Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 157: Chương 157: V37




Mộc Như Lam cảm giác được có người ở phía sau cứ nhìn cô chằm chằm, không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy dãy lầu ba là một hàng cửa sổ, xung quanh tĩnh lặng, không có bất kỳ người nào.

“Có chuyện gì vậy?” Âu Á Thần thấy Mộc Như Lam đột nhiên dừng lại, liền kỳ quái quay đầu theo hỏi.

Mộc Như Lam mỉm cười quay đầu nói, “Không có gì.” Chắc là ảo giác thôi.

Chờ đến khi bầu trời sáng hơn một chút, trên đường cái bắt đầu nhộn nhịp người đến người đi, có rất nhiều người là du khách ngoại quốc đến du lịch, có một số nơi tràn ngập hơi thở quê cha đất tổ như đứng trước cửa hàng bánh ngọt là nghệ nhân đang vẽ tranh, thời điểm Mộc Như Lam cùng Âu Á Thần đi ngang qua thì bị một hoạ sĩ gọi lại.

Âu Á Thần nhìn người này đến nỗi, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm, đó là một nam nhân có một mái tóc dài màu vàng cùng với một đôi mắt phượng sắc xảo màu xanh biển thâm thuý, làn da trắng nõn nà, mặc một cái áo gió dài màu trắng, trên tay còn cầm một cái bút máy, hắn đi lại, khoé môi mỉm cười dịu dáng, quả thật tựa như một con khổng tước có lông vũ màu trắng, xinh đẹp mà thánh khiết.

“Trời ạ, sao nước ngoại lại có nhiều trai đẹp thế này?” Âu Á Thần nhìn nam nhân đang đi lại, nghiêng đầu lặng lẽ nói nhỏ bên tai Mộc Như Lam, ánh mắt nhịn không được nên nhìn chằm chằm vào anh ta, siêu đẹp,siêu cực phẩm!

Mộc Như Lam cười nhưng không nói nhìn về phí người đang đi tới, hình như hắn là người Pháp, nói tiếng anh không chuẩn lắm nhưng thật êm tai, “Chào các quý cô.”

“Chào anh chàng đẹp trai.” Lúc này Âu Á Thần thật tự nhiên hào phóng vươn tay, bắt tay cùng mỹ nam.

Tầm mắt của anh chàng mỹ nam rất nhanh chóng đã dừng lại trên người Mộc Như Lam, ở sâu trong đôi mắt xanh tựa như biển xanh nhẹ nhàng lộ ra những ý nghĩ sâu xa, “Thiên sứ xinh đẹp, tôi có thể vẽ một bức tranh cho cô được không?”

Âu Á Thần lập tức rụt mình hạ bả vai, bộ dạng thoạt nhìn thập phần đã nhụt chí, lại là như vậy, mỗi lần cùng Mộc Như Lam ra ngoài chơi điều là chuyện khiến người ta vừa vui mà lại vừa buồn, vui vì có hàng tá trai đẹp đi đến làm quen, và buồn vì người ta chỉ chú tâm đến Mộc Như Lam, không biết là do vô tình hay cố ý. Nhưng cô lại không thể nào ghen tị với Mộc Như Lam, chuyện này diễn ra bất ngờ, chẳng khác gì đòi mạng cô.

Mộc Như Lam cười nhìn Âu Á Thần, lại nhìn ánh mắt chân thành, khẩn cầu của chàng trai kia, cô nháy mắt mấy cái, “Nếu anh đồng ý vẽ tôi và bạn của tôi cùng nhau thì được.”

“A, đương nhiên rồi, mời ngồi ở đây.” Mỹ nam thập phần cao hứng, nhanh chóng lấy ra hai cái ghế dựa ở sau chỗ ngồi hắn cách đó không xa một hoa viên nhỏ, biểu cảm trên mặt anh ta tựa như vừa thấy được một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp tới cực phẩm, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộc Như Lam.

Âu Á Thần chỉ một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, tuy rằng Mộc Như Lam tranh thủ giúp cô có cơ hội được mỹ nam vẽ tranh, nhưng mà loại chuyện như vậy thực rõ ràng là cô nên đứng một bên xem mới tốt? Lúc này cảm giác thật sự giống bóng đèn mà.

