Giả Ngoan

Chương 27: Chương 27




Từ lầu hai đi xuống, Kỷ Tu Trạch nhịn không được chửi bậy mấy câu.

“Cô bạn gái này của Tự ca, nhìn qua thật khó ưa nha.” Người kia xem ra là dạng tiểu thư nũng nịu, mềm yếu.

Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc, hai người không mở miệng đáp lời.

Kỷ Tu Trạch hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Trên đường người qua lại rất nhiều, tư vị cùng người khác chen tới chen lui thật sự không được tốt cho lắm.

Lúc này Kỷ Tình ngẩng đầu lên ánh mắt trông mong, mở miệng nói: “Ca, anh đã đáp ứng mang em đến phòng Game Arcade mà.”

Kỷ Tu Trạch vỗ vỗ đầu, cậu thế mà lại quên mất việc này.

Cậu nghiêng đầu đi, ngượng ngùng nói: “Tiểu tiên nữ Húc ca, tớ đã đáp ứng dẫn em ấy đi chơi trò chơi, hay hai người các cậu dạo chơi xung quanh thử xem?”

Hạ Húc quay đầu hỏi Nguyễn Tinh Loan: “Cùng đi?”

Nguyễn Tinh Loan gật đầu.

Bốn người đi đến phòng Game Arcade, tại lối vào Kỷ Tu Trạch đổi lấy một hộp tiền xu trò chơi.

Chờ cậu đổi xong, Hạ Húc cũng mua lấy một hộp.

Kỷ Tu Trạch hỏi: “Húc ca, cậu cũng muốn chơi sao?”

Hạ Húc đem điện thoại di động thanh toán xong đem cả hộp tiền xu cầm lấy trong tay, thản nhiên nói: “Không phải, mua cho Tinh Loan.”

Kỷ Tu Trạch: “?”

Nguyễn Tinh Loan vừa muốn mở miệng cự tuyệt, ở phía sau Hạ Húc đã đẩy lưng cô bước vào trong, vừa đi vừa nói: “Mua cũng đã mua rồi, mau đi vào đi.”

Kỷ Tình nhảy nhảy nhót nhót đi vào.

Trong này người vừa nhiều lại vừa ồn ào, Nguyễn Tinh Loan không quen tiếp xúc với hoàn cảnh như vậy, cô vừa quay đầu lại, thoáng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hạ Húc.

Lời nói vừa đến miệng đành phải nuốt xuống.

Kỷ Tình nhìn thấy máy gấp thú bông, ánh mắt liền sáng lên, cô bé vội vàng chạy tới.

Nguyễn Tinh Loan cầm trong tay một hộp tiền xu, cô không biết nên chơi cái gì mới tốt.

Nhưng mỗi lần vừa quay đầu lại, Hạ Húc đã đứng ngay phía sau lưng cô.

“Cô đã muốn chơi gì chưa?” Sau lưng truyền đến thanh âm.

Nguyễn Tinh Loan mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt.

Lớn như vậy, đến tận bây giờ cô chưa từng một lần đi đến loại địa phương này, cho nên vừa bước cửa, cô liền cảm thấy xấu hổ.

“Vậy đi đến rổ ném bóng đi.” Hạ Húc nhàn nhạt mở miệng.

Nguyễn Tinh Loan không từ chối, đi đến bên cạnh máy ném rổ.

Phía trên ghi rõ chỉ cần bỏ ba đồng tiền xu liền có thể khởi động trò chơi, Hạ Húc tới trước mặt cô cầm lấy ba xu bỏ vào.

Ngón tay thiếu niên sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn thật đẹp mắt.

Loading...

Ánh mắt Nguyễn Tinh Loan dừng lại một lát, chỉ nghe thấy Hạ Húc nói: “Tôi làm mẫu một lần, cô nhìn kỹ.”

“Ừm.”

Trò chơi bắt đầu, Hạ Húc theo bên cạnh nhặt lên một quả bóng rổ liền hướng đầu khoanh tròn bên trên ném vào, sau khi ném vào rổ phía trên màn hình lập tức bắt đầu đếm tỉ số.

Chơi một lúc, Hạ Húc ngừng lại.

“Cô thử xem.” Anh đem vị trí nhường lại.

Nguyễn Tinh Loan đi đến chính giữa, giật mình ngẩn ra một lát.

Hạ Húc nhắc nhở: “Bỏ tiền.”

Nguyễn Tinh Loan vô thức từ trong giỏ xách bỏ vào ba đồng xu, trò chơi bắt đầu, trong cái chớp mắt nhịp tim cô đột nhiên tăng tốc.

Thoáng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Hạ Húc, tâm tư bỗng trở nên an định lại.

Cô nhặt lên một quả bóng rổ, dùng sức ném ra ngoài.

