Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 4: Chương 4: Cây Ngư Diễn (4)




Edit + Beta: Jojo Nguyen

Ngự Phượng các hằng năm đều có hơn nghìn con chim non được nở ra thành công, cũng có những con chim già ốm yếu bệnh tật chết đi, biến chuyển từng ngày, luân phiên cũ mới, một vòng tròn lặp lại, tuần hoàn một chu trình.

Những con chim đã chết sẽ không được nhắc tới nữa, mà những con chim non mới phá vỏ ra đời sẽ có một vùng trời để tung hoành, đại hội chân tuyển chính là vì những con chim non này.

Chọn kẻ tài trước hết chọn ngoại hình, phàm là kết cấu xương tốt, cánh có lực mạnh mẽ, con ngươi có thần thái, sáu giác quan tinh nhanh, đều là hàng cao cấp. Sau lại chọn huyết thống, xem giống chim, năng lực bay, kiểm tra lịch sử đưa tin có gì lạ thường. Loại chim khi đưa tin dùng thời gian ngắn nhất, bay cao, dũng cảm, thì khi sinh chim non hầu như cũng di truyền lại ưu điểm này.

Căn cứ vào phương thức thứ hai ấy mà cho điểm cho chim non, nhặt ra hơn năm trăm con gửi đến nơi chuyên dùng để huấn luyện đặc biệt. Mỗi một người huấn luyện sẽ đích thân lựa chọn ra lứa chim non mình phụ trách, đưa vào trong đại hội chân tuyển. Tổ nào có chim non được chọn, người huấn luyện cũng sẽ nhận được phần thưởng rất phong phú, vì thế đại hội mới làm cho người huấn luyện của các tổ coi trọng đến như vậy.

Tới khi lũ chim non có thể tự đi đưa tin một mình, lại căn cứ vào năng lực đưa tin, phong tư thần thái để xét duyệt lần nữa, sau đó dựa theo thành tích này chia vào trong bốn tổ “Thiên Địa Huyền Hoàng“.

Linh Giang phá vỏ đã nhiều năm, mặc dù tròn vo non nớt mềm mại, dáng vẻ tuấn tú, nhưng từ lâu đã không còn liệt vào hàng ngũ chim non được nữa rồi, vì thế y rớt ngay đầu tiên ở vòng tuổi tác.

Khi tuổi y còn nhỏ, vốn là có một cơ hội trúng cử, nhưng khoảng thời gian đó y đang ở trong giai đoạn phát triển, nhanh đói bụng, yêu cầu lượng thức ăn cũng lớn, chỉ có chút đồ ăn đút cho y thì dùng cái rắm gì, cho nên y thường xuyên trong tình trạng đói cồn cào, phải trốn ra khỏi tổ, đi đến chỗ những con chim nhỏ khác cướp thức ăn, rồi ngày ngày trầm mê vào đánh nhau đoạt đồ ăn đến không thể nào kiềm chế nổi, khi ngày đại hội chân tuyển tới, y vừa lúc tới tổ khác ăn vụng, đánh túi bụi cùng với một đám ưng, chờ khi y ăn uống no đủ, vỗ cánh nhỏ bị thương bay tới nơi tổ chức, đại hội chân tuyển đã kết thúc.

Tiền đồ(*) cứ thế bị y trẻ người non dạ lại tham ăn hủy hoại mất một trận.

((*) Tiền đồ: tương lai)

Lão vô lại tức đến suýt chút nữa thất khiếu đổ máu mà chết, xách roi đuổi theo muốn đánh y, Linh Giang mổ rớt bầu rượu của hắn, nhân cơ hội uống vào mấy ngụm rượu, tìm một ngọn cây con người không thể leo, ngồi xổm lên phía trên nhấm nháp chút rượu đục kia, đón cơn gió thổi tan đi cơ hội không hiểu sao bay mất rồi.

Cảm giác kia có lẽ là, chim non không biết mùi vị sầu, bởi vì lỡ dịp cho nên mới nói gượng là sầu(*).

((*) Câu này nhái theo mấy câu thơ đầu trong bài “Thái tang tử” của Tân Khí Tật:

“Thiếu niên bất thức tư vị sầu,

Ái thướng tằng lâu,

Ái thướng tằng lâu,

Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.”)

Linh Giang thu lại suy nghĩ khỏi hồi ức, lúc này mới phát hiện luyện bay đã kết thúc, từng con chim đã về tổ tìm ăn.

