Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 225: Chương 225: Chương V63.3: Quay lại (3)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Như thể tìm thấy tiên cảnh, hắn băng qua lùm cây đẫm sương để rồi nhìn thấy cô gái ngủ thiếp nơi gốc cây, dưới ánh nắng sớm mai tinh khiết, hương hoa đệm cùng tiếng chim ca, thời gian như dừng chân lưu luyến.

Hôm qua Mặc Khiêm Nhân đã gọi điện cho Mộc Như Lam, trả lời hắn là một giọng đàn ông xa lạ tục tằng, có vẻ gã ta chỉ vô ý nhận điện thoại nên đã cúp máy ngay lập tức. Sau đó Mặc gia gọi điện tới, nói rằng Mộc Như Lam xuống máy bay chưa được bao lâu thì đã mất tích, khi ấy Mặc Khiêm Nhân mới chỉ vừa tới thành phố F.

Hắn lại lên máy bay, ngồi ba tiếng trở về thủ đô.

Sắc mặt hắn bình tĩnh, nắm tay siết chặt lặng lẽ thả lỏng, tâm trạng khẩn trương dần trầm tĩnh lại. Tuy rằng trong ngục giam của hắn đều là những phần tử khủng bố siêu nguy hiểm nhưng theo ghi nhận trên toàn thế giới, nữ biến thái không mạnh bằng 10% nam biến thái. Trên các phương diện mà đặc biệt là thể lực, nữ luôn yếu hơn nam. Hắn không nhớ Mộc Như Lam mạnh đến đâu mà chỉ khắc sâu sự yếu ớt của cô. Trên con đường tấp nập xe cộ, cô gái yếu đuối và đơn độc chống mình tự đứng dậy, mỗi lần nhớ lại hình ảnh này, tim hắn đau như bị kim đâm vào.

Hắn đi đến trước mặt Mộc Như Lam đoạn quỳ một gối xuống đất, hương bạc hà mát lành thoáng chốc bọc lấy cô. Như cảm ứng được điều gì đó, Mộc Như Lam không cần mở mắt mà người cũng tự động hướng vào lòng Mặc Khiêm Nhân, dụi dụi ngực hắn, ngủ say sưa.

Mặc Khiêm Nhân cảm thấy trái tim như tan thành nước, hắn ôm đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi bế cô lên, xoay người rời đi.

Lát sau, Tô Bắc Thiệu chạy nhanh về, “Này, chúng ta được cứu—” Nụ cười vui sướng cứng đờ đi, hắn kinh hoảng nhìn trái nhìn phải, cô ấy đâu rồi?!

Để bắt tội phạm, cảnh sát chia làm hai đội, một đội trực thăng bay tới đỉnh núi, một đội xe vây dưới chân núi. Các nam sinh chạy lên đỉnh núi theo hướng dẫn của Mộc Như Lam đều được giải cứu, những cô gái thông minh không chạy xuống chân núi cũng sống sót thành công, chỉ có Tang Hạm Nhi cùng một vài cô gái bị tội phạm bắt làm con tin, hiện đang ở trong một cái động giữa sườn núi chờ đàm phán với cảnh sát.

Như mọi tên tội phạm khác, bọn chúng đòi tiền và phương tiện chạy trốn, phía cảnh sát còn chưa nói gì thì Tang Hạm Nhi đã hét toáng lên đồng ý. Dưới chân núi, các phụ huynh chạy tới đón con không khỏi nhìn về phía Tang Tranh đang sầm mặt, trước giờ chưa thấy con tin nào nhát gan như vậy, đã thế người này còn là tiểu thư của một đại gia tộc, thật mất mặt quá.

Xe cảnh sát dưới chân núi lui về sau 50m, trong lúc mang con tin xuống dưới, bọn tội phạm vừa vặn gặp phải Mặc Khiêm Nhân, hai bên cách nhau chỉ khoảng 35m.

Những người đứng cách đó không xa thấy vậy thì phát hoảng, tình huống gì thế này?! Mặc Vô Ngân nhìn qua ống nhòm, nhìn thấy người mà Mặc Khiêm Nhân đang ôm trong lòng, cô nhất thời há hốc mồm, vui mừng không nói nên lời.

Bọn tội phạm cũng kinh ngạc không kém, tên đàn ông này ở đâu ra thế?!

Mặc Khiêm Nhân thờ ơ liếc qua đám người cách mình hơn 30m rồi lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước về phía cảnh sát.

Bọn tội phạm không hề có ý định nổ súng làm gì Mặc Khiêm Nhân, chúng đang muốn chạy trốn mà còn giết thêm người thì khác nào tự tìm đường chết? Chỉ có mấy thằng ngu mới đi phức tạp hóa mọi chuyện.

Thế nhưng khi Tang Hạm Nhi phát hiện chiếc khăn quàng màu đổ lộ ra từ cánh tay Mặc Khiêm Nhân, cô ta liền kích động nói với lũ bắt cóc, “Các người bắt nó đi! Con nhỏ tên đàn ông kia ôm quan trọng hơn tụi tôi nhiều! So với tụi tôi, nó có giá trị gấp trăm ngàn lần! Thật đó!”

Đám tội phạm đã sớm hiểu độ ngu si ích kỷ của đứa con gái này rồi, trong lòng khinh bỉ vô cùng nhưng cũng không để tâm lắm, bây giờ nghe cô ta nói vậy, bọn họ hồ nghi, “Con bé đó là ai?”

