Giả Ngoan

Chương 15: Chương 15




Kỷ Tu Trạch nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt vô tội...

Ánh mắt Hạ Húc một chút cũng không thèm liếc cậu, chỉ vừa muốn ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng lão Hà muốn lại đây bắt người.

“Hạ Húc, em theo tôi đến văn phòng một chuyến.” Lão Hà nói xong tức đến thở phì phò bước đi.

Kỷ Tu Trạch nhìn có chút hả hê nói: “Húc ca, cậu xong rồi.”

Câu nói vừa vặn thốt ra khỏi miệng, lão Hà đã quay lại mà nhìn cậu, nói bổ sung: “Còn có Kỷ Tu Trạch, cùng nhau lại đây.”

Kỷ Tu Trạch: “...”

Hạ Húc đắc ý đi phía trước, trong lòng Kỷ Tu Trạch hùng hùng hổ hổ, không phải đều bị gọi đi văn phòng sao, Húc ca còn cao hứng như thế làm gì.

Có bệnh!

Tiết tự học, Hạ Húc cùng Kỷ Tu Trạch hai người đang đứng ở trong phòng làm việc của lão Hà nhận tội, Nguyễn Tinh Loan nhiều lần có suy nghĩ muốn đi nhận sai, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái người Hạ Húc lạ lùng kia, chắc chắn khẳng định sẽ không cho phép cô làm như vậy, cho nên cô đành phải buông bỏ ý nghĩ này.

Tiết tự học kết thúc, Hạ Tuyết quay đầu hỏi cô: “Tinh Loan cậu có sao hay không? Tớ thấy toàn bộ buổi học cậu đều không tập trung.”

“Không có việc gì.”

Nguyễn Tinh Loan đứng ngồi không yên, cô lén lút đi đến trước cửa phòng làm việc của lão Hà, muốn nhìn xem một chút, kết quả gặp phải bọn người Vân Nguyệt.

Vân Nguyệt cùng Lê Tử San ngăn cản không cho cô đi.

“Tránh ra.” Nguyễn Tinh Loan thản nhiên nói.

Lê Tử San nhíu mày: “Con đường này là của cô sao? Cô nói tránh ra liền tránh ra?”

Nguyễn Tinh Loan không muốn cùng với bọn người này nhiều lời, cô một mực hiểu rõ một cái đạo lí, có ít người não là não, mà có một số người não chỉ là trang trí.

Ví như trước mắt ba người này, hẳn chính là không có não.

Cô dự định quay bước ngược trở về phòng học, kết quả Trâu oánh oánh lại còn cố ý từ phía sau ngăn chặn cô.

Nửa ngày, Vân Nguyệt mới mở miệng.

“Tôi nghe nói tối hôm qua Hạ Húc vì cô cho nên mới đánh nhau?” Cô ta làm ra vẻ chất vấn, trên người còn mang theo dáng vẻ là ta đây để mắng người.

Lê Tử San hai người bọn họ cũng hùa theo đó khí thế hung hăng mà nhìn chằm chằm cô, hẳn là dù cô có trả lời cũng không có chuyện bọn họ sẽ bỏ qua.

Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm quét mắt một lần, cô lười không muốn mở miệng.

Lê Tử San nhìn thấy cô như vậy lại càng cảm thấy khó chịu, tiến lên đẩy bả vai cô một phen, Nguyễn Tinh Loan lảo đảo lui về sau hai bước.

Loading...

Vân Nguyệt đến gần, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt cô ta tinh xảo, nhất là khóe mắt hẹp dài kia, càng làm người khác chú ý.

Chỉ tiếc dấu vết trang điểm quá rõ ràng...

Nguyễn Tinh Loan không khỏi nghĩ đến Hạ Húc, khóe mắt của anh cũng thật hẹp dài, lúc cười, còn có chút hất lên, có loại cảm giác mê hoặc lòng người.

“Tôi hỏi cô đó, cô điếc à?” Lê Tử San quát.

Nguyễn Tinh Loan lấy lại tinh thần, chậm rãi phun hai chữ đã nói ra kia ——

“Tránh ra!”

Lú đầu tính tình Lê Tử San đã không tốt, bây giờ lại thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng liền càng thêm giận dữ, hai tay cô ta khoanh vòng ở trước ngực, uy hiếp nói: “Xem ra không cho cô biết điều, cô sẽ không biết thê nào là lợi hại.”

“Oánh oánh, bắt lấy cô ta, qua bên kia.” Lê Tử San kêu Trâu oánh oánh một tiếng, ám chỉ cô ta mang cô đến nhà vệ sinh bên kia.

