Gia Cát Linh Ẩn

Chương 238: Chương 238: Trắc phi nương nương, người chảy máu




Ngày hôm sau, khi Gia Cát Linh Ẩn tiến cung thỉnh an, thì gặp được Sở Lăng Hàn và Mộc Tê. Mấy người cũng nhau vào Dịch Khôn Cung, không ngờ Sở Kim Triêu cũng ở đó.

Hoàng hậu lệnh Ninh Hạ pha cho Sở Kim Triêu một ly trà: “Hoàng thượng, đây là trà do Giang Nam tiến cống, người nếm thử chưa?”

Sở Kim Triêu bưng lên nếm một chút, “Không tệ, quả thật là trà ngon. Nhưng vẫn còn thua nước cam Tam nha đầu làm. Tam nha đầu, trẫm lệnh con có thời gian thì dạy thêm mấy người ở ngự thiện phòng làm nhé.”

“À, đó là gì vậy?” Vẻ mặt Hoàng hậu ngờ vực.

Gia Cát Linh Ẩn đã quên mất chuyện này, thấy biểu hiện của Sở Kim Triêu, hẳn là rất hài lòng với nước cam kia, “Hồi bẩm nương nương, chính là dùng cam ép ra nước mà thôi. Ngoại trừ cam ra, các loại trái cây khác cũng có thể làm được.” Không ngờ Liên công công lại không chiếm công lao, báo lại với Sở Kim Triêu nước cam là do nàng làm.

“Tam nha đầu sáng dạ khéo tay, trẫm uống nước cam kia, còn dự vị rất lâu. Tam nha đầu, tiến lên lãnh thưởng. Trẫm ban cho con một lệnh bài, sau này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp trẫm.”

“Hoàng thượng…” Trong lòng Hoàng hậu chùn xuống, lúc nào cũng có thể ra vào nơi của Hoàng thượng? Trọng lượng của lệnh bài này cũng quá nặng rồi, cho dù là Sở Lăng Dực cũng không có đặc quyền đó.

Sở Kim Triêu không để ý đến Hoàng hậu, lặp lại nói: “Tam nha đầu, còn không lên nhận thưởng?”

Gia Cát Linh Ẩn cũng giật mình không thôi, đi ra giữa điện quỳ xuống: “Thần nữ tạ Hoàng thượng ban ân.”

Lệnh bài được đưa đến trong tay Gia Cát Linh Ẩn, nàng giữ bình tĩnh cất nó đi. Hoàng thượng không thể chỉ bởi vì một ly nước cam liền thưởng cho nàng vật quý trọng thế này, ông có dụng ý gì?

Sắc mặt Hoàng hậu u ám đến đáng sợ, ngoài mặt lại cười vui: “Sướng Uyển, Hồng Nhan, hai đứa phải học tập nhiều hơn ở Tam nha đầu mới được.” Bà yên lặng liếc Hà Sướng Uyển một cái, sau khi Hà Sướng Uyển gả cho Sở Lăng Dực, ngoại trừ mang thai ra, không có làm gì. Điều này khiến Hoàng hậu vô cùng bất mãn. Trái lại Gia Cát Linh Ẩn ngày càng được Hoàng thượng yêu thích.

“Dạ.”

“Dạ biết.”

Hà Sướng Uyển và Gia Cát Hồng Nhan cúi đầu, đồng thanh đáp. Hà Sướng Uyển không bị ảnh hưởng gì, nhưng Gia Cát Hồng Nhan lại giống như bị giẫm phải đuôi. Vì sao Gia Cát Linh Ẩn có thể làm nhiều chuyện như vậy, mà bản thân lại không thể làm gì cho Lục điện hạ. Gia Cát Linh Ẩn được Hoàng thượng yêu thích, Hà Sướng Uyển mang thai con của Thái tử, còn nàng, không được tích sự gì, khó trách Sở Lăng Hiên đối xử như vậy với nàng. Muốn làm Sở Lăng Hiên thay đổi cách nhìn về mình, chỉ e, chỉ e rằng phải diệt trừ hai ả kia.

“Tam nha đầu, nghe Hoàng thượng nói thế, bản cung cũng nôn nao muốn uống thử nước cam kia.” Hoàng hậu nói, bà thật muốn nếm thử là thứ gì đáng để Hoàng thượng ban cho nàng vật quý trọng đến thế.

“Nếu nương nương thích, ngày mai thần nữ tiến cung sẽ mang đến.”

“Ừ, ngày mai nhớ mang cho chúng ta nếm thử nhé.”

“Dạ, nương nương.”

Thỉnh an xong, ra khỏi Dịch Không Cung, Gia Cát Hồng Nhan lập tức đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn: “Tam muội, ngày mai chuẩn bị dâng thứ gì cho Hoàng hậu nương nương vậy?”

Trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Gia Cát Hồng Nhan hiện rõ hai chữ ‘âm mưu’ thật to. Gia Cát Linh Ẩn quá hiểu nàng ta mà, chắc hẳn trong lòng lại muốn làm điều bất chính, nàng nheo mắt: “Nước cam.”

