Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 173: Chương 173: V44.2: Mặc quần áo (2)




Bánh xe vali lăn lạch cạch trên đất, cậu thiếu niên quàng khăn cổ màu xám giương mắt nhìn thị trấn nhỏ trước mặt rồi lặng lẽ mỉm cười, chỉ cần nghĩ tới chuyện Mộc Như Lam đang ở đây là cậu lại thấy cảnh vật tươi đẹp hơn hẳn.

Cậu kéo vali đi thẳng đến chỗ trọ của Mộc Như Lam mà Trần Thanh đã nói trong cú điện thoại trước đó.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Thư Mẫn và Trần Thanh tình cờ nhìn thấy Mộc Như Lâm kéo hành lý đi ngang cổng bệnh viện, hai bên gặp nhau thì không khỏi kinh ngạc.

“Sao cậu lại ở đây?” Thư Mẫn cau mày hỏi Mộc Như Lâm.

“Tôi đi du lịch, không được à?” Mộc Như Lâm biết Thư Mẫn không thích anh em cậu, đổi lại, cậu cũng không ưa gì cô ta, vì vậy nói chuyện cũng chẳng hề nể nang.

“Chắc lại nhớ mùi sữa nên tới bám hội trưởng chứ gì?” Vẻ mặt Thư Mẫn thật lạnh nhạt, giọng nói lạnh nhạt nhiễm mấy phần mỉa mai.

“Liên quan gì tới chị?” Mộc Như Lâm kéo hành lý đi tiếp mặc kệ bọn họ, cậu biết mình phiền phức, nhưng còn cách nào nữa đâu? Cậu đã cố hết sức kiềm nén tình cảm của mình rồi, cậu chỉ muốn nhân lúc mình chưa trưởng thành để ở cạnh Mộc Như Lam thêm một chút mà thôi! Mộc Như Lâm đã chuẩn bị tinh thần nhìn Mộc Như Lam nắm tay người đàn ông khác cả đời, nhưng trước lúc đó, cậu muốn tranh thủ từng giây từng phút ở cạnh cô.

“Ha...” Thư Mẫn nhìn bóng lưng Mộc Như Lâm, tựa hồ cảm thấy có gì đó không hợp lý.

“Cậu nên mừng vì đó là Mộc Như Lâm, hơn nữa chỉ có một mình Mộc Như Lâm.” Trần Thanh nâng giọng kính, kì thực Mộc Như Lâm rất có chừng mực, ít ra cậu ta sẽ không dính cứng ngắc lấy Mộc Như Lam giống như Mộc Như Sâm.

Thư Mẫn im lặng từ chối cho ý kiến.

Trần Thanh chợt chuyển chủ đề, “Rồi sao? Có khởi tố không?” Mộc Như Lam, Âu Á Thần, và Mina cùng gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, trong đó Mộc Như Lam và Mina là học sinh Lưu Tư Lan, cho dù thủ phạm là người nước ngoài thì hội học sinh cũng không thể để yên như vậy được.

Thư Mẫn hạ mi mắt, “Không, phiền phức lắm, thủ phạm là kẻ tâm thần, có khởi tố cũng chẳng tác dụng gì.”

Trần Thanh nghi hoặc nhìn theo Thư Mẫn, vừa rồi cô còn nhất quyết muốn đối phương phải gánh trách nhiệm cơ mà, sao bây giờ lại đột nhiên bỏ qua?

++++

Những ngón tay len lỏi giữa mái tóc đen, dòng nước ấm áp rửa trôi đám bọt trắng.

Mộc Như Lam nằm nhoài đầu ra khỏi bồn tắm để tóc và nước có thể chảy xuống. Mặc Khiêm Nhân ngồi trước mặt gội đầu cho cô, ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát da đầu, thỉnh thoảng lại xoa bóp huyệt thái dương làm thiếu nữ sung sướng cười híp mắt, cô xin được khẳng định, trừ chứng kén ăn nghiêm trọng ra, người đàn ông khó nuôi này thực sự là một ông chồng tốt.

Mộc Như Lam nghịch sợi chun đen trên tay một hồi rồi giơ ra trước mặt Mặc Khiêm Nhân, “Thấy chưa, em rất có tài đoán trước tương lai phải không?” Quả nhiên sợi chun này rất hợp để dùng làm ám khí.

Mặc Khiêm Nhân vuốt đi mấy giọt nước sắp chảy vào tai của Mộc Như Lam, “Hữu dụng không?” Hắn không rõ quá trình vật lộn giữa cô và Jack lắm.

“Em thiếu chút nữa là siết chết hắn ta rồi.”

