! “ Dương Tử Hiên cũng rất thức thời, ngay lập tức chuyển chủ đề.

“ Trong tỉnh đã có không ít người một mực nói Nam Hồ chúng ta là thành thị nhà giàu mới nổi, toàn bộ đều nhờ khoáng sản chống đỡ đi lên, thực sự nên để mấy người này đến Nam Hồ chúng ta nhìn một cái, xem non sông này tươi đẹp biết bao, nào có một tia khí thế của nhà giàu mới nổi, cho dù là An Túc, loại danh thành lịch sử này, luận về phong cảnh, cũng xa xa kém hơn Nam Hồ chúng ta. “ Lý Chí Hồng bĩu bĩu môi nói.

“ Hồ là hồ tốt, nhưng sắc núi thì không được, Nam Hồ chúng ta bởi vì này chút ít vấn đề lấy quặng, rất nhiều núi bị đào gồ ghề hết rồi. “ Thạch Phong Tín lắc đầu nói.

Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm nghĩ, Thạch Phong Tín cuối cùng vẫn là Thạch Phong Tín, chưa bao giờ lạc quan đến mù quáng, trầm ổn, mạnh mẽ, có thủ đoạn, nhân vật như vậy, quả nhiên là nhân vật gặp gió liền hóa rồng.

Đáng tiếc, một mực chưa được tri ngộ Bá Nhạc, mới phải ở lỳ chỗ Nam Hồ này, làm cái chức bí thư thị ủy, so sánh với nhau, Lý Chí Hồng vẫn kém hơn vài phần.

“ Bí thư, mấy ngày hôm trước tôi nhìn dữ liệu cục công tác thống kê tỉnh, trong quý này, kinh tế Nam Hồ chúng ta tăng tốc dường như đã rớt xuống thứ năm. “ Tại nơi tư nhân loại này, Dương Tử Hiên cũng không quá kiêng kị, nếu quá khách khí, lại rất khó dung nhập vào vòng tròn luẩn quẩn này.

Thạch Phong Tín lắc đầu, nói: “ Cái này thì không có gì kỳ quái, kinh tế Nam Hồ chúng ta năm nay một mực rớt lại phía sau, thậm chí có mấy tháng rơi ra khỏi Top 5. “

“ Bí thư, thủ trưởng vĩ nhân nam tuần nói chuyện xong, về sau, cả nước đều nhấc lên một vòng nước lớn, ào ào phát triển kinh tế, cái chỉ tiêu tăng tốc phát triển kinh tế này càng ngày càng được các lãnh đạo coi trọng, tôi cảm thấy, vấn đề kinh tế tăng tốc chậm lại, đối với Nam Hồ chúng ta, sẽ có ảnh hưởng khá lớn. “ Dương Tử Hiên nhíu mày nói.

Dương Tử Hiên bình thường cũng thường xuyên xem báo chí trong tỉnh, chú ý các động thái trong tỉnh, cũng hiểu được Nam Hồ gần đây xác thực là rớt lại phía sau rất nhiều.

Đương nhiên, Dương Tử Hiên cũng biết nguyên nhân xảy ra ở nơi nào, dùng La Trạch Minh cầm đầu lãnh đạo ủy ban thành phố, hiện tại, cơ bản đều là gìn giữ cái đã có, chính sách đưa ra sân khấu phần nhiều cũng chỉ là củng cố thành quả kinh tế hiện hữu, mà không phải tiếp tục mưu cầu phát triển.

Trước kia Dương Tử Hiên cũng tìm đọc một chút dữ liệu ghi kinh tế chép về Nam Hồ, lúc Thạch Phong Tín đảm nhiệm thị trưởng, cơ bản là kinh tế tăng tốc luôn nằm trong ba nơi đứng đầu toàn bộ tỉnh, thậm chí đã không ít lần cầm vị trí đệ nhất.

Không hề giống như bây giờ, vậy mà rơi ra khỏi Top 5.

“ Cái này có quan hệ khá lớn với lãnh đạo, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Nam Hồ chúng ta cũng đã xảy ra tương đối nhiều chuyện, xác thực là làm cho đội ngũ cán bộ Nam Hồ chúng ta có điểm nhân tâm di động, không dụng tâm làm chút việc hiện thực! “ Thạch Phong Tín nói chuyện có lẽ là hết sức cẩn thận, không trực tiếp chỉ mặt gọi tên, phê bình La Trạch Minh.

“ Đội ngũ cán bộ vận hành không tốt, tôi đây là một bí thư thị ủy, cũng có trách nhiệm! “ Thạch Phong Tín thở dài, chợt nhớ tới Cứu Uy Tân phản bội, trong nội tâm không khỏi đau xót.

Cứu Uy Tân đúng là cán bộ chính tay hắn mang ra, coi như là một hình ảnh thu nhỏ của hắn ở tầng giữa cán bộ Nam Hồ, đúng vào lúc đại nhiệm kỳ mới tới gần, vậy mà Cứu Uy Tân lại bắt đầu quăng về phía La Trạch Minh, đây là một sự đả kích khá lớn đối với Thạch Phong Tín.

Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh bây giờ đang không ngừng tạo thế ở trong tỉnh, tiếng hô thăng nhiệm Bí thư Tỉnh ủy rất cao, Thạch Phong Tín tin tưởng, đám cán bộ tự tay mình mang lên kia, tựa như Cứu Uy Tân, quăng mình về hướng La Trạch Minh, khẳng định là không ít.

Nhưng cũng không có biện pháp nào khác, người trong thể chế Nam Hồ, cơ bản đều biết rõ La Trạch Minh là người của Hoàng Văn Thanh, hắn chỉ là một bí thư thị ủy, bối cảnh không cứng rắn bằng La Trạch Minh.

Một hồi câu cá qua đi, Dương Tử Hiên cũng thu hoạch tương đối khá, câu được vài con, Thạch Phong Tín thu hoạch được hai con, ngược lại, Lý Chí Hồng không thu được con nào, thời điểm đi về, còn bị Thạch Phong Tín giễu cợt một phen.

...

Vài ngày sau, Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố lục tục đột phá hai điểm kinh doanh của còn lại công ty Thiên Hồ kinh doanh, cơ bản đã điều tra rõ sự thực, Tiếu Hoài Hoa xác thực là bị vu hãm nhận hối lộ, nhưng kết quả lại điều tra của Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố lại bị Thạch Phong Tín giữ kín.

“ Cái chủ ý này rốt cuộc là ai cung cấp cho Thạch Phong Tín? “ La Trạch Minh hung hăng vỗ vỗ cái bàn.

Trong nội tâm thư ký Phương Vân thầm cả kinh, La thị trưởng vẫn luôn là người tinh thông tính toán, có rất ít chuyện có thể làm cho hắn tức giận như vậy.

La Trạch Minh ngồi ở mặt ghế ông chủ, thầm nghĩ, toàn bộ kế hoạch của mình đã bị làm rối loạn, vốn muốn lợi dụng công ty kinh doanh Thiên Hồ tuôn ra gièm pha, làm đổ Tiếu Hoài Hoa, thuận tiện đả kích cái lão con lừa trọc Tống Tư An này một tý, lại càng có thể bịt kín một tầng bóng mờ cho Thạch Phong Tín tại trước khi nhiệm kỳ mới diễn ra, bây giờ lại bị hành động của Ban Kỷ Luật Thanh tra thành phố, làm rối loạn hết cả rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.