Gia Sư Có Vấn Đề

Chương 1: Chương 1




Khi giáo sư trên bục giảng vừa tuyên bố tan học, Lạc Nghiên Vũ buồn ngủ đến cực điểm ngay lập tức gục xuống bàn ngủ bù. Cả tiết vừa rồi cô đều ở đây ngủ gà ngủ gật, cố gắng dựa vào ý chí to lớn chống đỡ mới không có trực tiếp nằm ngủ, khiến cho giáo sư mất mặt.

Ngày hôm qua cô đi làm ở nhà hàng Tây đến lúc đặt chân về nhà cũng đã hơn 11h, sau đó lại còn thức đêm hoàn thành bản báo cáo.Tính ra một buổi tối ngủ không đủ 3 tiếng. Nếu không phải giáo sư đã nói không cho học sinh trốn tiết thì cô đã sớm nộp bản báo cáo rồi quay về chỗ ở đi ngủ bù rồi.

“ Nghiên Vũ, Nghiên Vũ.” Có người bên cạnh gọi cô

Lạc Nghiên Vũ làm bộ không nghe thấy, cố ý phớt lờ không để ý. Lúc này cô chỉ có 10 phút quý giá để ngủ, không muốn lãng phí nha.

Đáng tiếc người đó không như cô mong muốn, kiên trì gọi cô tỉnh dậy.

“Nghiên Vũ, mau dậy đi! Mình có việc muốn nói cho cậu” Lay không chịu tỉnh vậy thì phải kéo.

Lạc Nghiên Vũ tức giận. Cô ngẩng đầu: “ Diêu Ngọc Tiệp, cậu có biết tớ rất muốn giết cậu hay không?”

Diêu Ngọc Tiệp không những không bị sự tức giận của cô dọa,còn cười tủm tỉm nói: “Nhìn bộ dáng trợn trắng mắt của cậu là tớ biết rồi”. Cô chọn vị trí trước mặt Lạc Nghiên Vũ ngồi xuống.

“Có chuyện gì không thể nói sau sao?” Lạc Nghiên Vũ còn chưa buông tha ý định tranh thủ thời gian ngủ của cô.

“Không được! Mình sợ hết giờ học cậu chạy thật nhanh, như vậy mình làm sao nói cho cậu biết được?” Cô thừa biết Nghiên Vũ chỉ cần hết giờ học là lại chạy đi làm thêm, cô biết đi nơi nào để tìm đây.

Lạc Nghiên Vũ thở dài nói: “Cậu tốt nhất nói rõ ràng với mình có việc gì quan trọng mà phải nhất định cắt đứt thời gian nghỉ ngơi của mình nha!”

“Ai nha! Mình là muốn nói với cậu một chuyện tốt, đảm bảo nghe xong cậu sẽ rất vui.” Diêu Ngọc Tiệp cười hết sức vui vẻ

“Có chuyện gì tốt?” Sự tò mò của Lạc Nghiên Vũ bị khơi lên hiếu kì hỏi.

“Giới thiệu cho cậu một công việc vô cùng tốt”

“Nói nghe một chút” Cái này đúng là cái cô cần nhất rồi

“Nói cho cậu biết đó, con trai của dượng mình cũng chính là em họ mình muốn tìm một gia sư.” Diêu Ngọc Tiệp cao hứng tuyên bố. “Sau khi mình biết lập tức đề cử cậu với dượng, ông ấy đã đồng ý cho cậu đến thử việc”

“Thật?” Hai mắt của Lạc Nghiên Vũ lóe sáng, “Tiền lương tính như thế nào?” Đây chính là trọng điểm

“Trả lương tháng, một tháng 4 vạn đồng.”

“Oa! Nhiều như vậy!” Lạc Nghiên Vũ trừng lớn mắt, so với đi làm ở nhà hàng Tây lương cũng gần gấp hai lần! Thật là hào phóng, tiền lương mời một gia sư chỉ hơn chứ không có kém người bình thường.