“Mình nói cho cậu biết, tuyệt đối không cho phép xuất hiện trước mặt giáo sư đại học của mình.” Âu Á Thần nắm nắm tay uy hiếp nhìn Mộc Như Lam nói. Vạn nhất giáo sư đại học của cô cũng bị Mộc Như Lam hấp dẫn, cô đi tìm ai để khóc đây?

Mộc Như Lam mỉm cười nhìn cô, “Loại đàn ông dễ dàng bị vẻ ngoài mê hoặc, không cần cũng được, Á Thần.”

“Nói vậy chứ...” Âu Á Thần cúi đầu nói, âm cuối lại nhỏ dần rồi biến mất trong miệng, đàn ông dễ dàng bị vẻ ngoài mê hoặc dĩ nhiên không có cũng được, nhưng mà vấn đề là, cho dù không bị vẻ ngoài của Mộc Như Lam hấp dẫn, nếu như cùng Mộc Như Lam ở chung lâu ngày hầu như ai cũng đều sinh hảo cảm trong lòng, đặc biệt là phái nam, sức hấp dẫn của Mộc Như Lam là đặc biệt mà mạnh mẽ, cô còn chưa có bắt được tâm giáo sư đại học, vẫn là đừng cho bọn họ gặp mặt có vẻ tốt, cô tin tưởng giáo sư đại học sau khi yêu cô, không phải là loại đàn ông dẽ dàng thay lòng.

Mỹ nam hoạ sĩ phía trước đã bắt đầu vẽ, Mộc Như Lam cùng Âu Á Thần cũng ngồi không cử động, trên lầu của cửa hàng bánh ngọt có một nam diễn viên hài ló ra từ cửa sổ, nhìn phía dưới có hai cô gái xinh đẹp, thổi bay huýt sáo, thậm chí còn cầm đàn ghita lên hát, làm cho Âu Á Thần nín cười rất vất vả, “Đều là lỗi của cậu.”

“Được chào đón như vậy đúng là lỗi của mình, xin lỗi nhé.” Mộc Như Lam cũng nói đùa.

“Cho nên sau này có đi ra ngoài vẫn nên dẫn theo anh họ của mình, một hộ hoa sứ giả như vậy mà lại không cần, cậu ngốc à?” Âu Á Thần cảm thấy, nếu thật sự Mộc Như Lam ở cùng một chỗ với Âu Khải Thần, như vậy cô không cần lo lắng Mộc Như Lam cảm thấy hứng thú với giảo sư đại học của cô, dù sao giáo sư đại học của cô thật sự rất có sức hấp dẫn, chỉ nhìn thôi đều cảm thấy có hào quang vạn trượng giống như nam thần vậy!

“Nói bậy gì đấy?” Mộc Như Lam liếc mắt trừng Âu Á Thần một cái, nhưng bởi vì mang theo ý cười mà có vẻ giống như hờn dỗi, bộ dáng đó khiến Âu Á Thần như bị điện giật, vì thế trong lòng ẩn dẫn có chút sốt ruột, cô cảm thấy Mộc Như Lam giống như càng lớn càng xinh đẹp sức hấp dẫn cũng càng mạnh, trước kia cảm thấy không có gì là không đúng, nhưng mà lúc này sức hấp dẫn của cô ấy quá lớn, cái này cũng làm người ta thật lo lắng đó...

Trong đôi mắt màu xanh biển là ảnh ngược của bóng dáng Mộc Như Lam, ngón tay trắng nõn thon dài tao nhã cầm bút máy, trên bề mặt trắng của trang giấy vẽ bức tranh bề ngoài tinh tế, chuyên chú như vậy, tựa như đang tỉ mỉ điêu khắc trân bảo tuyệt mỹ nhất thế gian.

Vì thế trong lúc bất tri bất giác, thời gian đã trôi qua hai mươi phút, Mộc Như Lam và Âu Á Thần thấy hắn vẫn còn như vậy cũng gáng chịu đựng nhẫn nại mà không đi hối thúc hắn, vì thế thời điểm hắn dừng bút, Âu Á Thần kích động chạy lại xem, nhất thời khuôn mặt liền thốt.

Người trên bức tranh màu trắng giống như đúc, nhưng mà chỉ có một mình Mộc Như Lam, Âu Á Thần tự nhiên cảm thấy chính mình luôn ngồi ở chỗ kia cố gắng không nhúc nhích quả thực rất giống kẻ ngu, mất hứng là chuyện bình thường.

