Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 186: Chương 186: Cuộc đối thoại 'gió thổi mây trôi'!!!




“Mẹ, vậy mẹ về sau cần phải vất vả rồi!” Hi Hi nằm ở trước mặt Lâm Tử Lam hết sức đau lòng nói.

Lâm Tử Lam thấy thế nào ấy, nét mặt này nó giả tạo làm sao.

Lâm Tử Lam nheo con ngươi lại nhìn Hi Hi, “Bảo bối, mới vừa rồi lúc mẹ tắm, con ở đây nói gì với cha con?” Lâm Tử Lam làm bộ tùy ý hỏi.

“Không có gì a, chỉ là tùy tiện hàn huyên một chút thôi. . . . . .”

“Thật sao?”

Hi Hi lập tức gật đầu như bằm tỏi.

Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Con cảm thấy mẹ có tin không?”

“Mẹ, mẹ không cần hủy diệt tấm chân tình của bảo bối nha, con thề, mặc kệ con với cha nói gì, thì lòng của bảo bối vĩnh viễn đều là hướng về mẹ, yêu mẹ đấy!” Hi Hi lập tức thật lòng, giơ tay lên thề nói.

Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, nhíu mày, “Thật sao?”

“Mẹ, lòng của bảo bối mẹ còn không hiểu sao? Làm sao mẹ có thể dùng ánh mắt hoài nghi như vậy để nhìn bảo bối?” Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam vô tội nói.

Lâm Tử Lam lập tức bị nét mặt cùng ánh mắt của Hi Hi chọc cười, nhưng vẫn là “Bởi vì trái tim nhỏ của con đã thay đổi phương hướng!” Lâm Tử Lam ‘đâm’ trái tim nhỏ của Hi Hi nói.

Hi Hi lập tức lắc đầu, “Mẹ, con đối với mẹ là thật lòng, có Nhật Nguyệt chứng giám a!”

Lâm Tử Lam cười một tiếng, “Được rồi, khuya lắm rồi, đi ngủ sớm một chút đi!”

“Vậy mẹ tin tưởng tâm ý của con rồi hả ?” Hi Hi hỏi.

“Tạm thời cần nghiên cứu lại!”

“Vậy sau này con sẽ biểu hiện tốt một chút!”

“Được rồi, đi ngủ đi!”

“Tuân lệnh!”

Hi Hi nở nụ cười, sau đó làm một động tác tuân lệnh, liền chạy về phòng của mình.

Mà Lâm Tử Lam, cô ngồi ở trên ghế so fa, ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, trong đầu không khỏi dần hiện ra cảnh Mặc Thiếu Thiên hôn cô. . . . . .

Tay, không khỏi vuốt ve đôi môi mình một chút.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau.

Mặc Thiếu Thiên đúng lúc tới ăn sáng, Hi Hi hưng phấn không thôi, đã sớm làm xong chờ Mặc Thiếu Thiên qua ăn.

Lâm Tử Lam thay quần áo xong, liền nhìn đến phòng ăn thấy hai cha con, hai người cười cười nói nói, không nói ra được là loại cảm giác hài hòa gì.

Lâm Tử Lam gia nhập, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ăn sáng.

“Cha, con còn tưởng rằng cha không tới !” Hi Hi nói.

“Cha nói tới, thì nhất định sẽ tới!” Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam ngước mắt, vừa vặn đụng phải ánh mắt của Mặc Thiếu Thiên, không biết vì cái gì, tâm đột nhiên run lên một cái, sau đó liền dời tầm mắt.

Hi Hi nhìn ánh mắt của hai người, không khỏi nở nụ cười.

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên đang ăn thức ăn, chợt nhíu mày, “Đúng rồi, một lát đi họp, tư liệu chuẩn bị xong rồi sao?”

Lâm Tử Lam sững sờ, xác thực là chưa.

“Chưa!” Lâm Tử Lam nói thẳng, cô hôm qua mới nhận được tư liệu, làm gì có thời gi¬an chuẩn bị a!

“Vậy thì được rồi, một lát cùng nhau đi tới công ty, trên đường cho em chuẩn bị!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Lâm Tử Lam sững sờ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái.

Hi Hi ở một bên lại cười, cha, cha muốn chở mẹ đi thì cứ nói thẳng nha, chứ cần gì lấy công việc ra làm cái cớ?

Hi Hi cố nén cười, vùi đầu ăn thức ăn.

Mặc Thiếu Thiên lại cảm thấy không có gì lạ thường, hào phóng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Hi Hi đi học, mới vừa xuống lầu liền nhìn đến một chiếc xe dừng ở dưới lầu.

Không sai, chính là xe của Tiêu Dật.

Tiêu Dật từ trên xe bước xuống, Hi Hi sau khi thấy Tiêu Dật, sắc mặt hơi cứng ngắc, nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi một tiếng. “Chú Tiêu Dật buổi sáng tốt lành!” Hi Hi chào hỏi.