Diêu Ngọc Tiệp dùng vẻ mặt hiếm thấy nhìn cô: “Cậu đừng bị giật mình, dượng mình là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Á, 1 trong 10 tập đoàn đứng đầu trong nước, chính vì thế 4 vạn cho một gia sư là chuyện bình thường.” Nhìn dáng vẻ không dám tin của Nghiên Vũ , cô cười vui vẻ: “Còn nữa, nếu như cậu có thể dạy dỗ em họ mình tốt còn có thể thưởng thêm lương. Như thế nào? Có muốn làm công việc này hay không?”

“Muốn! Đương nhiên là muốn!” Lạc Nghiên Vũ vội vàng nói. Nói giỡn! Làm sao cô có thể bỏ qua công việc tốt như vậy?

“Vậy thì cậu sắp xếp thời gian rồi theo mình đi gặp dượng”

“Được!” Lạc Nghiên Vũ vô cùng vui vẻ, có được công việc này gánh nặng của cô sẽ bớt đi rất nhiều.

Sau cô còn có hai đứa em trai, lúc cha bị bệnh mà qua đời, kế sinh nhai của cả nhà bọn họ đều phải dựa vào người mẹ kiên cường một thân gánh vác. Mẹ dựa vào tiền lương ít ỏi và tiền bảo hiểm của cha để lại nuôi lớn ba chị em bọn họ học trung học rồi lên đại học, thật sự vô cùng vất vả.

Chính vì vậy sau khi lên đại học cô quyết định không xin tiền của nhà nữa, dựa vào thành tích học tập dành được học bổng, kiếm hết các việc làm thêm ở khắp nơi, để có học phí cùng sinh hoạt phí, ngoài ra nếu còn dư thừa tiền gửi thì về nhà giúp đỡ mẹ.

“ Ngọc Tiệp, cậu nói cho mình biết trước là phải dạy những cái gì được không?” Cô muốn biết nội dung công việc mình cần làm.

“Ách…” Diêu Ngọc Tiệp suy tư không biết phải nói thế nào mới phải

Lạc Nghiên Vũ nghiêng đầu nhìn bạn tốt

“Nói như vậy! Em họ mình đi du học khi còn đang học trung học, bởi vì có một chút nguyên nhân, mà dượng mình đón nó về trong nước học.Nhưng nó quay về nửa năm, kiến thức vẫn không đuổi kịp người khác, chỉ có anh văn tốt hơn người khác, còn các môn khác kém đến nát bét, cho nên dượng mình mới muốn mời gia sư dạy kèm tại nhà tới tăng cường các môn học cho nó. Cậu đại khái là dạy trọng điểm môn toán học, còn quan trọng nhất là theo dõi nó học là được rồi.” Diêu Ngọc Tiệp nói một cách đại khái

“Dạy toán học? Mình không dám đảm bảo mình sẽ dạy tốt đó!” Cô vừa rồi quá hưng phấn, không nghĩ tới mình không chắc có khả năng dạy người ta.

“Yên tâm! Toán học năm hai trung học dù gì chúng ta cũng đã học, huống chi chúng ta đang học đại học! Cậu bù lại một chút là tốt.”

“Năm hai trung học? Em họ cậu là học sinh trung học phổ thông?”

“Đúng vậy! Có vấn đề gì không?”

Lạc Nghiên Vũ lắc đầu một cái, “Không có”. Cô chỉ sợ học sinh cấp ba không dễ dạy.

“Đúng rồi, về giờ học, cậu thương lượng với dượng mình đi.”

“Ừ!” Lạc Nghiên Vũ nghiêng đầu.”Vậy lúc nào đi gặp dượng của cậu ?

“Cậu lúc nào rảnh rỗi nói cho mình biết trước, rồi mình sẽ đi hỏi xem dượng có thời gian hay không?”

Cô biết Nghiên Vũ sau khi học xong đều chạy đi làm, mà dượng của cô thân là tổng giám đốc của tập đoàn lớn cũng rất bận rộn nên cô mới nghĩ ra cái biện pháp này.

