Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 215: Chương 215: Người một nhà tự luyến.




Chỉ là cảm thấy Lâm Tử Lam nằm ở bên cạnh, Mặc Thiếu Thiên có cảm giác thực tế trước nay chưa hề có, được ôm một cách thoải mái như vầy.

Lâm Tử Lam tìm một vị trí thoải mái, tay khoác lên ngang hông Mặc Thiếu Thiên, cảm thấy cơ bụng của anh, Lâm Tử Lam ngẩng đầu nhìn anh, “Mặc tiên sinh, anh thật là gầy!”

“Cái này gọi là vóc người đẹp!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Thật ra thì Mặc Thiếu Thiên không tính là rất gầy, nhưng tuyệt đối không coi là mập, vóc người tiêu chuẩn, chỉ là đột nhiên ôm như vậy, cảm giác sẽ khác so với lúc bình thường chỉ nhìn thôi.

Lâm Tử Lam nhìn anh, rất rõ ràng liếc anh một cái, “Anh thật tự luyến!”

“Cái này gọi là tự tin!” . . . . . .

“Anh cùng bảo bối thật sự là người một nhà, trình độ tự luyến rất giống nhau!” Lâm Tử Lam không nhịn được mà châm chọc.

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên cười, “Bảo bối di truyền được đầu óc thông minh từ anh!” . . . . . .

Thật ra thì, Mặc Thiếu Thiên, anh còn có thể tự luyến hơn nữa không!

Lâm Tử Lam thề, mặc kệ tiếp theo cô có nói gì, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ mà tự luyến tiếp!

Quyết định, Lâm Tử Lam không nhìn anh.

Ngược lại, tay của Mặc Thiếu Thiên trực tiếp đặt ở bên hông của Lâm Tử Lam mà sờ soạng, “Lâm tiểu thư, ngược lại em nhìn không ra, em rất ‘gầy’, sờ lên thậm chí còn có thịt!” . . . . . .

“Nói nhảm, không có thịt sẽ chết!”

“Thật là mập!” Mặc Thiếu Thiên nói.

“Nói bậy, vóc người của em, không biết bao nhiêu người phải hâm mộ!” Lâm Tử Lam lầm bầm mà nói, cô ăn thế nào thì vóc người cũng sẽ không mập, không biết bao nhiêu người phải hâm mộ! . . . . . .

Xem đi, ba người mới phải là người một nhà, trình độ tự luyến cũng giống như nhau thôi!

Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, khóe miệng mang nét cười, “Lâm tiểu thư, thật ra thì trình độ tự luyến của em cùng bảo bối cũng không khác biệt lắm!” . . . . . .

Lâm Tử Lam 囧.

Thì ra Mặc Thiếu Thiên nói nhiều như vậy, chính là vì muốn phản bác lại cô a!

Lâm Tử Lam ở trong ngực anh cọ xát, “Em là mẹ của bảo bối, dĩ nhiên phải giống nhau rồi!” Lâm Tử Lam nói.

“Vậy anh cũng là cha của bảo bối!” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . . .

Cho nên, bọn họ là người một nhà.

Lâm Tử Lam nhìn anh, “Em không có phủ nhận anh là cha của bảo bối!”

Mặc Thiếu Thiên cười, xem ra, bọn họ mặc kệ ở những phương diện nào, cũng quá giống nhau!

Cũng thật may là bọn họ đều là người một nhà, nếu không đi gieo họa cho người khác sẽ không tốt!

“Chỉ là không sao, mập thì sờ có cảm giác hơn!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Lâm Tử Lam ngước mắt, căm tức nhìn anh một cái, “Câm miệng, ngủ!”

Hiển nhiên, Lâm tiểu thư có chút không vui.

Mặc Thiếu Thiên cười, nhìn cô, “Lâm tiểu thư, em có vẻ tức giận, thật đáng yêu!”