Ban đầu còn có chút cứng nhắc, về sau ném nhiều mấy quả, thân thể liền giãn ra, một quả lại một quả bóng loạt rổ, cả người giống như đả thông hiểu ra cách chơi.

Lúc chơi đến cửa ải cuối cùng, bởi đã hết thời gian, Nguyễn Tinh Loan ngừng lại.

“Lại chơi một ván?” Hạ Húc hỏi.

Nguyễn Tinh Loan gật đầu: “Ừm.”

Chơi mấy lần, gương mặt Nguyễn Tinh Loan lấm tấm vết mồ hôi, mái tóc tùy ý mà lộn xộn buông thõng.

Hạ Húc đi đến phía trước mấy bước, ở trước mặt cô dừng lại.

Nguyễn Tinh Loan không biết anh muốn làm gì, vô thức lui lại hai bước.

“Đừng nhúc nhích, trên tóc có mấy thứ bẩn thỉu.” Hạ Húc lại đến gần hai bước, dừng lại.

Hạ Húc một mét tám, cao hơn cô một cái đầu, không chỉ vậy thân hình anh còn che bao phủ cô làm cô cảm giác có chút xốn xang.

Bởi vì khoảng cách quá gần, Nguyễn Tinh Loan còn có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt tươi mát trên người Hạ Húc, là mùi sữa tắm.

Lúc trước dì Mai từng nói qua, Hạ Húc chỉ thích dùng duy nhất một nhãn hiệu sữa tắm.

Nguyễn Tinh Loan lúc ấy còn cảm thấy người nào đó có thói quen thật sự là gắt gỏng.

Kỷ Tu Trạch ôm một đống búp bê của Kỷ Tình chạy tới, tiểu cô nương tết tóc đuôi ngựa, mặt tràn ngập vui vẻ.

Kỷ Tình buông tay Kỷ Tu Trạch ra, quay người kéo lấy Hạ Húc, năn nỉ nói: “Húc ca ca, anh nhảy cho em xem có được hay không?”

Kỷ Tu Trạch ở một bên cười trộm, tiện thể hướng Nguyễn Tinh Loan giải thích: “Trước kia Húc ca từng ở tỏng này nhảy qua một lần, tiểu gia hỏa này nhìn thấy liền mê đến say đắm, còn nói sau này nếu tìm bạn trai sẽ tìm người giống như Hạ Húc.”

“Thật là, tuổi còn nhỏ, liền nghĩ đến tìm bạn trai.”

Kỷ Tình bất mãn: “Ai cần anh lo, chính anh tìm không thấy bạn gái liền không cho phép em tìm bạn trai, anh thật quá phận đi.”

Kỷ Tu Trạch vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cái người bảo cậu không tìm thấy bạn gái, thật là.

Vì chờ mong, Kỷ Tình cố ý đi đến bên người Nguyễn Tinh Loan, tay nhỏ lôi kéo cô lắc lư.

“Chị gái a, chị nói xem chị cũng muốn nhìn Húc ca ca nhảy có đúng không?”

Nguyễn Tinh Loan nhớ tới, lần trước tại lớp học, Kỷ Tu Trạch bảo muốn nghe Hạ Húc ca hát, cũng hỏi cô một câu như vậy.

Kỷ Tu Trạch, Hạ Húc, còn có Kỷ Tình, ba người đều chăm chú chờ câu trả lời từ cô.

Nguyễn Tinh Loan không rõ như thế nào, cảm giác như quyền quyết định đột nhiên rơi xuống trên người mình, dựa vào tính tình Hạ Húc, nếu như anh không muốn nhảy, ai nói cũng đều vô dụng.

Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy cô bé mất hứng, Nguyễn Tinh Loan vẫn là trả lời nói: “Ừ, chị cũng muốn xem.”

Kỷ Tình hưng phấn nói: “Húc ca ca anh thấy không, ba người chúng em đều muốn xem, thiểu số phục tùng đa số, anh nhanh đi nhảy đi.”

Hạ Húc căn bản không có bao nhiêu hào hứng, nhưng nghe Nguyễn Tinh Loan nói như vậy, anh liền cất bước đi tới.

Ba người bọn họ tranh thủ thời gian đi theo.

Hạ Húc lớn lên thật sự rất ưa nhìn, anh từ trên máy nhảy bước đến, bên cạnh một tiểu cô nương đi ngang liền nói: “Mau nhìn kìa, là soái ca, chúng ta đến bên đó đi.”

Tiết tấu nhạc vang lên, Hạ Húc đứng ở phía trên, ánh mắt đạm bạc lười biếng.

Còn chưa bắt đầu nhảy, bên cạnh mấy nữ sinh đã xôn xao.

Đột nhiên, Hạ Húc bắt đầu chuyển động, thẳng tắp chân dài linh hoạt mấy cái khóa bên trên qua lại.

