Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 231: Chương 231: Chỉ là lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.




Lâm Tử Lam hồi hồn, nghiêng đầu sang nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Em đang suy nghĩ, nếu như có một ngày Diệp An Nhiên không cam tâm, cũng không phải là lại làm như vậy đối với em nữa, mà là muốn hại chết em, vậy anh còn có bảo vệ cho cô ta nữa không?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, là hỏi thăm, nhưng cũng muốn một đáp án.

Nghe được Lâm Tử Lam nói vậy, mặt củ Mặc Thiếu Thiên liền biến sắc.

Lâm Tử Lam cũng không phải là dạng người bị người khác dễ dàng đùa giỡn, nghe thế, mi tâm Mặc Thiếu Thiên hơi nhíu, nhìn cô, “Em nói gì vậy? Có phải em đã biết cái gì rồi hay không?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.

Nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam chân thành cười một tiếng, “Không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi!”

Nói xong Lâm Tử Lam lại tiếp tục ăn.

Mặc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm Lâm Tử Lam, “Em chưa bao giờ biết cách đặt giải thiết cho một vấn đề!” Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam chắc chắn mà nói, Lâm Tử Lam là dạng người phụ nữ gì, anh hiểu rất rõ, nếu như không có nắm chắc, cô tuyệt đối sẽ không ‘tín khẩu khai hà’ [*].

[*] nói năng bừa bãi.

Lâm Tử Lam dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bộ dáng khẩn trương của Mặc Thiếu Thiên, cô cười cười, “Mặc tiên sinh, anh khẩn trương làm gì? Em cũng là phụ nữ, hỏi như thế thì có gì đâu?” Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói, cũng không nói ra là Hi Hi đã nói với cô.

Dù sao camera chỉ thấy Diệp An Nhiên, cũng không có thấy là do Diệp An Nhiên tự tay làm, cho nên coi như có lấy video đó làm bằng chứng thì Diệp An Nhiên cũng sẽ nguỵ biện .

Cho nên, chuyện không nắm chắc, Lâm Tử Lam tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra, hơn nữa Lâm Tử Lam cũng không muốn bởi vì chuyện này, mà phá hư đi tình cảm giữa cô và Mặc Thiếu Thiên, không đáng giá!

Vì vậy, Lâm Tử Lam không nói cho Mặc Thiếu Thiên biết.

Chẳng có chứng cớ, đến lúc đó Diệp An Nhiên thế nào cũng nguỵ biện!

Hiện tại, Diệp An Nhiên cả ngày cứ trưng ra bộ dạng hiền lành, cho dù ai cũng sẽ không tin rằng một người hiền lành như vậy sẽ làm ra cái chuyện như vậy, cho nên Lâm Tử Lam chẳng ‘thuận nước đẩy thuyền’ làm gì, đồng ý với Mặc Thiếu Thiên, về sau Diệp An lại làm ra chuyện gì, cho dù ai cũng sẽ không nói ra.

Nghe giọng nói buông lỏng của Lâm Tử Lam, ngay sau đó Mặc Thiếu Thiên cũng tỉnh táo lại, nhìn Lâm Tử Lam, “Thế nào? Ghen sao?”

“Đúng vậy á, chua chết được!” Lâm Tử Lam làm bộ nói. . . . . . .

Mặc Thiếu Thiên nhìn bộ dạng này của Lâm Tử Lam, nở nụ cười, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn cô, chắc chắn cho Lâm Tử Lam hai chữ, “Sẽ không!”

“Hả?” Lâm Tử Lam ngước mắt.

Mặc Thiếu Thiên là người minh bạch, Lâm Tử Lam lần này chịu bỏ qua cho cô, là bởi vì cô không muốn so đo, tùy tính, nhưng nếu như Diệp An Nhiên lại làm ra chuyện gì đó nữa, thì anh sẽ không bảo vệ cô nữa, anh cũng biết mọi việc lần sau không thể cứ chiếu theo cái lệ này nữa.

“Chỉ là lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!” Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam không so đo, là do cô rộng lượng, nếu là Lâm Tử Lam so đo thật, Mặc Thiếu Thiên cũng không có cách nào, anh cũng không muốn bởi vì chút này chuyện mà phá hư đi tình cảm giữa hai người.

Nghe Mặc Thiếu Thiên nói thế, Lâm Tử Lam cười một tiếng.

Được rồi.

Có những lời này của Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam cảm thấy tất cả đều đáng giá!

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày nhìn Lâm Tử Lam, “Như thế nào? Đáp án này có làm em hài không?” Nói lời này thì, khóe miệng anh nâng lên, chợt nhíu mày, động tác kia thật là yêu nghiệt.

