Giả Ngoan

Chương 25: Chương 25




Hạ Húc nhấp môi, muốn cười nhưng lại cố kiềm nén, Kỷ Tu Trạch nhìn thấy thật không vừa mắt.

“Húc ca, cậu muốn cười thì cứ cười, không thì nhịn đến nghẹn chết đi.”

Hạ Húc lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, giọng nói không mấy thiện cảm nói: “Mau trở về chỗ ngồi của cậu đi.”

“Nha.”

Hôm nay rốt cuộc Kỷ Tu Trạch cũng hiểu thế nào là trọng sắc khinh bạn, Húc ca chính là dạng người như vậy.

Nguyễn Tinh Loan giả vờ như không nghe được gì, nhìn bộ dáng kia của cô, so với Hạ Húc bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kỷ Tu Trạch gật gật đầu, quả nhiên Húc ca không phải là người tốt, chỉ có tiểu tiên nữ là tốt bụng nhất.

Tan học, Hạ Húc Kỷ Tu Trạch, bọn họ muốn đến phòng huấn luyện để chạy bộ, vừa đi tới cửa, Kỷ Tu Trạch huýt vào vai anh.

“Húc ca, món đồ buổi sáng là người này đem đến.”

Sắc mặt Hạ Húc rõ ràng đen lại vài phần, giống như có người thiếu nợ anh mấy trăm vạn.

Nam sinh này lớn lên thanh tú, tuy mang mắt kính nhưng lại toát thêm phần thanh nhã, hắn đứng tại cửa ra vào, đợi một lát. Không lâu sau, liền nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan từ bên trong đi ra.

Bạn học này chắc hẳn có nội gián trong lớp.

Kỷ Tu Trạch nhỏ giọng thầm thì một câu: “Húc ca, sao?”

Hạ Húc không nhúc nhích.

“Ai.” Kỷ Tu Trạch thở dài một hơi, ghé vào trên lan can, làm bộ ngắm phong cảnh.

Tại cửa phòng học.

“Cậu không thích ăn những thứ tớ mua khi sáng sao?” Giọng điệu nam sinh thoáng vẻ lo lắng, rõ ràng mang theo một chút không tự tin.

Hạ Húc hờ hững quay đầu đi, Nguyễn Tinh Loan chỉ nhìn liếc mắt qua bạn học trước mắt, không có nhiều động tác, nhàn nhạt đáp lời.

“Tôi không ăn đồ của người khác.”

Kỷ Tu Trạch: “...”

Đây không phải là dáng vẻ của Húc ca trong quá khứ sao, tiểu tiên nữ sao lại giống đến như vậy?

Nam sinh xấu hổ ngượng ngùng đến loạng choạng, nhưng ráng chống đỡ, ngón tay phía dưới lăn qua lộn lại nhào nặn, Kỷ Tu Trạch nhìn vào cảm thấy có chút quái quái.

Một đại nam sinh mét tám, lại đứng trước mặt tiểu tiên nữ sợ thành cái bộ dạng như vậy.

“Chủ nhật này cậu có rảnh hay không? Có thể cùng tớ…” Nam sinh tiếp tục cả gan hỏi.

Nguyễn Tinh Loan giọng nói vẫn như cũ lạnh nhạt: “Chủ nhật đã có hẹn.”

Loading...

Hẳn là nam sinh kia quá quẫn bách hoặc là quá khẩn trương, hắn cắn chặt răng, trịnh trọng hỏi: “Bạn học Nguyễn Tinh Loan, tớ có thể theo đuổi cậu không?”

Thanh âm không nhỏ, lời nói cậu ta vừa thốt ra liền làm cho tất cả học sinh trong phòng học kinh động, nam sinh kia đỏ mặt đến tận mang tai, thật sự là quá đơn thuần.

Nguyễn Tinh Loan dửng dưng đứng đối diện.

Hạ Húc bất chợt lo âu chờ câu nói của cô.

Anh không ngẩng đầu, chỉ yên tĩnh chờ xem Nguyễn Tinh Loan nói đáp án, tâm tình bỗng nhiên có chút khẩn trương, hiện tại người đang thổ lộ cũng không phải là anh, anh không hiểu chính mình đang lo lắng vì điều gì.

Mấy giây sau, Nguyễn Tinh Loan một mặt đúng đắn trả lời: “Học sinh cấp ba không cho phép yêu sớm.”

