Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 192: Chương 192: Cảnh Thần cũng điên cuồng!!!!




Hi Hi thu dọn xong sau, uống một chút thức uống, nghỉ ngơi, sau đó nhìn bọn họ, “Cha, mẹ, ha người nghỉ ngơi trước đi, con đi ra ngoài mua đồ!” Hi Hi nhìn bọn họ nói.

“Mua đồ gì? Cha cùng con đi!” Mặc Thiếu Thiên hỏi.

“Đương nhiên là mua những đồ vật cần thiết cho bữa tiệc tối hôm nay rồi!” Hi Hi nói.

Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Con phải tự mình xuống bếp?”

Hi Hi gật đầu một cái, “Đúng vậy, tới đây đều là bạn của mẹ, con đương nhiên muốn đích thân xuống bếp!” Hi Hi nói.

Mặc Thiếu Thiên cau mày, nghe Hi Hi phải làm cơm cho nhiều người, tâm Mặc Thiếu Thiên hơi đau.

“Không cần mua, hôm nay đi ra ngoài ăn!” Mặc Thiếu Thiên quả quyết nói.

Hi Hi sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Tử Lam, tiếp theo, hướng về phía Mặc Thiếu Thiên nói, “Cha thân ái, cha là trong lòng thương con sao?”

“Dĩ nhiên!” Mặc Thiếu Thiên lưu loát thừa nhận, con anh anh có thể không đau lòng sao?

Hi Hi cười hắc hắc, “Cha, cha yên tâm, những thứ này đối với bảo bối mà nói, là chuyện vặt!” Hi Hi cười nói.

“Bảo bối, cho dù con cảm thấy đó là chút lòng thành của con, nhưng cha cũng rất đau lòng, quyết định như vậy đi, ra bên ngoài ăn, cha mời!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Lúc này, âm thanh của Lâm Tử Lam ở phía sau vang lên, “Mặc Tổng, đây là chuyện nhà tôi, tại sao anh mời? Chút tiền này, tôi còn có thể trả được!” Lâm Tử Lam nói.

Trước là bởi vì mời mọi người, Lâm Tử Lam nghĩ tới đều là bạn của mình, định để bảo bối trổ tài năng, nên ở nhà ăn tối, bây giờ nhìn lại, Lâm Tử Lam cũng rất đau lòng, dù sao dọn dẹp một tý mà cả buổi trưa, bảo bối nói không mệt, nhưng cô nhìn cũng đau lòng.

Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam lại nhìn Hi Hi, “Bảo bối, hôm nay đi ra ngoài ăn!”

Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, “Nhưng mẹ không phải mời tới nhà rồi sao?” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.

“Những thứ này đều là Phù Vân[*], hôm nào mời lại cũng được, cũng không thể con trai bảo bối mệt đến chết!” Ngươi lam nhìn hi hi nói.

[*] Phù Vân ý chỉ đám mây thoáng nổi lên rồi tan ngay, thường dùng để ví cái không lâu bền.

Nghe như thế, trong lòng Hi Hi hết sức thỏa mãn, vừa lòng, Hi Hi cũng cười gật đầu, “Dạ!”

Cuộc nói chuyện của hai người lần này, hoàn toàn không để ý tới Mặc Thiếu Thiên.

Mặc Thiếu Thiên mới muốn phát uy, thì lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, Mặc Thiếu Thiên không thể không nghe điện thoại.

Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên có chút nặng nề, nói mấy câu liền cúp.

“Cha, đã xảy ra chuyện gì sao?” Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi.

Mặc Thiếu Thiên cất điện thoại, “Cha hiện tại phải về công ty một chuyến, có chút việc!” Mặc Thiếu Thiên nói.

“Ồ!” Hi Hi gật đầu một cái.

“Như thế nào, hai người quyết định đi nơi nào ăn chưa?” Mặc Thiếu Thiên nhìn bọn họ hỏi.

“Quyết định, mua về ăn!” Hi Hi nói. . . . . . .

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Chủ ý không tệ, chỉ là nghĩ kỹ mua ở đâu chưa?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.

Hi Hi lắc đầu, Hi Hi không đi ra ngoài ăn nhiều.

Lâm Tử Lam cũng lắc đầu, thật đúng là không có ý kiến gì.

Mặc Thiếu Thiên khóe môi cong lên, “Có cần cha giới thiệu một vài nơi không?” Mặc Thiếu Thiên hài hước, nói, đầy sự vô lại, nụ cười kia, Lâm Tử Lam thật rất muốn trừng mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên.

Chỉ là, Mặc Thiếu Thiên kinh doanh lâu ở nơi này như vậy, khó tránh khỏi phải thường xuyên đi ra ngoài xã gi¬ao, nhất định sẽ rất hiểu rõ , vì vậy gật gật đầu , “Nói một chút coi!” Lâm Tử Lam nói.

Vì vậy Mặc Thiếu Thiên giới thiệu mấy nơi, Lâm Tử Lam cảm thấy một quán duy nhất khiến cô hài lòng, chính là nơi bọn họ đã từng ăn tôm hùm đất.