Nguyễn Tinh Loan nhẹ giơ lên ánh mắt, nghĩ đến tối hôm qua Hạ Húc có nói “Cô là muốn cho toàn trường đều biết, Nguyễn Tinh Loan cô đánh nhau rất lợi hại sao”, cho nên cô đành đè xuống cảm giác bực bội trong lòng.

Vân Nguyệt hiểu ý tứ của Lê Tử San, Trâu oánh oánh dứt khoát dang hai tay đến, hai người một người trước một sau dùng tay muốn bắt lấy vô.

Nguyễn Tinh Loan thờ ơ mà nhìn bọn họ, cô có thể không tức giận không so đo không động thủ, thế nhưng nếu có người đem cô dồn đến cực hạn, cô sẽ không ngồi yên mà chịu trận.

Vân Nguyệt ở phía trước dẫn đường, Lê Tử San cùng Trâu oánh oánh đem cô chắn phía sau lưng, vì không muốn làm cho người khác chú ý, hai người còn cố ý ra vẻ nói nói cười cười, nhìn vào còn tưởng rằng quan hệ của bọn họ không tệ.

Ai ngờ sau lưng đột nhiên có người kêu một tiếng ——

“Tiểu nha đầu.”

Thanh âm rất quen thuộc, Nguyễn Tinh Loan nhớ kỹ.

Tống Sơ Dương bước nhanh đến, đem người ngăn lại.

Lê Tử San cảnh giác hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Tống Sơ Dương cười cười, chỉ vào Nguyễn Tinh Loan nói: “Tôi tới tìm cô ấy có chút việc.”

“Chúng tôi tìm cô ta cũng có việc.” Lê Tử San không chịu thả người.

Tống Sơ Dương khó xử gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là đem hi vọng phóng tới trên người Nguyễn Tinh Loan: “Tiểu nha đầu, cậu muốn như thế nào?”

Nguyễn Tinh Loan: “...”

Tống Sơ Dương nhìn thấy tiểu nha đầu im lặng, chính mình cũng tự giễu một lần, rõ ràng lúc này tiểu nha đầu đang bị người khác khi dễ. Nhưng thực tế hắn sẽ không ra tay với nữ nhân, cho nên trong thời gian ngắn hắn không thể nghĩ ra cái cớ gì hợp lý.

Vừa vặn nhìn thấy Hạ Húc đang từ bên trong văn phòng ra tới, Tống Sơ Dương tranh thủ thời gian giơ tay gọi người ——

“Húc tử, lại đây!”

Hạ Húc nghe thấy thanh âm, mệt mỏi nhìn về phía bên này.

Kỷ Tu Trạch cùng Hạ Húc cùng bước tới, Tống Sơ Dương vỗ vỗ vai Hạ Húc, mở miệng nói: “Tớ còn có việc, đi trước, cậu...”

Tống Sơ Dương nhìn Hạ Húc một chút, ra hiệu tiểu nha đầu liền giao cho anh.

Ánh mắt Hạ Húc lạc trên người Nguyễn Tinh Loan, tiểu nha đầu đứng một cách yên tĩnh, bờ môi khẽ mím, bình tĩnh lại tự nhiên.

Anh biết cô không sợ, đối phó hai tên lưu manh đều có thể dễ như trở bàn tay, thì làm sao có thể sợ hãi ba người hoa tỷ muội này, Hạ Húc cảm thấy Tống Sơ Dương lo lắng có chút dư thừa, chân người đáng ra nên lo lắng, là bọn người tỷ muội kia mới đúng.

Hạ Húc nhíu mày một cái, không kiên nhẫn: “Buông cô ấy ra.”

Lê Tử San cùng Trâu oánh oánh nhìn Vân Nguyệt một chút, Vân Nguyệt gật đầu, bọn mới thả người.

Hạ Húc ra hiệu Kỷ Tu Trạch đem người mang vào, cô cùng Vân Nguyệt mặt đối mặt, Nguyễn Tinh Loan không có dò xét tâm tư cô ta, so với Kỷ Tu Trạch cô càng muốn nhanh chóng trở lại phòng học hơn, dáng vẻ tiểu tiên nữ thật là lạnh nhạt thật không dính một chút khói lửa trần gian.

Trở lại phòng học, Kỷ Tu Trạch lo lắng nói: “Tiểu tiên nữ, vừa rồi bọn người kia có làm gì cậu không?”

“Không có.”

Kỷ Tu Trạch yên tâm: “Vậy là tốt rồi, cậu yên tâm, Húc ca sẽ nói rõ ràng với bọn họ.”

“Ừ!”

Nguyễn Tinh Loan lấy ra sách giáo khoa, Kỷ Tu Trạch cho rằng cô muốn học tập nên liền quay đầu lại, mười phần tự giác không quấy rầy học bá học tập.

