Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 218: Chương 218: Gặp được tôi, là cô ấy có phúc mấy đời.




Lúc này Lâm Tử Lam, giống như một tay đua, mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không chút thay đổi, xem ra, lãnh khốc cực kỳ!

Hơn nữa lúc thấy ở phía sau có chiếc xe đuổi kịp, Lâm Tử Lam nhếch miệng lên cười, đột nhiên cô đạp ga, xe giống như bay trên đường!

Mấy chiếc xe ở phía sau đuổi theo, thậm chí có mấy chiếc xe có ý định vượt lên trên, Lâm Tử Lam chỉ là cười cười, nhẹ nhàng đạp ga, xe bị bao quanh ở giữa liền phóng lên trước.

Xe thể thao, thật không phải dạng vừa đâu!

Chẳng phải nói kỹ thuật lái xe của Lâm Tử Lam thật tốt sao, còn xe Mặc Thiếu Thiên, lại tốt hơn nữa!

Vốn là lúc trước, Lâm Tử Lam cảm thấy lái có chút nặng, bởi vậy mới chạy chậm, giữ nguyên tốc độ, nhưng bây giờ, Lâm Tử Lam hình như cũng không nhớ nhiều như vậy, chỉ muốn bỏ lại người phía sau, cho nên cô lái xe, cũng có thể nhẹ nhõm mà điều khiển.

Mặc Thiếu Thiên ngồi ở ghế lái phụ, nhìn Lâm Tử Lam lái xe, nước chảy mây trôi, không ngờ cô lại có một bộ mặt hung hãn như vậy!

Nhìn phía sau còn có một chiếc xe theo kịp, Lâm Tử Lam cũng không quản cảnh sát giao thông có đuổi theo bọn họ hay không, dù sao những thứ này Mặc Thiếu Thiên cũng có thể giải quyết, vì vậy, cô lại đạp ga tăng tốc, vượt qua chiếc xe phía trước, còn chiếc xe đó thì không hiểu chuyện gì đã xả ra, liền nhìn thấy có một chiếc xe đột nhiên chạy lên, người lái còn chưa kịp hiểu, thì Lâm Tử Lam đạp chân ga ở mức cao nhất ‘vụt’ một tiếng, xe tăng tốc về phía trước, mà ở phía sau, chỉ để lại một cỗ gió cuồn cuộn nổi lên. . . . . . . . . Người lái xe sửng sốt.

Hoàn toàn cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một chiếc xe vượt qua họ, rất nhanh ở trước mắt của anh liền biến mất không thấy!

Mẹ nó!

Có tiền thì muốn làm gì thì làm a!

Lái xe thể thao thì giỏi a!

Lại lái xe đến mức này!

Thật không muốn sống nữa!

Người lái xe nổi giận thì nổi giận, cũng tăng ga, không cam lòng mà đuổi theo. . . . . .

Mà đi theo phía sau là đám ký giả, càng thêm kinh ngạc, từng chiếc từng chiếc, chỉ thấy vượt qua mặt anh lần lượt, không ngờ mới vừa theo kịp, nhưng chả thấy xe đâu nữa.

Thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không có!

Ký giả ngồi ở trong xe, nhìn chung quanh!

Cuối cùng, có một ký giả ở trong xe thấy thì Lâm Tử Lam đã lái xe sang một con đường khác, hơn nữa càng đi càng xa, đuổi theo căn bản là không thể!

Nhìn chiếc xe kia trên đường cao tốc như con rắn quanh co mà chạy, ký giả cảm thấy thất bại!

Cuối cùng vỗ tay lái một cái, phải về khuyên nhủ Giám đốc tòa soạn đổi sang chiếc xe thể thao, nếu không, thế nào mà đuổi lấy tin tức đây?

Một chiếc xe tầm thường thế này, thì làm thế nào đuổi theo một chiếc xe thể thao! ?

Xe cũng phân cấp bậc đấy!

Cuối cùng, mất hứng mà về.

Mà Lâm Tử Lam bên kia, đem ký giả bỏ rơi ở phía sau, xe chạy trên đường không sai biệt lắm khoảng 10 phút, liền tới khu chung cư bọn họ.

Xe ngừng lại, Lâm Tử Lam tháo dây nịt an toàn.

“Đến rồi sao!” Lúc này, Hi Hi từ phía sau lộ ra cái đầu nhỏ, ánh mắt hết sức bội phục nhìn Lâm Tử Lam, “Mẹ, mẹ thật cừ!”

Lâm Tử Lam cười một tiếng, cũng thường thôi.

Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Lâm Tử Lam, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại con ngươi tràn đầy một loại thưởng thức.

Nhưng mà đối với Lâm Tử Lam cho anh vui, anh cũng càng ngày càng quen, nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng hắn nâng lên, ”Lâm tiểu thư, em không sợ sẽ bị nộp phạt à?”