Mộc Như Lam cũng có chút mất hứng, tươi cười nơi khoé môi cũng có chút thu liễm, hoạ sĩ thấy vậy cuống quít giải thích, “Tôi... Tôi không cố ý, tôi nghĩ muốn vẽ bức tranh lớn một chút, nhưng mà giấy không đủ, cô xem chỗ này, chỗ này có vết bẩn...” Chàng trai nọ sợ Mộc Như Lam tức giận, chỉ chỉ trên bức tranh chỗ bả vai Mộc Như Lam, vốn nơi đó hình như có vẽ một bàn tay, nhưng bởi vì đã muốn tới gần bìa trang giấy cho nên bị bôi bỏ, đó là tay Âu Á Thần đặt ở trên vai Mộc Như Lam

Mộc Như Lam nhìn về phía Âu Á Thần, Âu Á Thần nghe xong giải thích, lại nhìn hoạ sĩ một bộ dáng si mê vì nghệ thuật như vậy, nghĩ rằng có khả năng thật là bức tranh mơ hồ mê mẩn, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút mất hứng, nhìn bản phác hoạ trên tay Mộc Như Lam, cô ngồi xuống, “Anh vẽ cho tôi một bức tranh, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Hoạ sĩ vội vàng gật đầu, cười ngốc ngốc nhìn Mộc Như Lam, thoạt nhìn có chút trẻ con, vì ở Mộc Như Lam toát lên những vầng sáng thánh khiết khiến cho anh ta không thể ngăn cản bản thân mà cứ tiếp tục bước đến.

Lần này vẽ rất nhanh, không đến mười phút liền vẽ xong một bức tranh, thoạt nhìn giống Âu Á Thần y như đúc, Âu Á Thần cầm bức tranh, sắc mặt mới hoàn toàn tốt lên, việc này cứ bỏ qua như vậy, Mộc Như Lam nói với cô muốn quay về khách sạn một chuyến, Âu Á Thần cũng muốn quay về khách sạn nhìn coi mọi người đã dậy chưa, cô có chút việc muốn bàn giao, đang định rời khỏi, nhưng vị hoạ sĩ đẹp trai kia lại đuổi theo.

“Bức tranh của hai người có thể trước đặt ở chỗ của tôi không?” Tươi cười của hoạ sĩ có chút ngượng ngùng lại thập phần dịu dàng, “Tôi muốn làm chút tác phẩm nghệ thuật...Không cần lo lắng, tôi sẽ không tuỳ tiện xâm phạm quyền chân dung của hai người, chờ tôi chuẩn bị cho tốt, tôi sẽ thông báo cho hai người lại đây xem, có được không?”

Âu Á Thần cảm thấy cũng không có gì, thậm chí có chút tò mò, “Anh muốn làm gì? Nhìn bức tranh để vẽ bức tranh khác?”

Hoạ sĩ nhận lấy bức tranh, tươi cười càng thêm thân thiết, “Đến lúc đó hai người sẽ biết, có thể viết số điện thoại để liên hệ lên đây không?” Anh ta cầm danh thiếp lại.

Âu Á Thần tiếp nhận danh thiếp xoạt xoạt viết xuống một chuỗi số điện thoại, sau đó đưa cho Mộc Như Lam, Mộc Như Lam lắc đầu, “Có của cậu là được rồi. Đến lúc đó cậu cho mình biết, cho dù cho anh ta số điện thoại để dễ liên lạc, nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện là có thể cho người khác, thứ như số điện thoại di động, coi như là thứ bí mật nhất.

“Đi thôi.” Âu Á Thần cảm thấy thời gian họ ra ngoài đã rất lâu, hơn nữa phỏng chừng Âu Khải Thần cũng đang đợi họ về.

Không có lấy được số điện thoại của Mộc Như Lam, hoạ sĩ có chút thật vọng, lại mỉm cười nhìn hai người rời khỏi, sau đó cầm lấy bút bắt đầu vẽ lại phong cảnh trước mặt, có cô gái Phương Đông xinh đẹp đỏ mặt tiến lên hỏi có thể vẽ giúp cô một bức tranh hay không, cũng có phụ nữ gợi cảm nhiệt tình trực tiếp tiến lại gần, thậm chí đoạt lấy cây bút trên tay anh ta, viết số điện thoại di động lên bức tranh...