Tiêu Dật vươn tay sờ sờ đầu Hi Hi, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía sau lưng.

Một giây sau, ánh mắt Tiêu Dật liền dừng lại ở trên người của Lâm Tử Lam.

Lâm Tử Lam không nghĩ tới hôm nay Tiêu Dật cũng tới đưa cô đi làm, nhưng trường hợp như vậy, xác thực, có chút quỷ dị.

“Tiêu Dật!” Lâm Tử Lam hướng về phía Tiêu Dật chào hỏi một tiếng.

Tiêu Dật dịu dàng cười, ánh mắt chỉ thấy Lâm Tử Lam, “Ăn sáng chưa?”

“Rồi! Anh tới khi nào vậy?” Lâm Tử Lam hỏi.

“Vừa tới!” Tiêu Dật nói, tự nhiên coi thường sự tồn tại của Mặc Thiếu Thiên.

Lúc này, Hi Hi nhìn bọn họ, cứ có cảm giác bầu không khí không đúng, Hi Hi lập tức nâng lên nụ cười, “Con đi tới trường không kẻo trễ, con đi trước…!” Hi Hi nói.

“Đi đường cẩn thận!”

“Đi đường cẩn thận!”

Tiêu Dật cùng Mặc Thiếu Thiên đồng thanh nói.

Hi Hi sững sờ, Lâm Tử Lam cũng ngẩn người, không ngờ hai người sẽ đồng thanh nói ra những lời này.

Mặc Thiếu Thiên cùng Tiêu Dật chợt liếc nhau một cái, tuy nhiên cũng không nói gì.

Hi Hi cảm thấy bầu không khí này có chút quỷ dị, liền cười hắc hắc, “Con đi trước!”

Nói xong, trực tiếp ‘đào chi yêu yêu’.

Lâm Tử Lam nhìn bóng lưng của Hi Hi, hình như biết ở bên trong lòng của Hi Hi đang suy nghĩ gì, trong lòng không nhịn được châm chọc Hi Hi, không có nghĩa khí!

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Tiêu Dật, nhếch miệng lên cười, “Tiêu tiên sinh, anh còn chưa rời đi à?”

“Chuyện chưa hoàn thành, tôi sẽ không rời đi!” Tiêu Dật nhìn Mặc Thiếu Thiên cũng cười một tiếng, dễ tính nói.

“Hả? Không biết Tiêu tiên sinh muốn làm chuyện gì?” Mặc Thiếu Thiên cười một tiếng, giọng nói, thấy rõ sự vô lại.

“Cái này là chuyện của tôi, không liên quan tới Mặc Tổng!” Tiêu Dật nói, cùng Mặc Thiếu Thiên đối thoại, Tiêu Dật hiện tại lười ngụy trang.

Mặc Thiếu Thiên lại cười cười, tỏ vẻ không thèm để ý, “Tôi chỉ là sợ Tiêu tiên sinh dừng lại quá lâu, sẽ là một sự trêu chọc không đáng!” Mặc Thiếu Thiên nói, lúc nói ra những lời này, giọng nói cơ hồ cũng cắn răng mà nói.

Trời mới biết, đối mặt với Tiêu Dật, anh cần bao nhiêu sự nhẫn nại mới không xông lên giết chết anh ta rồi!

“Vậy thì không cần Mặc Tổng phí tâm tổn sức!” Tiêu Dật cũng nhìn Mặc Thiếu Thiên, đáp lễ nói.

Mặc Thiếu Thiên cười một tiếng, lại không nói gì.

Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, cảm giác cuộc đối thoại của hai người này như ‘gió nổi mây trôi’, loại không khí này, thật đúng là đè nén.

Lúc này, Tiêu Dật nhìn Lâm Tử Lam, “Tiểu Lam, anh đưa em đi làm!” . . . . . .

Chuyện này. . . . . .

Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên nhìn Tiêu Dật, “Tiêu tiên sinh, anh hôm nay chỉ sợ là một chuyến tay không mà ra về rồi!”

Tiêu Dật nhìn Mặc Thiếu Thiên, lại nhìn Lâm Tử Lam, sắc mặt cũng không có biến hóa gì.

Lâm Tử Lam nhìn Tiêu Dật, có chút khó khăn mà mở miệng, “Tiêu Dật, thật xin lỗi, em hôm nay còn có việc muốn bàn với Mặc Tổng, cho nên. . . . . .”

Chỉ một câu nói, đã sáng tỏ.

Tiêu Dật không vì vậy mà thay đổi sắc mặt, ngược lại nhìn Lâm Tử Lam, “Không sao, công việc quan trọng, chỉ là, công việc hơi nhiều, cũng nên xem trọng sức khỏe, nhớ nghỉ ngơi thật tốt!” Lời nói của Tiêu Dật, luôn là thân thiết như vậy, săn sóc tỉ mỉ.

Lâm Tử Lam cười cười, gật đầu một cái, “Em biết rồi!”

