Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 158: Chương 158: Khi yêu đã thành chuyện củ




Hôm nay Lưu Ly cũng nhìn thấy tin tức trên tivi , nhìn đến đối tượng là một đứa bé 7 tuổi trên xe buýt , tay không chống lại phần tử khủng bố , lúc đó trong đầu Mặc Lưu Ly có cảm giác đứa bé mọi người đang nhắc tới chính là Hi Hi , cháu trai của cô .

Chẳng lẻ , mẹ cô nói muốn giết người nào đó không thành chính là nói Hi Hi sao ?

Chân mày Mặc Lưu Ly bất an nhíu chặt , mẹ cô lại vì chuyện năm xưa mà vẫn một mực hận Mặc Thiếu Thiên và Hi Hi đến chết mới thôi sao , đối với sự tồn tại của hai cha con họ lại căm phẩn đến thế sao , bởi vị hận thấu xương cho nên mới hành động như vậy , một chút cũng không cảm thấy hổ thẹn sao….

Nếu không phải như vậy , tại sao lại thuê người đi giết một đứa bé chỉ mới 7 tuổi ?

Cho đến bây giờ , thân phận thực sự của Hi Hi còn là một bí ẩn , coi như là Hắc bang trả thù với nhau cũng sẽ không bao giờ tìm đến Hi Hi .

Nên vừa rồi khi cô vô tình nghe được cuộc điện thoại kia , rất nhanh , cô xâu kết lại với tin tức ngày hôm nay trên tivi lại với nhau , mẹ cô xác thực đã thuê người muốn giết chết Hi Hi .

Đang lúc Mặc Lưu Ly trầm ngâm suy nghĩ , đột nhiên điện thoại di động của cô lại vang lên , thấy người gọi đến là Tinh Tinh , Mặc Lưu Ly lặp tức nhận điện thoại .

“ Mình nghe nè Tinh Tinh , chuyện mình nhờ cậu điều tra như thế nào…..?”

Vậy mà sau khi cô nghe được tin tức bên kia điện thoại truyền đến , chân mày cô hơi nhíu lại , không ngờ tới , chuyện lại nghiêm trọng như vậy .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mặc Thiếu Thiên cũng không ngờ tới , Trọng Nhược Tình lại dám hẹn gặp anh .

Hơn nữa , còn lấy danh nghĩa Lâm Tử Lam ra làm điều kiện .

Nếu không phải vì chuyện có liên quan đến Lâm Tử Lam , nhất định Mặc Thiếu Thiên sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô ta dù chỉ một lần .

Bên trong nhà hàng , Trọng Nhược Tình đang ngồi dựa vào cửa sổ , toàn thân cô một bộ quần áo màu đen , kính đen che hết nửa gương mặt , mái tóc đen mượt thả xuống bờ vai , hai chân bắt chéo , đôi chân ưu nhã thon dài và trắng noãn để lộ bên ngoài , cô nhấp một chút cà phê , từ từ chờ Mặc Thiếu Thiên tới , nhìn cô không có một chút gì biểu lộ hiện giờ cô rất gấp gáp .

Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy , Trọng Nhược Tình cũng nhận được không ít bài học đáng giá , đúc kết ra không ít kinh nghiệm , nếu gấp gáp chuyện sẽ không thành .

Cô nhàn nhã uống cà phê , vì cô biết , hôm nay Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ tới đây gặp cô .

Qủa nhiên , phía cửa một trận ồn ào , Trọng Nhược Tình ngẩng đầu lên liền thấy người đến chính là Mặc Thiếu Thiên ,phía sau anh còn dẫn theo một đứa bé , nhưng cái loại khí chất đó lại giống nhau đến cực hạn , hai người đúng hẹn đã tới .

Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên , hôm nay khi cô nhìn anh cùng trước kia nhìn Mặc Thiếu Thiên , lại là hai loại tâm tình khác nhau .

Mặc Thiếu Thiên vừa đi vào , liếc mắt một cái liền phát hiện ra cô đang ngồi đó đợi anh đến .

Hai cha con , đồng thời hướng về phía cô đi tới .

