Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 221: Chương 221: Chương V62.2: Hoa máu (2)




Lần theo vách tường kho hàng, Mộc Như Lam đi quanh một vòng nhưng không tìm được chỗ nào có thể nhìn ra bên ngoài, vì vậy cô hoàn toàn mù tịt tình hình ngoài kia. Như thế này sẽ rất khó để một nhóm đông người chạy thoát, nguyên nhân lúc nãy bọn họ bị bắt về quá nhanh, có lẽ là do không nằm rõ tình hình, tiến hành chạy trốn khi lũ kia đang ở ngay bên ngoài nên mới thất bại.

“Ê!” Tô Bắc Thiệu không rõ Mộc Như Lam đang làm gì, chỉ biết hắn rất bất mãn vì bị cô phớt lờ.

“Thô lỗ.” Mộc Như Lam quay đầu ném cho Tô Bắc Thiệu một câu làm hắn trợn to mắt, tức đến mức lồng ngực phập phồng, mẹ nó, con nhỏ xấu xí này rốt cuộc là ai?!

“Đồ xấu xí!” Bảo hắn thô lỗ, được, vậy hắn sẽ tặng cô một cái biệt danh!

Lần này thì đến phiên Mộc Như Lam kinh ngạc hả một tiếng, thật không thể tin nổi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người bảo cô xấu xí đó nha, cả kiếp trước cũng không có đâu.

“Hả cái gì mà hả? Cô không phải gái xấu thì là tiên nữ chắc?!” Một cô gái nói chen vào, giọng cô ta hơi có âm mũi, nghe qua hết sức kiêu căng.

Sao mà quen quen... Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra nên Mộc Như Lam đành bỏ qua. Ngồi sang một bên, cô nhìn mấy mảnh gỗ dưới đất, vươn tay lục lọi.

Biến thái sẽ không bao giờ để mình tay không tấc sắt mặc người làm thịt.

“Này! Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?” Tô Bắc Thiệu nhíu mày, lũ người đó chỉ nhắm vào bọn họ, vì sao lại xuất hiện con nhỏ lạ mặt này? Đã thế nó còn vô cùng bình tĩnh? Nó có ý thức được là mình đang bị bắt cóc, thậm chí có thể bị thương hoặc giết chết hay không?

“Là người qua đường vô tội bị liên lụy.” Mộc Như Lam ngồi xổm đưa lưng về phía họ, tựa cằm lên đầu gối. Trong bóng tối, cô sờ thấy rất nhiều mảnh gỗ vụn, lớn có nhỏ có, hai tay cô đầy mạt gỗ, xem ra đống này không có tác dụng gì.

“... Nó có bị khùng không vậy?” Giọng nữ mà Mộc Như Lam thấy quen tai lại vang lên.

“Im đi đồ đần!” Tô Bắc Thiệu bực mình nạt, Tang Hạm Nhi lập tức uất ức ngậm miệng. Hắn đang nói, ai dám xen mồm!

Tô Bắc Thiệu còn định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này cánh cửa mở ra, gã đàn ông kia lại lần nữa xuất hiện, “Làm quái gì mà ồn thế? Muốn đi ra lắm hả?!”

Không đợi Tô Bắc Thiệu kịp phun nước bọt, một tên người lùn vòng qua gã đàn ông mà tiến vào phòng, cất giọng eo éo như thái giám, “Đại ca bảo đếm số người rồi đưa qua, bên kia đã chuẩn bị xong rồi.”

Ngay tức khắc có tiếng con gái khóc nấc lên, Tang Hạm Nhi sợ sệt nép vào người Tô Bắc Thiệu, Tô Bắc Thiệu dợm đẩy ra nhưng lại muốn giấu chuyện tay mình đã lành để làm lũ kia mất cảnh giác rồi nhân cơ hội chạy trốn, vì vậy hắn đành phải chịu đựng Tang Hạm Nhi đáng ghét núp sau lưng quẹt hết nước mũi nước mắt lên người mình.

Nhờ khả năng nhìn tốt trong bóng tối, tên lùn đếm xong rất nhanh, “Rồi, mười chín đứa.”

“Giỡn mặt hả, có mười tám đứa thôi, sao lại mười chín?” Gã đàn ông la lên, sao không thiếu mà lại thừa? Đùa nhau à!

“Hả? Tôi... Chẳng lẽ tôi đếm lộn?”

Theo phản xạ, mọi người lặng lẽ đưa mắt nhìn Mộc Như Lam thu mình ngồi trong góc, bất thình lình Tang Hạm Nhi chỉ tay vào cô, “Nó không phải trong lớp tôi, đứa thừa ra chính là nó!”

