Giả Làm Tình Nhân Xã Hội Đen

Chương 1: Chương 1




Hắc Báo đứng trước mặt Tất Thịnh, nhin sắc mặt nghiêm túc của Tất Thịnh .

Hắn biết lão hồ ly Kha Tái Tư đưa thiệp mời tới, là cố ý muốn khoe khoang là đã cướp đi người đàn bà bên cạnh Tất Thịnh , gã cũng chẳng phải thật lòng mời Tất Thịnh tham gia buổi lễ khai mạc sòng bạc , mà chỉ là cố ý muốn làm cho anh khó chịu.

Hắc Báo không hiểu nổi, Tang Nhã rốt cuộc coi trọng Kha Tái Tư ở điểm nào? Mà nguyện ý rời bỏ Tất Thịnh, để đi theo một gã vừa già, vừa xấu,lại có một ánh mắt gian tà , tràn đầy sắc dục ; tạm thời không nói gã là một kẻ đầy khuyết điểm, Kha Tái Tư còn là một kẻ vô cùng hẹp hòi.

Hắc Báo nhìn Tất Thịnh , anh chẳng những có thân hình cao lớn , còn có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, đủ làm mê mệt bao người , mặc dù đôi mắt có chút lạnh lẽo, nhưng anh tuyệt đối tốt hơn Kha Tái Tư vạn lần.

Giờ phút này, trong lòng Tất Thịnh rất khó chịu, lông mày nhíu chặt, đi qua đi lại trong thư phòng.

Hắc Báo không nhìn nổi nữa rồi, Tất Thịnh đã đi qua đi lại tại trong phòng gần một một tiếng.

“Lão đại, anh rốt cuộc có chuyện gì phiền hà ? Chẳng qua là thiếp mời, nếu như anh cho rằng lão hồ ly kia cố ý khoe khoang trước mặt mặt mọi người, cùng lắm thì không đi nữa!”

Tất Thịnh ngẩng đầu trừng mắt về phía Hắc Báo, ánh mắt sâu lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.”Cậu biết cái gì? Buổi lễ khai mạc này, nếu như ta không tham dự, tương lai phải đối mặt với anh em trên đường như thế nào!”

“Anh nói không sai, nhưng kể từ khi anh nhận được thiệp mời của lão hồ ly kia, tâm ý luôn phiền loạn, đây là tại sao?” Hắc Báo đoán không ra trong lòng Tất Thịnh đang nghĩ gì.

Tất Thịnh giễu cợt cười lạnh một tiếng, ” Lão hồ ly chỉ là muốn khoe khoang với tôi là đã có Tang Nhã trong tay , cố ý nói cho tôi biết ông ta có bản lãnh lớn, có thể từ bên cạnh tôi cướp đi người phụ nữ của tôi, tôi không thể nào để cho ông ta đắc ý.

Hắc Báo không nhịn được cười nhẹ , “Lão đại, bên cạnh anh lại đâu chỉ có một mìnhTang Nhã , anh lo lắng cái gì?”

“Cậu nói rất có lý, cho nên tôi nhất định phải tìm một người phụ nữ xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn so với Tang Nhã mới được, nếu không chẳng phải sẽ bị lão cười nhạo.” Tất Thịnh giễu cợt cong khóe miệng.

“Lão đại, anh nói rất đúng, vậy. . . . . . Anh thấy Tuyết Ly như thế nào?” Hắc Báo đưa ra ý kiến giúp anh.

“Không được! Tuyết Ly về mặt khí chất liền thua xa Tang Nhã .” Tất Thịnh nhíu chặt lông mày lắc đầu.

“Đa Na thì sao?” Hắc Báo nói thêm tên một người phụ nữ.

“Không được! Da của cô ta kém Tang nhã.” Tất Thịnh lại lắc đầu. ·

“Phân Ly?” Hắc Báo lại nói ra một cái tên.

“Không được! Không được!” Tất Thịnh hơi tức giận lắc đầu, “Phụ nữ bên cạnh tôi, tôi đều đã nghĩ qua, nhưng đều là những phụ nữ bình thường so sánh cùng với nhau thì miễn cưỡng có thể được, nhưng khi so với Tang Nhã thì còn kém xa. , ,

Hắc Báo không có lý do nào phản bác, bởi vì Tất Thịnh nói một chút cũng không sai.