++++

Lúc sắp đi tới khách sạn, Âu Á Thần vội vàng giúp Mộc Như Lam chỉnh khăn quàng cổ, che đi hơn nửa khuôn mặt của cô, lại còn bảo cô cúi đầu đi qua, không biết còn tưởng rằng lo lắng Mộc Như Lam bị sói tha đi mất, nào biết là đang phòng ngừa Mộc Như Lam vô tình hấp dẫn sói.

“Cậu khoa trương quá rồi đấy, thân ái.” Mộc Như Lam vừa đi vừa nhìn hành động của bạn mình.

“Tớ mà có cái khí chất như của cậu thì tớ chẳng sợ gì cả.” Âu Á Thần đưa một cái ánh mắt xem thường trả lời.

“Khí chất nào cơ?”

“Thiên sứ.” Âu Á Thần lại đưa thêm cho cô một ánh mắt xem thường, bọn họ quả thực là chịu một đường chú mục đi đến, khí chất của Mộc Như Lam thật sự rất nổi bật, quả thực đều hóa thành bản thật.

“Lại nói bừa.” Mộc Như Lam đã không phải lần đầu tiên nghe được người khác nói cô như vậy, bất quá cô đứng ở trước gương nhìn chính mình cả nửa ngày, trừ bỏ cảm thấy ngoài việc so với kiếp trước xinh đẹp hơn một chút, ôn nhu một chút, không cảm thấy có cái khác, thiếu chút nữa đã quên, cô còn nhìn đến sau lung chính mình mọc thêm đôi cánh, màu đen, máu chảy đầm đìa, đẹp bất khả tư nghị.

“Tớ đi đây.” Mộc Như Lam vẫy vẫy tay với Âu Á Thần đã đến cửa khách sạn của mình, hai tay cắm trong túi áo chậm rãi đi hướng khách sạn của cô.

Rất xa liền nhìn đến bên kia khách sạn có vài học sinh đứng tụ cùng một chỗ, có người vì không có chỗ tựa nên đành áp giấy trên tường, không biết đang viết cái gì, Thư Mẫn và Mễ Na cũng có mặt trong đám người đó.

Cô đi qua, nhìn đến đang phát giấy là một người đàn ông, tóc vàng, mặc vest màu đen, thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, tươi cười sáng lạn, gọi người xem liếc mắt một cái liền cảm thấy thư thái, hình như hắn để cho mọi người điền cái gì đó, ngay cả Thư Mẫn đều có sắc mặt hòa nhã với hắn.

“Các cậu đang làm gì vậy?” Mộc Như Lam đi đến bên người Thư Mẫn hỏi, người đàn ông kia lại lập tức liền chú ý tới Mộc Như Lam, hắn tươi cười sáng lạn đi tới, đưa cho cô một tờ, “Tiểu thục nữ xinh đẹp, nếu không ngại có thể giúp tôi điền vào đây một chút có được không?”

Thư Mẫn dùng tiếng Trung giải thích cho Mộc Như Lam, “Vị tiên sinh này là một hướng dẫn viên du lịch trong thị trấn Evian, muốn tổ chức đoàn du khách đi leo núi Alps và du hồ, nếu đồng ý thì điền một chút cho anh ta có việc làm, không muốn đi có thể điền xuống phía dưới cảm nhận về thì trấn Evian và các đề nghị có liên quan.”

Mộc Như Lam gật gật đầu, mỉm cười nói với vị tiên sinh nhiệt tình này, “Mình không có ý kiến gì cũng không có đề nghị gì.”

“Tiểu thư không thích thị trấn này sao?” Hắn thoạt nhìn có điểm khổ sở.

“Không, nơi này tốt lắm, tôi rất thích.”

“Vậy cô giúp tôi viết vài lời khen ngợi có được không? Điền cả tên và số điện thoại nữa, hai ngày sau chúng tôi sẽ cung cấp phúc lợi và tổ chức một cuộc bốc thăm rút thưởng đầy hứa hẹn cho du khách!” Nói xong liền cười lộ tám chiếc răng bóng loáng, thoạt nhìn đẹp trai ngời ngời, làm Thư Mẫn bất giác cười nhẹ.

Người như vậy thật khó lòng chối từ.