Y dang cánh chậm rì rì cất cánh, lúc bay qua đầu hai người huấn luyện, nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

Trong đó có một người tuổi còn trẻ, thanh thoát xinh đẹp, bên hông đeo cây cờ ngũ sắc, trên người mặc quần áo thêu chữ Thiên, kinh ngạc nói: “Đại hội chân tuyển năm nay Các chủ sẽ đích thân trình diện?”

Một người khác nói: “Đúng vậy, đại hội chân tuyển không chỉ chọn chim, mà còn chọn người huấn luyện, A Tề không ngại thì thử đi, lấy thiên phú của ngươi, chắc chắn sẽ được chọn làm người huấn luyện cho chim non lần này. Ta còn nghe nói, khi đó Các chủ cũng sẽ đích thân tham dự vào huấn luyện nữa đấy.”

Người trẻ tuổi được gọi là A Tề nói: “Ngươi nghe ai nói thế? Các chủ trước đây chưa từng tham gia vào huấn luyện chim non, lần này sao lại đến? Nghe lầm rồi.”

Người nọ cùng A Tề đi về phía thiện đường(*), lắc đầu: “Lần này thì khác, mọi người đều nói vậy.” Hắn giương mắt nhìn đỉnh núi được che chắn bởi rừng cây rậm rạp, nơi đó còn mơ hồ nghe thấy tiếng chim ưng Hải Đông Thanh, hắn nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới bọn họ, bèn hạ thấp giọng nói: “Không phải thân mình Các chủ không được tốt lắm sao, trước kia còn có thể ngửi thấy mùi thuốc đắng bay ra từ Thính Hải lâu, ngươi có phát hiện ra không, nửa năm nay gần như đã không có mùi thuốc nữa rồi.”

((*) Thiện đường: nhà ăn)

Linh Giang bay phía trên đầu họ nheo đôi mắt nhỏ lại, con ngươi tròn đen nhánh như suy tư gì.

A Tề nói: “Vậy nghĩa là Các chủ đã khỏi bệnh rồi.”

Người nọ lắc đầu, đè giọng xuống thấp hơn, nói: “Không có mùi thuốc, có thể nói là khỏi bệnh rồi, cũng có thể nói là... Chữa không được, từ bỏ.”

A Tề sầm mặt lại: “Có mấy lời chớ được nói lung tung.”

Người nọ vội nói: “Chúng ta đương nhiên là hi vọng Các chủ sẽ hết bệnh, chẳng qua ta nghe nói đã nhiều năm như vậy, cũng chưa...”

Mày A Tề hung hăng nhíu, đem lời nói còn dang dở của người nọ cắt đứt trong cuống họng: “Đừng nói nữa, đi ăn đi.” Nói xong, bỏ người nọ ở phía sau, không muốn tiếp tục để ý tới.

Trên ngọn cây, Linh Giang nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trong hành lang cạnh vách đá, chậm rãi nâng mí mắt, nhìn chằm chằm lên đỉnh núi cất giấu trong vách đá cheo leo của Vạn Hải phong —— nơi đó có một tòa lầu các tinh xảo dựng bằng cột gỗ đỏ, Thính Hải lâu.

Thính Hải Lâu dựa vách núi mà xây, một nửa giống như khảm vào trong vách đá cùng cổ thụ, một nửa treo lơ lửng trên vùng trời rộng lớn của Ngự Phượng các, bình thường mây mù bao phủ khắp, che giấu gần hết Thính Hải lâu, chỉ có thể chờ khi trời sáng sủa mới ngẫu nhiên thấy một góc mái cong và xà nhà đỏ thắm lộ ra giữa sương mù mông lung, mà phần còn lại giấu ở trên đỉnh núi hầu như không thể thấy.

Nơi đó là chỗ ở của Ân Thành Lan, cũng là vùng cấm địa của chim và người Ngự Phượng các.

Linh Giang đổi sang một tư thế thoải mái hơn ngồi xổm trên cành cây, nghĩ thầm, Ân Thành Lan ở nơi cao như vậy, chẳng lẽ là thật sự mắc căn bệnh không thể nói? Nếu không, ai lại đi rảnh rỗi đau bi, sống ở nơi còn cao hơn cả chim.

