Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

Chương 12: Chương 12: Bắt Quỷ Lữ Trạch.




Edit: meowluoi.

Hôm nay đám mây hơi che trăng, ánh trăng tựa như một hài tử bướng bỉnh chơi trốn tìm cùng mây đen. Khi thì mây che trăng, khi thì trăng che mây. Dưới ánh trăng thành đông Vạn Huyện, trong nhà Lữ địa chủ dựng lều tâm linh. Bởi vì lão bà Lữ địa chủ bị quỷ hù chết. Bọn hạ nhân trong nhà, một đám lo lắng đề phòng. Trời tối cố gắng không ra ngoài.

Cho dù ra ngoài, cũng là hai hoặc ba người đi vội vàng. Trên đường cái truyền đến âm thanh “Bang, bang bang, cạch, cạch cạch! Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa! Bang, bang bang…” Lão Vương Đầu vừa đánh vừa mang theo tiểu đồ đệ, vừa đi vừa tán gẫu.

“Sư phụ, chúng ta có thể đi nhanh hơn được không, nghe người ta nói gần đây nhà Lữ địa chủ không sạch sẽ. Nhỡ đâu đụng tới đồ dơ bẩn thì phải làm sao giờ? Lão bà Lữ địa chủ đang sống cũng bị hù chết! Hiện tại quan tài còn đang để ở linh đường!” Một tay Triệu Sáu xách đèn lồng, một tay cầm chiêng đồng nhỏ, khẩn trương nói.

“Sáu à, sợ cái gì? Chúng ta đều là người thành thật lại chưa làm chuyện gì trái với lương tâm, quỷ bắt đều là người xấu. Được rồi, con cũng đừng dọa mình nữa. Lão bà Lữ địa chủ không làm chuyện trái với lương tâm, tự mình hù dọa mình mà chết.

Những người làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm có gió thổi qua, chắc chắn sẽ bị dọa cả người run run. Sợ những oan hồn bọn họ hại chết tới đòi mạng.” Lão Vương Đầu vừa gõ vừa tiếp thêm can đảm cho đồ đệ mình.

“Sư… phụ… Sư phụ, vừa rồi có… Có cái gì màu trắng, một tên gia hỏa thật to tiến… vào gia viện Lữ địa chủ… Tử…” Triệu Sáu bị dọa sắc mặt tái nhợt, nói chuyện cũng không lưu loát, chân càng mềm nhũn bước đi không được.

Lão Vương Đầu ngẩng đầu nhìn xem, vừa lúc nhìn thấy một quái vật khổng lồ màu trắng, phi thân vào gia viện Lữ địa chủ. Nghĩ thầm má ơi, bà ngoại ơi, bà ngoại bà ngoại ơi, bà ngoại ơi. Đây.. Thật sự ở đây có thứ không sạch sẽ.

Lão Vương Đầu cũng bị dọa da đầu tê dại. Lại nghĩ quỷ sợ ác nhân, mình giả bộ hung ác một chút. Đúng vậy, giống như hung thần ác sát. Qủy sẽ sợ mình. Miệng vẫn không ngừng nói: “Sáu à, đừng sợ, nhất định là hoa mắt rồi. Cái gì cũng không nhìn được… Nhìn lầm!”

Sau đó kéo đồ đệ Triệu Sáu của mình dậy, nói một tiếng: “Chạy mau! Hiện tại không chạy thì đợi đến khi nào?” Không thể không nói Lão Vương Đầu bạo phát thế lực kinh người. Lúc mấu chốt không cần đồ, “Ầm, xoạch” gõ mõ và chuông đồng đều ném đi. Đèn lồng cũng bị rơi xuống đất. Gió thổi qua “Hô” một chút. Đèn lồng sáng lên, một lát sau hóa thành tro tàn.

Hai thầy trò Lão Vương Đầu chạy rất nhanh, cũng may không tiểu ra quần. Hai người vừa chạy vừa thở hổn hển. Vừa chạy vừa kêu: “Ai nha, mẹ ơi, lúc này cần phải cẩn thận… Thật sự có quỷ…”

Tiếu Sắc mang theo đám người Lý bộ đầu trốn trong tối. Bỗng nhiên nhìn thấy từ trên tường phiêu phiêu, quái vật tiến vào cũng không khỏi khiếp sợ. Không phải mấy người Tiếu Sắc nhát gan. Thật sự là bởi vì quái vật màu trắng khổng lồ kia, nó… Nó không có bóng.