Hai tay cũng theo tiết tấu mà lắc lư, thuận miệng cầm nhẩm theo lời bài hát.

Có nữ sinh hét rầm lên --

“A a a a, thật đẹp trai.”

“Đợi tí nữa chúng ta nữa liền đến xin phương thức liên lạc của tiểu ca ca có được hay không?”

“Tốt!”

Sau khi kết thúc, Kỷ Tình vẫn còn chưa thỏa mãn, làm nũng nói: “Húc ca ca, anh nhảy thêm một lần, lại nhảy một lần có được hay không.”

Hạ Húc không nhảy.

Thấy đứa nhỏ không cao hứng, Hạ Húc an ủi: “Giữ lại lần sau.”

Kỷ Tình lại bắt đầu vui vẻ: “Được, Húc ca ca không cho phép gạt em nha.”

“Ừm.”

Hạ Húc từ trên máy đi xuống, có một nữ sinh lớn mật thêm vào được bạn bè giật dây liền vọt thẳng đi đến.

Khẩn trương lại kích động hỏi anh: “Cái kia, có thể cho em xin Weibo không?”

Anh lạnh nhạt, có chút câu môi.

Nữ sinh kia tay nhỏ không khỏi đung đưa qua lại.

Kỷ Tu Trạch cảm thấy có điểm gì là lạ, tự nhủ: “Tính tình Húc ca từ khi nào lại tốt như vậy, trước kia mỗi lần như vậy đều trực tiếp mặt lạnh như băng đem người đuổi đi sao?”

Nguyễn Tinh Loan cũng không biết việc gì ngơ ngác nhìn bọn họ.

Hạ Húc đột nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai nữ sinh kia không biết nói câu gì, nữ sinh ngẩng đầu lên, hướng Nguyễn Tinh Loan nhìn thoáng qua, sau đó hậm hực rời đi.

Kỷ Tu Trạch hiếu kì: “Húc ca, cậu vừa mới nói cái gì?”

“Tự suy ngẫm đi.”

Tâm tình Hạ Húc rất tốt anh bước đi, để lại Kỷ Tu Trạch ở phía sau suy nghĩ đến nát óc.

Mới vừa rồi anh nói với nữ sinh kia: “Cô đến hỏi bạn gái của tôi thử xem có đồng ý hay không.”

Cô bé kia nhìn Nguyễn Tinh Loan một chút, thức thời đi, vẻ mặt Hạ Húc hiện lên vài phần đắc ý.

Bất quá anh cũng chỉ là tâm huyết dâng trào nên nói đùa một câu, trước kia Kỷ Tu Trạch từng bảo: “Húc ca, cậu tìm bạn gái đi, như vậy sẽ không có người đến làm phiền cậu nữa.”

Hiện tại xem ra, biện pháp này áp dụng có vẻ rất khả quan.

Nguyễn Tinh Loan không hiểu đi sau lưng anh, cô hoàn toàn không biết trong lòng vị thiếu gia này đang suy nghĩ cái gì, khi thì nghiêm mặt, khi thì lại câu môi cười một tiếng.

Hạ Húc tùy ý chỉ vào một cái máy gắp thú hỏi: “Cô muốn chơi này không?”

Nguyễn Tinh Loan vừa muốn mở miệng, Hạ Húc đã nói: “Không cần trả lời, tôi gắp cho cô.”

Hạ Húc quyết định thay Nguyễn Tinh Loan, dứt khoát không cho cô cơ hội trả lời.

Nguyễn Tinh Loan im lặng.

Hạ Húc từ trong tay cô lại lấy đi mấy xu tiền trò chơi, kẹp được một bé hello kity búp bê, trắng trẻo mũm mĩm.

Lần thứ nhất không trúng, Hạ Húc nhíu mày một cái, quay người lại cầm mấy cái tiền xu.

Lần thứ hai không trúng.

Lần thứ ba không trúng.

Hạ Húc không tin, đổi tư thế, tiếp tục gắp.

Đến lần thứ sáu, rốt cục cũng bắt trúng.

Từ phía dưới, trong rương lấy búp bê ra, Hạ Húc trực tiếp nhét vào ngực Nguyễn Tinh Loan, sau đó chỉ vào máy gắp thú khác--

“Tôi đưa cô một cái, hiện tại đến lượt cô đưa tôi lại một cái, tôi muốn cái này.”

Kỷ Tu Trạch ở một bên: “?”

Nguyên lai còn có loại vô sỉ này sao, trước tiên tặng người ta một thứ sau đó lại bắt người tặng lại cho mình?

Húc ca thật là thông minh!

Nguyễn Tinh Loan lẳng lặng mà nhìn anh.

Hạ Húc thúc giục: “Đừng nghĩ đến từ chối?”