Y đem đôi móng vuốt của mình chồng lên nhau, bẻ thành tư thế vắt chéo chân của người phàm, ngồi cực kỳ lãnh khốc trên chạc cây, lắc lắc móng, nghĩ thầm: “Nhưng mặc kệ hắn mắc cái bệnh gì, đại hội chân tuyển kỳ này, có lẽ ta có thể trông thấy.”

Nghĩ tới điều này, nỗi u oán vì dậy sớm luyện bay của Linh Giang cũng nhạt đi đôi chút, y chắp hai cánh, tâm tình sung sướng bay về tổ cướp thức ăn của mình.

Đại hội chân tuyển đã sắp sửa bắt đầu, người huấn luyện từ các tổ đều tràn đầy sức lực, thể hiện trong việc luyện bay tới sớm hơn, thời gian ngày càng dài hơn, việc huấn luyện chuyển thư từ qua lại giữa các ngọn núi cũng ngày càng thường xuyên hơn.

Vị huấn luyện kia của Linh Giang miệng thì nói hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng lén so bì, trong tổ chim chữ Hoàng cũng có chim non, chỉ có điều phần lớn đều là chim ốm yếu bệnh tật, lão vô lại xách theo roi, quất một loạt lồng chim, làm tụi nhỏ sợ đến kêu ré lên, buộc chúng nó phải huấn luyện theo chim già, bay không nổi thì ngã rớt xuống mặt đất, còn không bay cũng sẽ bị bỏ đói đến chết.

Sáng sớm Linh Giang vốn là không dậy nổi, nhưng lúc đang thoải mái ngủ luôn có thể bị tiếng kêu mềm mềm yếu ớt của đám nhỏ làm thức giấc, y đặt mông ngồi dậy, dúm lông vàng trên đỉnh đầu dựng thẳng, nỗi tức giận khi rời giường đã đạt tới đỉnh điểm, trong con mắt tròn nhỏ tất cả đều là sát ý.

Lão vô lại đánh thức lũ chim nhỏ, rồi ra ngoài chuẩn bị cờ để huấn luyện. Linh Giang duỗi cánh nhỏ ra khỏi lồng, đầu cánh gẩy lên trên một cái, linh hoạt đẩy chốt lồng, y dứt khoát đập hai cánh nhảy ra ngoài, ôm lấy con chim nhãi đang sợ sệt ở lồng chim cách vách, kế đến ôm bay đến bầu rượu lão vô lại bỏ quên, nhẹ nhàng đẩy bụng mềm của nó, con chim kia nín không nổi phân trong bụng, “Phụt” một tiếng bắn vào.

Sau đó, Linh Giang ném con chim nhãi thối vào máng thức ăn của lão vô lại, để cho nó tự ăn, tiếp tục mở cái lồng thứ hai, lồng thứ ba,... dần dần, lấp kín cái bầu rượu.

Suốt toàn bộ quá trình, mặt Linh Giang không hề có cảm xúc, nhưng khi y đặt lũ chim đã ăn no vào trong lồng một lần nữa, động tác lại ôn nhu đáng kinh ngạc, thậm chí y còn dùng cánh nhỏ vỗ vỗ đầu con chim nhãi đang sợ sệt, lãnh đạm nói: “Sợ cái trứng gì, có ta ở đây rồi.”

Lão vô lại buộc cờ ngũ sắc vào bên hông, bước lảo đảo đi tới, lão dùng roi chỉ thẳng một loạt lồng hung tợn nói: “Bay cẩn thận cho lão tử, bằng không tối nay đem nướng sạch lũ các ngươi.”

Nói xong, xách cái bầu rượu lên rót vào trong cổ họng một ngụm lớn.

Phân chim nồng đậm cùng mới mẻ nháy mắt tan ra ở trong miệng, lão vô lại nhận ra có gì đó không đúng, lập tức phun ra ngoài, trước có Thiên Nữ rải hoa(*), sau lại có kẻ ác vẩy phân, Linh Giang đem một con chim nhãi không biết gì che chở vào trong ngực, trong con mắt trước nay đều lạnh lẽo chợt thoáng qua một mạt ý cười.

((*) Thiên Nữ rải hoa: Một trong 4 tiên nữ cổ đại Trung Quốc. Trong phòng Duy Ma Cật có một Thiên Nữ, rải thiên hoa bảy màu cho chúng phật, phần lớn các hoa đều rơi xuống đất, riêng đệ tử Ngọc Đại mình bám đầy hoa, Thiên Nữ nói trần duyên của ông ta chưa đứt – Theo hatrungchau.blogspot.com)

Lão vô lại ăn một bữa phân chim, nghẹn họng, ói liên tục mấy ngày, cũng không ra khỏi giường, Linh Giang vui vẻ chớp thời cơ, tiếp tục dẫn dắt đám chim già cùng chim non trong tổ chim chữ Hoàng ăn chực và uống chực.