Kỷ Tu nhịn không được phốc một tiếng bật cười, năm nay, lại còn có người dùng cái quy tắt quái quỷ ấy làm cớ từ chối.

Tiểu tiên nữ, thật quá đỉnh a!

Nam sinh kia dường như không ngờ tới cô sẽ đưa ra đáp án này, cậu ta run lên, một lúc sau, cười nhẹ nói: “Tớ hiểu rồi.”

“Ừm.”

Nguyễn Tinh Loan cũng không quay đầu lại, tiến vào phòng học.

Kỷ Tu Trạch ở một bên cười nói: “Học bá chính là học bá, đến lý do cự tuyệt cũng khác người như vậy.”

Cánh môi mỏng của thiếu niên thoáng cong lên, anh quay người mở miệng nói --

“Đi tập luyện.”

Kỷ Tu Trạch chậc chậc hai tiếng, hấp tấp chạy theo.

-

Tối thứ sáu.

Tiết tự học buổi tối sắp kết thúc, Nguyễn Tinh Loan giật giật ống tay áo Hạ Húc.

Hạ Húc yên lặng nhìn cô hỏi: “Có việc?”

Nguyễn Tinh Loan ngừng lại mấy giây, chần chừ một lát sau đó mới mở miệng: “ Ngày mai tớ có việc, hôm nay cần phải trở về sớm, không thể chờ cậu cùng về.”

Hạ Húc nhìn cô khó khăn mở miệng, còn tưởng là việc to lớn gì, anh liền nói: “Cô về trước đi.”

Ngay từ đầu Hạ Húc cũng không muốn cô phải đợi anh tập luyện, Nguyễn Tinh Loan nghĩ đến nếu cô và anh không cùng về, ban đêm chú Lý liền phải đi hai chuyến, sẽ thật phiền toái toái cho chú ấy.

Nguyễn Tinh Loan yên tĩnh thu ánh mắt lại, đầu cúi xuống, tiếp tục xem sách.

Tiết tự học kết thúc, Nguyễn Tinh Loan lập tức thu thập túi sách muốn nhanh chóng trở về, Hạ Húc quay về phía cô nhắc nhở --

“Tôi vừa mới gửi tin nhắn cho chú Lý, chú ấy hiện đang ở chỗ cũ chờ cô, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Nguyễn Tinh Loan khẽ giật mình.

“Thế nào?” Hạ Húc hỏi.

“Tớ có thể tự ngồi xe buýt trở về.”

Hạ Húc miễn cưỡng duỗi eo: “Được rồi, cô đừng lằng nhà lằng nhằng như vậy, cô ngoan ngoãn ngồi xe về nhà đi, đợi tí nữa tôi nhờ tài xế của Kỷ gia chở tôi về nhà, như vậy sẽ không phiền toái chú Lý.”

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Loan không nói thêm gì nữa.

Trong lòng cô lại có chút xốn xang.

-

Buổi sáng thứ bảy, Nguyễn Tinh Loan đến bữa sáng cũng chưa ăn, đã vội vàng ra cửa.

Dì Mai bảo chú Lý đưa cô đi, nhưng Nguyễn Tinh Loan lại vội nói không cần.

Dì Mai thì thầm một câu: “Đứa nhỏ này thật là.”

Hạ Húc từ trên lầu đi xuống, nghe thấy lời cằn nhằn của dì Mai, thuận miệng hỏi một câu: “Có việc gì vậy dì Mai?”

Dì Mai đem đồ ăn trang trí xong, hướng phía cửa nhìn thoáng qua, rồi trả lời anh: “Hôm nay tiểu thư không biết là làm sao, đến bữa sáng cũng không ăn vội vã đi ra ngoài, cứ bỏ bữa như vậy sẽ thành bệnh bao tử mất.”

Hạ Húc nghe xong, không lên tiếng.

Khó có được một ngày chủ nhật nghỉ ngơi như thế này, anh có chút nhàm chán. Hạ Húc nằm trên ghế sa lon, đem chương trình tivi đều thay phiên ấn mở một lần, anh vẫn cảm thấy không có tí hứng thú nào.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy dòng chữ “Kỷ đệ”, Hạ Húc ung dung nhận điện thoại.