Thật sự , hôm nay Mặc Thiếu Thiên muốn một mình đơn phương đến đây , nhưng vừa lúc Hi Hi gọi điện thoại cho anh , Mặc Thiếu Thiên cảm giác mình không cần thiết gạt Hi Hi , liền mang theo bé , hai cha con cùng nhau tới .

“ Tìm tôi có việc gì ?” Mặc Thiếu Thiên nhìn Trọng Nhược Tình “ Rốt cuộc Lâm Tử Lam đang ở đâu ?”

Vốn trong lòng anh đối với Trọng Nhược Tình còn một chút thương tiếc , dù gì cũng bầu bạn bên nhau mấy năm liền nhưng hôm nay đã bị cô làm mất sach không còn một mống .

Trọng Nhược Tình ngẫng đầu lên nhìn Mặc Thiếu Thiên “ Có phải nếu như tôi không dùng danh nghĩa của Lâm Tử Lam , sợ rằng muốn gặp anh cũng không được rồi ?”

Mặc Thiếu Thiên cau mày nhìn Trọng Nhược Tình , sắc mặt anh hết sức âm u .

“ Anh yên tâm , cho tới bây giờ , hiện tại tôi đối với anh một chút tình cảm cũng không có , hôm nay tôi tìm anh chỉ là muốn lấy Lâm Tử Lam là điểu kiện giao dịch !” Trọng Nhược Tình nhàn nhạt nói .

Cô cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày cô dùng giọng điệu như thế để nói chuyện cùng với Mặc Thiếu Thiên , mặc dù mơ hồ vẫn còn tương đối đau , nhưng đích xác một chuyện , cô đối với Mặc Thiếu Thiên một chút tình cảm cũng không có .

Rõ ràng cô đã ý thức được , người đàn ông này chính là một ác ma .

“ Ngồi đi !” Trọng Nhược Tình mở miệng .

Vì vậy , Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên trao đổi ánh mắt với nhau , Mặc Thiếu Thiên trực tiếp ngồi đối diện với Trọng Nhược Tình , anh tin tưởng , Trọng Nhược Tình tìm anh nhất định có chuyện , nếu không cô ta không dám quang minh chính đại như vậy tìm anh .

Hi Hi cũng ngồi xuống , liền ngồi sát bên cạnh Mặc Thiếu Thiên , ánh mắt Trọng Nhược Tình nhìn lướt qua Hi Hi , cô không nghỉ tới Mặc Thiếu Thiên là một người rất ghét có con , vậy mà bây giờ lại đối với đứa bé này một bước cũng không rời .

Nghĩ đến đứa bé đã mất của mình , trong lòng của Trọng Nhược Tình có một loại cảm giác không nói nên lời .

“ Có gì liền trực tiếp nói !” Mặc Thiếu Thiên mở miệng , anh rất không thích ánh mắt Trọng Nhược Tình nhìn Hi Hi như vậy .

Trọng Nhược Tình nhanh chóng phục hồi tinh thần lại , nhìn Mặc Thiếu Thiên , suy nghĩ một chút , cuối cùng mới mở miệng “ Mặc Thiếu Thiên , tôi muốn anh thả Ba tôi ra !”

Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười khinh thường , lại là chuyện này .

“ Tôi nói rồi , cô đã tìm nhầm người rồi , Trọng Chính hiện giừ đang ngồi ở trong tù , cô muốn tìm , cũng nên đi tìm tân nhậm Thị Trưởng , tôi chỉ là một thương nhân , không quản được nhiều như vậy !”

Trọng Nhược Tình cũng chỉ cười một tiếng , mặc dù lúc trước Mặc Thiếu Thiên đã nói với cô như vậy , nhưng cô nhất định sẽ không tin tưởng .

Thế lực thật sự của Mặc Thiếu Thiên như thế nao , quả thật cô ít nhiều biết được một chút .

“ Vậy nếu như tôi dùng tin tức của Lâm Tử Lam làm điều kiện trao đổi ?” Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên , không nhanh không chậm lên tiếng .

Mặt của Mặc Thiếu Thiên liền biến sắc .