“Ừ!” Tiêu Dật gật đầu một cái, khóe miệng mang theo nụ cười cưng chìu.

“Lâm tiểu thư, chúng ta có thể đi được chưa?” Mặc Thiếu Thiên lúc này bất thình lình mở miệng, nhìn bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Mặc Thiếu Thiên rất khó chịu!

Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, lại không nói gì, đi theo anh ta đã.

“Tiêu tiên sinh, tôi còn có chuyện, không đi cùng!”

Nói xong, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đi tới trước mặt của Tiêu Dật, hướng về phía xe thể thao của mình, giọng nói, bóng lưng, hết sức phách lối.

Lâm Tử Lam cùng đi phía sau, ngồi lên xe, Mặc Thiếu Thiên khởi động máy, vội vã lái xe rời đi, bánh xe trên mặt đất mài một vết, để lại một làn gió.

Tiêu Dật đứng ở xe của mình, nhìn xe Mặc Thiếu Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười từ từ hạ xuống, thay vào đó là ánh mắt hung dữ. . . . . .

Đang lúc ấy thì, điện thoại Tiêu Dật vang lên, Tiêu Dật lấy điện thoại di động ra, nhận.

“A lô. . . . . .”

. . . . . . . .

Bên trong xe, Lâm Tử Lam ngồi ở bên ghế lái phụ, không có ý muốn nói chuyện, ngược lại chuyên tâm xem tài liệu, chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay.

Mặc Thiếu Thiên nhìn lướt qua Lâm Tử Lam, nhìn cô không có ý lên tiếng, anh cũng không mở miệng, xe lái thật nhanh, hướng về phía công ty.

Mặc Thiếu Thiên hình như biết Lâm Tử Lam nghĩ điều gì, không cho Lâm Tử Lam có cơ hội mở miệng, trực tiếp lái xe tới cửa công ty.

Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, im lặng.

Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tử Lam, “Lâm tiểu thư, Tổng Giám đốc cùng thư ký đi cùng nhau, cũng không có cái gì là không đúng, cho nên em cũng không cần cảm thấy mọi người sẽ hiểu lầm cái gì!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .

Một câu đã nói toạc ra suy nghĩ của Lâm Tử Lam.

Lâm Tử Lam còn có thể nói gì?

Lâm Tử Lam gật đầu một cái, “Tài liệu chuẩn bị xong, tôi sẽ đưa đến phòng làm việc của anh, cám ơn Mặc Tổng !”

Lâm Tử Lam vẫn như cũ lấy giọng nghề nghiệp nói.

Mặc Thiếu Thiên gật đầu một cái, không nói cái gì nữa, hiện trạng, còn rất hài lòng.

Lâm Tử Lam nói xong, đẩy cửa xe ra, bước xuống.

Không biết nguyên nhân có phải là lời nói kia của Mặc Thiếu Thiên hay không, Lâm Tử Lam cócảm giác, sau khi xuống xe, không có một ai dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, suy nghĩ một chút, quả nhiên, người không làm được một chút chuyện chột dạ.

Tất cả đều là để trong lòng có tác dụng a!

Chỉ là, Lâm Tử Lam cũng không quá để ý nhiều, bay thẳng đến cửa công ty.

Mặc Thiếu Thiên ngồi ở trong xe, nhìn bóng lưng Lâm Tử Lam, khóe môi hơi nhếch lên.

Vậy mà lúc này, Diệp An Nhiên đứng ở cách đó không xa, nhìn xe của Mặc Thiếu Thiên , rồi thấy Lâm Tử Lam từ trên xe của Mặc Thiếu Thiên bước xuống, mang theo nụ cười vui thích đi vào công ty. . . . . .

Một khắc kia, nụ cười trên mặt Diệp An Nhiên, tất cả đều cứng ngắc rồi.

Bọn họ là cái gì mà cùng đi làm?

Chẳng lẽ, bọn họ tối ngày hôm qua ở chung một chỗ?

Diệp An Nhiên không nói ra được cảm tưởng gì, nhưng khi nhìn Mặc Thiếu Thiên quay ngược đầu xe, hướng bãi đậu xe đi tới, tâm Diệp An Nhiên, không nói ra được nỗi đau đớn. . . . . .

Mặc Thiếu Thiên, những năm qua, anh thật đã thay đổi sao?

Trong lòng của anh, thật sự có người khác sao?

Không! Cô không tin! Mặc Thiếu Thiên yêu cô! Anh đã từng vì cô, ngay cả chết cũng không sợ, yêu đến như vậy, sẽ không dễ dàng bị dao động, cho nên, Diệp An Nhiên tin tưởng, Mặc Thiếu Thiên yêu cô, coi như giữa anh cùng Lâm Tử Lam có cái gì đó, cũng chỉ là tầm mắt bị che mất thôi, cuối cùng anh sẽ về bên cạnh cô đấy!

Cô tuyệt đối sẽ không cho phép, có người cướp Mặc Thiếu Thiên đi! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.