“Được!” Lạc Nghiên Vũ suy nghĩ một chút, nói cho Ngọc Tiệp biết thời gian cô rảnh.

Diêu Ngọc Tiệp ghi lại thời gian. “Sau khi hẹn xong mình sẽ lại thông báo cho cậu sau”

“Ừ! Cảm ơn cậu!” Lạc Nghiên Vũ cảm kích nói.

Diêu Ngọc Tiệp chột dạ nghe cô nói cảm ơn, nếu Nghiên Vũ biết cô có một số việc không nói với cô ấy, rất có thể Nghiên Vũ sẽ không cảm ơn cô đâu.

Chuông vào học vang lên

“Tớ trở về chỗ ngồi đây”

Cả một căn phòng vốn ầm ĩ bây giờ lại khôi phục yên tĩnh.

________________________________________

Diêu Ngọc Tiệp dẫn Lạc Nghiên Vũ đi tới tổng công ty của tập đoàn Bùi Á, Lạc Nghiên Vũ tò mò nhìn chung quanh, hỏi lung tung nọ kia

“Nghiên Vũ, cậu đừng giống như dân nông thôn đến nơi tốt chứ?” Diêu Ngọc Tiệp tức giận nói

Lạc Nghiên Vũ không hề để tâm việc bị Ngọc Tiệp chế giễu, ngược lại hùng hồn nói: “Mình thật sự đến từ nông thôn mà!” Khó có dịp được đi vào công ty lớn như thế này, cô muốn tìm hiểu là chuyện đương nhiên.

Sau khi nghe được lời cô nói, Diêu Ngọc Tiệp không nhịn được trợn mắt. Được rồi! Coi cô ấy như là Già Lưu vào thăm sân nhà quan.

Bởi vì thân phận của Diêu Ngọc Tiệp, cho nên họ vào thang máy chuyên dụng đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu cuối.

“Các cô ngồi chờ một chút, tổng giám đốc đi họp, lập tức sẽ trở lại.” Thư ký bưng hai chén cà phê đến rồi lại đi ra ngoài làm việc

“Ngọc Tiệp, dượng của cậu có phòng làm việc khí phách quá đó!” Lạc Nghiên Vũ than thở đứng lên nhìn đông nhìn tây

Sau khi nếm một ngụm cà phê Diêu Ngọc Tiệp mới nói: “Phòng làm việc của tổng giám đốc đương nhiên phải khí phách một chút chứ”

“Ngọc Tiệp, cậu xem! Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ Đài bắc đó.” Lạc Nghiên Vũ đứng trước cái cửa sổ lớn trông về phía xa Đài Bắc. “Buổi tối đứng ở chỗ này nhìn cảnh đêm nhất định rất đẹp!” Không biết được cô có được cơ hội đấy hay không?

Không bao lâu sau, người họ chờ trở lại

“Dượng, cháu dẫn Nghiên Vũ đến rồi”

Diêu Ngọc Tiệp hiểu vì sao trên mặt dượng mất đi ánh sáng cùng tinh thần, kể từ sau khi dì của cô qua đời, em họ liền…..Ai! Cô cũng bất lực với việc này.

“Đúng rồi, cháu xin hỏi một chút về giờ học.”

“Một ngày hai giờ, một tuần lễ 5 ngày, có thể không?”

Lạc Nghiên Vũ nhíu mày một cái, nếu như vậy thì phải thôi việc ở nhà hàng Tây rồi

Vốn là cô còn muốn kiêm luôn 2 công việc! Chỉ là nếu thời gian không thể phối hợp cô cũng không thể làm gì khác là từ bỏ công việc có tiền lương ít ỏi kia rồi.

“Có thể”

“Vậy từ thứ Hai cháu bắt đầu tới dạy cho con trai ta.” Nhạc Tĩnh Sinh đi về phía bàn làm việc ghi lại địa chỉ cho Lạc Nghiên Vũ

“Được.” Lạc Nghiên Vũ cẩn thận cất tờ giấy xong trong lòng thầm nghĩ buổi tối nên đến nhà hàng Tây đưa đơn xin thôi việc, hi vọng sẽ không gây phiền phức cho nhà hàng.