Mộc Như Lam hơi nhíu mày, bất đắc dĩ tiếp nhận giấy bút, điền xuống vài lời ca ngợi, điền luôn cả tên tiếng anh và số điện thoại vào.

Sau khi viết xong trả tờ giấy lại cho người đàn ông đó, Mộc Như Lam liền tiến vào khách sạn đi lấy di động, đi đến một nửa bước chân hơi dừng một chút, nheo nheo đôi mắt, lại nói, hôm nay người muốn số điện thoại của cô thật đúng là nhiều đâu.

Mộc Như Lam trở về phòng, lấy điện thoại di động, quả nhiên nhìn đến trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó có một là của Mặc Khiêm Nhân, gọi lại thì báo di động của đối phương tắt máy, có tin nhắn, bất quá cô chưa kịp xem, chuông di động lại đột nhiên vang lên.

Dưới màn đêm, mọi người kéo hành lý rời khỏi sân bay, bởi vì xe các nhà đều đã ở ngoài sân bay chờ đón người, cho nên rất nhanh các học sinh cùng nhau tiến hành chuyến đi du lịch mười ngày liền phân tán, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đứng ở ngoài sân bay, đợi nửa ngày cũng chưa có người đón tiếp, gọi điện thoại trở về cũng không có người nghe, còn không bắt được một chiếc tắc xi, làm hai anh em cảm thấy có loại cảm giác không hay ho.

Mộc Như Sâm mắc “hội chứng ỷ lại Mộc Như Lam” rất nghiêm trọng, hễ có chuyện là sẽ quen tay gọi điện thoại cho Mộc Như Lam. Mộc Như Lâm mới dời mắt một chút mà Mộc Như Sâm đã cầm điện thoại gọi cho Mộc Như Lam đang xa ở biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ.

“A lô?” Mộc Như Lam nhận điện thoại.

“Chị, tụi em về rồi.” Mộc Như Sâm nghe được giọng nói của Mộc Như Lam vui mừng nói, nói xong mới nhớ tới hiện tại Mộc Như Lam căn bản không ở thành phố K, vì thế có tiết khí, phồng hai má ủy khuất làm nũng, “Bây giờ tụi em đang ở ngoài sân bay, bắt xe không được, cóng quá chị ơi.”

Mộc Như Lâm vừa quay đầu lại liền nhìn đến Mộc Như Sâm đang nói chuyện với Mộc Như Lamn, nhất thời tức giận đến hận không thể một cước đá đi qua, người này thật đúng là dính Mộc Như Lam dính có đủ nhanh, có chút việc nhỏ mà cũng gọi điện thoại đi qua phiền chị!

“Sao vậy? Mẹ không cho tài xế đi đón các em sao?” Mộc Như Lam cau mày, “Các em gọi điện thoại cho Chu thúc xem sao, có lẽ mẹ bận quá nên quên.”

“Gọi rồi, nhưng điện thoại của Chu thúc cũng không có người bắt máy.”

“Thế à, vậy các em cứ đứng đó chờ, chị gọi điện cho Hải thúc qua đón các em, được không?”

“Được.” Mộc Như Sâm cười cười, nhưng là trong chốc lát nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lại cảm thấy không vui, cúi đầu rầu rĩ, tựa như đứa nhỏ mãi không lớn đang gặp chuyện gì tủi thân lắm.

Bên kia Mộc Như Lam gọi điện thoại cho Trần Hải, lại từ chỗ Trần Hải nghe được một chuyện có chút ngạc nhiên từ một người tên là nhân.

++++

Kha Uyển Tình khó có thể tin nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, đây là Mộc thị, công ty lớn số một số hai ở thành phố K mà bà ta chưởng quản mười mấy năm, bà ta từng cao cao tại thượng ngồi ở tầng cao nhất quan sát phồn hoa như cẩm phía dưới, mà lúc này, bà thế thế nhưng bị bảo vệ công ty tuyển dụng vào đưa từ văn phòng tổng giám đốc đi ra khỏi cửa lớn của công ty, thậm chí có lẽ phải dùng từ bị ném ra mới đúng.

Chu Phúc chau mày đứng cạnh bà ta, thần sắc phức tạp.

Trong màn đêm, Kha Uyển Tình biết, đằng sau cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt kia là rất nhiều công nhân đang tăng ca đứng nhìn bà ta, cười nhạo bà ta, tựa như đang nhìn một kẻ đi mưa ướt sũng.