Lâm Tử Lam nhìn anh, cũng nhíu mày, giống như như tinh linh đáng yêu, “Bình thường thôi, chỉ là Mặc tiên sinh, hôm nay lời của anh nói, em nhớ kỹ rồi!” Lâm Tử Lam ý nói: Chỉ là lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.

Mặc dù bây giờ, Mặc Thiếu Thiên còn chưa biết chân tướng chuyện Diệp An Nhiên đã làm, nhưng thời gian sẽ làm cho người ta càng thêm trở nên rõ ràng, Lâm Tử Lam không nóng nảy, nhiều lời vô ích, sẽ chỉ làm cô biến thành tiểu nhân ở sau lưng nói xấu người khác, cho nên, tất cả đều giao cho thời gian.

Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không có phủ nhận.

Lâm Tử Lam cười một tiếng, được, cứ như vậy đi.

Mặc Thiếu Thiên xem xét cô, “Đắc chí!”

“Cũng vậy!” Lâm Tử Lam cười nói.

Vì vậy, hai người tiếp tục ăn.

Mặc dù Mặc Thiếu Thiên không biết tại sao Lâm Tử Lam lại nói như vậy, nhưng y theo tính tình của Lâm Tử Lam, cô quả quyết sẽ không ở trước mặt của anh nói về chuyện của Diệp An Nhiên đã làm, Mặc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục vì Diệp An Nhiên giải thích, tuy nhiên anh vẫn không tin thể tin rằng Diệp An Nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng chuyện lần này, đã để cho anh thật bất ngờ, cho nên, Mặc Thiếu Thiên không tiếp tục điều tra, so sánh mà nói, anh càng thêm tin tưởng vào mắt mình, thái độ của Lâm Tử Lam, rất chân thật.

Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng cô cười yếu ớt, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cầm nĩa với tới khay đồ ăn của Lâm Tử Lam, lấy cái mình thích ăn, trực tiếp bỏ vào trong miệng.

Lâm Tử Lam nhìn anh, kinh hô một tiếng, “Mặc Thiếu Thiên, anh làm gì đấy? Ăn của anh đấy!”

“Của anh không có!” Mặc Thiếu Thiên nói.

“Không có thì gọi thêm một phần, trên bàn ăn mà làm như vậy, rất không văn minh!” Lâm Tử Lam nói.

“Kêu một phần nữa thì phải tốn tiền, vừa lúc em không ăn, anh giúp em ăn, em nên cảm tạ anh mới đúng!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Lâm Tử Lam yên lặng, nhìn anh, có chút không thể tưởng tượng nổi, “Anh đường đường là Tổng Giám Đốc, lúc nào thì đem chút tiền này để ở trong mắt rồi hả?”

“Bắt đầu từ bây giờ, về sau anh muốn chăm sóc cho bà xã, nuôi con trai, cuộc sống quá khó khăn rồi, cho nên phải cật lực tiết kiệm!” Mặc Thiếu Thiên nói một cách ‘hiên ngang lẫm liệt’, không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Tử Lam im lặng, thật khó tin lời này là từ trong miệng Mặc Thiếu Thiên nói ra.

Còn nữa, anh nuôi con trai cái gì? Lúc nào thì chăm sóc cho bà xã rồi hả ? Cô thế nào không biết?

“Muốn ăn thì tự đi mua, ai nói em không ăn, em cũng ăn vậy!” Lâm Tử Lam nói, dáng vẻ cố ý nhìn Mặc Thiếu Thiên, cô phải ăn!

Nghe Lâm Tử Lam nói thế, Mặc Thiếu Thiên chợt ngẩng đầu lên, nhíu mày, “Em cũng ăn? Anh cho em ăn!”

Nói xong, Mặc Thiếu Thiên liền cầm nĩa muốn đút cho Lâm Tử Lam, bộ dáng kia, rõ ràng cố ý!

Người ở trong nhà hàng không ít, âm thanh này của Mặc Thiếu Thiên không đủ khiêm tốn, một câu nói tất cả mọi người đều nghe thấy được, trong nháy mắt, có không ít người nhìn bọn họ.

Lâm Tử Lam là người khiêm tốn, mọi người cứ nhìn như vậy, Lâm Tử Lam cảm thấy có chút ngượng ngùng, nếu như chuyện gì khác, Lâm Tử Lam cũng không thèm để ý tới ánh mắt người khác, nhưng cùng một người đàn ông ở nơi này. . . . . . Điều tình tự đắc, Lâm Tử Lam làm sao sẽ không khó vì tình đây?

“Không cần, ăn của mình đi, đút cho em làm gì, thật buồn nôn!” Lâm Tử Lam nói.