Trên trán Tiếu Sắc chảy ra mồ hôi. Lý bộ mang theo mấy nha dịch cũng bị dọa không dám động. Có hai tiểu nhân nhát gan hàm răng va vào nhau, hai chân không ngừng run. Ngay cả Tiểu Ngũ ngày thường luôn gan dạ cũng nhịn không được dựa gần vào chủ tử nhà mình một chút.

Tay nhỏ không tự chủ được túm chặt quần áo Tiếu Sắc, rốt cuộc Tiểu Ngũ vẫn là một hài tử mười tuổi. Tiếu Sắc nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nhịn không được tim đập nhanh. Mình là người đứng đầu, nếu mình cũng sợ, thủ hạ phải làm sao bây giờ?

Tiếu Sắc tiện tay lấy hồ lô rượu bên eo mình, đây là rượu lúc chạng vạng Tiểu Ngũ mang đến cho mình. Tẩu tử nghe nói buổi tối mình đi tra án, mang đến rượu nhưỡng thanh mai nhà làm. Độ cũng không quá cao, nói là buổi tối lạnh uống một ngụm, vừa ấm bụng lại đỡ mệt hơn. Không phải nói rượu làm tăng can đảm sao? Tiếu Sắc lấy tiểu hồ lô ra uống vài ngụm.

“Chủ tử, có thể cho Tiểu Ngũ uống hai ngụm được không?” Tiểu Ngũ dùng mũi ngửi, lập tức trùng thèm trong bụng nổi lên. Từ khi sư phụ mất tích, mình đã lâu không có uống rượu. Tiếu Sắc nương theo ánh trăng liếc Tiểu Ngũ một cái, nhìn bộ dáng Tiểu Ngũ tội nghiệp, tựa như con mèo bị người ta vứt bỏ, ánh mắt muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu.

Tiếu Sắc dùng quần áo lau miệng hồ lô. “Này, tiểu hài tử uống ít thôi, đừng uống say!” Tiểu Ngũ tiếp nhận hồ hô môt hơi uống, nghĩ thầm rượu này thật thơm! Sau khi uống xong cảm thấy trong lòng mình can đảm hơn, không còn sợ hãi như lúc nãy.

Lý bộ đầu bên cạnh cùng mấy nha dịch vẻ mặt chờ mong nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, Tiếu Sắc ra hiệu, đem miệng hồ lô đến gần Lý bộ đầu. Lý bộ đầu cùng mấy nha dịch uống vài hớp, rượu trong bình hồ lô đã thấy đáy.

Lúc này quái vật khổng lồ đang ở trong viện không ngừng nhảy. Một chút một chút hướng về viện Lữ địa chủ nhảy đi. Trong miệng phát ra âm thanh “Pi… pi… pi”. Tóc bạc dài ở phía sau. Chân to “Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng” giẫm trên mặt đất, làm cho người ta cảm giác quái vật khổng lồ này phân lượng không nhẹ.

Lúc này bọn hạ nhân trong phủ Lữ địa chủ bị dọa chạy không còn thân ảnh, ngay cả linh đường cũng trống trơn. Một đám chen chúc ở trong phòng, giúp nhau tăng thêm can đảm. Một đám người bị dọa sợ không dám thở mạnh. Cũng có tiểu nhân lá gan nhỏ bị dọa tiểu trong quần. Lúc này người bên cạnh chẳng quan tâm đến mùi khai, một đám người bị dọa mặt mũi trắng bệch.

Lữ địa chủ nhìn trộm thấy quái vật khổng lồ đi vào trước cửa mình, trực tiếp chui vào dưới bàn. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuống. Mồ hôi trên đầu đều chảy tới trong mắt, mằn mặn che mất tầm mắt. Lữ địa chủ dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán.

Miệng nói lung tung: “Thiên linh linh, địa linh linh, Vương Mẫu nương nương hiển linh! Thái Thượng Lão Quân, Trương Thiên Sư, Thác Tháp Lý Thiên Vương, tam thái tử Na Tra… Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai…” Lữ địa chủ bị dọa cả người phát run, một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm bùa hộ mệnh. Đem thần tiên trên trời điểm danh một lần.

“Keng” một tiếng, cửa phòng Lữ địa chủ bị quái vật khổng lồ đá văng ra. Một cánh cửa rớt ra khỏi khung cửa. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, chiếu rõ quái vật khổng lồ! Lữ địa chủ bị dọa kêu to “A” một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

Quái vật khổng lồ màu trắng cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên xem kết quả. Lúc này chỉ nghe phía sau có người kêu: “Đại gia ngươi, ngươi tiếp chiêu của lão gia ta đi! Phốc!” Một chậu máu chó mực hắt lên đầu quái vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.