Kha Uyển Tình muối mặt, nhưng đồng thời cũng rất mơ hồ, bà ta thậm chí vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mãi cho đến khi một chiếc xe chậm rãi chạy tới, dừng bên cạnh bà ta, một người đàn ông xuống xe, khuôn mặt thoạt nhìn thực bình thường, tựa hồ chính là một người thư ký, nhưng mà ánh mắt nhìn Kha Uyển Tình lại làm Kha Uyển Tình cảm thấy cực kì nhục nhã, chỉ là một tên người làm mà cũng dám nhìn bà ta như nhìn đống rác?!

“Ông là ai?! Rốt cuộc sao lại thế này?!” Kha Uyển Tình nắm chặt nắm tay, môi run run trừng mắt nhìn người tới, hỏi.

Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông vang lên, “Bà vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thật đáng tiếc. Trước 4 giờ chiều ngày hôm nay, 80% cổ phần của công ty Mộc thị đã bị công ty tôi thu mua, Mộc thị đã trở thành công ty con phụ thuộc công ty chúng tôi, Mộc phu nhân còn lại 20% cổ phần công ty, cố mà hưởng thụ thật tốt phúc lợi của cổ đông đi. Về phần cái khác, bà không có tư cách quản lý.”

“Cái gì?!” Kha Uyển Tình mở to hai mắt nhìn, giọng cao thêm vài đề-xi-ben, “Thu mua Mộc thị?!” đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao bà ta một chút cũng không biết? đúng là bà ta không muốn Mộc thị, nhưng là chính mình không muốn cùng với đột nhiên bị người khác cướp đi hoàn toàn là hai khái niệm, mặt sau làm bà ta cảm thấy lòng tự trọng bị hao tổn, lửa giận tận trời.

“Bà chưa biết sao?” Tay người đàn ông duỗi ra phía sau, cầm một cái máy tính, hắn từ trên đó mở một đoạn video, phát trước mặt Kha Uyển Tình, “Từ buổi sáng, cổ phiếu Mộc thị đã tụt xuống mức thấp nhất, công ty tôi thu mua Mộc thị bằng giá rẻ, hơn nữa còn dự định tạo ra một đế chế kinh doanh. Mộc phu nhân hẳn phải cảm thấy thật vui mừng mới đúng, không cần làm việc mà vẫn có thể lấy được tiền, như vậy chẳng phải rất phù hợp với mong muốn của bà sao?”

Trên màn hình, là một đoạn video đánh nhau, hơn nữa là hỗn chiến, trong đó Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm là bị thấy được rõ ràng, bởi vì những người khác đều quay rất mơ hồ, duy độc bọn họ bị quay rành mạch, biểu tình hung ác trên mặt Mộc Như Sâm, một đòn đấm, một đòn đá liền đánh người đầu rơi máu chảy, có thể tưởng tượng, một đoạn video này vừa xuất hiện trên mạng,thanh danh Mộc thị nhanh chóng bị té đáy cốc.

Kha Uyển Tình không nghĩ tới, hôm nay bà ta chỉ trộm lười biếng trong chốc lát, liền xuất hiện tin xấu này,hai con trai bà ta cuối cùng đã áp đảo đánh ngã Mộc thị!

“Công ty các ông là công ty nào?” Kha Uyển Tình hít thở thật sâu, áp chế xúc động muốn đánh người, nghiêm khắc nhìn người đàn ông. Bà ta thật muốn nhìn, rốt cuộc là ai cũng dám không đem con gái Mộc Như Lam và Kha gia sau lưng bà ta để vào mắt, là nghé con mới sinh nên không sợ hổ vẫn là kẻ nào thâm tàng bất lộ!

“Này bà không cần biết, tổng giám đốc của chúng ta là người điệu thấp, người bình thường cũng không biết hắn.” Nam nhân thu hồi máy tính, như trước công thức hoá nói, “Không có việc gì thì, mời Mộc phu nhân rời đi nơi này, miễn cho ảnh hưởng hình thượng mới của công ty chúng tôi.” Người này nói chuyện không chút khách khí, dứt lời liền mang theo người đi vào công ty, lưu lại Kha Uyển Tình một người đứng ở phía sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Rốt cuộc là ai? Ai tại đây loại thời điểm này lại cho bà ta một đòn trí mạng làm bà ta biến thành hai bàn tay trắng? Hiện tại bà ta cái gì cũng không có, bà ta không có khả năng đi tìm việc làm, làm công cho kẻ khác, nói cách khác bà ta muốn sống ngày lành còn phải lấy lòng Mộc Như Lam? Hoặc là ăn uống tiết kiệm sống ngày tháng chịu khổ?