“Như em nói, thiếu-chút-nữa.” Mặc Khiêm Nhân tắt vòi nước, hắn vắt mái tóc dài của cô một cái rồi dùng khăn lông bọc lại, sau đó đỡ cô ngồi dậy.

Mặc Khiêm Nhân bế Mộc Như Lam lên, cô quàng tay ôm cổ hắn, ngoan ngoãn tiếp thu lời dạy, “Ừ, quả nhiên loại vũ khí có tính công kích mạnh như súng bắn đinh vẫn hữu dụng hơn.” Ám khí chỉ là ám khí, không thể so bì với minh đao minh thương, dù đôi khi nó cũng có thể trở thành thứ vũ khí chết người nhất.

Mặc Khiêm Nhân đặt cô lên giường rồi lấy máy sấy sấy tóc cho cô, trời lạnh thế này, để tóc ướt rất dễ bị cảm.

Mộc Như Lâm tới nhà trọ gặp bà Smith, bà Smith thấy Mộc Như Lâm thì có hơi chần chừ, dù sao thị trấn nhỏ yên bình của bọn họ cũng vừa xuất hiện một tên biến thái giết người hàng loạt, người trong cuộc như bà Smith lại càng cảnh giác người lạ hơn. Mãi đến khi Mộc Như Lâm đưa ra ảnh chụp chung với Mộc Như Lam, rồi thêm một bạn học của Mộc Như Lam tình cờ đi ngang xác nhận, bà Smith mới nói cho cậu số phòng của Mộc Như Lam.

Mộc Như Lâm đi lên lầu, trông thì trầm tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang nhảy nhót, không biết Mộc Như Lam có vui mừng khi thấy cậu không, trên mặt cô sẽ có biểu cảm gì, cậu mong đợi quá, được du lịch với Mộc Như Lam mà không có Mộc Như Sâm làm kỳ đà cản mũi, quả thực không còn gì sung sướng bằng.

Tìm được phòng của Mộc Như Lam, Mộc Như Lâm gõ cửa, trái tim cậu vui sướng nhảy múa, hai má hơi ửng hồng.

Nghe được tiếng gõ cửa, Mộc Như Lam hỏi, “Ai vậy?”

Mộc Như Lâm không trả lời, cậu muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mộc Như Lam khi nhìn thấy cậu.

Chỉ chốc lát sau, tiếng mở khóa lách cách vang lên, nụ cười vui vẻ của Mộc Như Lâm bất chợt cứng đờ đi, cậu trừng to mắt ra chiều không tin nổi.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lâm, vẻ mặt lạnh lùng.

“Ai thế?”

“Em trai em.” Mặc Khiêm Nhân không quay đầu lại, hắn nhìn Mộc Như Lâm thâm thúy nhưng không nói gì, chỉ mở cửa hẳn ra rồi đứng né sang bên để Mộc Như Lam có thể thấy Mộc Như Lâm.

“Như Lâm?” Mộc Như Lam ngồi trên giường, hơi kinh ngạc khi thấy thiếu niên đứng nơi ngưỡng cửa, “Sao em cũng tới đây?”

Mộc Như Lâm bàng hoàng đến tái mặt, Mặc Khiêm Nhân… Tại sao? Tại sao hắn cũng ở thị trấn Evian? Tại sao hắn lại ở trong phòng của Mộc Như Lam? Lúc trước Kha Uyển Tình đã khăng khăng Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân có gì đó mờ ám, chẳng lẽ...

“Như Lâm?” Mộc Như Lam lại gọi.

Mộc Như Lâm cứng nhắc đưa mắt nhìn sang Mộc Như Lam, bây giờ cậu mới hiểu cái gì gọi là nói dễ hơn làm, đã bao lần cậu tự dặn lòng rằng Mộc Như Lam là chị của cậu, cậu là em trai của cô, bọn họ không thể nào sống bên nhau, Mộc Như Lam sẽ kết hôn rồi thậm chí là sinh con cho một người đàn ông khác, dẫu biết là vậy nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra, lòng cậu… đau như cắt.

Mặc Khiêm Nhân từ cao nhìn xuống Mộc Như Lâm, lạnh nhạt nói, “Cô ấy bị thương, cậu muốn cô ấy tự mình xuống giường đón cậu sao?”

“Bị thương?” Trong đầu Mộc Như Lâm chỉ còn mỗi hai chữ này, cậu bước vội vào trong phòng, ánh mắt đảo một lượt lên người Mộc Như Lam rồi cuối cùng rơi vào hai cái bánh bao trông hết sức nghiêm trọng trên tay cô. Mộc Như Lam nhíu mày, “Chị! Đã xảy ra chuyện gì?” Mới chỉ đến đây mấy ngày, làm sao lại bị thương được chứ?