Theo công bằng mà nói, Tang Nhã bên cạnh Tất Thịnh đúng là dáng dấp quyến rũ nhất, vóc người tuyệt vời nhất , những cô giá khác chỉ cần đứng ở bên cạnh cô ấy thì luôn bi mờ nhạt.

Tất Thịnh trợn mắt nhìn chằm chằm Hắc Báo, “Cậu cho rằng trong lòng tôi phiền cái gì? Tôi thật đang bị phiền hà vì sự việc này, tôi muốn nghĩ biện pháp tìm một người có thể sánh ngang với Tang Nhã hoặc hơn cả Tang Nhã.”

Hắc Báo nao núng nhún nhún vai.

Đây đúng là một chuyện khó giải quyết , nếu như muốn dùng đến võ , hắn tuyệt đối là một trợ thủ tốt, nhưng với phương diện này, hắn còn tệ hơn so với Tất Thịnh nhiều.

Hắc Báo đành phải trầm mặc, từ đại sảnh rời đi, để lại Tất Thịnh ở lại suy nghĩ một mình.

Hắc Báo kích động chạy vào đại sảnh, vô cùng vui vẻ nhìn Tất Thịnh, “Lão đại!”

“Chuyện gì?” Tất Thịnh bình tĩnh ngẩng lên, xem ra còn đang nhức đầu muốn tìm ra một phụ nữ sánh ngang với Tang Nhã .

“Anh xem!” Hắc Báo lấy ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Tất Thịnh.

“Đây là cái gì?” Tất Thịnh có chút không kiên nhẫn hỏi, từ trong tay Hắc Báo cầm lấy tờ giấy kia, nhìn chăm chăn vào tờ giấy, hắn dừng một chút, “Những cô gái này là ai ?”

“Anh xem nhìn, có ai vừa ý không ?” Hắc Báo vẻ mặt quỷ quyệt cười mờ ám .

“Cậu lấy được từ chỗ nào?” Tất Thịnh xem xét bốn tấm hình người đẹp trong tay, hỏi chất vấn .

“Máy vi tính !” Hắc Báo hả hê trả lời.

“Máy vi tính?” Tất Thịnh tức giận hừ một tiếng, ném tờ giấy cầm trong tay đi thật xa, “Cậu nghĩ như thế nào? Có phải thấy chính mình sống đã đủ lâu phải hay không? Lại lấy hình trên máy tính xuống đây làm trò giải trí cho tôi!”

Hắc Báo nhất thời hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Không phải vậy, lão đại, bốn cô gái này đều là nhân viên phục vụ tại công ty ‘ hạnh phúc viên mãn ’ .”

Tất Thịnh vừa nghe lại càng thêm tức giận, “Nếu tôi cần loại phụ nữ này, thì tự mình cũng có thể tìm được trong khách sạn! Đáng ghét.” Hắn cực kỳ tức giận mắng một tiếng.

Hắc Báo không ngờ mình càng nói lại càng rối, “Không phải vậy, lão đại, công ty này không phải phục vụ khách hàng thông qua tình dục mà chuyên môn của họ là giúp khách hàng giải quyết khó khăn.” Hắn vội vàng nhắc lại.

“Cái này với giao dịch tình dục khác gì nhau?” Tất Thịnh giận trừng Hắc Báo.

“Không giống nhau!” Vẻ mặt Hắc Báo hốt hoảng, đi tới trước mặt hắn, xua tay nói: “Lão đại, thật không giống nhau, em thông qua bạn bè mới biết là công ty này làm việc cũng được, cho nên mới dám đề cử cho anh.”

Tất Thịnh trợn to đôi trợn mắt nhìn Hắc Báo chằm chằm, “Cậu nói xem không giống nhau ở chỗ nào?” Hắn hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của Hắc Báo .