Ai biết Nguyễn Tinh Loan đột nhiên hỏi cậu: “Lão sư tìm các cậu nói cái gì?”

Kỷ Tu Trạch lại ba ba quay đầu, thở dài một hơi: “Cũng không có chuyện gì, gặp gỡ riêng như vậy, lão Hà cũng đều đã quen thuộc, mắng vài lời còn bảo tớ cùng Húc ca viết một nghìn chữ kiểm điểm, Húc ca ghét nhất là viết văn, đặc biệt là viết kiểm điểm, thật là muốn mạng cậu ấy mà.”

Nguyễn Tinh Loan thản nhiên nói: “Tớ giúp các cậu.”

Kỷ Tu Trạch giật mình, “A? Không cần không cần.” Tuy là bình thường da mặt cậu rất dày, nhưng cũng không dày đến mức như vậy.

Nguyễn Tinh Loan không nói gì nữa, Kỷ Tu Trạch lại trở về chơi game. Tâm tư cậu cơ bản không có đem việc viết kiểm điểm này để ở trong lòng.

Khi sắp đi học, Hạ Húc cùng Vân Nguyệt một trước một sau tiến vào lớp.

Hạ Húc sau khi đi vào liền gục xuống bàn, tâm trạng đầy bực bội khó chịu tựa như sát thần.

Vân Nguyệt không cam lòng lườm Nguyễn Tinh Loan vài cái, sau đó cũng trở lại chỗ ngồi của mình.

Lần này, Kỷ Tu Trạch ngược lại là rất hiểu ý không quay đầu lại hỏi cái này hỏi cái kia, cậu chuyên tâm chơi trò chơi, thẳng đến khi chuông vào học vang lên, vẫn còn vùi đầu vào chơi.

Lão Hà ho khan một tiếng, cậu mới vội vàng buông xuống.

Tiết 1 là tiết toán học, nhưng hiện tại thầy có việc gấp, nên cùng lão Hà đổi tiết, sau đó liền biến tiết thành hóa học, sau lưng lão Hà còn có một nam sinh.

Thầy giới thiệu nói: “Đây là bạn học mới, Tống Sơ Dương, mọi người cùng nhau học tập tốt nhé.”

Kỷ Tu Trạch “Cmn” một tiếng, lão Hà sau khi nghe thấy, trừng mắt liếc cậu một cái, dọa đến cậu vội vàng im ắng không tiếng động.

Hạ Húc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất Tống Sơ Dương tới lớp này là sự kiện vô cùng hiếm lạ.

Lão Hà quét phòng học một chút, đặc biệt tùy tiện chỉ vào bục giảng nói ra: “Em đi lấy hồ sơ chuyển lớp rồi đem đến đây, ngồi tại nơi này đi.”

Tống Sơ Dương: “?”

Hắn yếu ớt phát biểu: “Lão sư, em có thể đổi chỗ không?”

Lão Hà hỏi hắn: “Em muốn ngồi ở đâu?”

Tống Sơ Dương chỉ vào chỗ bên cạnh Hạ Húc gần hành lang, nhỏ giọng mở miệng: “Ví như nơi đó.”

Lão Hà lần đầu phát huy uy nghiêm chủ nhiệm lớp, chắc như đinh đóng cột nói: “Không thể!”

Hạ Húc cùng Kỷ Tu Trạch đã đủ làm ông đau đầu rồi, lão biết Tống Sơ Dương muốn bọn hắn làm quen, quyết tâm muốn ngăn cách bọn họ.

Tống Sơ Dương tính cách ôn nhuận, cũng không cãi lại, ngoan ngoãn dời bộ bàn lại đây, sát bên lão Hà ngồi xuống.

Trong phòng học thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhỏ vụn, Tống Sơ Dương bình tĩnh giống như không nghe thấy, nhưng cũng nhẩm bẩm vài câu trong miệng.

Sau giờ học, Tống Sơ Dương còn ngoan ngoãn ghi chép, Kỷ Tu Trạch liền hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lại đây.

“Cậu có chuyện gì vậy?” Kỷ Tu Trạch hỏi.

Tống Sơ Dương mặt lộ nghi hoặc: “Thế nào?”

“Tại sao cậu lại tới ban này?”

Kỷ Tu Trạch cùng Hạ Húc hôm qua mới biết được việc Tống Sơ Dương muốn chuyển trường, vào nhất trung tuy là không kém, có thể so sánh với trường học trước kia của hắn, đó là trường chuyên cấp 3, giáo viên dạy học, hay bạn học đều so với nơi này tốt hơn rất nhiều.

Chuyển trường đã đủ khiến người khác kinh ngạc, hiện tại còn chuyển tới một lớp học như vậy, việc Kỷ Tu Trạch chấn kinh là không thể tránh khỏi.