“Không còn gì đáng lo nữa rồi.” Mộc Như Lam lắc lư hai cái tay bánh bao, “Đáng yêu không này?”

“Chị!” Mộc Như Lâm rất bất mãn về thái độ qua loa ấy của Mộc Như Lam, chẳng lẽ cô ấy không biết cậu rất lo hay sao?

“Không sao thật mà, chỉ là Khiêm Nhân chuyện bé xé ra to thôi, băng thành thế này rồi, chị đỡ phải đeo bao tay.” Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói trong khi Mộc Như Lâm trừng cái tay cô như trừng kẻ thù truyền kiếp, cô đưa tay chạm vào cái mũi đã hồng lên vì lạnh của cậu, “Sao em lại tới đây?”

Mộc Như Lâm nhìn Mặc Khiêm Nhân thân mật đi ra sau lưng Mộc Như Lam để sấy tóc giúp cô, đôi tay đeo găng lên màu xám tro nắm lại, “Em cũng muốn đến núi Alps du lịch.”

“Ra thế. Vậy Như Sâm đâu?” Mộc Như Lam nhớ tới Mộc Như Sâm, thằng bé bám người kia mà biết Mộc Như Lâm đến đây thì thể nào cũng đòi đi theo, mà nó đâu sao không thấy?

“... Anh ấy bận đua xe với Lưu Khải và Trịnh Dương rồi… Em tới khách sạn thuê phòng đây, cất hành lý xong sẽ quay lại.” Mộc Như Lâm nhìn Mặc Khiêm Nhân một cái.

“Được, lát nữa cùng nhau đi ăn tối nhé.”

“Vâng.”

Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, Mộc Như Lâm đứng bần thần hồi lâu rồi mới thất hồn lạc phách bước xuống cầu thang, hai mắt cậu như mờ đi, mặc dù tay đã mang găng nhưng cảm giác buốt cóng vẫn hiện rõ mồn một.

Người chị cậu yêu đã thích người khác, bọn họ đang ở chung một phòng, cô thân mật gọi tên hắn, so với khi gọi tên cậu, chất giọng của cô mềm mại hơn, mang theo một ý tứ nũng nịu khó nhận ra, tựa như một thiếu nữ dịu dàng rơi vào bể tình; mà ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô cũng rất đặc biệt, bọn họ yêu nhau sao? Đã đến lúc cậu phải hoàn toàn buông tay rồi sao? Có ai cho cậu một con dao để móc tim mình ra không? Móc ra rồi, có lẽ sẽ không đau đớn như vậy nữa…

“Bịch!” Bé Jenny vô ý va phải chân của Mộc Như Lâm, cô bé lùi ra sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngã xuống, thế nhưng Mộc Như Lâm chỉ mải lộc cộc kéo vali, lần thần rời khỏi nhà trọ này.

Cô bé thắt bím đuôi sam chớp chớp mắt nhìn về phía bà Smith sau quầy, “Bà nội, anh kia khóc à?”

++++

Hai tiếng sau, màn đêm buông xuống.

Mộc Như Sâm vui vẻ kéo hành lý xuống xe lửa, chiếc khăn quàng đen che đi nụ cười trên môi thiếu niên, đôi ủng màu đen giẫm lên mặt xi măng, phát ra những âm thanh sung sướng.

Cậu kéo vali đi vào thị trấn Evian, lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh rồi đi tới trước mặt một người xa lạ, dùng thứ tiếng Anh không lưu loát để hỏi họ có biết cô gái trong ảnh không.

Tuy nghe không hiểu nhưng những người kia vẫn có thể chỉ đường cho cậu, bởi lẽ cô gái trong ảnh quá mức đặc biệt, gặp một lần là khó thể nào quên, câu chuyện cô gái thiên sứ đã sớm truyền khắp thị trấn Evian, ai cũng biết cô đang trú tại nhà trọ của gia đình Smith.

Mộc Như Sâm không thạo tiếng Anh nên đương nhiên cũng không thể hiểu hết lời họ nói, thế là cậu đành thỉnh thoảng chạy lại hỏi một người, may mà cuối cùng gặp được một học sinh Tử Viên, lấy được địa chỉ chính xác.

Lúc này, Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân, và cả Mộc Như Lâm đang ăn tối trong nhà trọ, một bàn có bốn chỗ ngồi nhưng hễ ai có mắt thì đều biết vị trí còn thừa không hợp để người ngoài ngồi, ngay cả Thư Mẫn cũng phải sang bàn các bạn học khác, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt kì quái quét qua ba người bọn họ, đặc biệt là Mộc Như Lâm và Mặc Khiêm Nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.