Mọi người phải nói là sốc, họ biết Tang Hạm Nhi đần nhưng không ngờ lại đần đến mức này! Vốn nghĩ Mộc Như Lam có di động, ra khỏi đây có thể thu được tín hiệu, chẳng phải chúng muốn mang bọn họ sang chỗ khác sao? Vậy mà con ngu này...

Thế nhưng tất cả còn chưa hết sốc thì đã phải đón nhận một cơn lộn ruột khác, Tang Hạm Nhi ngu si lại lên tiếng, “Hơn nữa nó có điện thoại di động! Tại sao lấy của chúng tôi mà không lấy của nó? Thật không công bằng!”

Tô Bắc Thiệu nhịn không nổi nữa, đạp cho Tang Hạm Nhi đang dính vào hắn một cước, “Tổ sư! Tránh xa tao ra!”

Người ta thường bảo “Không sợ quân địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo”, bây giờ bọn họ mới thấm.

Tang Hạm Nhi bị đạp văng ra, lòng uất ức cực kỳ, cô ta hoàn toàn không hiểu mình sai ở đâu, chẳng lẽ bọn họ không biết như vậy là rất bất công sao? Vì cớ gì điện thoại của họ bị mất mà của con nhỏ kia vẫn còn?

Lúc này Mộc Như Lam mới sực nhớ ra, là kẻ đần đến học viện Lưu Tư Lan quay MV với Đổng Tứ Hiên dạo trước đây mà?

Hai tên bắt cóc nghe Tang Hạm Nhi nói vậy thì giật mình, có người lạ, hơn nữa còn mang điện thoại!

Tên to xác lập tức bước tới chỗ Mộc Như Lam lôi cô dậy định lục soát, Mộc Như Lam liền giao điện thoại ra, “Ở đây không tín hiệu, tôi chưa làm gì cả.”

Nhưng còn lâu tên này mới tin cô, gã kiểm tra lịch sử cuộc gọi, xác nhận cô không báo cảnh sát thì thở phào nhẹ nhõm, đoạn hung dữ hỏi, “Mày là ai? Trà trộn vào đây làm gì?!”

“Tôi đang trên đường về nhà thì bị ông bắt tới đây, tôi vô tội mà.” Mộc Như Lam nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu thản nhiên tới nỗi đám Tô Bắc Thiệu phải há hốc mồm kinh ngạc, nhỏ dám nói qua nói lại với lũ người này sao?

Gã to xác định lôi Mộc Như Lam ra ngoài, tên lùn bên kia cầm điện thoại nói, “Đại ca bảo, dư thì cứ dư, dù sao cũng giết hết. Chúng ta mau đi thôi.”

“Hừ!” Gã lườm Mộc Như Lam, tuy không thấy rõ mặt nhưng cũng nhận ra được đây là một cô gái trạc tuổi đám học sinh ở đây, thế nên gã không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp ném cô xuống rồi xoay người đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng xe nổ máy, một chiếc xe tải mở cửa khoang sau, chạy lùi về phía cửa kho, trong khoang có người kêu bọn họ, “Đi lên!”

Không ai nhúc nhích, người nọ mất kiên nhẫn nhảy xuống, thô lỗ lôi một thiếu niên lại, “Cút lên! Đừng có rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt!”

Phải vậy các cậu trai cô gái mới lần lượt leo lên, sắp xếp xong xuôi, cửa xe đóng sầm lại, tiếp theo đó là tiếng cài khóa lạch cạch, trong khoang một mảnh tối đen.

Không ai nói chuyện, căn bản là không biết nói gì, âm thanh duy nhất là tiếng khóc nức nở sợ hãi của các cô gái.

“Này! Nhỏ xấu xí!” Giọng nói trầm trầm của Tô Bắc Thiệu vang lên giữa bóng tối, “Cô đâu rồi?”

“Hửm? Chuyện gì?” Mộc Như Lam lên tiếng.

“Lại đây chỉnh lại xương tay kia cho tôi, nhanh nào!”

“...”

Thân xe xóc nảy, không biết đang chạy về đâu.

Sắc trời buồn dần, màn đêm buông xuống.

Tại thủ đô, trong khu biệt thự cách học viện Mộ Hoa không xa, Hàn thúc – quản gia do Kha Xương Hoàng phái tới phục vụ Mộc Như Lam sốt ruột chờ đợi, sao tới bây giờ mà tiểu thư vẫn chưa về?

Mặc gia.

Tô lão đầu vội vàng chạy tới, vừa vào nhà đã hỏi ngay, “Thằng nhỏ Mặc Khiêm Nhân đâu?”

“Anh cháu đi từ sớm rồi, Tô gia gia làm sao vậy ạ?” Mặc Vô Ngân vừa ngồi ăn vặt trên sô pha vừa hỏi.

“Sao thế?” Mặc mụ mụ từ bếp đi ra.