Diêu Ngọc Tiệp thấy mọi việc đã xong, tán gẫu với dượng một chút chuyện vụn vặt, nói chuyện trong nhà một lát rồi cùng Lạc Nghiên Vũ rời đi

"Hiện tại, cậu có thể nói rõ cho mình biết về em họ cậu rồi chứ?" Sau khi đi ra khỏi cao ốc, Lạc Nghiên Vũ không kịp chờ đợi liền chất vấn bạn tốt.

"Không phải là dượng mình đã nói hết rồi sao." Diêu Ngọc Tiệp cười khúc khích, cố gắng lừa dối cho qua chuyện.

"Hả?" Lạc Nghiên Vũ híp mắt, không cho phép cô ấy trốn tránh, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ban đầu vì sao không có nói cho mình biết em họ cậu hư hỏng như vậy?"

"Mình cho rằng đây không phải là việc quan trọng, nên mới không đề cập tới." Diêu Ngọc Tiệp lấy cớ sứt sẹo cho qua.

"Không phải việc quan trọng?" Âm lượng của cô đột nhiên đề cao rất nhiều, làm cho người đi đường phải ghé mắt nhìn."Cậu có biết loại thiếu niên hư hỏng này rất khó dạy hay không!"

Thiếu niên hư hỏng? Dù sao cùng là người thân của mình, cho nên Diêu Ngọc Tiệp không thể chịu được người khác nói em họ mình như vậy.

"Cậu ấy thật ra không phải hư hỏng, chỉ là. . . . . ."

"Chỉ biết hút thuốc, uống rượu, biết đánh nhau mà thôi?" Lạc Nghiên Vũ chặn lại lời nói của bạn tốt.

"Cậu không phải cũng nói đây chẳng qua là thời kỳ trưởng thành nên làm những hành động phản nghịch đấy sao?" Diêu Ngọc Tiệp lấy lời nói lúc trước Lạc Nghên Vũ đã nói ra chận lại cô ấy, khiến Lạc Nghiên Vũ không còn lời nào để nói.

"Mình biết rõ cậu rất cần tiền, nên mới muốn giúp cậu kiếm nhiều một chút." Diêu Ngọc Tiệp nói ra động cơ của cô.

Lạc Nghiên Vũ trầm mặc một hồi, trong lòng hiểu rõ ràng dù Ngọc Tiệp có nói chuyện này hay không, thì cô đều sẽ nhận dạy nhà này.

"Cám ơn cậu! Ngọc Tiệp." Tấm lòng của Ngọc Tiệp, cô nhận được.

"Đứa ngốc! Chúng ta là bạn tốt, nói gì cám ơn!" Diêu Ngọc Tiệp cười nói.

Lạc Nghiên Vũ vô cùng vui vẻ vì mình kết giao với một người bạn tốt như Ngọc Tiệp ở đại học, khắp nơi quan tâm cô, giúp đỡ cô, trong lòng cảm kích không cách nào nói rõ.

"Ngọc Tiệp, cậu nói một chút chuyện có liên quan tới em họ cậu cho mình biết đi." Cô quyết định phải dạy cho nhà này thật tốt.

"A, cậu muốn biết chuyện gì?"

"Thí dụ như cá tính, sở thích của hắn a! Như vậy, mình mới có thể biết người biết ta, Bách Chiến Bách Thắng!"

Diêu Ngọc Tiệp buột miệng cười."Bộ dáng cậu nghiêm túc sẽ làm mình cho là cậu muốn lên chiến trường giết địch đấy."

"Mình đang nói với cậu nghiêm chỉnh, mà cậu còn trêu chọc mình!" Lạc Nghiên Vũ ném một cái liếc mắt xem thường cho cô ấy.

"Được, được rồi! Mình sẽ nói cho cậu biết, được chưa?" Cô cũng hi vọng Nghiên Vũ có thể dạy tốt em họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.