Lâm Tử Lam nâng con ngươi lên, nhìn anh, “Mặc tiên sinh, tôi có vẻ tức giận không ngừng đáng yêu, vẫn còn dữ dội hơn nữa, anh xem không?” Lâm Tử Lam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói.

Mặc Thiếu Thiên thấy có nguy hiểm rình rập, lập tức ôm lấy Lâm Tử Lam, “Anh thích dáng vẻ dịu dàng của em hơn!” . . . . . .

Lâm Tử Lam vẫn như cũ nhìn anh cười, “Mặc tiên sinh muốn tôi dịu dàng thế nào đây?”

Nụ cười này của Lâm Tử Lam, xác thực có thể xem như là dịu dàng, chỉ là, nụ cười này, Mặc Thiếu Thiên nhìn cực kỳ thận trọng.

Mặc Thiếu Thiên nói, “Lâm tiểu thư dịu dàng vuốt ve đi!”

Vì vậy, tay Lâm Tử Lam dời đi ở trên lồng ngực Mặc Thiếu Thiên, ngón tay mảnh khảnh ngọc ngà giống như là chuồn chuồn lướt nước, ở trên người Mặc Thiếu Thiên chu du một phen, còn cười mị hoặc với Mặc Thiếu Thiên, dùng giọng nói rất dịu dàng nhìn Mặc Thiếu Thiên, “Mặc tiên sinh, xin hỏi có phải thế này không?”

Nhìn Lâm Tử Lam cười mị hoặc, còn có động tác này nữa, thật là trêu chọc người mà, Mặc Thiếu Thiên thư trang cười, “Lâm tiểu thư, nếu như tay của em có thể đi xuống một chút nữa thì, tốt hơn. . . . . .”

Lâm Tử Lam chợt ý thức được Mặc Thiếu Thiên nói gì, lập tức dừng động tác, căm tức nhìn anh một cái, “Mặc Thiếu Thiên, anh tinh trùng lên não đấy à!”

Mặc Thiếu Thiên cười ha ha, nhìn dáng vẻ xấu hổ của Lâm Tử Lam, trong lòng hết sức thoải mái.

Lâm Tử Lam quẫn bách, lập tức nằm xuống, “Cho anh hai chữ, ngủ đi!!!”

Mặc Thiếu Thiên nghiêng mặt sang bên, liếc nhìn Lâm Tử Lam, “Sẽ phải ngủ sao?”

“Nếu không thì sao đây?”

“Trước khi đi ngủ, có phải nên hôn chúc ngủ ngon không?” Mặc Thiếu Thiên nói. . . . . .

Hôn hôn hôn!

Cái gì cũng đã hôn rồi, mà giờ còn phải hôn nữa!

Lâm Tử Lam ngồi dậy, hôn trên mặt Mặc Thiếu Thiên một cái, “Được rồi, ngủ đi!” Mặc Thiếu Thiên ngớ ngẩn, rất rõ ràng anh bất mãn với nụ hôn này, lúc này, anh đột nhiên đẩy mặt Lâm Tử Lam qua, hướng về phía Lâm Tử Lam môi liền môi, hung hăng mà hôn lên, một động tác hôn thật sâu, tay bị thương cũng không gây cản trở, đưa vào trong quần áo Lâm Tử Lam, vuốt ve bộ ngực của cô.

Hôn mãnh liệt trong vòng một phút, Mặc Thiếu Thiên mới buông lỏng Lâm Tử Lam ra, đèn trong phòng đã tắt, nhưng Mặc Thiếu Thiên có thể nhìn đến cặp con ngươi trong suốt kia của Lâm Tử Lam, linh khí động lòng người.

Mặc Thiếu Thiên nhếch môi nhìn cô, “Đây mới gọi là hôn chúc ngủ ngon!”

Lâm Tử Lam sửng sốt.

“Được rồi, ngủ đi!” Mặc Thiếu Thiên nói.