“Ghê tởm sao?” Mặc Thiếu Thiên cau mày, không vui, sau đó trực tiếp vươn tay cầm lấy nĩa Lâm Tử Lam, sau đó bắt đầu lấy thức ăn của cô, ăn vài miếng sau đó ném qua cho Lâm Tử Lam.

Sau đó bắt đầu thong thả ung dung ăn đồ của mình!

Ghê tởm đúng không?

Sẽ để cho em ăn nước miếng của anh!

Xem em ghét bỏ ghê tởm thế nào!

Hôn cũng hôn vô số lần rồi, hiện tại bảo ghê tởm, đã muộn!

(Thanh Dâng: Hahaha, hành động này đáng yêu thật :D3 )

Lâm Tử Lam nhìn hành động của Mặc Thiếu Thiên, im lặng a!

Mặc Thiếu Thiên, anh còn có mặt ngây thơ này nữa sao? ? ?

Lâm Tử Lam nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, anh làm thế thì em ăn như thế nào?”

“Hoặc là ăn, hoặc là đói bụng, anh cho em biết, buổi chiều còn phải đi làm, đi làm không cho phép đi trễ, nếu trễ một phút, liền giảm tiền lương của em!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Lâm Tử Lam, “. . . . . .”

Lâm Tử Lam khóc không ra nước mắt, ai nói một khi yêu phụ nữ thì chỉ số thông minh sẽ là không?

Giống như Mặc Thiếu Thiên có chỉ số thông minh cao như vậy, có thể sao!

Lâm Tử Lam cũng không phải ghét bỏ anh, cô chỉ là cảm thấy người khác nhìn tới nhìn lui, ngại a a a!

Nhưng không ngờ Mặc Thiếu Thiên thế nhưng lại nói vậy, Lâm Tử Lam thật dở khóc dở cười a!

Nhìn dáng vẻ Mặc Thiếu Thiên một chút, Lâm Tử Lam bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm nĩa lên bắt đầu ăn. . . . . . . . . . . . . . . .

Cũng không biết hai người ăn cơm thế nào, ăn một lần liền ăn đến hai giờ.

Lúc tới công ty, thì đã trễ mấy phút.

Cũng may, không ai nói gì.

Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc Tổng, đã trễ, em mặc kệ chuyện của anh!” Lâm Tử Lam giải thích.

Mặc Thiếu Thiên chau chau mày, “Ý của em là, đây là chuyện của anh!?”

“Đúng vậy à, nếu như không phải do anh, chúng ta cũng ăn không lâu như vậy!” Lâm Tử Lam nói.

Mặc Thiếu Thiên nhìn nét mặt Lâm Tử Lam, hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái.

Lâm Tử Lam vội vàng cười một tiếng, nhìn anh, “Em về văn phòng trước đây!”

Nói xong, Lâm Tử Lam liền mau rời đi.

Về chuyện camera có trong phòng làm việc Mặc Thiếu Thiên, không biết người nào tiết lộ.

Lúc nhân viên của Bộ phận Quảng cáo bát quái, Diệp An Nhiên vừa lúc từ bên ngoài trở lại, liền nghe bọn họ bàn luận xôn xao.

Lúc mà nghe bọn họ đang nói cái gì, tâm Diệp An Nhiên đột nhiên ‘lộp bộp’ một chút!

Cô không ngờ trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên lại cài đặt camera, vậy, Mặc Thiếu Thiên có phải cũng biết rồi hay không?

Chẳng biết tại sao, trong lòng Diệp An Nhiên, thế nhưng đang đè nén sự hung ác!

Cô vẫn muốn ở trước mặt Mặc Thiếu Thiên giữ vững hình tượng tốt đẹp của mình, lúc đi vào phòng làm việc của anh để dổi mẫu thiết kế của Lâm Tử Lam, cô cũng chỉ là muốn dạy dỗ Lâm Tử Lam một chút, nhưng không ngờ trong phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên lại cài đặt camera, nói như vậy, Mặc Thiếu Thiên đã biết?

Diệp An Nhiên một hồi ảo não, cô đã rất cẩn thận rồi, ai cũng không nhìn thấy, nhưng vạn vạn không ngờ ở trong phòng lại cài đặt camera, cô quá sơ suất!

Cô lúc nào thì phạm sai lầm như thế này rồi đây?

Con ngươi Diệp An Nhiên, thoáng qua một tia không vui.

Nhưng đảo mắt nghĩ, Mặc Thiếu Thiên đã biết, nhưng tại sao khi cô ở trong phòng làm việc, anh lại không nói gì?

Chỉ là bảo cô về sau không nên gọi thẳng tên anh. . . . . . Chẳng lẽ. . . . . . Là cố ý sao?

Hay là. . . . . . Mặc Thiếu Thiên bảo vệ cô?

Diệp An Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không hiểu nổi ý định của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng phiền não!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.