Giả Ngoan

Chương 9: Chương 9




Nếu đem ra so sánh, Hạ Húc cảm thấy cô gái đang ngồi bên cạnh mình kia rất vừa mắt, ít ra cô sẽ không lén lén lút lút nhìn anh chằm chằm, cũng sẽ không lải nhải cả ngày hỏi nhiều vấn đề khiến anh đau đầu.

Vân Nguyệt đứng không vững, thân hình lảo đảo, cô ta nhớ lại quá khứ, sau đó không phục, ủy khuất mà quay về chỗ ngồi của mình.

Kỷ Tu Trạch quay đầu lại, bát quái nói: “Húc ca, Vân Nguyệt lớn lên dáng vẻ cũng không tệ, đối với cậu cũng thật tốt, cậu một chút động tâm cũng không có sao sao?”

“Cậu thích thì tự tới.”

Hạ Húc đem áo khoác phủ lên người tiếp tục ngủ.

Kỷ Tu Trạch: “...” Húc ca cậu cứ mãi như thế này thì không có bạn gái đâu.

Hạ Húc vừa đến, Nguyễn Tinh Loan cảm giác mọi người xung quanh đều yên lặng đi rất nhiều. Tuy xét cá nhân, người này tính tình vừa hung hăng lại ngạo kiều, nhưng lúc ngủ lại yên tĩnh rất nhiều, chỉ cần anh muốn ngủ, liền không ai dám ồn ào quấy rầy anh.

Xem ra anh vẫn có chút tác dụng.

Nguyễn Tinh Loan lật ra sách Anh ngữ, theo thói quen đem từ đơn ghi nhớ qua một lần.

Loading...

Tuy cô đã đem từ đơn của cao trung ba năm ghi nhớ qua hai lần, nhưng những thứ này có bệnh hay quên nhất, do vậy phải thường xuyên học lại vài lần.

Lúc bắt đầu vào tiết thứ hai, Kỷ Tu Trạch dùng sức đá một phát vào bàn, nhắc nhở: “Húc ca, Lê tỷ tới.”

Hạ Húc chậm rãi điều chỉnh dáng vẻ, đưa tay vào bên trong bàn lục lọi, tìm nửa ngày cuốn sách tiếng Anh cũng kgoong tìm thấy, cuối cùng thấp giọng mắng một câu ——

“Shit, quên mang theo rồi.”

Nguyễn Tinh Loan: “...”

Lê Trinh bước đến trên bục giảng, trên tay còn cầm một xấp bài thi. Lão sư gõ gõ bục giảng, ra hiệu với lớp: “Cả lớp im lặng.”

Trong lớp số lượng học sinh đang ôn bài không có lấy bao nhiêu người, cả lớp nhao nhao tức khắc an tĩnh lại, từng bước từng bước ngồi thẳng tắp đoan chính, thẳng lưng nhìn về phía trước.

Có mấyhọc sinh ở phía dưới xì xào bàn tán ——

“Hôm nay tâm tình Lê tỷ nhìn qua không tệ, chắc hẳn tiêu chuẩn đạt được lần này so với lần trước nhiều hơn một chút đi, lần trước kém một chút cả lớp chúng ta đều phải ra hành lang chép bài thi, may thay vẫn còn có Húc ca đầu óc thông minh, bên cạnh chà xát vài cái cũng có thể đạt sáu mươi điểm.”

“Ai biết được, tớ cảm thấy hai lần kiểm tra lần nào đề cũng thật khó, chuyện đạt tiêu chuẩn khẳng định không tới phiên tớ đâu.”

“Ta cũng vậy QAQ “

“...”

Lê Trinh cầm sấp bài thi trên bục giảng mặt lay lay, nhìn thấy phía dưới cả đám đều sốt ruột nóng nảy.

Dù sao, mỗi khi đến ngày này ai cũng không muốn chính mình phải ra trước cửa phòng học ngồi xổm một ngày để chép bài thi.

Lê Trinh xem bọn hắn sốt ruột đủ rồi, lúc này mới nhếch môi cười nói: “Hiện tại mới biết lo lắng? Các em tự suy nghĩ xem lúc trước mình đã cố gắng học được bao nhiêu.”

Kỷ Tu Trạch cười nói: “Lê tỷ, cô đừng thừa nước đục thả câu, em khẩn trương đến nỗi trái tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài rồi.”

Lê Trinh nói: “ Em nợ tiền tôi à.”