Kỷ Tu Trạch ngược lại rất hưng phấn, đầu dây bên kia vừa bắt máy liền thân thiết kêu một tiếng Húc ca.

Hạ Húc hỏi cậu: “Cậu ăn trúng thuốc kích thích sao?”

Kỷ Tu Trạch giải thích nói: “Ăn phải thuốc kích thích gì cơ, Húc ca đoán xem tớ vừa nhìn thấy gì này?”

Hạ Húc nằm trên ghế sa lon, một đôi chân dài giao hòa đặt lên bàn, đôi mày thiếu niên nhăn lại, không kiên nhẫn nói ra: “Có việc liền nói, không có việc gì tớ liền treo máy.”

Kỷ Tu Trạch cũng không biết hiện đang ở nơi nào, trong điện thoại di động liên tục truyền đến tạp âm làm cho anh đau cả đầu.

Vốn dĩ Kỷ Tu Trạch còn muốn đùa giỡn anh một chút, ai ngờ tư tưởng Đại Húc ca lại như vậy, một chút cũng không chịu phối hợp.

Cậu giải thích nói: “Đừng nha Húc ca, tớ vừa nhìn thấy tiểu tiên nữ. Hơn nữa, tiểu tiên nữ còn cùng đi với một nam sinh, nhìn qua rất thân mật nha.”

Không đến mấy giây, Kỷ Tu Trạch còn lập tức hét lớn nói: “Húc ca Húc ca, nam nhân kia còn sờ đầu của tiểu tiên nữ.”

Hạ Húc: “...”

!!!

Lúc này tâm tình Hạ Húc đã có chút khó chịu, thanh âm phát ra đều lạnh đến đóng băng: “Các cậu đang ở đâu?”

Kỷ Tu Trạch nói: “Tại phố ăn vặt.”

Phố ăn vặt là nơi này nằm ở gần trung tâm thành phố, xung quanh quà vặt cùng công trình giải trí đều rất nhiều, mỗi lần có thời gian nghỉ, luôn có rất nhiều học sinh hướng bên kia chen chúc đi đến.

Trước kia Hạ Húc còn thường xuyên đi, đến sau dần dần không đi nữa, mà nếu đi cũng sẽ anh cũng không muốn chen chúc đi vào cuối tuần.

“Tớ lập tức đến.”

Hạ Húc cúp điện thoại, giẫm lên sàn nhà lạch cạch lạch cạch vội vã lên lầu hai, đổi một bộ quần áo màu xanh lam kèm mũ áo, còn cố ý đi đến trước gương chỉnh sửa lại tóc của mình.

Đối với nhan sắc của chính mình anh luôn luôn rất tự tin, sau đó liền xuống lầu tìm chú Lý lái xe đưa anh đi.

Dì Mai từ trong phòng bếp đi ra, hỏi anh: “Thiếu gia, cậu muốn ra ngoài sao?”

“Vâng.”

-

Xe dừng tại một cửa hàng trà sữa, Kỷ Tu Trạch từ trong tiệm đi ra, bên người còn mang theo một bé gái rất dễ thương.

“Húc ca, cậu vậy mà tới nhanh như vậy?”

Trước kia mỗi lần Kỷ Tu Trạch gọi anh đi ra ngoài, Hạ Húc luôn có thể cho cậu leo đến tận ngọn cây a.

Hạ Húc vội ho một tiếng, hỏi: “Bọn họ, người đâu?”

Kỷ Tu Trạch chỉ chỉ phía trước: “Ặc, bên kia.”

Cách đó không xa, Nguyễn Tinh Loan đeo túi sách đứng ở một bên, ánh nắng chiếu xuống làn da trắng nõn của cô hiện ra trong suốt đến sáng ngời.

Hai chân thon dài tinh tế, thẳng tắp làm người khác nhìn vào thật không muốn dời mắt đi. Hạ Húc nhìn lướt qua, nhíu mày, bắp chân còn chưa kịp bước đi đã ngơ ngác dừng lại.

Bình thường Tinh Loan mặc đồng phục rộng rãi, cho nên nhìn không ra, hiện tại cô mặc váy, lộ ra phía dưới một ít.

Hạ Húc trong lòng nhắc tới: “Quá gầy!”

Anh đứng ngốc lăng ở nơi đó, sau đó đã nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng theo dòng người xếp hàng đi tới, trên tay còn cầm hai cây kem, đưa cho Nguyễn Tinh Loan một cái.