Tới lúc này Lâm Tử Lam mới ý thức được, tay Mặc Thiếu Thiên còn để trong nội y của cô, lập tức nổi giận, “Mặc Thiếu Thiên, anh mà còn sờ loạn nữa thử xem!”

Nếu như không phải vì cứu cô mà Mặc Thiếu Thiên bị thương, ngay giờ phút này cô nhất định sẽ hung hăng đá Mặc Thiếu Thiên xuống giường, tỏ vẻ cảnh giác.

Nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng rất vô lại mà nói, “Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được!” . . . . . .

Lâm Tử Lam bất đắc dĩ, đùa bỡn không biết xấu hổ, đây là Mặc Thiếu Thiên sao?

Giả bộ là thân sĩ, nhưng thật ra thì lưu manh không kém!

Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, vô cùng vô lại nói một câu, “Nếu không, thì anh cho em sờ lại!”

“Toàn thân anh, có chỗ nào là đáng giá cho người ta sờ đây! ?” Lâm Tử Lam nói.

“Đương nhiên là có!”

Nói xong câu đó, Mặc Thiếu Thiên chợt nắm tay Lâm Tử Lam hướng tới một chỗ.

Khi đụng phải chỗ đó, Lâm Tử Lam mới thật sự đỏ mặt, cô đột nhiên rút tay về.

Sắc mặt Lâm Tử Lam đỏ lên, căm tức nhìn anh, “Mặc Thiếu Thiên, anh tốt nhất nên an phận một chút cho em, nếu không em sẽ mặc kệ anh có phải là bệnh nhân hay không, em liền một cước đá anh xuống!” Lâm Tử Lam uy hiếp nói.

Anh thế nhưng cầm lấy tay cô, sờ vào chỗ đó!

Lâm Tử Lam thật muốn điên rồi.

Mặc Thiếu Thiên nâng lên khóe môi, càng thêm vô lại, “Lâm tiểu thư cũng không phải là chưa từng thấy qua, xấu hổ cái gì? !” . . . . . .

“Câm miệng, ngủ!” Lâm Tử Lam quyết định không để ý đến anh nữa.

Nhìn Lâm Tử Lam xấu hổ, Mặc Thiếu Thiên mới bỏ qua, không làm khó cô nữa, lúc này, anh lật người một chút, đem Lâm Tử Lam ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau, cũng không nói nữa, ôm nhau mà ngủ. . . . . . . . . . . .

Mà Hi Hi bên kia.

Sau khi Lâm Tử Lam đi, Hi Hi liền xuống giường, ngồi vào máy vi tính trước mặt.

Để biết chuyện gì đã xảy ra, Hi Hi nhập vào hàng loạt dãy số, thâm nhập vào hệ thống Vân Đức, xem qua các clip do Camera ghi lại trong khoảng thời gian đó.

Quả nhiên, không để cho Hi Hi buồn phiền, Hi Hi đang xem một clip, thấy một người phụ nữ. . . . . .

Mà người phụ nữ kia, chính là Diệp An Nhiên.

Bên ngoài thang máy của Vân Đức không có lắp đặt Camera, cũng không thể thấy được Diệp An Nhiên đã ra tay, nhưng đây cũng đã nói lên được, Diệp An Nhiên đang nói dối.

Cô nói là cô gọi điện thoại cho Vân Đức bên kia mới biết, nhưng lúc mẹ và cha xuất Hi Hiện tại đó thì vừa lúc cô ta cũng có mặt.

Cô ta đi vào cửa chính, đến thời gian cha và mẹ gặp chuyện không may, rất phù hợp.

Mặc dù không có clip có thể tận mắt thấy là Diệp An Nhiên ra tay, nhưng Hi Hi tin t, chuyện này, nhất định là Diệp An Nhiên làm!

Chỉ là, người cô muốn hại là mẹ, không ngờ, cha cũng ở bên trong!