Ba ngày sau, đại hội chân tuyển sẽ chính thức bắt đầu.

Ngày hôm đó Linh Giang cuối cùng cũng ngủ sớm, thức dậy thật sớm, tới cái rãnh vừa soi gương trên mặt nước vừa chải chuốt bộ lông chim của mình, thậm chí còn đem vuốt nhúng xuống nước hai cái, cọ sạch khắp toàn thân hoàn toàn, cả da lông đều non mềm đến có thể bấm ra nước.

Song khi y vừa mới bay ra khỏi tổ chim, chuẩn bị âm thầm lẻn vào đàn chim non tham gia vào đại hội, lại phát hiện toàn bộ sân tập đều trống không một cái lông cũng chẳng thấy.

Y dạo tới dạo lui bay tại chỗ một vòng, nghe mấy người huấn luyện không đủ tư cách tham gia đại hội luyên thuyên dưới tàng cây, nói đại hội chân tuyển lần này được tổ chức ở vách đá bay trên ngọn núi phía Bắc.

Vách đá bay là sân huấn luyện của chim ưng non trong tổ chim chữ Thiên, mặt vách đá được cắt ngang từ giữa eo Vạn Hải phong ra phía ngoài, đứng trên vách có thể nghe tiếng gió núi gào thét từ rừng cây rậm rạp thổi tới, bên dưới vách có biển, chỉ hơi hơi nổi gió là có thể đem mặt biển cuộn thành những làn sóng trắng như tuyết.

Chim oanh, chim bồ câu đưa thư tầm thường và các loại chim đưa tin nhỏ khác chưa từng tới vách đá bay, cũng chỉ có lũ man rợ như chim ưng mới có thể chịu đựng được sức thổi của gió núi và sóng dữ nơi biển rộng.

Tuy Linh Giang là con chim tròn vo một cục, nhưng y cũng không hề sợ gió rít cùng sóng biển, nghe thấy tin tức này, bèn lập tức cất cánh đi tới vách đá bay.

Nhưng Linh Giang thiên tính vạn tính(*), lại tính lọt một chuyện, y chắc chắn mình có thể chống lại gió và sóng, mà quên mất bản thân mình trước đây chưa từng đến vách đá bay, cộng thêm bản lĩnh mù đường độc nhất vô nhị không gì sánh được, quả nhiên y ở trong rừng rậm lạc muốn chết, cho tới khi sắc trời dần ảm đạm, một cái góc của vách đá bay y cũng chưa tìm được.

((*) Thiên tính vạn tính: ngàn tính vạn tính, chỉ tính toán cân nhắc rất nhiều lần)

Càng miễn bàn tới chuyện nhìn thấy Ân các chủ xuất quỷ nhập thần.

Linh Giang mang vẻ mặt buồn bực bay trở về, sau khi về tới tổ một lúc lâu, vẫn ảo não không chịu nổi, lại đành phải chui ra khỏi lồng, muốn tìm chút rượu uống, hòng tiêu đi những phiền muộn trong lòng.

Bầu rượu của lão vô lại toàn là mùi phân chim, Linh Giang vừa ngửi thấy đã ghét bỏ ném sang cạnh, sau đó bay lắc lư ra khỏi tổ chữ Hoàng, hạ cánh xuống cái cây nhỏ trong rừng.

Ở cách đó không xa có tiếng người đi lại, khói bếp bay là là từ phía căn nhà gỗ trong rừng, gió nhẹ nhành thổi đám lá cây xào xạc, tiếng chim hót vang lên lanh lảnh, Linh Giang nằm giữa những tán cây, nhờ vào ánh mặt trời ảm đạm, ngửa đầu nhìn Thính Hải lâu che khuất sau làn mây lượn lờ, thả tâm hồn bay phiêu lãng.

Lúc này, dưới gốc cây truyền tới tiếng trò chuyện, giọng nói nghe có chút quen thuộc.

