Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 250: Chương 250: Chương V71.2: Lao vào chỗ chết (2)




Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Vì cơn mưa bất ngờ, trận đá bóng đã phải kết thúc khi chưa kịp phân thắng thua. Cả đám con trai vội vàng chạy về thư trai rồi đứng giữa nhà ăn tầng hai mà cởi bộ đồ thể dục đã ướt đẫm mồ hôi và nước mưa. Mọi người đều là nam, hơn nữa còn chơi thân với nhau thì có gì đâu mà ngại?

Các cậu trai đá bóng vui quá nên nhất thời quên rằng ngoài đám nam sinh bọn họ ra, ở đây còn có một cô gái.

Trong lúc nhóm nam sinh đi tới nhà ăn tầng hai thì Mộc Như Lam đã thu dọn xong đồ đạc trong căn phòng ở tầng một mà cô giành được từ Hoắc Dạ Chu. Đi ra không thấy ai, tưởng là họ đã về phòng học, cô cầm cốc nước lên nhà ăn tầng hai định tự lấy nước ép cà chua chứ không nhờ nhân viên. Các cậu con trai để cửa khép hờ, nhân viên trong nhà ăn đã quen cái kiểu coi nhà ăn thành phòng thay đồ và để đồ của mấy thiếu niên lười này rồi. Vì thế khi một đám mông trần đang phách lối đung đưa, Mộc Như Lam đẩy cánh cửa khép hờ…

Cửa phòng lặng lẽ mở ra, một cơn gió lạnh theo đó ùa vào.

Đang cầm quần lót chuẩn bị xỏ chân vào, Liễu Phong Phong rùng mình, “Thằng ác ôn nào mở cửa… Cứu!” Liễu Phong Phong quay lại thấy Mộc Như Lam thì sợ tái cả mặt, vội cầm quần che mắt ra bộ “Đừng có nhìn”.

Các nam sinh khác cũng quay đầu lại, thế là một loạt tiếng kêu sợ hãi thay nhau vang lên. Những thiếu niên thảng thốt một là trốn ra sau bàn ghế, hai là trực tiếp cầm quần áo mới cởi ra (hoặc chưa kịp mặc vào) che lại bộ phận quan trọng.

Thời Ngũ ngây ngô liếc quanh rồi mới nhìn về phía Mộc Như Lam, cậu lặng lẽ lấy tay che lại em trai trước người. Đừng-đừng nhìn, ngượng lắm ngượng lắm!

Đang so xem em trai nhà ai ngon hơn, Tô Bắc Thiệu và Hạ Hỏa hoảng hốt chộp cái quần để trên bàn lại che chỗ nhạy cảm, xui xẻo thế nào lại chộp cùng một cái, thành ra sau một loạt va đập, cả hai ngã uỵch ra đất, Hạ Hỏa đè lên người Tô Bắc Thiệu, tạo thành một tư thế làm người nhìn khó thể nào nghĩ trong sáng.

Trong nhà ăn gà bay chó sủa.

Mộc Như Lam vô tội đứng nhìn, cô đâu có ngờ sau cánh cửa lại là một hình ảnh khiến sắc nữ phải chảy máu mũi như thế này, vốn đã định lặng lẽ lui ra để tránh kinh động những thiếu niên vừa bị cô vô tình phi lễ bằng mắt rồi, ai dè da của Liễu Phong Phong nhạy quá, lạnh có tí mà cũng nhận ra được. Cả nhà ăn đã loạn hết cả lên, bây giờ cô mới lui ra thì có phải quá muộn rồi không?

Biến thái không biết ngượng không nghĩ cảnh này có gì để phải đỏ mặt hay hét lên, vì thế cô mặc kệ vẻ kinh hoảng của các thiếu niên. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, Mộc Như Lam cười dịu dàng như thể thứ cô vừa thấy chỉ là mông trẻ con, “Từ giờ đến lúc tan học còn mười phút, mọi người thay quần áo xong thì cứ tự do hoạt động. Các bạn lớp hai đừng quên ngày mai phải nộp bài tập.” Dứt lời xoay người đi, ngay khi các thiếu niên đang định thở phào, cô bất ngờ quay lại, “Đúng rồi, nếu các bạn lớp một muốn nghe giảng thì hãy bưng bàn sang lớp hai, tôi không muốn phải lặp lại bài giảng đâu. Vậy nhé, mai gặp.”

