Giả Quan Huyện Đấu Địa Chủ

Chương 8: Chương 8: Người đáng thương tất có chỗ đáng giận




Chương 8: Người đáng thương tất có chỗ đáng giận

Edit: meowluoi.

Sau khi Lưu thị nghe xong Tiếu Sắc nói, cười thầm hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng ngoài cửa sổ, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Trương Tử Bộ nhìn bộ dáng Lư thị, nhịn không được mở miệng hỏi: “Lư thị, ngươi đang nhìn cái gì?”

“Ta muốn nhìn ánh trăng đêm nay, ánh trăng hôm nay thật sự rất hoàn mỹ, có lẽ sau này ta không thể nhìn được nữa.” Lư thị nói xong, nói với Tiếu Sắc: “Đại nhân, có muốn nghe tiểu nữ kể ngắn gọn chuyện xưa hay không?”

Tiếu Sắc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lư thị, gật đầu mở miệng nói: “Bản quan thõa mãn nguyện vọng của ngươi.”

Lư thị nhắm mắt trầm tư một lát, nhàn nhạt mở miệng nói: “Ta vốn là nữ nhi trong sạch, phụ thân ta làm buôn bán, một năm ta cùng phụ mẫu ngồi thuyền trở về cố hương, ai biết trời có mưa gió thất thường, thuyền đến chỗ giao giữa Chương Hà và Loan Hà lại gặp hải tặc.

Phụ mẫu cùng nha hoàn gã sai vặt toàn bộ bị gặp nạn, chỉ có mình ta nhảy xuống sông, xuôi dòng bồng bềnh mặc cho số trời. Khi ta tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang ở một hộ nông gia. Về sau biết được Lưu Đại gánh nước ở bờ sông cứu được ta.

Mẫu thân Lưu Đại chiếu cố ta, ta có thể sống nên rất cảm kích mẫu thân bọn họ. Năm đó ta chỉ có mười hai tuổi. Sau khi thân thể ta tốt hơn, vốn định rời Lưu gia trang, mẫu tử Lưu thị thịnh tình giữ ta lại, nói ta là đứa bé mồ côi ra ngoài không tiện, mẫu tử bọn họ sẽ nhờ người đi giúp ta hỏi thăm thân thích rơi xuống sông.

Ta cứ tưởng rằng gặp được người tốt trên đời, năm sau cũng chính là lúc ta mười ba tuổi, buổi tối Lưu Đại uống rượu say, chà đạp ta, mặc kệ ta kêu trời kêu đất như thế nào, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Hóa ra lão nương Lưu Đại đã sớm có ý niệm để ta làm con dâu nuôi từ bé của Lưu Đại, sợ ta không đồng ý, lúc này mới hạ dược vào canh, lại để Lưu Đại uống rượu để có thêm can đảm hủy hoại trong sạch của ta. Sau này mọi người đều nói Lư Văn ta vì báo ân mới gả cho Lưu Đại.

Từ nhỏ ta đã biết chữ, sao có thể cam tâm gả cho một người thô bỉ không biết chữ, ta muốn đào tẩu, nhưng mà sau khi thành thân mẫu tử Lưu thị ngày ngày đề phòng ta, giống như đề phòng cướp.

không chỉ như thế, bởi vì ta lớn lên xinh đẹp, chỉ cần có nam nhân trong thôn liếc mắt nhìn ta nhiều hơn một cái, sau khi trở về sẽ bị đánh một trận. Hơn nữa, lão nương Lưu Đại cũng mặc kệ con của mình, còn nói ta không tuân thủ bổn phận, muốn cho nhi tử bà đội nón xanh, muốn hồng hạnh xuất tường, lão thái bà kia lại càng mắng chửi ta.

Đến một ngày ta gặp Tam Lang, hắn là một người biết yêu biết đau, hắn thương ta yêu ta, ta và hắn có thể cùng nhau ngâm thơ làm câu đối, ta chỉ hận không thể gặp Tam Lang sớm một chút, càng hận vì sao người cứu ta lúc trước không phải là Tam Lang.

Lư Văn ta nếu đã gánh chịu thanh danh không an phận, sao lại không bất chấp tất cả, làm thật. Vì thế ta cùng Tam Lang làm đôi uyên ương, hạ độc sát hại Lưu Đại, ta cũng không hối hận, hài tử thứ nhất của ta với Lưu Đại, đã bị Lưu Đại đá làm đẻ non.

Khi đó, ta thật sự muốn vì Lưu Đại sinh một hài tử, năm tháng dài đằng đẵng ta cũng hi vọng, dù Lưu Đại thật sự không quý trọng ta, nhưng hy vọng hắn nhớ đến hài tử trong bụng ta một chút, nhưng mà mẫu tử Lưu Đại lại hoài nghi hài tử không phải của Lưu Đại.