Hi Hi cũng đồng ý.

Vì vậy, liền vui sướng quyết định mua ở nơi đó.

Sau khi thương lượng xong , Mặc Thiếu Thiên rời đi.

Sau khi Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam ngồi ở trên ghế so fa, tiếp tục nghỉ ngơi, cảm thụ gió thổi từ bên ngoài ban công tới, đặc biệt thoải mái.

Quả nhiên, cảm giác chính là không giống nhau.

Lâm Tử Lam nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hi Hi nhìn mẹ ngủ, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buổi tối.

Hôm nay có khách tới chơi, Hi Hi tâm tình rất tốt.

Khi khách còn chưa tới, Hi Hi đổi một bộ quần áo, ăn mặc rất trịnh trọng, còn cố ý tạo hình, rất thân sĩ, rất đáng yêu.

Ngược lại, Lâm Tử Lam, diện một bộ váy thanh nhã, xem ra, cho người ta có cảm giác thật thoải mái.

Vốn là gương mặt thanh thuần, mặc quần áo gì cũng đều cùng ra dáng một cô gái xinh đẹp.

Dáng vẻ đi làm so với lúc này, hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau.

Lúc tám giờ, không sai biệt lắm mọi người tới.

Tiểu Từ là người đầu tiên đến, trước đó đã nghe Lâm Tử Lam nói qua, cho nên nhìn thấy, sau khi hưng phấn, thì không có nhiều kinh ngạc, chỉ là, cô lại lần nữa có cảm giác hận không đem Hi Hi đi.

Sau khi đi vào, đối với sự thân mật của Hi Hi, thật rất muốn xách mang đi a!

Hi Hi vĩnh viễn dùng giọng điệu ngọt ngào kêu Tiểu Từ, làm cho người ta quá thích thú.

Lâm Tử Lam chỉ có thể hung hăng nhìn vào ý nghĩ, xem như cô không tồn tại!

Tiểu Từ sau khi đến, mấy phút sau Trần Mặc đến, ở trong công ty, Trần Mặc cùng Lâm Tử Lam làm việc coi như là cực kỳ ăn ý, cho nên gặp mặt, cũng hết sức hợp phách.

Lúc Trần Mặc tới đem theo một món đồ hàng mỹ nghệ, vừa vào cửa liền đưa Lâm Tử Lam, ” Đây là quà tặng nhà mới!” Trần Mặc cười nói.

Lâm Tử Lam cũng không để ý nhiều phần quà tặng này, cười nói, “Trần Mặc, anh lúc nào thì cũng khách khí như vậy rồi hả ?”

“Quà nhiều thì người không trách!” Trần Mặc nói.

Lâm Tử Lam cười cười, không có nói gì, bảo Trần Mặc đi vào.

Đối với nơi này của Lâm Tử Lam, Trần Mặc không cảm thấy kinh ngạc, tương đối mà nói, Trần Mặc bình tĩnh hơn nhiều.

Đối với người phụ nữ Lâm Tử Lam này, hình như ở chỗ nào, đều không quá đáng, cho nên, Trần Mặc rất bình tĩnh.

Nhưng lúc thấy gương mặt đó của Hi Hi, anh muốn bình tĩnh, cũng rất khó!

Cảnh Thần là người cuối cùng đến, bởi vì trong nhà có một chút chuyện.

Tất cả mọi người chuẩn bị vào chỗ ngồi, Cảnh Thần mới đến, vừa vào cửa, liền mại manh làm nũng, “Tử Lam, thật ngại quá, trong nhà có một chút chuyện làm trễ nãi, tớ cũng không biết mua cho cậu cái gì là tốt, cái này là nến thơm Lavender, chúc cậu buổi tối có một giấc mộng đẹp!” Cảnh Thần vừa vào cửa, liền răng rắc mà nói.

Lâm Tử Lam nhìn cô, “Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ ngủ rất ngon!” Lâm Tử Lam cười nói.

Sau khi nói xong, Cảnh Thần mới ‘hậu tri hậu giác’[*] nhớ tới một chuyện.

[*] ‘hậu tri hậu giác’ là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra

Lâm Tử Lam ở Xương Nguyên! Nơi đắt nhất của Thành phố A!

Nghĩ đến cái này, Cảnh Thần khiếp sợ.

Hận không thể bắt được Lâm Tử Lam, hung hăng hỏi ra những nghi vấn.

Cậu ấy bảo ở nhà mới, không ngờ là nơi này! Xương Nguyên! Không phải là nơi người bình thường ở a a a!

Lâm Tử Lam nhìn nét mặt Cảnh Thần, cũng biết cô đang suy nghĩ gì.

Lâm Tử Lam vừa định nói với cô, lúc này, Hi Hi từ trong phòng chạy ra.

“Mẹ, chuẩn bị xong rồi!” Hi Hi vừa nói, vừa từ phòng đi ra, một thân trang phục trịnh trọng, xem ra, đáng yêu vô cùng.