“…” Nhìn cái vẻ bình tĩnh như chẳng có gì của Mộc Như Lam, không hiểu sao, bọn họ đồng loạt thấy nhức trứng.

Đáng lẽ trời chỉ nhiều mây thôi mà sao lại đột nhiên đổ mưa, sắp đến mùa xuân nên mưa nhiều hơn chăng?

Lúc xuống cầu thang Mộc Như Lam mới nhớ hôm nay mình không mang ô, cô đứng trên hành lang tầng một nhìn màn mưa trắng xóa tựa sương, bầu trời xám xịt những mây như thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

“Cần tôi giúp không?” Giọng của Lương Khâm Luân vang lên khá gần, Mộc Như Lam ngoái lại thì thấy người đàn ông đeo kính mặc vest trông không quá đặc biệt đang cầm một cái ô che.

Mộc Như Lam cười lắc đầu, nhìn vào màn mưa mịt mờ, đôi mắt đen như ngọc lưu ly từ từ cong lên.

Lương Khâm Luân nhướng mày quay sang, thấy có một bóng dáng chậm rãi đi ra từ mảnh rừng trúc đã bị nước mưa phủ trắng, hình ảnh trông mông lung là thế nhưng cảm giác nó mang đến lại hết sức rõ ràng – tựa như vầng trăng, luôn treo lưng trời dù cho tròn hay khuyết.

Mặc Khiêm Nhân che ô đi tới, ôm Mộc Như Lam vào lòng rồi lại trở ra ngoài, trận mưa này có vẻ khá dai nên hắn không muốn phí thời gian chờ nó tạnh hẳn.

Lương Khâm Luân nheo mắt nhìn hai bóng dáng dần biến mất sau rừng trúc, Mộc Như Lam với Mặc Khiêm Nhân, tuyệt phối thì tuyệt phối thật, nhưng hai người này tự dưng cặp nhau làm cả thủ đô sửng sốt. Chẳng phải rất đáng kinh ngạc sao? Mặc Khiêm Nhân hai mươi lăm, Mộc Như Lam mười sáu, đây là khoảng cách tuổi tác giữa anh cả và em út. Đương nhiên, trong tình yêu ngày nay thì tuổi tác đã không còn quá quan trọng, thứ khiến người ta kinh ngạc là, mười năm trước Mặc Khiêm Nhân là một huyền thoại, mười năm sau Mộc Như Lam cũng là một huyền thoại, thường thì xác suất để hai huyền thoại cặp nhau là rất nhỏ, cho dù đó có là một nam một nữ trông đẹp đôi đến mức nào chăng nữa.

Mặc Khiêm Nhân với Mộc Như Lam, không thể không nói, cặp đôi này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ, thậm chí còn ít ai hình dung Mặc Khiêm Nhân sẽ có cô bạn gái ra sao, Mộc Như Lam sẽ có anh bạn trai thế nào. Ấy vậy mà hai huyền thoại không ai xứng nổi – hai con người mà chẳng ai nghĩ họ liên quan gì đến nhau trừ việc đều là thiên tài tạo nên kỳ tích – cuối cùng lại hút lấy nhau.

Thật ra như thế cũng tốt, mọi người rất kỳ vọng vào mối quan hệ này. Trước giờ họ luôn mong Mặc Khiêm Nhân về nước, nếu Mộc Như Lam sống tại quốc nội thì thể nào Mặc Khiêm Nhân ở hải ngoại cũng sẽ có ngày nhớ vợ không chịu nổi mà chuyển hẳn về Trung Quốc.

Khóe môi Lương Khâm Luân chậm rãi vẽ một nụ cười thâm thúy, sao cứ có cảm giác như họ là cặp vợ chồng mạnh nhất thế giới nhỉ?

Lương Khâm Luân nào biết, đây không chỉ là cặp vợ chồng mạnh nhất thế giới mà còn là cặp đôi khẩu vị nặng nhất lịch sử – một nhà tâm lý học tội phạm chỉ hứng thú với biến thái và một nữ biến thái mê mẩn búp bê rối hiếm có.

Mặc Khiêm Nhân ôm Mộc Như Lam, hơi nghiêng ô sang để cô không bị ướt. Mộc Như Lam ôm eo Mặc Khiêm Nhân nép dưới sự bảo vệ của hắn, hương bạc hà mát lành bọc quanh thân, cô híp mắt thư thái, mơ màng chỉ muốn thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.