Lưu Đại biết ta và Tam Lang rất tốt, bởi vì quan hệ của lí chính và tộc trưởng, giận mà không dám nói gì, chỉ cần bắt được cơ hội, sẽ đem ta đánh gần chết, đến khi ta chịu không nổi, mới nghĩ cách diệt trừ nam nhân đáng giận này. Cho nên, nếu đã bị đại nhân điều tra ra, lòng ta cũng kiên định, thật sự, ta sống quá mệt mỏi.

Tam Lang, nếu có kiếp sau, chàng nhất định phải gặp thiếp sớm hơn người khác!” Lư thị nói xong liền đập đầu vào cạnh bàn, đầu rơi máu chảy bỏ mình.

“A Văn, không được, không được đâu! Bụng nàng còn hài tử của ta! Ta không muốn nàng chết! Nàng không được chết, chủ ý này là của ta, thằn lằn là ta nhờ người bắt, tất cả mọi việc đều do ta làm!” Trương Quảng ôm thi thể Lư thị, lớn tiếng khóc lên.

Tiếu Sắc mang theo Tiểu Ngũ đi ra khỏi phòng, nhân chi sơ tính bản thiện, từ tiểu oa ra đời thành hài nhi, ai có thể nói hắn không đơn thuần thiện lương! Chỉ vì tư tâm của mình, dần dần trở nên tham lam, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, dần dần bị lạc phương hướng.

Ánh trăng bên ngoài vẫn sáng ngời, giống như chiếu sáng thế gian hắc ám. Chuyện còn lại nên xử lý thế nào, Tiếu Sắc không xen vào nữa, mang Tiểu Ngũ trở về chỗ ở.

___

“Tiếu huynh đệ, tạ ơn đệ lần này hỗ trợ, đây là một chút tâm ý của bản quan, đệ là người ta bội phục nhất, ta đã nhận được điều lệnh, không lâu sau sẽ đi Châu Phủ nhậm chức, sau này nếu vi huynh có chỗ hữu dụng, cứ việc lên tiếng.” Phong huyện lệnh Lưu Lăng cũng theo Trương Tử Bộ, xưng hô với Tiếu Tường là huynh đệ.

“Thế tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh, lễ này đệ nhận, không sợ các huynh chê cười, cái huyện nhỏ của đệ nghèo kiết xác, trong nhà khẩu lại nhiều, toàn dựa vào phu nhân bán đậu hủ cho người cùng quê.

Sau này nếu tiểu đệ đi Châu Phủ nhất định sẽ đến thăm Lưu huynh và Trương huynh, tiểu đệ liền từ biệt tại đây.” Tiếu Sắc nhận lấy hai trăm lượng bạc Phong huyện lệnh tặng, lúc này mới mang theo Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ, ngồi xe ngựa rời đi Phong huyện.

Nhìn xe ngựa Tiếu Sắc biến mất ở con đường nhỏ, Phong huyện lệnh chậc lưỡi hai tiếng, tiếc hận nói: “Haizz, Tiếu huynh đệ vốn dĩ là Nhân Trung Long Phượng, ngọc sáng ở trong ao, chỉ tiếc khi đó đắc tội người không nên đắc tội. Nếu lúc trước Tiếu huynh đệ thú vị quận chúa điêu ngoa kia, thì sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ?”

“Đại nhân, chính vì vậy Tiếu huynh đệ là một người chính trực, cũng là một bằng hữu đáng để kết giao, nhưng mà thái độ làm người không đủ khôn khéo, nhân tài như vậy mà không được trọng dụng, thật sự là một tổn thất lớn của Nam Triệu Quốc chúng ta.” Trương Tử Bộ cũng không khỏi cảm thán.

“Nếu có cơ hội, ta nhất định kéo Tiếu huynh đệ một phen, bằng hữu này Lưu mỗ đã định.” Phong huyện lệnh Lưu Lăng, cũng chính là Tri phủ đại nhân không lâu sau đó trong mắt hiện ra kiên định.

Tiểu Ngũ vội vàng đánh xe, ngân nga hát trên đường, Tiếu Sắc và Tiểu Tứ ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần.

“Đại nhân, kỳ thật thân thế Lư thị kia cũng thật đáng thương, ai có thể nghĩ đến vốn dĩ là ân nhân cứu mạng, sau này lại biến thành kẻ thù của nàng chứ?” Vẻ mặt Tiểu Tứ tiếc hận nói.

“Tiểu Tứ, có đôi khi chính là như vậy, người đáng thương tất có chỗ đáng giận! Được rồi, một người nếu đã làm chuyện gì sai, phải trả giá cho mọi chuyện.” Tiếu Sắc nhắm mắt lạnh nhạt nói.

“Nhanh dừng xe! Cây này do ta trồng, đường này do ta mở, muốn đi qua nơi này, phải để lại của cải! Dám nói nửa chữ không, giết không chịu trách nhiệm chôn!” Mấy cường đạo vẻ mặt gian xảo, không biết chặn đường đi của xe ngựa khi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.