Giờ khắc này Quý Ngọc Sơn cảm thấy hối hận rồi, sau khi hỏi khắp một vòng tổ chim mới phát hiện hóa ra chim đưa tin ở nơi này không có tên, chỉ xưng hô theo số thứ tự, mà hắn thì không biết dãy số của Linh Giang, cũng không tiện tiết lộ đặc điểm hóa thân của Linh Giang, chỉ có thể dựa vào màu lông vàng ở trên người để tìm, cho nên cực gian nan.

Chiếc đèn lồng trong tay chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ dưới chân, Quý Ngọc Sơn cảm tạ người chỉ đường, tự mình đi vào trong tổ chim chữ Hoàng, hắn suy tư trong lòng, nếu lại không tìm được, thì đành phải đi về, chờ hôm sau trời sáng lại bàn.

Vị trí của tổ chim chữ Hoàng nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, không phải mọi người chướng mắt lũ chim già bệnh tật, nhưng tóm lại cũng không thể đối xử chúng bình đẳng, vì thế nơi đặt tổ hơi có chút thiên vị, nhưng thiên vị cũng có chỗ tốt của thiên vị, chung quanh rất yên tĩnh, không có người nào đến, hơn nữa có vách núi ngăn chặn, gió núi không thổi tới, dưỡng lão rất thích hợp.

Trời hoàn toàn đen kịt, chỉ có vài ánh nến xa gần, khắp bốn bề vắng lặng, gió mang theo hơi tanh và ẩm ướt từ bờ biển quét qua mặt Quý Ngọc Sơn, hắn đang hết sức chuyên chú tìm đường trong màn đêm tối tăm, bỗng nhiên, một bóng đen chợt lóe qua mắt hắn, Quý Ngọc Sơn ngẩng đầu, thấy dưới ánh đèn lồng mờ mờ là một đôi mắt đầy lông cực lạnh... Mặt của một con chim.

Quý Ngọc Sơn trợn mắt, hé môi, sắp sửa hét lên một tiếng gào, Linh Giang nhanh chóng duỗi một cái cánh qua, khẽ nói: “Im.”

Mặt chim lại phát ra tiếng người, thành công làm Quý Ngọc Sơn sững sờ ngậm chặt miệng, đứng trong gió điên cuồng nuốt nước miếng nửa ngày, mới nhớ ra cái thứ mình tìm chẳng phải là vật nhỏ này à.

Hắn giơ đèn lồng lên, quầng ánh sáng lờ nhờ đem Linh Giang vào bao phủ toàn bộ, chiếu lên bộ lông tơ mềm mại vàng, đôi mắt nhỏ lạnh lùng phản chiếu lại ánh nến, thật giống như ánh sao. Trái tim Quý Ngọc Sơn dần trở về vị trí cũ, nghĩ thầm, đáng yêu tới mức này, ta làm sao lại sợ được.

Linh Giang liếc nhìn hắn, không có biểu tình gì, chuyển hướng chuẩn bị bay về tổ.

Quý Ngọc Sơn đi theo phía sau y, xoa khuôn mặt hơi cứng nhắc vì bị dọa, nói: “Hóa ra thiếu hiệp ở tổ chim chữ Hoàng, tại hạ là cố ý tới tìm Linh Giang thiếu hiệp.”

Ở nơi đất khách tha hương có thể nhìn thấy người nửa quen, Quý Ngọc Sơn thực sự rất vui mừng: “Ngự Phượng các lớn quá đi, tìm một người thật là khó, nhưng mà phong cảnh trên đỉnh núi là tuyệt nhất, sống trên đời có thể thấy, quả là chuyện may mắn. Đúng rồi, hôm đó lúc ta đi từ xích sắt lên suýt chút nữa đã bị dọa chết khiếp, có thể ở...”

Linh Giang càng bay càng nhanh, bóng cánh nhỏ vỗ phành phạnh giữa không trung cực vô tình.

Quý Ngọc Sơn bước hai bước thật nhanh nhưng vẫn không sao theo kịp, mắt thấy y sắp sửa bay vào trong màn đêm đen nhánh, con ngươi nhanh chóng đảo hai lần, đứng lại, nói: “Chuyện Ân Thành Lan ——”

Hắn cố tình kéo dài cái đuôi cuối, âm thanh còn chưa dứt, trước mắt bỗng hoa lên một cái, tiểu hoàng điểu vừa mới lạnh nhạt kia đã sét đánh không kịp bưng tai vọt tới trước mặt hắn, trong con ngươi thờ ơ như dấy lên một ngọn lửa màu đen, làm mắt y trông cực kỳ sáng ngời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.