Nguyễn Tinh Loan: “...”

Hạ Húc hỏi Kỷ Tình: “Tình Tình em nói xem, nếu anh đưa chị gái búp bê, chị gái cũng phải đưa lại một cái cho anh có phải hay không?”

Kỷ Tình hân hoan nhảy cẫng nói ra: “Phải.”

Nguyễn Tinh Loan ngơ ngác cầm tiền trò chơi hướng máy gắp thú đi đến.

Con gấu bông mà Hạ Húc coi trọng là một chú heo Mập Mạp, cô tại máy chơi game dừng lại, ánh mắt yên lặng rơi trên người búp bê mà Hạ Húc muốn.

Hạ Húc nuốt nước miếng, không biết là bởi vì muốn trêu chọc hay còn là bởi vì lẽ khác.

Kỷ Tình cũng không có đi chơi nơi khác, liền lặng yên nhìn xem Nguyễn Tinh Loan gắp thú.

Nhưng cái này tựa hồ so với trong tưởng tượng của cô thật không dễ dàng như vậy, mắt thấy tiền trò chơi đã đến đáy, búp bê thật vất vả chạm tới một điểm, cuối cùng lại lung lay đi vào.

Chớp mắt một cái, Nguyễn Tinh Loan sinh lòng tuyệt vọng.

Kỷ Tình đi đến bên cạnh cô, lôi kéo váy của cô, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, con gấu này chị.”

Kỷ Tình đem tiền trò chơi của chính mình đều cho Nguyễn Tinh Loan, Nguyễn Tinh Loan vô thức muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt Hạ Húc, cô mấp máy môi, ôn nhu nói: “Cám ơn em.”

Một người đã quen với sự từ chối, có đôi khi học tiếp nhận cũng không phải là một việc dễ dàng.

Mà Hạ Húc, thời khắc này đang nhắc nhở lấy cô, phải học được cách tiếp nhận, không nên luôn từ chối ý tốt của người khác.

Cô lại thử mấy lần, cuối cùng cũng đem con heo Mập Mạp kẹp ra, Kỷ Tình là vui mừng reo lên.

“Kẹp được rồi, tỷ tỷ gắp trúng rồi, chị thật là lợi hại.”

Thanh âm tiểu cô nương sạch sẽ đơn thuần, giống như là vừa hoàn thành một sự kiện gì ghê gớm trọng đại Nguyễn Tinh Loan cúi người xuống, đem heo mập lấy ra, sau đó đưa đến trên tay Hạ Húc.

“Cho cậu.”

“Ừ, rất giỏi.”

Nguyễn Tinh Loan có chút mờ mịt, cô đã quá lâu không nghe thấy dạng từ này, trước kia khi bà ngoại còn sống, thường xuyên nói với cô như vậy--

“Tinh Loan của chúng ta rất giỏi, Tinh Loan của bà về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Cô giật mình ngẩn ra một lát, sau đó mở miệng nói: “Cám ơn.”

Tống Tự mang theo bạn gái của hắn ăn xong cơm Tây liền đến.

“Cám ơn các cậu đã bồi Tinh Loan chơi lâu như vậy.” Tống Tự vừa đến, liền hướng bọn họ lễ phép nói.

Dáng vẻ tựa như đem đứa trẻ ký thác cho người khác nhờ người lớn trông coi hộ.

Kỷ Tu Trạch còn có thể khách khí: “Tự ca đừng nói như vậy, chỉ là cùng nhau chơi đùa mà thôi.”

Phan Duyệt đối với mấy người bạn bè Tống Tự này không có hứng thú, bất quá khi ánh mắt rơi xuống trên người Nguyễn Tinh Loan, ánh mắt của cô ta liền sáng lên.

Phan Duyệt chỉ vào búp bê nói: “Tống Tự, là hellokitty, em cũng muốn.”

Tống Tự kiên nhẫn dỗ dành: “Em không phải nói mệt mỏi sao? Bây giờ anh đưa em trở về khách sạn nghỉ ngơi, đợi tí nữa anh còn phải thăm vài người bạn ở xóm nhỏ. Ngày mai dẫn em chơi được không?”

Phan Duyệt không chịu, chống nạnh nói: “Anh không em gắp cũng được, nhưng hello Kitty của cô ta phải cho em.”

Nghe vậy, Kỷ Tu Trạch cùng Hạ Húc đều lộ ra vẻ im lặng.

Nhìn qua dù sao cũng là người khoảng chừng hai mươi, kia vậy mà có thể trắng trợn cướp giật đồ của người khác.

Vốn dĩ Kỷ Tu Trạch còn muốn giữ lấy một chút xíu khách khí, thế mà cũng sắp bị cô ta phá nát hết.

Về phần Hạ Húc, anh căn bản không nghĩ sẽ khách khí với cô ta nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.