Sắc mặt của Hi Hi cũng không tốt chút nào , hai con mắt bé hung hằng nhìn Trọng Nhược Tình , hận không thể đem cô ta ăn sống nuốt tươi , băm trăm mảnh .

Qủa nhiên , Trọng Nhược Tình có liên quan trong chuyện này !

Mặc Thiếu Thiên im lặng mấy giây , mới quay sang nhìn Trọng Nhược Tình , lộ ra một nụ cười lạnh lùng đầy khinh miệt , âm thânh không lớn không nhỏ mở miệng “ Trọng Nhược Tình , tôi ngược lại xem thường cô !”

Trọng Nhược Tình ngồi đối diện Mặc Thiếu Thiên “ Do anh nghĩ quá nhiều , chẳng qua tôi chỉ biết tin tức của cô ta mà thôi , cũng không phải tôi bắt cóc Lâm Tử lam !”

“ Cô cho là những lời bây giờ cô nói , tôi nhất định sẽ tin tưởng sao ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại , tay anh cầm lên ly cà phê khuấy mấy cái , động tác tự nhiên ưu nhã .

Mặc dù anh rất tức giận , hận không thể bóp cổ Trọng Nhược Tình hỏi ra tung tích Lâm Tử Lam nhưng anh càng tức giận cũng nhất định không bộc lộ ra bên ngoài , khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười mị hoặc .

Đây mới đích thực là chổ không thể nắm bắt nhất của Mặc Thiếu Thiên .

“ Tin hay không tùy anh , nêu như tôi thật sự là người băt cóc Lâm Tử Lam , sẽ không chờ tới bây giờ mới đến tìm anh , Mặc Thiếu Thiên , những việc làm trước kia , tôi cũng không muốn so ai đúng ai sai , hơn nữa tôi cũng không còn yêu anh nữa , anh nghĩ cùng với ai chung một chổ đó là chuyện của anh , hôm nay , tôi chỉ muốn cứu ba tôi ra , để cho ông có được tự do !” Trọng Nhược Tình nói thẳng mục đích của mình , có lẻ cô đã thực sự không còn yên Mặc Thiếu Thiên , cho nên mới phải dùng những lời thành khẩn như vậy , bất kể như thế nào , bây giờ cô chỉ muốn cứu ba của mình .

Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên khẽ nhếch , thủy chung đều mang trên môi nụ cười xinh đẹp đầy mị hoặc , để cho người ta không cách nào nhìn ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì .

Trọng Nhược Tình ngồi đối diện , nhìn Mặc Thiếu Thiên , trong lòng cô thực sự không cách nào yên ổn .

Mặc Thiếu Thiên có thể làm ra chuyện gì tiếp theo , cô cũng không biết .

Cho tới nay , mặc dù bề ngoài Mặc Thiếu Thiên bị Mặc gia khống chế , nhưng sâu trong xương anh có loại bản lãnh không thể xem thường , Trọng Nhược Tình đương nhiên có thể cảm nhận được một chút .

“ Dựa vào gì bảo tôi phải tin tưởng cô ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại .

“ Một khi ba tôi được thả ra , cả nhà chúng tôi liền đi ra nước ngoài sống , vĩnh viễn sẽ không trở lại !”

Mặc Thiếu Thiên vẫn trầm mặc , đột nhiên mở miệng “ Hảo , tôi đồng ý với cô , nhưng cô tốt nhất không nên gạt tôi , bởi vì hậu quả , cô nhất định không gánh nổi đâu !”

“ Hiện giờ , tôi còn bản lãnh gì lừa anh ?” Trọng Nhược Tình hỏi ngược lại .

Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút , đôi mắt âm u , làm cho người ta không nhìn ra tâm tình , Hi Hi vẫn ngồi im , chuyện này hết thảy để cho cha làm chủ .

“ Hiện tại , Lâm Tử Lam đang bị nhốt ở đâu ?” Mặc Thiếu Thiên hỏi .

“ Tôi muốn ba tôi được thả ra trước sau đó tôi sẽ nói cho anh biết !” Trọng Nhược Tình nói , đây là điều kiện cuối cùng cô cần phải duy trì .