Lâm Tử Lam nhìn anh cười một tiếng, “Đây không phải là chuyện Mặc Thiếu Thiên anh giải quyết sao!”

Coi như cảnh sát giao thông có đuổi theo đi nữa, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ giải quyết được, cô sợ cái gì.

Chẳng biết tại sao, lúc Mặc Thiếu Thiên nghe những lời này, trong lòng thế nhưng rất ngọt ngào, đây coi là một loại lệ thuộc phải không?

Mặc Thiếu Thiên cho là vậy, khóe miệng cười một tiếng, tâm tình rất tốt.

Sau đó, ba người cùng nhau vào nhà.

Mới vừa vào cửa, Mặc Thiếu Thiên ra dáng của đại gia, vùi người trên ghế so fa.

Hi Hi cũng ngay sau đó bắt đầu thay quần áo, đổi giày, thật ra thì ký giả phỏng vấn thì phỏng vấn, bọn họ cũng không coi là chuyện to tát gì.

Lâm Tử Lam đã quyết định ở bên Mặc Thiếu Thiên thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chỉ có điều chuyện lại đến nhanh như vậy.

Lâm Tử Lam cũng không có nói gì nhiều, đi vào phòng bếp rót một ly nước, mà lúc này đây, điện thoại di động của Mặc Thiếu Thiên vang lên.

Mặc Thiếu Thiên vùi người trên ghế sofa, nhìn số nhấp nháy trên màn hình, nhếch miệng lên, chọn nút nhận, lười biếng nói, “A lô!”

“Thiếu Thiên, cuộc sống của cậu thật không tệ à!” Điện thoại bên kia là Vân Dục, anh trêu ghẹo mà nói.

Mặc Thiếu Thiên cau mày, “Tôi vừa thoát khỏi cái chết, cậu nói cho tôi biết nơi nào không tệ?” Mặc Thiếu Thiên nói.

“Cậu trên TV, rất không tồi a!” Vân Dục tiếp tục cười nói.

Mặc Thiếu Thiên cau mày, biết Vân Dục nhiều năm như vậy, anh biết cậu ta nói thế thì nhất định là có nguyên nhân, suy nghĩ một chút, anh đứng dậy, ngay sau đó tìm remote, mở TV, vừa mới mở ra, một bản tin tức đập vào mắt.

Cũng không biết là có phải trùng hợp hay không, đó chính là tin tức về bọn họ, giống như là phát trực tiếp.

Cả quá trình, từ lúc bọn họ ra bệnh viện, sau đó đến những lời Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó đến lúc bọn họ lên xe.

Mặc Thiếu Thiên nhìn, không nghĩ tới truyền thông bây giờ, thật là tốc độ.

Vân Dục ở đầu điện thoại bên kia liền nghe âm thanh TV Mặc Thiếu Thiên mở bên này, nhếch miệng lên, “Như thế nào? Hình ảnh đủ rõ ràng, đủ hạnh phúc đi!”

Mặc Thiếu Thiên nhìn, ngay sau đó nhếch miệng lên, “Không tệ!” . . . . . .

Vân Dục thật bội phục năng lực bình tĩnh của Mặc Thiếu Thiên.

“Tớ cho là cậu sẽ tức giận, sẽ làm cho bọn họ cút ngay, không ngờ cậu lại phối hợp như thế!” Vân Dục nói.

Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, “Có thể để cho cậu đoán được, thì không phải là tôi rồi!”

Vân Dục suy nghĩ một chút, “Đó chính là con trai cậu sao?”

“Không sai!”

“Dáng dấp không tệ, thật đáng yêu!” Vân Dục nói.

“Đó là dĩ nhiên!” Mặc Thiếu Thiên nói, bảo bối đương nhiên là người gặp người yêu.

“Điểm này không giống với cậu, ghê tởm, đáng ghét như vậy!” . . . . . .

“Như thế nào? Lúc nào thì mang con cậu đến cho chúng tôi nhìn một chút!” Vân Dục nói, kể từ khi biết thân phận của Hi Hi, bọn họ kinh ngạc không thôi, đã rất muốn trông thấy Hi Hi rồi, chỉ là không có thời gian.

Lần này, đến phiên Mặc Thiếu Thiên đắc chí, “Muốn gặp bảo bối nhà chúng tôi, xin hẹn trước!”

“Đắc chí!” Vân Dục cắn răng.

“Phải!”

Vân Dục cười cười, sau đó mở miệng, “Cậu tính cứ để cho họ ra ngoài ánh sáng vậy sao?”

Cái đề tài này vừa nói ra, Mặc Thiếu Thiên trầm mặc mấy giây, vốn là, anh không có dự tính như vậy, nhưng kế hoạch biến hóa khó lường, hôm nay chuyện đã để lộ, anh cũng ẩn núp nữa.

Đã là như vậy, thì anh cứ hớn hở mà tiếp nhận, hòa hoãn mà đối diện.