“Tam muội, nước cam này làm như thế nào? Dạy ta đi, ta về làm cho Lục điện hạ nếm thử.”

“À? Đại tỷ đúng là hiền thê lương mẫu. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần ép nước bên trong ra là được rồi.”

“Đơn giản vậy ư? Đa tạ Tam muội nhé.”

“Đại tỷ khách sáo rồi.”

Gia Cát Hồng Nhan đi rồi, Mộc Tê đến bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, nhìn theo Gia Cát Hồng Nhan: “Tiểu thư, sao lại nói với ả?”

“Không sao.” Gia Cát Linh Ẩn cười cười vỗ tay Mộc Tê, “Còn gọi tỷ là tiểu thư?”

“Đúng, mau gọi Thất tẩu đi.” Sở Lăng Hàn cười hì hì nói.

“Thất… Thất tẩu…” Mộc Tê ấp úng gọi một tiếng, như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, “Muội rất nhớ tỷ, muội về Thất vương phủ thăm Nguyệt Lan và Tiểu Điệp nha.”

Nghe Mộc Tê nói vậy, Sở Lăng Hàn không vui: “Ái phi, nàng quên đã đồng ý gì với ta ư?”

“Đồng ý cái gì?” Vẻ mặt Mộc Tê ngỡ ngàng.

Sở Lăng Hàn nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng, mặt Mộc Tê lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, giận dữ liếc Sở Lăng Hàn một cái.

Gia Cát Linh Ẩn bật cười, xem biểu hiện e thẹn của Mộc Tê, liền có thể đoán được Sở Lăng Hàn nói gì, mới thành thân, nàng vô cùng hiểu rõ, vì thế nói: “Mộc Tê, muội vẫn nên mau chóng quay về Cửu vương phủ đi, tỷ không muốn bị người nào đó ghi nhận.”

“He he, vẫn là Thất tẩu hiểu ta.” Sở Lăng Hàn cười nói.

“Chàng còn nói!” Mộc Tê liếc Sở Lăng Hàn, ước gì có thể bổ đôi y ra.

Nhìn thấy cảnh hai người đùa giỡn nhau, Gia Cát Linh Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một đôi oan gia.

Trở về Thất vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn ngắm nghía lệnh bài Sở Kim Triêu ban cho, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đoán ra được dụng ý của ông. Nhưng một điều có thể khẳng định là Hoàng hậu ngay cả lòng giết nàng cũng có.

Đến tối, dùng bữa xong, Gia Cát Linh Ẩn ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, Sở Lăng Thiên trở về, thấy nàng buồn rầu, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Có tâm sự?”

“Ừ.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, không chút che giấu, nàng mang lệnh bài ra, “Hôm nay Hoàng thượng ban cho ta, ta nghĩ mãi không thông.”

“Đây là?” Sở Lăng Thiên nhận lấy, khiếp sợ không thôi, “Bản lĩnh của ái phi lớn thật, lại có thể dỗ dành phụ hoàng ban thưởng thứ này cho nàng.”

“Mấu chốt là ta không có làm gì, nên mới khiến ta nghĩ mãi không ra.”

“Nàng à, nghe vi phu nói.” Sở Lăng Thiên ngồi xuống, tay phải vuốt ve lưng nàng, “Hiện tại, phụ hoàng muốn tìm một người đáng tin, ở thời điểm quan trọng có thể ở bên cạnh người, người đã lựa chọn nàng. Haiz, đúng là đau lòng, ngay cả đứa con là ta phụ hoàng cũng không tin, ngược lại tin tưởng nàng dâu này.”

“Vì sao là ta?”

Sở Lăng Thiên nhéo chóp mũi nàng: “Bởi vì nàng đáng tin.”

Gia Cát Linh Ẩn cảm giác được sức nặng của lệnh bài này, nắm chặt lấy nó trong tay. Thật sự sẽ có một ngày như thế sao? Sở Kim Triêu, đây là đang đề phòng con cái của mình, mang trách nhiệm này đặt lên người nàng.

Sở Lăng Thiên hôn lên trán nàng: “Yên tâm đi, đã có ta đây.”

Ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn thức dậy liền ép một ít nước dưa hấu. Nhìn thấy mấy quả cam đặt ở một bên, nàng âm thầm cười, Gia Cát Hồng Nhan nhất định là đang chuẩn bị nước cam rồi.

“Thất vương phi, người đã đến?” Vào cung, Liên công công từ xa nghênh đón, nước cam ngày đó Hoàng thượng vô cùng hài lòng, nên khen ngợi nàng, “Nước cam người làm, Hoàng thượng rất thích uống.”

“Vậy là tốt rồi.” Gia Cát Linh Ẩn đến gần Liên công công, nhỏ giọng nói, “Hôm nay ta mang theo nước dưa hấu.”

“Thật à? Có thể cho nô tài nhìn một cái không?”

“Đương nhiên là được.” Gia Cát Linh Ẩn bảo Nguyệt Lan vạch ra, mùi hương dưa hấu liền nhẹ nhàng bay ra.

“Vẫn là Thất vương phi suy nghĩ chu đáo, Hoàng thượng nhất định cũng thích.”

Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan cũng đi đến, nàng lại gần, nhìn vào rổ của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan lập tức che lại, không cho nàng xem.

Gia Cát Linh Ẩn cười cười không nói gì. Trong mắt nàng hiện lên ý cười, bỗng nhiên nàng ôm bụng, kêu ối một tiếng.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Nguyệt Lan sốt ruột hỏi.

“Ta…” Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng cúi đầu, “Hình như bị đau bụng. Nguyệt Lan, ngươi cùng ta đi đến… nhà xí một chuyến.”

“Nhưng mà… nước cam này phải làm sao?” Nguyệt Lan có chút khó xử.

“Tam muội, ta mang vào giúp muội.” Gia Cát Hồng Nhan xung phong nhận việc, tiếp nhận lấy cái rổ trong tay Nguyệt Lan.

“Đại tỷ, đa tạ tỷ.”

Sau khi Gia Cát Linh Ẩn và Nguyệt Lan đi khỏi, Gia Cát Hồng Nhan nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, đi đến sau một thân cây, nha hoàn đã sớm chờ sẵn ở đó tiếp nhận đồ, đánh tráo bình trong rổ.

Làm xong hết thảy, Gia Cát Hồng Nhan vẻ mặt tươi cười đi về phía Dịch Khôn Cung. Tay nàng vui vẻ đánh nhịp vào rổ, Lục điện hạ, không phải người nói ta tệ lắm sao? Hôm nay, ta sẽ cho người nhìn ta bằng cặp mặt khác, ta làm thế nào mà một tên trúng hai đích! Cùng lúc làm cho Gia Cát Linh Ẩn và Hà Sướng Uyển bị thiệt hại nặng! Gia Cát Linh Ẩn, mưu hại trưởng tôn của Hoàng thượng, để xem ngươi có mấy cái đầu có thể trảm!

Gia Cát Linh Ẩn theo sau Gia Cát Hồng Nhan từ xa, chậm rãi thưởng ngoạn cảnh đẹp trong cung.

“Tam tiểu thư, đi mau đi, đến muộn, Hoàng hậu sẽ nói đó.” Hà Sướng Uyển đỡ bụng bầu, vượt qua nàng.

“Công chúa, ta đang đợi người đó.”

“Chờ ta?”

“Ừ.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Công chúa, ta sẽ đến chậm một chút. Nếu Hoàng hậu nương nương cho người uống nước cam gì thì người nhớ kỹ nhất định đừng uống nhé.”

“Tam tiểu thư…” Hà Sướng Uyển không biết trong đó có âm mưu gì, vẫn thận trọng gật đầu, “Ta biết rồi, đa tạ người nhắc nhở.”

Tất cả mọi người đều đến đủ, duy chỉ thiếu mỗi Gia Cát Linh Ẩn. Qua hồi lâu, thấy nàng còn chưa đến, Hoàng hậu có chút không vui nói: “Thất vương phi này, bản cung chờ uống nước cam của nó, sao còn chưa thấy bóng dáng?”

Gia Cát Hồng Nhan cúi người, “Hoàng hậu nương nương, Tam muội có lẽ ăn phải thức ăn hỏng bị đau bụng, nước cam con đã giúp muội ấy mang đến, nương nương nếm thử trước đi.”

“À? Vậy hãy mau cho bản cung nếm thử. Ninh Hạ, rót một ít cho Thần phi và Sướng Uyển, Cửu vương phi nữa. Hôm nay Chu quý phi không khỏe nên không đến Dịch Khôn Cung, bị hụt mất lộc ăn rồi.”

“Dạ nương nương.”

Ninh Hạ mang ly đến, rót cho mỗi người một ly, nước cam vàng tươi nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Hoàng hậu nhấp một ngụm, lắc đầu, “Cũng chỉ có vậy, hôm qua Hoàng thượng lại nói như thể thần kỳ lắm, bản cung còn nghĩ uống ngon lắm chứ. Các ngươi cũng mau nếm thử đi.”

Nhớ đến lời dặn của Gia Cát Linh Ẩn, Hà Sướng Uyển giả vờ uống một hớp, nhanh chóng đậy nắp lại. Gia Cát Hồng Nhan cũng tự mình uống một ly, thỉnh thoảng lại xem phản ứng của Hà Sướng Uyển.

Đột nhiên, nàng cảm thấy bụng quặn đau, tưởng là ảo giác, vài giây trôi qua, cơn đau đớn này lại kéo đến, khiến nàng thống khổ kêu ra tiếng: “Á! Bụng ta đau quá!”

“Sao lại thế này?” Hoàng hậu phản ứng đầu tiên, nước cam này có độc, nhưng nhìn những người khác đều ổn, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, “Mau truyền thái y.”

Gia Cát Hồng Nhan chỉ cảm thấy bụng đau đớn sôi trào, một dòng ấm nóng trào ra phía dưới cơ thể nàng, vô số giọt máu đỏ sẫm nhỏ xuống dưới.

“Trắc phi nương nương, người chảy máu?” Ninh Hạ hét lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.