“ Cô cảm thấy , tôi sẽ thỏa hiệp dễ dàng như vậy sao ?” Mặc Thiếu Thiên chăm biếm hỏi ngược lại .

“ Mặc Thiếu Thiên , tôi chỉ muốn cứu ba tôi ra mà thôi , chỉ cần ông ấy có thể tự do , tôi nhất định không lừa gạt anh !” Thật sự trong lòng cô cảm thấy hoang mang run sợ , nếu như Mặc Thiếu Thiên biết hết toàn bộ lại không hề ra tay cứu ba cô ra như vậy tất cả tâm huyết của cô đều uổng phí sao .

Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ , sau đó liếc nhìn Trọng Nhược Tình “ Hảo , vậy thì 12 giờ tối nay tôi sẽ cho người cứu ba cô ra , nhưng tốt nhất đừng nghĩ muốn lừa gạt tôi !!!” bởi vì , hậu quả rất nghiêm trọng !

Nghe được Mặc Thiếu Thiên nói những lời này , Trọng Nhược Tình phát giác mình còn có được một tia hy vọng .

“ Hảo , 12 giờ khuya nay , khi vừa nhìn thấy ba tôi được an toàn đi ra khỏi đó , tôi sẽ nói cho anh biết Lâm Tử Lam hiện tại đang ở đâu !”

Hai người đạt thành hiệp nghị , Mặc Thiếu Thiên mang theo Hi Hi ra khỏi nhà hàng .

Mới vừa ra khỏi cửa , Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi “ Cha , người tin tưởng những gì cô ta nói sao ?”

“ Tin tưởng , tại sao không tin ?” Mặc Thiếu Thiên xoay người nhìn Hi Hi hỏi ngược lại .

Hi Hi cau mày .

“ Cô ta nói là thật , xác thực cô ta không phải là người bắt cóc , cô ta không có bản lãnh như vậy !” Mặc Thiếu Thiên tin tưởng điều này .

“ Nhưng cô ta cũng là một trong số những người tham dự vào !” Hi Hi nói hết sức khẳng định .

“ Không sai , cho nên , xác thực cô ta biết mẹ con hiện tại đang ở chổ nào ?” Mặc Thiếu Thiên nói .

Trọng Nhược Tình thuộc dạng nữ nhân nào , anh làm sao sẽ không biết ?

Hi Hi gật đầu tán thành , bé hiểu được ý tứ thật sự của cha .

Chẳng qua là ….

Mặc Thiếu Thiên dịu dàng nhìn Hi Hi “ Chẳng qua là , vì cứu mẹ con , nhất định chúng ta phải thả Trọng Chính ra !”

Hi Hi cũng hiểu rõ ý của Mặc Thiếu Thiên , chuyện cho tới bây giờ , Hi Hi chỉ muốn cứu mẹ của mình ra .

“ Chỉ cần cô ta không tiếp tục làm chuyện xấu , con nhất định sẽ phóng cho cô ta một con ngựa lần này , nhưng nếu như mẹ con xảy ra một chút chuyện , nhất định chính tay con sẽ giết chết bọn họ !” Hi Hi gằn từng chử nói , hết sức khí phách .

Trọng Chính và mẹ , căn bản không có thể so sánh .

Nếu như dùng Trọng Chính để đổi lấy mẹ , Hi Hi cảm thấy giao dịch này , rất tốt !

Thật ra , xác thực để cho Hi hi an tâm chính là câu nói kia cũng Trọng Nhược Tình , từ đó về sau bọn họ sẽ ra nước ngoài sinh sống vĩnh viễn không trở lại , tâm tình của Hi Hi lúc này mới thăng bằng được một chút .

Bọn họ nếu vẫn tiếp tục ở chổ này , thủy chung đều là tai họa tìm ẩn .

Mặc Thiếu Thiên không ngờ tới Hi Hi lại có tư tưởng như vậy , không tệ , cha con bọn họ cùng nhau trở về .

Một Trọng Chính đang bị giam cầm , nhưng có thể đổi lấy tin tức của Lâm Tử Lam , tại sao lại không làm .

Việc trọng yếu nhất , bọn họ đối với anh , cũng không còn bất kỳ uy hiếp nào .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.