Cây gậy trên tay Tô lão đầu dộng mạnh xuống đất, trông vô cùng phẫn nộ, “Lũ khốn kiếp kia bắt cóc cháu tôi và bạn cùng lớp của nó, chúng còn giết cả A Chính nhà tôi! Bây giờ không biết đang ở đâu!”

À… Thì ra là muốn nhờ Mặc Khiêm Nhân phá án.

Mặc Vô Ngân gật đầu thấu hiểu, chợt nhớ tới một chuyện, cô nói, “Vậy Tô gia gia mau đi nhờ người khác hỗ trợ đi, dù anh cháu có ở nhà thì cũng chưa chắc sẽ giúp ông đâu, anh ấy chỉ hứng thú với biến thái thôi.”

“Kẻ bắt cóc chính là một tên biến thái!”

“Ông đùa ạ? Nhất định là định nghĩa biến thái của ông khác anh cháu rồi.” Dưới chân hoàng thành sao tồn tại loại biến thái đó được.

Thủ đô rộng lớn như thế, tìm một người như mò kim đáy bể, đã thế đối phương còn phạm tội một cách điêu luyện.

Tô gia là gia tộc quân nhân, thế hệ nào cũng sản sinh những nhân tài xuất chúng, có điều đám trẻ trong nhà thì lại rất ngỗ nghịch thích gây sự. Bây giờ người ta tới trả thù, liên lụy cả con cái nhà khác, hiện tại các gia tộc đều đang nhìn chòng chọc vào Tô gia chờ họ giải quyết rắc rối.

Thật là đau đầu. Lúc báo cảnh sát, người ta bảo tín hiệu điện thoại của vị Mộc tiểu thư đột nhiên biến mắt, phải triển khai tìm kiến, thành ra nhân lực ít đi một phần ba.

Xe tải chạy trên sườn núi cao, đường khá là gập ghềnh, các cậu trai cô gái bị xem như hàng hóa ở sau cũng xóc nảy theo, có người còn xui xẻo lăn mấy vòng.

Tình trạng này tiếp tục thêm một thời gian rồi chấm dứt, sau đó một lát, chiếc xe dừng lại.

Người bên ngoài mở cửa ra, có kẻ nhắm súng vào bọn họ, “Cút xuống, đừng có giở trò chạy trốn, coi chừng tao cho ăn kẹo đồng!”

Khi nãy mới chạy trốn mà chẳng mấy chốc đã bị bắt về, bây giờ còn bị kề súng vào họng, nào có ai dám chạy.

Mộc Như Lam cúi đầu, kéo cao khăn quàng che đi mũi và miệng. Cô quét mắt nhìn quanh, thấy hình như họ đang ở trên núi, cạnh đó có một tòa nhà một tầng, diện tích cỡ như nhà xưởng, mặt tường loang lổ và đầy dây thường xuân, xem ra đã bỏ hoang từ khá lâu.

“Đi!” Có người đạp chân Mộc Như Lam, cô quay đầu thì nhận ra đó là tên lùn ban nãy, chà chà, cao còn chưa tới đùi cô.

Tên lùn định đá Mộc Như Lam thêm một cái nhưng lại vô tình chạm mắt cô. Hắn giật thót cả người, có điều còn chưa kịp nhìn kĩ thì cô đã quay đầu đi theo những người khác.

“Đứng lại!” Tên lùn lạch bạch đuổi theo, “Đưa mặt ra cho tao xem!”

Mộc Như Lam bước nhanh hơn, vượt qua mọi người đi lên đằng trước, lúc tới cạnh Tô Bắc Thiệu thì tên lùn kia gần đuổi kịp. Tô Bắc Thiệu cau mày nhìn cô gái đi cạnh mình, sau đó lại nhìn tên lùn đang chạy tới với vẻ mặt kích động, chợt cảm thấy thấy thật ghê tởm. Hắn vừa đi vừa hơi đưa chân ra, tên lùn mải nhìn Mộc Như Lam nên bất cẩn vấp chân ngã sấp mặt, Tô Bắc Thiệu tiện đà đạp luôn lên người hắn.

Mộc Như Lam thấy vậy, đôi môi giấu sau chiếc khăn bất giác nở nụ cười, sau đó cô lại nghe Tô Bắc Thiệu nói không khách khí, “Bớt gây phiền cho tôi đi.”

“Đừng quên, ngay từ đầu đã là các cậu gây phiền cho tôi.” Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói một câu làm sắc mặt hắn thối thối. Cô có thể hình dung được, Tô Bắc Thiệu sở hữu một gương mặt vô cùng đẹp trai, đúng rồi, hình như tóc của hắn được nhuộm đỏ như lửa.

Theo người đằng trước tiến vào nhà xưởng, có ai đó bật đèn, bóng đèn mờ mờ tỏ, mông lung chiếu sáng bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.