Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 231: Chương 231: Chương V65.1: Chinh phục (1)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Mặc Khiêm Nhân lạnh mặt, chính hắn cũng tốt nghiệp từ Harvard nên đương nhiên biết việc lấy bằng tiến sĩ ở đó khó đến mức nào, Tô Trừng Tương lấy được chứng tỏ cô ta không quá ngu ngốc. Tất nhiên hắn không hứng thú với chuyện cô ta có thông minh hay không, nhưng quan trọng là ý trong câu Lục Tử Mạnh vừa nói, cô gái Tô Trừng Tương kia sẽ xuất hiện trước mặt hắn hoặc Mộc Như Lam sao?

Chậc, chỉ nghĩ thôi là đã thấy ghét. Trừ hắn ra, tất cả những nhà tâm lý học xuất hiện trước mặt Mộc Như Lam đều đáng ghét. Tất cả những thứ có thể đe dọa Mộc Như Lam, đều cực kì đáng ghét.

Thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Lục Tử Mạnh nghi hoặc gọi, “Khiêm Nhân? Cậu có nghe được lời tôi nói không?”

Lục Tử Mạnh lo lắm, lo cho Mặc Khiêm Nhân, hơn nữa càng lo cho Tô Trừng Tương, Tô Trừng Tương không phải tiểu nhân nhưng chẳng phụ nữ nào có thể chấp nhận chuyện người đàn ông mà mình mải miết theo đuổi bỗng tự dưng yêu một cô gái khác, nhất là khi cô gái đó cũng rất rất ưu tú. Tô Trừng Tương sẽ không bỏ cuộc, ít nhất cô ấy sẽ dùng hết sức để cạnh tranh với Mộc Như Lam.

Mà đã cạnh tranh thì bắt buộc phải tiếp xúc. Mộc Như Lam có bệnh tâm thần, Tô Trừng Tương là nhà tâm lý học, Lục Tử Mạnh sợ Mộc Như Lam bị đối phương nhìn thấu. Tô Trừng Tương mà biết chuyện thì chắc chắn cô sẽ không giúp Mặc Khiêm Nhân qua mắt người Mặc gia như hắn, khi đó cuộc tình vốn xuôi chèo mát mái của Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam sẽ bị ngăn cản, mà Mặc Khiêm Nhân vốn dĩ không phải tuýp người chịu vâng lời phụ huynh, Tô Trừng Tương sẽ bị hắn căm ghét hoàn toàn, tạo thành cục diện ai ai cũng đau lòng.

“Nghe.” Mặc Khiêm Nhân bình tĩnh đáp.

“Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ?!” Lục Tử Mạnh có phần không thể tin nổi, mẹ nó, hắn ngồi đây lo lắng mấy tiếng liền, kết quả tên này vẫn bình chân như vại? Chẳng lẽ EQ của hắn thấp đến nỗi không hiểu hậu quả của chuyện Mặc gia phát hiện Mộc Như Lam có bệnh tâm thần hay sao?!

Mặc Khiêm Nhân nhếch môi cười châm chọc, “Cậu tưởng ai cũng có thể phát hiện thứ mà người khác không thấy à?” Đến cả hắn cũng phải dựa vào trực giác trời phú và sự thẳng thắn của Mộc Như Lam thì mới xác định được tâm lý của cô bất thường, Tô Trừng Tương kia tuổi gì? Không phải ai lấy bằng tiến sĩ cũng có thiên phú và chỉ số thông minh giống nhau, trí tuệ có thể mãi dũa từ nhỏ nhưng thiên phú thì phải trời ban mới có, mà số người có thể so tài với hắn, trên thế giới này không có quá ba.

“Mặc Khiêm Nhân!” Sự mỉa mai và khinh thường của Mặc Khiêm Nhân rõ ràng tới mức Lục Tử Mạnh hơi không vui, dù gì Tô Trừng Tương cũng là người hắn thích từ bé, tuy rằng Mặc Khiêm Nhân không thích cô ấy, coi cô ấy thua cả một sợi tóc của Mộc Như Lam, nhưng đối với Lục Tử Mạnh hắn, chỉ cần cô ấy đồng ý, hắn sẵn sàng móc tim móc phổi để yêu cô!

“Đã yêu thì tự đi mà bảo vệ, giấu trong lòng rồi oán trách là hành động của kẻ yếu đuối.” Từ khi ở cạnh Mộc Như Lam, chỉ số EQ của Mặc Khiêm Nhân có cao lên đôi chút, chí ít hắn nhận ra được Lục Tử Mạnh thích cô gái tên Tô Trừng Tương thông qua thái độ của cậu ta.