Lúc Cảnh Thần thấy Hi Hi, hoàn toàn khiếp sợ.

Cái gì gọi là sững sờ, ngắm Cảnh Thần thì biết.

Lúc này, Trần Mặc cũng đi ra, thấy Cảnh Thần đang nhìn Hi Hi, anh cười cười, mình mới vừa rồi cũng khiếp sợ không kém gì cô a!

Cảnh Thần nhìn Hi Hi, trong đầu thoáng hiện lên một người, chính là Mặc Thiếu Thiên, Mặc Tổng!

Nhưng sau khi hết khiếp sợ, Cảnh Thần suy nghĩ, có phải người cũng có thể giống nhau, Lâm Tử Lam là người cao ngạo như thế, cùng Mặc Tổng gặp mặt, bộ dạng giống như là hãy cùng nhau ra chiến trường.

“Mẹ, đây là dì Cảnh Thần phải không?” Hi Hi cười hỏi.

Lâm Tử Lam gật đầu một cái, đối mặt với sự kinh ngạc của Cảnh Thần, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể để cho cô từ từ tiêu hóa.

Không ngờ mới tới cái gia đình này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Vốn là muốn khiêm tốn làm việc, nhưng nếu như bọn họ biết, càng sẽ không tha cho cô đấy!

Vì vậy, toàn bộ chuyện đều được sáng tỏ.

Hi Hi nhìn Cảnh Thần cười một tiếng, lần đầu tiên thấy Cảnh Thần, Hi Hi biết, người phụ nữ trước mặt, cùng với mẹ tính tình không khác nhau cho lắm, nếu không, cũng sẽ không nói như thế.

“Chào dì Cảnh Thần!” Hi Hi cười chào hỏi, nụ cười nhẹ này, càng thêm mê người, cực kỳ giống Mặc Thiếu Thiên.

Cảnh Thần chính là bị Hi Hi cười một tiếng như vậy mới định thần lại.

“Cháu chính là bảo bối Hi Hi!” Cảnh Thần nỗ lực lấy lại thần trí, nhìn Hi Hi nói.

Hi Hi gật đầu, “Không sai!”

“Dáng dấp cũng thật giống. . . . . .” Cảnh Thần sâu kín nói, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam không biết nên giải thích làm sao mới phải, sớm biết vậy, khi bọn họ trước khi đến, liền nói cho họ biết, nếu không, hiện tại cũng sẽ không lúng túng như vậy.

Hi Hi cười cười, tự nhiên biết ý tứ trong lời nói của Cảnh Thần, cũng không nói thêm cái gì.

Gương mặt này, không biết bị bao nhiêu người nói rồi, nhưng nhìn Hi Hi, thấy thế nào cũng thật giống a!

Hi Hi có cảm giác, mình mà so với cha thì đẹp trai hơn một chút! Ha ha ha ha. . . . . .

Vào lúc này, Tiểu Từ cũng từ phòng đi ra, “Tử Lam, người đến đông đủ rồi sao?”

Lâm Tử Lam nhíu mày, giống như còn có người không tới a!

Mới vừa rồi gọi điện cho Mặc Thiếu Thiên, nhưng mà không có ai nhận.

Thôi, không đợi anh ta nữa.

“Ừ, coi như là đủ đi!” Lâm Tử Lam cười nói.

Hi Hi nhíu mày, lời này mà cha nghe được, nhất định sẽ tức chết.

“Này mẹ, muốn ăn cơm sao?” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam hỏi.

Lâm Tử Lam gật đầu, “Bắt đầu!”

Vì vậy, mọi người ngồi vào bàn.

Lâm Tử Lam ngồi bên Hi Hi, Cảnh Thần ngồi bên Tiểu Từ, bên cạnh còn có Trần Mặc, Tiểu Từ cùng Cảnh Thần ‘nhất kiến như cố’ [*], lập tức liền quen thuộc, giống như có chuyện nói không hết đề tài, ngược lại Trần Mặc, thân sĩ ngồi bên nhìn bọn họ, Lâm Tử Lam nhìn, bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó nhìn Trần Mặc cùng anh trò chuyện, Lâm Tử Lam nói chuyện khôi hài, Trần Mặc cũng hài hước, hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng phần lớn đề tài toàn vây quanh trong công việc.

[*] Mới quen mà như đã thân.

Lâm Tử Lam mua không ít tôm hùm đất, mọi người đang chuẩn bị động đũa, lúc này, chuông cửa vang lên.

Lúc nghe thấy chuông cửa, Lâm Tử Lam chẳng biết tại sao, đáy lòng run lên.

Lúc này, Hi Hi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Lam một cái, khóe miệng nâng lên nụ cười, nói, “Con đi mở cửa!”

Nói rồi liền như một làn khói, đi ra mở cửa.

Lúc này, Tiểu Từ nhìn Lâm Tử Lam, hỏi một câu, “Tử Lam, còn có người tới sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.