Nghĩ vậy, sắc mặt Kha Uyển Tình liền sắc biến trắng bệch, không! Không cần! bà ta không muốn sống ngày tháng nghèo khổ, bà ta phải có tiền tiêu không hết, đồ mặc không thiếu! bà ta tuyệt đối không cần bị Hoắc Á Lận cười nhạo, tuyệt đối không cần trở thành trò cười của phu nhân xã hội thượng lưu lúc nói chuyện phiếm, này quả thực so với chết còn thống khổ!

“Tiểu thư, nhị thiếu gia và tam thiếu gia xuống máy bay, nên cho người đi đón bọn họ.”

Nhắc tới Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm lúc này, Kha Uyển Tình liền cảm thấy một bụng lữa, “Đón? Đón cái gì mà đón? Chúng nó lợi hại như vậy thì cứ để chúng nó tự về đi! Mà về sau cũng không cho phép chúng nó lái xe ra ngoài nữa, nhà này không dư tiền xăng!”

Người hầu có thể sa thải vài người, xe có thể bán đi mấy cái, ăn uống có thể giảm bớt một ít, nhưng quần áo và trang sức của bà ta khi đi ra ngoài thi tuyệt đối không thể thiếu đi dù chỉ một thứ! Về phần mấy đứa con, trẻ nhỏ thì cần gì quần áo và trang sức?

++++

Mộc thị bị thu mua?

Mộc Như Lam ngồi ở ghế gỗ bên cửa sổ, tiêu hóa tin tức này, Mộc thị bị thu mua với giá rẻ, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm, một người có lòng tự tôn mãnh liệt sẽ không bao giờ bán công ty với cá giá rẻ mạt như vậy.

Mộc Như Lam vừa nghĩ vừa mở hộp thư đến xem tin nhắn Mặc Khiêm Nhân mới gửi, thật không may, cô còn chưa kịp đọc chữ nào thì màn hình đã tắt phụt. Hôm qua vừa xuống máy bay là Mộc Như Lam đi ngủ luôn, quên mất phải sạc pin.

“Lam Lam!” Mễ Na ở dưới lầu gọi lên. Mộc Như Lam ló đầu qua cửa sổ thì thấy Mễ Na đang đứng chung một chỗ với vị tiên sinh tuấn mỹ kia, hai má hồng hồng, “Lam Lam, xuống dưới ăn cơm, sau đó chúng ta cùng Dvoraak tiên sinh đi du hồ đi.”

====

Lảm nhảm nghiêm túc:

Đọc xong cfs bên page Ném đá ngôn tình, mị thấy thật may mắn khi Gia không nổi lềnh phềnh như một số truyện khác, nhờ vậy mới hiếm khi bị dân tình sờ gáy.

Đừng nhìn tên page mà ác cảm nhé, thực ra bên ấy cũng có cái lý của họ, mị hay sang cmt dạo like dạo và hóng thị phi, nhờ thế mới tránh được một cơ số bể máu chó.

Thông thường, truyện bị ném đá một là vì nội dung kém chất lượng, hai là vì fan tung hê quá đà, ba là cả một và hai.

Nói đến tình tiết dễ bị ném đá thì đáng tiếc là Gia có cả tá. Tụi mình mê truyện nên thường tập trung vào diễn biến thay vì để ý đến mấy cục sạn này, ngặt nỗi người khác chưa chắc sẽ dễ tính như vậy.

Có sạn thì bị chê cũng đúng thôi, nhưng tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mị hy vọng các nường thích thì thích nhưng đừng quá khích, giữ cái đầu lạnh để biết đâu là đúng đâu là sai, tránh cổ súy những tư tưởng “không hợp lẽ thường”, và tuyệt đối không so sánh dìm hàng truyện khác với mục đích nâng Gia lên cao, chết người như chơi đấy. Mị cũng đã cảnh báo ngay phần giới thiệu rồi, truyện chỉ đọc để giải trí chứ không nên coi là thật, nhớ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.