“Im đi tên chết tiệt!” Lục Tử Mạnh tức chỉ muốn đánh Mặc Khiêm Nhân, tên chết tiệt này từ nhỏ đã kiệm lời lại cao ngạo vậy mà con gái cứ thích lao vào. Làm gì có chuyện hắn chưa từng cố gắng? Nhưng liệu có tên đàn ông nào có cơ hội khi đứng cạnh Mặc Khiêm Nhân không? Hắn dám cá, các cô gái thấy Mặc Khiêm Nhân anh tuấn đẹp trai vậy rồi, đến khi nhìn sang đàn ông khác thì chẳng bì nổi!

Mặc Khiêm Nhân chuẩn bị cúp điện thoại, như biết hắn định cúp máy, Lục Tử Mạnh vội vàng nói, “Tôi không biết khi nào thì Trừng Tương tới nơi, tối qua lúc gọi điện cô ấy chỉ bảo là đã về, không nói bao giờ mới đến, tốt nhất cậu nên về nhà xem, nói không chừng cô ấy đang uống trà tại nhà cậu đấy… Đồ chết tiệt!” Lục Tử Mạnh nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi, tức tới nỗi đầu bốc khói, hắn đúng là xui tám đời mới có một thằng bạn nối khố đáng ghét như vậy!

Chống tay lên hông thở sâu mấy cái, sắc mặt Lục Tử Mạnh trông có chút buồn bã, một lúc sau mới khôi phục vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Hắn mở tủ quần áo bắt đầu xếp hành lý, không được, hắn phải đi thủ đô, thay vì thấp thỏm ở thành phố K thì chẳng bằng tới thẳng thủ đô, để có gì còn biết mà nghĩ cách đối phó.

Cùng lúc đó.

Khu biệt thự Thanh Hòa. Hắc ốc.

Bạch Tố Tình cẩn thận kiểm tra từng cửa sổ trong hắc ốc, đóng kỹ, khóa chặt, đoạn đóng cửa căn phòng cuối hành lang tầng hai và khóa hẳn hai ổ để tránh có ai lẻn vào rồi phát hiện bí mật giống như cô ta. Sau đó cô ta thu thập vài bộ quần áo trong tủ của Mộc Như Lam, một tô mỳ ăn liền lấy từ tủ lạnh, ăn xong cầm đồ đạc ra ngoài, khóa thật kỹ cửa chính và cổng sắt.

Cô ta đứng ngoài cổng sắt, trên môi treo một nụ cười đắc ý, tất nhiên cô ta phải khóa kỹ rồi, chuyện này tuyệt đối không thể để có người thứ hai phát hiện, bí mật Mộc Như Lam cũng không được phép đến tai bên thứ ba, nếu không cô ta đe dọa Mộc Như Lam kiểu gì? Mộc Như Lam đưa Kha gia cho cô ta kiểu gì? Cho nên bây giờ cô ta tạm thời phải giúp Mộc Như Lam giấu thật kín bí mật của căn nhà này, đến khi lấy được Kha gia rồi, cô ta lật tẩy đẩy Mộc Như Lam từ thiên đường xuống địa ngục cũng không muộn! Ha ha ha ha…

Bây giờ trong túi Bạch Tố Tình chỉ còn bảy trăm đồng do cô ta nhét đại trong lúc chạy trốn khỏi chốn ăn chơi, và hai trăm đồng mà chàng trai tốt bụng cho tối hôm qua.

Bảy trăm đồng, không đủ để đi thủ đô, đã thế cô ta còn không có chứng minh thư và đang là một kẻ tình nghi bỏ trốn, không được lên máy bay, không được ngồi tàu hỏa, không được tiếp xúc với quá nhiều người, cô ta chỉ có thể tìm một chiếc xe tư nhân mà đi, tuy chậm nhưng hết cách rồi, công ty TMT chắc chắn sẽ không giúp cô ta nữa, vả lại cô ta cũng không có thời gian, sắp đến hạn cuối mà anh trai đưa ra rồi.

Bây giờ phải chịu đựng một chút để cuộc sống sau này tốt đẹp gấp trăm ngàn lần, không sao, cô ta nhất định sẽ không bỏ cuộc!

Bạch Tố Tình siết chặt nắm tay, xoay người rời khỏi biệt thự, bây giờ cô ta còn phải tìm đường qua mắt bác Bao để đi ra ngoài, cuộc đời đúng là đầy rẫy những trận chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.