Nam nhân kia cao cao gầy teo, thoạt nhìn ôn nhu lại nhã nhặn, lúc nói chuyện luôn luôn ánh mắt luôn cong lên như có như không ý cười, khiến người ta cảm thấy như gió mới đầy phong tình.

Hạ Húc đầu tiên là dừng mấy giây, sau đó nhìn về phía Nguyễn Tinh Loan đang há miệng ăn kem, vội vàng vọt tới.

Kỷ Tu Trạch ở phía sau hô: “Húc ca đừng xúc động.”

Kỷ Tình một mặt đơn thuần ngẩng đầu lên, hỏi: “Ca, Húc ca ca anh ấy thế nào?”

Kỷ Tu Trạch thở dài, cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của Kỷ Tình, cười nói: “Chờ em trưởng thành liền sẽ hiểu.”

Kỷ Tu Trạch chắc chắn là Hạ Húc đang ghen, ai có thể nghĩ anh sẽ làm ra hành động này, Hạ Húc bước vội vậy mà từ trong tay Nguyễn Tinh Loan đoạt lấy kem ly, sau đó hùng hổ nói: “Thật là đúng dịp, vừa vặn tôi khát.”

Nguyễn Tinh Loan cùng Kỷ Tu Trạch giật mình đứng hình ngay tại chỗ.

Thật trùng hợp, Tống Tự cũng bị cái người xuất hiện đột ngột này làm kinh ngạc một trận, sau đó lập tức khôi phục trở lại bình thường: “Tinh Loan, đây là?”

Nguyễn Tinh Loan bình tĩnh giải thích: “Đây là Hạ Húc, con của chú Hạ, còn kia là Kỷ Tu Trạch, bạn học của em.”

Hạ Húc: “???”

Trong lòng nha đầu này anh chỉ được xem là con trai của chú Hạ?

Cảm giác thất bại dường như dâng lên mãnh liệt...

Nguyễn Tinh Loan lại hướng về phía Hạ Húc giới thiệu nói: “Đây là Tống Tự, bạn của tớ.”

Thật là biết phân cao thấp, một người là bạn, một người là con của người quen, quan hệ như thế nào người khác nhìn vào liền lập tức có thể đoán được.

Hạ Húc kìm nén một hơi, sắc mặt âm trầm.

Kỷ Tu Trạch quen biết Hạ Húc nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng nhìn ra được lúc này Húc ca không cao hứng, nhưng cậu cũng không muốn nhiều lời.

Tống Tự lại duỗi tay ra gõ một cái vào đầu nhỏ của cô, giận dỗi trách: “Lần trước không phải đã nhắc nhở em sao, phải gọi là anh trai, tại sao lại nói thẳng tên anh.”

Nguyễn Tinh Loan hướng hắn cười cười: “Thế nhưng em không muốn gọi đó.”

Hạ Húc sắp bị làm cho tức chết.

Hai người kia hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh, còn trò chuyện vui vẻ như vậy, tiểu thiếu gia làm gì có chuyện bị lạnh nhạt như vậy.

Vẫn là Tống Tự nhìn ra được sự lúng túng của hai người bọn họ, quan tâm dò hỏi: “Chúng anh dự định sẽ đi ăn, các em có muốn cùng nhau đi không?”

Kỷ Tu Trạch vừa định nói không cần, đây cũng thật quá lúng túng đi, ai ngờ Hạ Húc ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói ra: “Đi, vừa vặn chúng tôi cũng đói bụng.”

Giống như là thật tình, Hạ Húc còn cố ý cúi người đến gần bên người tiểu nữ hài hỏi: “Tình Tình nói xem, em có phải cũng đói bụng hay không?”

Kỷ Tình phối hợp dùng sức gật đầu: “Ừ ân, Tình Tình đang rất đói bụng.” Lại nghiêng đầu hướng Tống Tự đáng thương hỏi: “Đại ca ca, chúng em có thể cùng đi được chứ?”

Tống Tự nói: “Đương nhiên có thể.”

Kỷ Tu Trạch im lặng nhìn xem một màn này, hai người này thật sự là thành tinh cả rồi, về sau phải bảo Kỷ Tình cách Húc ca xa một chút, nếu không em ấy sẽ bị dạy hư mất...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.