Suy nghĩ một chút, Mặc Thiếu Thiên nói, “Chuyện không phải cũng đã xảy ra rồi sao?” Mặc Thiếu Thiên nói, trong giới của anh, kiêng kỵ nhất chính là động tình, một khi có điểm yếu, thì sẽ rất nguy hiểm, Mặc Thiếu Thiên biết Vân Dục đang lo lắng cái gì.

Chỉ là, anh nhất định sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt.

Nghe được lời nói Mặc Thiếu Thiên, Vân Dục cũng hiểu, suy nghĩ một chút, đổi đề tài.

“Cậu cầu hôn Lâm Tử Lam rồi hả?” Vân Dục hỏi.

“Không có!”

“Vậy cậu. . . . . .” Vân Dục nói được nửa câu, chợt hiểu ý của Mặc Thiếu Thiên, suy nghĩ một chút, cho Mặc Thiếu Thiên mấy chữ, “Cậu cũng thật xảo quyệt!”

“Cái này gọi là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Hôm nay, cả Thành phố A ai ai cũng biết Lâm Tử Lam là mẹ của con trai anh, xem ai còn dám theo đuổi Lâm Tử Lam?

Phải biết, mỗi câu nói mà Mặc Thiếu Thiên nói lúc đó, đều chứa đựng ý nghĩ của anh.

“Lâm Tử Lam gặp được cậu, coi như là nấm mốc mấy đời!” Vân Dục có chút đáng tiếc nói.

“Gặp gỡ được tôi, là phúc mấy đời của cô ấy!” Mặc Thiếu Thiên cải chính. . . . . . .

Vân Dục cười cười, miệng Mặc Thiếu Thiên rất lợi hại, suy nghĩ một chút, hỏi, “Cậu làm như vậy, không sợ lão già cha cậu sao?”

Nghe vậy, Mặc Thiếu Thiên nhếch miệng lên cười, “Chuyện của tôi, thì liên quan gì tới ông ấy?” Mặc Thiếu Thiên nói.

Anh dùng tiểu đánh lớn, dù chuyện gì, ông ấy cũng không có ra mặt quản anh, coi như lúc anh còn nhỏ, nằm ở bệnh viện thiếu chút nữa chết, Mặc Ân Thiên thậm chí cũng không có ra mặt, hiện tại anh tại sao lại để ý ông ta nghĩ gì! ?

Vân Dục biết chuyện giữa Mặc Thiếu Thiên và Mặc Ân Thiên, chỉ là đề cập một chút, cũng không tiếp tục đề tài này.

“Mặc kệ như thế nào, Lâm Tử Lam là một cô gái tốt, toàn tâm mà quý trọng!” Vân Dục dặn dò nói.

Mặc Thiếu Thiên nhếch môi cười, “Nhất định!”

Người phụ nữ của anh, anh nhất định sẽ toàn tâm quý trọng.

Nghe Mặc Thiếu Thiên nói vậy, Vân Dục cười nói, “Được rồi, không thèm nghe cậu nói nữa, mấy ngày nữa nhớ mang theo con trai bảo bối của cậu cho chúng tôi gặp mặt đấy!” Vân Dục có chút không kịp chờ đợi, rất muốn gặp Hi Hi rồi.

Đứa bé có IQ cao ngất trong truyền thuyết, anh nghĩ anh sẽ trông thấy được ở hiện tại đấy.

Thấy trên ti vi, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam thì một khắc sửng sốt, còn đứa bé kia lại hướng về ống kính mà làm bộ dáng đáng yêu, vừa nhìn cứ ngỡ là Mặc Thiếu Thiên!

Đủ bình tĩnh, rất bình tĩnh!

Một đứa bé thì không thể làm ra chuyện này.

Mặc Thiếu Thiên cười, “Được rồi, nhớ chuẩn bị bao lì xì cho con trai tôi đấy! ! !” . . . . . .

“OK, cứ mang nó tới đây!” Vân Dục lưu loát nói.

“Không thành vấn đề!” Mặc Thiếu Thiên cũng nói.

Cứ quyết định như vậy.

Mặc Thiếu Thiên cúp điện thoại, ngay vào lúc này, Lâm Tử Lam từ bên trong đi ra, trong tay bưng hai cái ly, một ly nước trái cây, một ly cà phê.

Cô đặt một ly trước mặt Mặc Thiếu Thiên, sau khi để xuống, cô quét mắt nhìn hình ảnh được chiếu trên ti vi.

Lâm Tử Lam sững sờ một giây, ngay sau đó cũng không coi là gì.

Chuyện này xảy ra, cô đã sớm nghĩ tới, nếu như chỉ là đơn thuần vài người, có lẽ còn đè xuống được, thế nhưng nhiều ký giả truyền thông như vậy, muốn không công khai cũng khó.

Lâm Tử Lam bây giờ nghĩ, ngày mai trong công ty không biết sẽ có sóng gió gì nổi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.