Vì không chậm trễ thời gian, Lê Trinh không treo khẩu vị của bọn hắn nữa, nghiêm túc nói ra: “Lần này thành tích tổng thể của lớp so với lần trước đỡ hơn khá nhiều, các em những người này, chính là phải phạt, không phạt thì không nên thân.”

Phía dưới không ai dám lên tiếng, Lê Trinh nói không sai, bọn họ học ban này chính là vì quá lười. Khi bị ép buộc, liền thoáng một chút cố gắng. Không có người nghiêm khắc, thì lập tức liền hiện nguyên hình.

Lê Trinh còn nói: “Bất quá lần này ngược lại là ngoài ý muốn, các em cũng biết, mỗi lần cô đều kiểm tra mấy ban đồng thời, coi thi ban nhất tương đối tự giác, giám thị cũng được nhờ, lớp khác tôi đã dặn dò chủ nhiệm lớp nói với giám thị, chỉ có lớp các em, vừa đúng cô dạy, chính tôi làm giám thị, gian lận là việc không thể nào. Cho nên, chúc mừng các em, lần này thành tích Tiếng Anh đứng thứ nhất toàn trường chính là lớp các em.”

Người ở dưới cao hứng đến nỗi kém tí nhảy dựng cả lên, mỗi lần ban tám của họ đều là hạng chót toàn trường, vậy mà lần này lại có người đạt điểm tiếng Anh cao nhất toàn trường, lại còn là bài thi của Lê Trinh ra đề.

Một người vinh thì cả lớp vinh, có người đứng vị thứ nhất, sau khi tan học bọn họ còn có thể đi chọc tức những người ban nhất kia, vì vậy tất cả mọi người đều mừng rỡ vui vẻ.

Kỷ Tu Trạch xoay người lại, lặng lẽ hướng Hạ Húc dựng một cái ngón tay cái, khen: “Húc ca, trâu a, toàn trường đệ nhất.”

Hạ Húc đem ngón tay cậu vỗ xuống, lãnh đạm: “Thật xấu hổ, không phải tớ.”

Khả năng của chính mình như thế nào anh có thể tự hiểu được, tuy là bài thi lần này so với lần trước dễ dàng, nhưng anh cũng không tới mức có thể thi xếp hạn thứ nhất toàn trường.

Thành tích duy nhất của Hạ Húc có thể nhìn được chính là tiếng Anh, bởi vì anh từ nhỏ đã thích ca hát, bài hát tiếng Anh nào cũng học qua không ít, lúc đó vì để có thể hát ca, nên thuận tiện học tiếng Anh thật tốt, cũng vì vậy mà gốc tiếng anh cũng được bồi dưỡng tự nhiên từ đó.

Không chỉ tiếng Anh, còn có tiếng Pháp tiếng Nhật tiếng Tây Ban Nha, thiên phú của Hạ Húc đối với ngôn ngữ hết sức kinh người.

Nhưng nếu đem ra so sánh với thành tích của bọn biến thái ban nhất kia, anh hiển nhiên không thể ngang bằng.

Kỷ Tu Trạch nghi hoặc: “Thành tích tiếng anh của cậu so với cả lớp chúng ta không phải tốt nhất sao, ngoại trừ cậu còn có thể là ai được?”

Kỷ Tu Trạch quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi cùng bàn chính mình, Hạ Tuyết nói: “Đừng nhìn tôi.”

Kỷ Tu Trạch mở miệng: “Tôi biết không phải cô, đừng tự mình đa tình nha.”

Hạ Tuyết lập tức cầm cuốn sách ném tới.

Ánh mắt Hạ Húc lười biếng, trong lúc lơ đãng anh hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, cũng chỉ nhìn thấy Nguyễn Tinh Loan đang ngồi ngay ngắn nghe lão sư nói.

Trong lòng của anh thoáng nghĩ tới: “Sẽ không phải là cô ta đi?” Trong lớp này cũng không có người nào có khả năng này.

Nhưng nghĩ lại, Nguyễn Tinh Loan nếu quả thật lợi hại như vậy, làm sao cô lại bị xếp vào cái lớp dở tệ của trường này, mà không phải được chọn đến ban nhất.

Hạ Húc đột nhiên cũng có chút hiếu kì, người xếp thứ nhất toàn trường này, đến cuối cùng là ai, cơn buồn ngủ đến mau làm tất cả nghĩ của anh suy phai nhạt dần...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.