Hắc Báo liên tục giải thích: “Công ty phục vụ khách hàng này là công ty đặc biệt giúp các vị khách giải quyết các vấn đề khó khăn, chứ không phải giải quyết các vấn đề sinh lý .” Miệng hắn khẽ nhếch lên, lộ ra nét mặt vô tội.

“Hừ! Tôi có vấn đề sinh lý cần giải quyết sao?” Tất Thịnh lại hừ lạnh một tiếng.

“Anh đương không thể nào có cái loại vấn đề này.” Hắc Báo vụng trộm cười trộm, “Em là nói, lão đại, nếu họ nói có thể giúp khách hàng giải quyết các vấn đề, hay là anh hãy chọn một cô có thể ngang bằng hoặc vượt trội hơn Tang Nhã , làm người yêu tạm thời của anh.”

“Người yêu?” Tất Thịnh mặt trầm xuống, hung tợn trừng mắt liếc Hắc Báo.

“Không, không! Em nói sai.” Hắc Báo vội vàng lấy bàn tay vả miệng mình, tỏ ra là mình nói sai, “Em nói là đóng giả làm ngươi yêu của anh.” Hắn lén lút liếc trộm Tất Thịnh một cái, suy đoán thái độ của anh.

” Đóng giả người yêu?” Tất Thịnh nghĩ ngợi lời Hắc Báo đề nghị, “Không được! Đây chẳng phải chứng tỏ răng Tất Thịnh tôi quá kém rồi ? Lại muốn nhân viên phục vụ của công ty kia đóng giả người yêu của tôi, bên cạnh tôi cũng không phải là không có phụ nữ.”

“Lão đại, em đương nhiên biết bên cạnh amh không phải là không có phụ nữ, nhưng vì trong số họ không có một người nào có thể hơn Tang Nhã, nếu như anh tùy ý tìm một người đi cùng anh, không phải càng làm cho lão hồ ly kia chế giễu sao? Thà rằng cứ như vậy, chúng ta không bằng dùng tiền tìm một cô gái hoàn mỹ đóng giả làm người yêu của anh , không phải là vừa đánh bại lão hồ ly Kha Tái Tư, cũng làm cho Tang Nhã biết rằng bên cạnh anh con có người phụ nữ tốt hơn cô ta .” Hắc Báo nói xong hả hê cười một tiếng.

Tất Thịnh không khỏi suy nghĩ , Lời nói của Hắc Báo cũng có chút đạo lý, trước mắt, chủ yếu hắn phải chặn đường đánh của Kha Tái Tư và còn cho Tang Nhã biết cô ta đối với hắn mà nói chẳng là cái gì , có cũng như không .

“Tốt! Cứ làm như thế.”

Tất Thịnh cuối cùng cũng đồng ý.

Nghe vậy, Hắc Báo vội vàng khom người nhặt những tờ giấy bị Tất Thịnh ném xuống đất nói: “Lão đại, vậy anh hãy xem kỹ một chút,xem người nào hợp ý của anh.”

Tất Thịnh cẩn thận chu đáo xem những tờ giấy.

“Tôi nghĩ cô gái tên ‘ Nguyệt ’ này xem ra cũng không tệ lắm.” Tất Thịnh mím môi, vẻ mặt thận trọng.

Vậy chúng ta lập tức gọi cô gái ‘ nguyệt ’ này.” Hình như Hắc Báo cũng có cùng ý kiến với Tất Thịnh , nhân tiện phụ họa luôn.

“Tốt! Chính là cô ấy. Câu hãy gọi điện thoại qua bên đó, hiện tại tôi muốn tự mình nhìn lại bản nhân một chút.” Tất Thịnh cẩn thận giao phó.

“Em hiểu rõ, em nhất định sẽ làm tốt.” Hắc Báo hớn hở trả lời.

Tất Thịnh lại đưa tay chỉ điện thoại nói: “Hiện tại!”

Hắc Báo rõ ràng có chút kinh ngạc, không ngờ, Tất Thịnh sẽ nóng lòng như thế.

“Được, bây giờ em lập tức gọi điện thoại qua.” Hắn lập tức cầm điện thoại lên lạc tới công ty” hạnh phúc viên mãn” .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.