Tang Hạm Nhi nào biết đó là ai, chỉ là cô ta ghét cái khí chất giống Mộc Như Lam thôi, bị hỏi vậy, cô ta chột dạ ấp úng mấy câu, đương lúc đám tội phạm nghĩ Tang Hạm Nhi giở trò lừa bịp, cô ta vội nói, “Nó là Mộc Như Lam! Các người có biết Mộc Như Lam là ai không? Là nữ trạng nguyên đứng đầu cả nước liên tục mười một năm! Đại tiểu thư Kha gia! Tương lai là viên chức cấp cao của chính phủ! Rất lợi hại! Có giá trị hơn chúng tôi nhiều!”

Cái tên Mộc Như Lam thì chúng đã từng nghe thấy, nghe bảo sắp tới thủ đô, chẳng lẽ khéo vậy sao?

Tang Hạm Nhi thấy chúng tỏ vẻ nghi ngờ thì lập tức sốt ruột giơ tay, “Tôi thề! Nó thật sự quan trọng hơn tụi tôi, các người nhìn tên đàn ông kia đi, trông không tầm thường chút nào!”

Bọn tội phạm nhìn nhau, đổi một con tin quan trọng đương nhiên là tốt hơn dẫn theo nhiều gánh nặng, vì thế tên cầm đầu gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu đổi Mộc Như Lam trên tay Mặc Khiêm Nhân với năm con tin, một đổi năm, nghĩ thế nào cũng thấy hời.

Nhưng mà…

Người phụ trách nhận điện thoại khó xử nhìn Mặc Khiêm Nhân bước tới như một vị vua. Mẹ nó! Ai dám mở miệng bảo Mặc Khiêm Nhân đem Mộc Như Lam đi trao đổi con tin cơ chứ! Hơn nữa, tầm quan trọng Mộc Như Lam vượt xa năm cô gái kia! Cấp trên thậm chí còn chuẩn bị sẵn địa vị và giá trị của Mộc Như Lam trong nội bộ chính phủ rồi!

Đám tội phạm thấy phía cảnh sát chần chừ không đồng ý thì biết ngay là Tang Hạm Nhi nói đúng, cô gái kia thật sự lợi hại hơn năm nữ sinh này, vì vậy chúng càng kiên quyết muốn đổi con tin. Chúng không phải lũ ngốc, dù cảnh sát có thật sự đưa xe và tiền thì sau cùng thể nào cũng truy đuổi, bọn chúng khó mà thoát được với gánh nặng năm đứa con gái. Nếu Mộc Như Lam đủ quan trọng, có thể khiến cảnh sát dù có truy đuổi cũng không dám để lộ thì xác suất trốn thoát của chúng mới cao hơn một chút.

“Có đổi không?! Không đổi tao giết nó!” Họng súng chĩa vào đầu Tang Hạm Nhi, dọa cô ta hoảng sợ khóc thét, không ngờ trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo.

“Đừng kích động!” Không khí bên cảnh sát cũng hết sức khẩn trương.

Người phụ trách thấy Mặc Khiêm Nhân ngày càng tới gần, trên trán túa đầy mồ hôi, tên chết bầm này, bộ muốn ngồi lên đầu thái tuế hay sao? Ai có máu mặt ở thủ đô mà chẳng biết, cái gọi là thái tử hoàng thành, đặt trước mặt Mặc Khiêm Nhân thì chỉ là rắm thôi! Cấp trên lúc nào cũng khao khát muốn Mặc Khiêm Nhân từ Mỹ về Trung Quốc kia kìa!

Mặc Khiêm Nhân tiến vào khu vực cảnh sát, mọi người len lén nhìn Mặc Khiêm Nhân, chiêm ngưỡng nhà tâm lý học tội phạm quốc tế mà chính phủ dùng cách nào cũng không dụ dỗ được, sau đó lại nhìn sang đám tội phạm đang dõng dạc đòi đổi Mộc Như Lam, chẳng hiểu sao, họ bỗng có cảm giác những kẻ đó đang tự chuốc lấy bi kịch

Mặc Vô Ngân lập tức thả ống nhòm xuống rồi chạy vội tới chỗ Mặc Khiêm Nhân, phấn khích lẩm bẩm, “Chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu…”

Nếu là dĩ vãng thì nhất định Mặc Khiêm Nhân sẽ bảo cô dài dòng, có điều cách xưng hộ này nghe không tệ, thôi cứ tùy cô vậy.

“Anh, bọn bắt cóc đòi đổi năm nữ sinh lấy chị dâu.” Mặc Vô Ngân nhìn Mặc Khiêm Nhân đặt Mộc Như Lam lên ghế sau xe, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc. Thấy tận mắt cảm giác khác hẳn nghe đồn, tận mắt chứng kiến ông anh lạnh lùng bị bệnh sạch sẽ độc mồm độc miệng nhà mình dịu dàng với một cô gái như vậy, cô… bàng hoàng không biết để đâu cho hết.

Khóe môi Mặc Khiêm Nhân hơi nhếch lên một chút rồi lạnh nhạt trở lại.

Mặc Vô Ngân khiếp sợ, cô vừa thấy anh cô cười lạnh?! Ảnh cười lạnh thật sao?! Bà mẹ nội ơi! Quân tử phẫn nộ vì hồng nhan rồi! Cầu nguyện cho bọn bắt cóc và con nhỏ đần độn kia đừng chết quá thảm, Amen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.