Nghĩ tới đây, gò má Hi Hi bởi vì ánh đèn chiếu vào, thoạt nhìn rất là lo lắng.

Muốn hại mẹ, mình sẽ không bỏ qua! !

. . . . . . . . . . . . . .

Lúc sáng, Lâm Tử Lam thức dậy.

Có lẽ không phải ở nhà, Lâm Tử Lam thức dậy rất sớm, sau khi cô dậy thì thấy Mặc Thiếu Thiên vẫn còn đang ngủ, Lâm Tử Lam ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên cứ thế mà ngủ, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, y phục bởi vì một đêm nằm ngủ nên có vẻ có chút xốc xếch, mà gương mặt đó, da thịt đó, cùng với ngũ quan yêu nghiệt càng làm cho anh tăng thêm một phần dã tính.

Lâm Tử Lam nhìn anh, một đêm Lâm Tử Lam gối đầu lên cánh tay Mặc Thiếu Thiên mà ngủ, thế nhưng anh động cũng không động một cái, điểm này, khiến Lâm Tử Lam rất cảm động.

Lúc này, bên ngoài đã có tiếng động, Lâm Tử Lam đứng dậy, từ trên giường bước xuống, để Mặc Thiếu Thiên ngủ thoải mái hơn một chút.

Thu dọn đơn giản, Lâm Tử Lam ra ngoài mua bữa ăn sáng.

Lúc Mặc Thiếu Thiên thức dậy, Lâm Tử Lam mới từ bên ngoài trở lại.

Vẫn chưa tới tám giờ, Lâm Tử Lam mua bữa ăn sáng.

“Tại sao lại thức dậy sớm như vậy?” Mặc Thiếu Thiên đứng dậy, nhìn Lâm Tử Lam hỏi.

“Mua cho anh bữa ăn sáng!” Lâm Tử Lam nói, sau đó đặt đồ ở trên bàn, nhìn anh, “Hôm nay có kết quả là có thể xuất hiện rồi, một mình anh ở chỗ này không thành vấn đề chứ?”

“Em đi đâu vậy?”

“Đi làm !” Lâm Tử Lam nói.

Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, vì vậy gật đầu .

“Khi nào có kết quả thì gọi điện thoại cho em!” Lâm Tử Lam nói.

Thật ra thì, cô cũng biết, không có vấn đề gì!

Mặc Thiếu Thiên vẫn gật đầu một cái, vì vậy, Lâm Tử Lam rời đi.

Sau khi trở về nhà, Lâm Tử Lam tắm rửa một chút, sau đó đổi y phục, vừa mới chuẩn bị ra cửa, thì lúc này Hi Hi xuất hiện tại cửa.

Nhìn Lâm Tử Lam, “Mẹ, tối hôm qua mẹ đi đâu?”

Lâm Tử Lam quay đầu lại nhìn Hi Hi, cho một câu, “Biết rõ còn hỏi!”

Hi Hi cười hắc hắc, trong lòng càng thêm khâm phục cha rồi, mới như thế mà đã mau giải quyết mẹ rồi!

Hi Hi ‘bò’ tới cửa, “Để con đi làm cho mẹ bữa sáng!”

“Không cần đâu, thời gian không kịp rồi, mẹ đi trước!” Lâm Tử Lam nói.

Hi Hi suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một vật, “Mẹ, cái này là đưa cho mẹ!”

Lâm Tử Lam cau mày, nhìn Hi Hi, “Cái gì vậy?”

Hi Hi cũng không giấu giếm, “Ngày hôm qua con vào hệ thống Vân Đức tra xét màn hình giám sát, thời gian mẹ cùng cha gặp chuyện không may, Diệp An Nhiên cũng xuất hiện tại tập đoàn Vân Đức. . . . . .” Hi Hi nói.

Lâm Tử Lam nghe lời nói của Hi Hi, chân mày hơi nhíu lại. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.