Tống Sơ Dương ngược lại bày ra vẻ mặt thanh thản, hắn nhướng mày: “Tớ còn tưởng rằng là chuyện gì lớn đi, tiểu nha đầu có thể đến, tớ làm sao lại không thể tới.”

Rõ ràng hôm qua chỉ mới là lần thứ nhất gặp mặt, Tống Sơ Dương hiếm khi đối với Nguyễn Tinh Loan bày ra thái độ quen thuộc.

Năm đó thi cấp ba, Nguyễn Tinh Loan đứng thứ nhất, Tống Sơ Dương thứ hai, hắn đã sớm biết cái tên này, bất quá hôm qua mới nhận diện được người, không ngờ người Hạ Húc muốn cứu tiểu nha đầu nho nhỏ yếu ớt lại chính là cô.

Hai người bọn hắn, một người tại trường thường, một người đi tỉnh thành học trường chuyên cấp 3.

Hiệu trưởng nhất trung còn đặc biệt tiếc hận, hai hạt giống tốt này đều không chiếm được, phiền muộn một hồi lâu, bây giờ trời xui đất khiến cũng đều đã quay trở về.

Kỷ Tu Trạch đánh gãy lời nói của hắn: “Cậu đừng bậy, cha mẹ cậu không phải một mực không đồng ý cậu tới đây sao?”

Tống Sơ Dương cười yếu ớt, mặt mày giãn ra: “Cái này cũng không thể quản, dù sao tớ có biện pháp của riêng mình.”

Vẫn là không nói một lời liền chuyển trường, Kỷ Tu Trạch hướng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Húc, Tống Sơ Dương người này, nhìn qua thì có vẻ hiền lạnh, kỳ thật hắn rất cố chấp, nếu đã không muốn nói chuyện thì dù người khác có hỏi như thế nào cũng không nói.

Hạ Húc buông tay, biểu hiện bất lực.

Tống Sơ Dương không để ý tới hai người bọn họ đảo mắt nhìn quanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tinh Loan, cười nói: “Tiểu nha đầu, không bằng chúng ta thi đấu một lần đi, lần thi cuối kỳ này, ai có thể đứng thứ nhất toàn trường?”

Cả lớp: “???”

Lớp học đứng áp chót toàn trường nghe thấy lời nói đầy chí khí này của hắn, thật làm cho người khác có chút không quen lắm.

Nguyễn Tinh Loan bị nhắc đến, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó trong mắt cô lộ ra một tia khác thường không giống như mọi khi.

Tại ban này học tập qua mấy ngày, không khí học tập thật quá mức thoải mái dễ chịu lại an nhàn, đột nhiên lại xuất hiện ra một Tống Sơ Dương, trong lòng cô nhấc lên một tia gợn sóng, người kia là đối thủ không thể phân thắng bại của cô.

Bất quá tiểu nha đầu bình tĩnh quen đã quen, cho dù trong lòng kích động, nhưng trên mặt vẫn là rất thản nhiên, cô đáp: “Được, đến lúc đó thua thảm bại thì đừng khóc lóc xin tha.”

Tống Sơ Dương cười cười: “Hoắc, khẩu khí cũng thật không nhỏ, được, ca ca liền chống mắt lên xem sức mạnh thực sự của tiểu nha đầu là gì.”

Ở một bên im lặng nghe hơn nửa ngày, Hạ Húc đột nhiên mở miệng, “Ca cái đầu của cậu, về chỗ ngồi của cậu ăn bụi phấn đi thôi, ít đến quấy rầy giấc ngủ của tôi.”

Tống Sơ Dương: “?”

Kỷ Tu Trạch giải thích: “Hôm nay Húc ca vừa bị lão Hà dạy dỗ hai tiết, đừng quấy rầy cậu ấy, để cậu ấy ngủ một lát.”

Tống Sơ Dương cảm thấy Hạ Húc có gì đó khác lạ, tuyệt đối không phải là bởi vì mệt mỏi, nhưng hắn lại không biết diễn ta như thế nào mới thích hợp, cho nên đành hậm hực trở về chỗ ngồi.

Tống Sơ Dương vừa đi, Hạ Húc quay đầu đặc biệt hung dữ nói với Nguyễn Tinh Loan ——

“Không cho phép gọi hắn là ca.”

- -----------

Tác giả có lời muốn nói: Tống Sơ Dương: Húc tử đối với tớ có địch ý.

Kỷ Tu Trạch: Đừng suy nghĩ nhiều, hắn chính là buồn ngủ.

Hạ Húc: Mau cút, hắn dám chiếm tiện nghi người cùng bàn của tớ (lượt bỏ vài từ người của ta) ^=^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.